Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 17: Anh có thích gì đặc biệt không?




Hoàng Kỳ nghĩ, kiểu người bôn ba như chú Bưu nếu làm công trình lâu ngày ở gần đây thì nhất định phải có rất nhiều người biết đến, cứ mặt dày hỏi thật nhiều, kiểu gì cũng tìm được. Đi hai con phố, khi qua một xưởng sửa xe, Hoàng Kỳ tinh ý đi vào hỏi thăm: "Chú ơi, chú có biết ông chủ nào họ Bưu làm xây dựng ở gần đây không?"

Chú sửa xe nói: "Họ Bưu? Chắc là anh Bưu rồi, là cai thầu xây dựng có vợ mới mất năm ngoái đúng không? Anh ta hay đến chỗ chú sửa xe máy. Hai cháu tìm anh ta có việc gì?"

Hoàng Kỳ nói: "Cháu có người thân đang làm việc ở công trường của chú ấy, chú biết công trường đó ở đâu không ạ?"

Chú sửa xe chỉ về phía trước: "Đi thẳng lên trên qua hai ngã tư có một trạm y tế dự phòng, ngay đằng sau đó là nơi thi công, dễ tìm lắm."

Sa Sa nín khóc, cười lên: "Chị Tiểu Kỳ, chị giỏi ghê. Sắp được gặp anh Tiểu Anh rồi, tốt quá!"

Nếu đổi lại là Tiểu Anh đi tìm người ở chỗ lạ, chắc chắn còn tìm giỏi hơn cô. Hoàng Kỳ vừa mừng vừa lo, không biết lát nữa liệu có thấy Tiểu Anh khuân gạch mồ hôi đầm đìa không? Cậu ấy nhất quyết giấu cô, chắc chắn là không muốn người khác biết chuyện mất mặt này.

Hai người tìm đến công trường của chú Bưu vào đúng lúc nghỉ ăn trưa, bên trong rất yên tĩnh, chỉ có vài công nhân đang thu dọn lại những chỗ bừa bãi. Chợt từ xa vang lên tiếng khóc thét của một cô bé: "Mẹ! Mẹ cơ!"

Sa Sa đứng ở cổng công trường thoáng chốc đã trông thấy Sa Chu Dận, ngạc nhiên kêu lên: "Anh Tiểu Anh! Anh Tiểu Anh!"

Sa Chu Dận đang dỗ cô bé hãy còn gào khóc kia, cô bé không chịu, lăn lộn trên đất, làm cậu sứt đầu mẻ trán. Nghe thấy tiếng hô của Sa Sa, cậu ngoảnh đầu, trông thấy Hoàng Kỳ thì đỏ mặt lúng túng, buông cô bé đang khóc ra, đứng dậy: "Sa Sa, Tiểu Kỳ! Sao hai người tìm được chỗ này?"

Cô bé kia chưa được mười tuổi, người vừa nhỏ vừa gầy nhưng trông rất ương ngạnh bướng bỉnh, thấy Sa Chu Dận nhìn người khác mà không để ý đến mình nữa thì càng lăn lộn gào khóc dữ hơn.

Sa Sa nhìn là biết cô nhóc kia chỉ gào thét chứ chẳng hề chảy nước mắt, bèn hừ giọng khinh miệt: "Con gái lớn bằng ấy rồi còn lăn lộn trên mặt đất, tự làm mình giống khỉ lấm bùn, xấu chết đi được."

Cô bé hẳn là đã bị người lớn chiều hư, bỗng dưng bị một cô nhóc chẳng lớn hơn bao nhiêu mỉa mai như thế, liền ngồi bật dậy: "Cậu thì đẹp chỗ nào? Đen nhẻm như than! Con rùa đen!"

Sa Sa không chịu nhượng bộ: "Tôi đen nhưng sạch! Ai như cậu không biết xấu hổ mà lăn lộn làm cả người toàn đất là đất, bẩn muốn chết, ăn mày còn sạch hơn cậu!"

Hai cô nhóc lời qua tiếng lại thành cãi nhau. Cô bé kia nói không lại Sa Sa, bắt đầu gào lên giở thói ngang ngược: "Mấy người bắt nạt tôi! Tôi đi mách bố! Bảo bố trừ hết lương, đuổi việc các người!"

