Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người

Quyển 1 - Chương 15: Trai đơn gái chiếc ngủ chung chăn không hay lắm đâu




Tiếng tuyết rơi ngoài cửa dần nhỏ lại, ánh lửa chiếu rõ vụn tuyết lả tả bay, trong không trung nghe được âm thanh rì rào. Chăn là chăn mỏng xuân thu, khí lạnh từ nền xi măng xuyên qua sợi dệt thấm lên trên. Hoàng Kỳ lạnh không ngủ được, cuộn chăn bọc mình thành chiếc gối ôm.

Chợt nghe Tiểu Anh hỏi: "Tiểu Kỳ, cậu lạnh không?"

Cô đã cóng đến mức phải run lên để tự sưởi ấm, nhưng vẫn cố nói: "Không lạnh, sao? Cậu chưa ngủ à?"

"Tớ... Tớ hơi lạnh."

"À!" Hoàng Kỳ ngồi dậy. Dù Tiểu Anh có hai chiếc chăn, nhưng một chiếc để trải một chiếc để đắp thì cũng chẳng ấm hơn cô là bao, cậu còn bị thương, lại không mặc áo, chắc chắn cũng lạnh, "Cậu đắp cả chăn của tớ này!"

"Cho tớ hết thì cậu đắp gì?"

Hoàng Kỳ gãi đầu: "Tớ không ngủ, ngồi canh lửa luôn, dù gì mấy tiếng nữa cũng sáng rồi."

"Tuyết vẫn rơi đúng không? Rạng sáng sẽ càng lạnh. Hay là..." Giọng Tiểu Anh càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu, "Hay là chúng ta ghép chăn vào đắp chung, hai người... còn có thể ấm hơn một chút."

Hoàng Kỳ chui ra khỏi chăn, chút nhiệt còn lại trên người cũng tan mất. Suy nghĩ "trai đơn gái chiếc ngủ chung chăn không hay lắm đâu" thoáng qua trong đầu cô, nhưng ngay lập tức bị gạt đi bởi ý nghĩ "Tiểu Anh bị thương Tiểu Anh sợ lạnh Tiểu Anh ngủ không ngon, mình là chị sao có thể ngó lơ!".

Cô đẩy chiếc chăn bẩn và ẩm một nửa của mình xuống thấp, lại kéo chăn của Tiểu Anh lên. Trước khi nằm cô hơi lưỡng lự, thấy áo tập quân sự của mình dính đầy đất nên vẫn cởi áo khoác rồi mới chui vào chăn.

Có hai chiếc chăn phủ ở dưới, khí lạnh từ đất thấm lên được giảm đi rất nhiều. Mà hai người nằm chung... hình như đúng là ấm hơn một chút...

Tiểu Anh kề sát vào người cô, Hoàng Kỳ chạm vào da cậu, giật mình bởi nhiệt độ trên đó. Trông hai gò má cậu cũng đã ửng lên, cô đưa tay sờ trán cậu: "Tiểu Anh, cậu sốt à?"

Tiểu Anh mơ màng nói: "Không..."

"Thế sao người cậu nóng thế?"

Tiểu Anh vùi mặt vào chăn: "Vậy thì chắc sốt thật."

Hoàng Kỳ cuống lên: "Nếu vết thương nhiễm trùng mà sốt thì nguy! Còn mấy tiếng nữa mới về được, chẳng có thuốc gì, sốt cao rất nguy hiểm! Cái đinh sắt đóng trên chân ghế cũ kia chắc chắn đã bị rỉ, vết thương còn sâu thế lỡ bị uốn ván thì làm thế nào?"

Càng sốt ruột cô càng không cảm nhận được bằng tay, liền vén tóc mái lên áp trán mình vào trán cậu thử nhiệt độ, còn không cẩn thận đụng vào mũi cậu, răng cửa hai người va vào nhau, suýt thì dập cả môi trên. Cô không thể phân biệt rõ, lúc thì cảm thấy người cậu nóng bừng, khi lại thấy trán cậu còn lạnh hơn trán cô.

Cô thử mấy lần, xác định dù cậu có sốt thật thì cũng không phải sốt cao mới lùi ra hỏi: "Tiểu Anh, cậu còn lạnh không?"

Tiểu Anh lại cọ khẽ vào người cô: "Hơi hơi, cậu đừng cách tớ xa quá..."