Sa Sa nói: "Hóa ra bố cậu là ông chủ, người ta nể mặt bố nên mới cố ý nhường cậu, cậu lại tưởng mình là công chúa thật à? Đồ quỷ đáng ghét chẳng ai thèm thương!"

Cô nhóc kia nghe vậy, tức phát khóc: "Ghét mấy người! Ghét... Tôi phải tìm mẹ! Mẹ ơi!" Dứt lời thì vừa ôm mặt kêu la vừa chạy vào nhà.

Sa Sa nhìn bóng lưng của cô nàng nói: "Con nhà ai mà đáng ghét thế, mẹ cậu ta cũng chẳng thèm để ý!"

Sa Chu Dận không trả lời ngay, đưa hai người họ ra khỏi công trường, đến đường cái mới nói: "Cô bé là Tinh Tinh, con của chú Bưu. Mẹ bé năm ngoái bị tai nạn giao thông qua đời, ai cũng giấu cô bé. Đến giờ Tinh Tinh vẫn không biết, còn tưởng là mẹ tới nhà họ hàng ở nơi khác. Nhưng đã lâu thế rồi, anh nghĩ cô bé cũng đoán được ít nhiều, dạo này đòi mẹ dữ lắm."

Sa Sa hơi áy náy: "Ôi! Em không biết... Vừa nãy em có nói gì quá đáng không?"

Sa Chu Dận cười khẽ: "Không sao. Hai người đi từ đâu đến? Ăn gì chưa?" Thấy Sa Sa lắc đầu, cậu nói tiếp: "Gần đây có quán mì ngon lắm, để anh mời hai chị em ăn mì."

Ba người đi qua một con phố đến quán mì mà Sa Chu Dận bảo. Đang giờ cơm trưa nên rất đông người, Sa Sa ngồi xuống nhìn thực đơn trên tường một lát, dối lòng nói: "Bao nhiêu loại thế này, nhìn hoa cả mắt, em gọi bát mì Dương Xuân thôi."

Sa Chu Dận cười ấn ngón tay vào trán cô bé: "Em còn bé thế này ăn mì Dương Xuân gì chứ, một bát mì với nước thêm ít hành thái thì sao có dinh dưỡng được, em tưởng anh không biết em thích ăn sườn cốt lết nhất à?"

Sa Sa vội nói: "Mì sườn cốt lết đắt quá, em ăn mì Dương Xuân cơ!"

"Yên tâm, một bát mì anh vẫn mời được." Cậu giữ tay Sa Sa, quay sang hỏi Hoàng Kỳ, "Tiểu Kỳ, cậu thích loại nào?"

Hoàng Kỳ rầu rĩ ngoảnh đầu nhìn thực đơn, gọi món mì rau cải thịt bằm không đắt cũng không rẻ. Sa Sa thông minh hiểu chuyện, Tiểu Anh khéo đoán lòng người, cô muốn nói gì cũng cảm thấy dư thừa.

"Cậu biết chọn thật, mì rau cải thịt bằm ở quán này dù không được chú ý mấy nhưng lại là món ngon nhất, hơi giống... mì... mẹ tớ làm."

Hoàng Kỳ quay sang nhìn cậu, cậu lại ngoảnh mặt đi, giơ tay hô lên với ông chủ: "Hai bát mì rau cải thịt bằm, một bát mì sườn cốt lết."

Lúc ăn mì, Hoàng Kỳ hỏi Sa Chu Dận: "Tiểu Anh, lần thi đề chung này cậu được bao nhiêu điểm?"

Sa Chu Dận trả lời: "Cũng được, 537 điểm, xếp thứ năm toàn khối."

Hoàng Kỳ sửng sốt: "Vậy người xếp thứ nhất được bao nhiêu điểm?"

"Hơn 570, là một bạn nữ. Cậu ấy cũng sơ sẩy trong kỳ thi cấp Ba nên mới đến trường tớ, chăm chỉ lắm, mỗi ngày chỉ ngủ năm, sáu tiếng, cao hơn người thứ hai đến 30 điểm. Thi điểm thấp hơn cậu ấy tớ cũng tâm phục khẩu phục, mấy người phía sau thì điểm cũng sàn sàn nhau, kỳ tới vẫn có khả năng đuổi kịp. Cậu thì sao?"

Hoàng Kỳ vờ ngó lơ: "Tớ thi không tốt bằng lúc mới vào học, tụt xuống hơn hai mươi hạng trong lớp, kỳ sau cũng phải cố gắng hơn." Dứt lời, cô cúi đầu tập trung ăn mì, Sa Chu Dận cũng không hỏi lại nữa.

Đó là lần đầu tiên Hoàng Kỳ cảm nhận được hoàn cảnh có ảnh hưởng to lớn thế nào đối với con người. Từ nhỏ cô cùng học với Tiểu Anh, cô biết rõ Tiểu Anh thông minh nhường nào. Nếu Tiểu Anh học ở Nhất Trung, thành tích của cậu chắc chắn sẽ không kém hơn cô. Nhưng học ở trường nghề số Ba một năm, điểm cậu đã thấp hơn cô tới hàng trăm điểm. 537, điểm số này nếu đem so với điểm chuẩn đại học năm ngoái thì chỉ đủ để vào một trường hạng hai bình thường nhất.

Hoàng Kỳ là học sinh từ trường quê lên thành phố học, cô biết rõ sự chênh lệch trong việc dạy và học giữa các trường khác nhau. Dù ban đầu bạn là một học sinh rất thông minh, thành tích rất tốt, chỉ vì sai sót ngoài ý muốn mà tụt lại, năm lớp Mười bạn học chăm chỉ vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ năm tiếng, thì kỳ tích mà bạn có thể tạo ra cũng chỉ là khoảng cách giữa 540 và 570 điểm mà thôi. Mà cô học ở lớp chọn của Nhất Trung, rõ ràng đã tụt lùi nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng thi được 640 điểm, đó là sự chênh lệch mà học sinh trường nghề số Ba dù thế nào cũng không thể bù đắp được.

Huống hồ ngoài thời gian học Tiểu Anh còn phải đi làm thêm, còn phải cố gắng kiếm học phí và sinh hoạt phí. Hiện thực đâu có tốt đẹp như cô vẫn tưởng, cùng nhau cố gắng, cùng nhau học bài, thi vào cùng một trường đại học, sau đó ở bên nhau – làm gì có chuyện thuận lợi lý tưởng như thế.

Trong một thoáng, cô cảm thấy nản lòng vô cùng, chỉ biết lặng lẽ chọc chọc mì trong bát: "Tiểu Anh, sao cậu đi làm thêm mà không nói với tớ? Lần nào hẹn cậu cũng không đến, cứ nói rõ ra thì tớ cũng sẽ không trách cậu mà."

"Tớ... sợ cậu lo nên mới không nói, Tiểu Kỳ..."

Chẳng đợi cậu nói xong, cô hỏi tiếp: "Thế cậu làm những việc gì ở công trường của chú Bưu? Có mệt không?"

Cậu vội vàng nói: "Không mệt, không mệt. Trước kia bố tớ từng giúp đỡ chú Bưu, giờ chú ấy quan tâm tớ lắm. Tớ chỉ kiểm hàng và tính toán sổ sách cho chú ấy, khi nào chú ấy bận quá thì bảo tớ trông Tinh Tinh hộ một lát thôi, toàn là những việc vặt, không mệt gì hết."

"Không mệt sao cậu sợ tớ lo?"

Cậu nghẹn lời, một lúc lâu cũng không trả lời được.

Sa Sa lén nhìn cả hai rồi lên tiếng giải vây giúp anh mình: "Hóa ra anh đi làm thêm là làm bảo mẫu trông trẻ cho người ta, thật mất mặt! Chẳng trách anh ngại nói! Mà cái chú Bưu đó sao lại bảo một cậu con trai lớn như anh đi trông con gái của chú ấy, chẳng lẽ là thích anh nên muốn nhận làm con rể nuôi từ bé?"

Sa Chu Dận cốc đầu em: "Còn nhỏ mà đầu óc toàn chứa cái gì linh tinh vậy, lấy đâu ra con rể nuôi từ bé!"

Sa Sa nói: "Không biết đâu, có chị Tiểu Kỳ của em ở đây, anh đừng hòng đong đưa cô khác! Mà con bé Tinh Tinh kia xấu người xấu nết, có gì hơn chị Tiểu Kỳ? Còn ít tuổi hơn em! Anh mà thích nó là em không nhận anh nữa đâu!"