"Chắc là hơi sốt." Cô áp sát vào Tiểu Anh, ôm cậu để sưởi ấm. Nhiệt độ trên cơ thể Tiểu Anh khiến cậu giống một lò sưởi nhỏ, cô hoàn toàn không thấy lạnh nữa, "Đang bị thương dễ sốt lắm, chỉ cần nhiệt độ không quá cao thì không sao. Đừng lo, tớ sẽ trông cậu, yên tâm nghỉ ngơi đi."

Ánh lửa trong chậu chao động, cái bóng nhấp nhô trên trần nhà cũ kỹ. Hai người đắp chung chăn rất ấm, Hoàng Kỳ sợ mình ngủ mất nên mở to mắt nhìn chằm chằm bóng sáng trên trần đếm các thanh xà. Đếm được một lúc, cô cúi đầu, phát hiện Tiểu Anh vẫn đang nghiêng mặt mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình chăm chú, "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào không ngủ được à?"

Cậu khẽ lắc đầu, vẫn nhìn cô không chớp mắt.

"Thế sao cậu nhìn tớ? Mặt tớ có gì hả?"

Ánh mắt cậu chuyển lên trán cô, đưa tay hất tóc mái, chạm vào vết sẹo bên thái dương, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đó.

"Đừng sờ, nhột quá!" Cô định đẩy ra, cậu lại áp mặt đến, trán chạm trán, mũi chạm mũi, hệt như lúc nãy cô thử nhiệt độ cơ thể cậu.

Khoảng cách quá gần, hơi thở đan vào nhau, Hoàng thành chủ không dám nói to, sợ để bắn nước bọt lên mặt Tiểu Anh thì thật xấu hổ. Cô nín thở, nhỏ giọng nói: "Chắc lạnh quá hả? Có sốt không?"

Tiểu Anh nói: "Tiểu Kỳ, tớ phát hiện vết sẹo trên trán chúng mình thật xứng."

Hoàng thành chủ không hiểu ý cậu: "Hả?"

"Cậu xem, sẹo của cậu ở bên phải, sẹo của tớ ở bên trái, đều chéo từ trong ra ngoài. Chúng mình đối mặt thế này, hai cái sẹo gần như khớp với nhau, rất xứng đôi đúng không?"

Hoàng thành chủ lặng đi một lúc, sau đó chẳng ngại phun nước bọt lên cậu mà gào lên: "Cậu rảnh quá hả? Ai muốn xứng đôi kiểu ấy với cậu? Tinh thần cậu tốt lắm à? Còn bụng dạ mà nghĩ mấy chuyện này! Ngủ mau!"

Tiểu Anh vuốt mũi: "Ừ."

"Ôi giời, cậu ngủ kiểu gì hả? Trợn mắt lên mà ngủ được sao? Cậu tưởng cậu là Trương Phi à?"

Cậu bất đắc dĩ nhắm mắt, môi còn dẩu lên ra vẻ tủi thân.

Hoàng Kỳ tiếp tục nhìn trần nhà đếm thanh xà. Cả một đêm không ngủ, lại đi bộ chặng đường mười mấy cây số, còn đánh nhau với đám giang hồ một trận, cô quả thật rất mệt, giờ nằm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, cơn buồn ngủ cứ dồn xuống mí mắt. Mới đếm tới hơn hai trăm, ý thức cô đã mơ hồ, đầu còn vùng vẫy kêu không được ngủ, nhưng mắt đã chẳng nghe lời mà khép lại.

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy trán hơi nhột, hình như là ngón tay Tiểu Anh chạm vào vết sẹo gần thái dương kia, nhẹ nhàng lướt qua, mềm mại mà ấm áp. Cô hơi động đậy đầu nhưng không né tránh, lẩm bẩm: "Đừng nghịch..." rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Tảng sáng bị đánh thức bởi tiếng người, Hoàng Kỳ lập tức tỉnh táo mở bừng hai mắt. Một giọng đàn ông vọng đến từ khe núi xa: "Trong trường có người! Có khói bốc lên kìa!"

Tiểu Anh không sốt nữa, đang nằm sát cạnh cô ngủ say. Hoàng Kỳ đẩy nhẹ cậu: "Dậy đi Tiểu Anh! Có người đến tìm chúng ta, hình như là thầy huấn luyện!"

Cô quay người rời khỏi ổ chăn, mặc áo tập quân sự vào, đi tới cửa nhìn ra bên ngoài. Trận tuyết này rất lớn, chỉ trong một đêm mà cả ngọn núi hóa thành màu trắng xóa, lúc này tuyết đã ngừng, mây đã tan, sắc trời ửng lên, nhìn ra xa sẽ thấy cả một khoảng trời ánh lên quầng sáng bạc lóa mắt. Các thầy huấn luyện mặc áo cứu hộ màu đỏ nổi bật đang trèo qua đỉnh núi bên cạnh để đến đây.