Hoàng Kỳ và Sa Chu Dận đều đỏ mặt, ánh mắt vừa giao nhau liền vội vã chuyển hướng nhìn rồi cùng cốc đầu Sa Sa: "Rốt cuộc em có phải học sinh tiểu học không vậy? Nghĩ đi đâu thế?"; "Tinh Tinh mới chín tuổi thôi."

Ba người vui vẻ ăn xong mì, lúc tính tiền hết mười một tệ. Sa Sa hào phóng rút một tờ năm mươi tệ trong túi ra đập lên bàn: "Bữa này em ăn nhiều nhất, em trả tiền."

Ban đầu Hoàng Kỳ cũng định thanh toán, nhưng sờ túi phát hiện đã tiêu hết bốn tệ tiền xe, giờ chỉ còn chín tệ nên đành ngượng ngùng thu tay lại.

Sa Chu Dận hỏi Sa Sa: "Sao em lại có nhiều tiền thế?"

"Tiền tiêu vặt mẹ cho em!"

"Đừng nói dối, sao mẹ em có thể cho em ngần ấy tiền tiêu vặt."

Sa Sa hơi chột dạ: "Thì mẹ cho em tiền mua đĩa nghe tiếng Anh... Còn lại đúng là tiền tiêu vặt!"

Sa Chu Dận ngoảnh sang nói gì đó với chủ quán, chủ quán chẳng buồn liếc nhìn Sa Sa, quay người đi về quầy. Sa Chu Dận đi theo thanh toán bằng tiền lẻ rồi kéo Sa Sa đang kêu ca ra ngoài.

Đi được một đoạn, Sa Sa ấp úng nói: "Anh Tiểu Anh, có phải anh thiếu tiền lắm không? Anh đừng đi làm nữa, vừa học vừa làm thì sao học giỏi được? Anh nhất định phải thi vào trường đại học tốt, sau này tìm được một công việc tốt, chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được chút tiền ấy thôi. Nếu như anh thiếu tiền quá, em... chỗ tiền này của em..." Cô bé móc tờ năm mươi tệ kia ra định đưa cho cậu.

Sa Chu Dận chỉ cười mà không nhận: "Em đưa tiền cho anh rồi lấy gì mua đĩa?"

"Em... Em lại xin mẹ... Giờ mẹ lo nhất là em chưa học Tiếng Anh, sẽ không theo được bạn học ở thành phố nên em muốn gì mẹ cũng đồng ý mà!"

"Năm mươi tệ cùng lắm chỉ đủ cho anh tiêu một tuần, hết tuần này em định giúp anh tiếp thế nào?"

Sa Sa bị hỏi khó: "Vậy em lại... lại..." Dù là nghĩ bằng bộ não mười hai tuổi non nớt của mình, cô bé cũng biết không thể xin mẹ năm mươi tệ tiền tiêu vặt mỗi tuần. Nghĩ mãi chẳng ra cách, cô bé sốt ruột muốn khóc.

Sa Chu Dận ngồi xổm xuống lau mặt sạch sẽ cho Sa Sa rồi gập tờ năm mươi tệ kia bỏ lại vào trong túi cô bé: "Trẻ con mang tiền theo người phải cẩn thận, đừng tùy tiện lấy ra. Em xem, giờ mỗi tháng anh cần đến mấy trăm tệ sinh hoạt phí, mỗi năm còn phải nộp mấy nghìn tệ học phí, sau này lên đại học còn cần nhiều hơn, em có giúp được anh tất cả số tiền đó không? Anh không thiếu năm mươi tệ, mà là thiếu cách giải quyết những vấn đề này lâu dài, mà những cách ấy thì anh phải tự nghĩ. Ai cũng thế thôi, em hiểu chưa?"

Sa Sa câu hiểu câu không: "Vậy anh nghĩ ra cách chưa? Lên đại học chắc phải tốn mất mấy chục nghìn tệ, đi làm thuê cũng không đủ mà!"

Cậu vỗ nhẹ đầu Sa Sa, đứng dậy: "Cứ từ từ, không phải vội, sẽ luôn có cách. Người đang sống sờ sờ chẳng lẽ lại có thể chết vì nín tiểu, đúng không nào?"

"Anh Tiểu Anh, sao anh lại nói bất lịch sự thế, anh bị nhiễm cái xấu rồi!" Sa Sa phì cười, lau nước mắt đi, "Vậy sau này anh đừng mua đồ linh tinh cho em nữa, bút màu lần trước anh mua cho em giá một trăm tám mươi tệ đúng không? Một trăm tám mươi tệ đủ cho anh tiêu nửa tháng đó! Mà em vẽ không đẹp, còn chưa bao giờ học lớp vẽ, mẹ bảo mấy thứ em vẽ đều như gà bới, người chẳng ra người hoa chẳng ra hoa, cũng chẳng giống động vật, vẽ mẹ như yêu quái nên không cho em vẽ nữa, bảo là có thời gian thì nên đến lớp học thêm làm đề nhiều hơn..."

Sa Chu Dận nắm tay cô bé nói: "Phong cách vẽ của em là trường phái hậu hiện đại, tất nhiên mẹ em không thể hiểu. Nghệ thuật luôn là điều khó lý giải đối với người bình thường mà."

Sa Sa hớn hở: "Đúng vậy, em vẽ ra những cảnh tượng trong lòng mình, nếu muốn giống thì chụp ảnh luôn cho xong, tốn công vẽ tranh làm gì!"

Hoàng Kỳ nhìn bộ dạng nghệ thuật gia có tài nhưng không gặp thời giống hệt nhau của hai anh em, chỉ cảm thấy buồn cười: "Sa Sa cũng thích vẽ à? Yêu thích một bộ môn ngoại khóa là điều tốt, chị chỉ tiếc hồi bé không học mấy món thơ ca nhạc họa. Em xem, chị bây giờ cứ hết đi học lại làm bài tập, ngoài học ra thì chẳng biết gì, sắp thành con mọt sách rồi."

Sa Chu Dận cũng nói: "Con người ngoài ăn, ngủ, học tập, làm việc ra vẫn phải theo đuổi vài thứ khác thì cuộc sống mới không bị đơn điệu quá, tinh thần cũng sẽ không đến mức cô đơn, thiếu nơi gửi gắm."

Nhìn đi, rõ ràng là cùng một ý mà nghệ thuật gia nói ra nghe khác hẳn với con mọt sách, mới đấy đã trở nên trừu tượng rồi.

Sa Sa ngẩng lên hỏi: "Vậy ngoài ăn, ngủ, học tập, làm việc ra, anh Tiểu Anh còn theo đuổi điều gì nữa? Có thứ gì mà anh đặc biệt yêu thích không?"

Sa Chu Dận không nhìn cô bé mà ngoảnh sang nhìn Hoàng Kỳ: "Đương nhiên là có."

"Cái gì thế ạ? Cái gì thế ạ?"

Cậu không trả lời, Hoàng Kỳ đáp thay: "Anh Tiểu Anh của em vẽ tranh rất đẹp, ngày trước từng đoạt nhiều giải thành phố lắm."

Hội họa là bộ môn mà chỉ có số ít học sinh có hoàn cảnh gia đình rất tốt mới có thể học, Sa Chu Dận bây giờ tất nhiên không có điều kiện đó. Sa Sa tinh ý không hỏi tiếp, chỉ nói: "Hóa ra sở thích vẽ tranh của em là thiên phú di truyền của dòng họ, như thế thì em càng có lòng tin rồi!"

"Đừng có tưởng bở, anh được di truyền từ ông ngoại anh, liên quan gì đến em?"

"Cụ em là tú tài thời cổ đại, tinh thông thi họa, sao em lại không thể được di truyền?"

Hoàng Kỳ đi sau nhìn hai anh em đấu võ miệng như tấu hài, cũng bật cười theo. Cảnh ngộ của Tiểu Anh khiến cô đau lòng buồn khổ, nhưng mỗi lần gặp mặt, cậu luôn có thể khiến người khác bước ra từ tâm trạng u ám tối tăm, ý chí cũng càng thêm mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, cậu cũng chưa từng nản lòng từ bỏ, vẫn luôn cố gắng vì mục tiêu của mình. Cô là Hoàng thành chủ thông minh dũng mãnh, vững chí bền lòng, nhất định không thể thua kém cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.