Hoàng Kỳ nhặt áo tập quân sự của Tiểu Anh trên nền chạy đến bãi đất trống ngoài cổng vẫy tay với các thầy huấn luyện: "Thầy huấn luyện ơi, ở bên này ạ! Chúng em ở đây!"

Thầy huấn luyện trông thấy cô, vẫy tay đáp lại: "Các em có mấy người? Vẫn ổn chứ?"

Hoàng Kỳ mừng rỡ nhảy lên hô to: "Chúng em có hai người! Đều ổn ạ!"

Thầy huấn luyện hô đáp: "Vậy em đợi đó! Chúng tôi đến ngay!"

Hoàng Kỳ nhảy chân sáo trở lại phòng, thấy Tiểu Anh vẫn nằm trên chăn không nhúc nhích, đến gần mới thấy thật ra cậu đã tỉnh, đôi mắt trống rỗng không biết đang nhìn đi đâu, biểu cảm như vẫn chưa muốn rời giường. Hoàng Kỳ vỗ vỗ cậu nói: "Cuối cùng cũng có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này, quay về trại cậu khắc được ngủ, giờ mau dậy đi!"

Tiểu Anh nói giọng khô khốc: "Tớ mặc gì bây giờ?" Áo cậu đã bị rách, còn dính đầy vết máu.

"Vậy cậu cứ nằm đó đã, để lát nữa xem thầy huấn luyện có áo cho cậu mặc không. Tớ ra cửa đón họ!" Dứt lời, cô lại chạy về bãi đất.

Các thầy huấn luyện đều là người nhanh nhẹn, chỉ mười mấy phút đã trèo qua đỉnh núi bên cạnh, vừa đến nơi lập tức đưa cho Hoàng Kỳ nước nóng và đồ ăn, còn phủ thêm áo khoác quân sự lên người cô: "Sao rồi? Lạnh và đói lắm đúng không? Mau ăn đi."

Hoàng Kỳ hớn hở xua tay: "Không sao ạ, em rất ổn!"

"Các em có hai người à? Một người nữa đâu?" Thầy huấn luyện hỏi, nhanh chóng nhận ra vết máu trên chiếc áo rằn ri rách mà cô đang cầm, "Bị thương hả?"

"Vâng... Bị thương nhẹ, cậu ấy ở trong phòng." Hoàng Kỳ không biết có nên nói chuyện mấy người kia đã làm không nên tạm thời chưa nhắc đến. Cô đưa thầy huấn luyện vào phòng, đi cùng họ còn có một bác sĩ quân y, người đó xem qua vết thương cho Tiểu Anh, sát trùng băng bó lại rồi mặc cho cậu áo khoác quân sự.

Bác sĩ quân y vừa thu xếp hòm thuốc vừa hỏi: "Vết thương do đồ sắt rạch đúng không? Vì sao thế?"

Hoàng Kỳ nhìn Sa Chu Dận, cậu trả lời: "Trên cửa có cái đinh, em không cẩn thận va vào."

Bác sĩ quân y dặn dò: "Vậy về phải tiêm thêm một mũi uốn ván."

Thầy huấn luyện dẫn đầu thấy hai người đều bình an thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh gian phòng: "Hai nhóc cũng bình tĩnh đấy, gặp chuyện như vậy mà không hoảng, xử lý rất có trật tự. Mong là những người khác cũng không sao như các em."

Hoàng Kỳ hỏi: "Ngoài chúng em còn có người lạc đường ạ?"

Thầy huấn luyện nói: "Do chúng tôi chuẩn bị không đầy đủ, gặp phải thời tiết xấu, cũng không duy trì kỷ luật tốt. Tổng cộng bị lạc mất mười người, có ba người mới tìm được, cộng thêm hai người các em, còn năm người nữa chưa tìm ra."

Tim Hoàng Kỳ thót lại: "Đều là con trai ạ?"

Thầy huấn luyện gật đầu: "Ừ, nữ sinh đều khá nghe lời, ít người bị tụt lại."

"Có phải học sinh hệ trung học chuyên nghiệp của trường nghề số Ba không ạ?"

"Đúng, em gặp họ rồi à?"

Hoàng Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói: "Hôm qua có năm nam sinh mặc đồ rằn ri xanh bị tụt lại cùng chúng em, họ không nghe chúng em ở lại đợi mà đuổi theo đoàn, không biết có phải họ không. Nếu đi dọc theo lộ trình hôm qua chắc có thể tìm được họ đấy ạ."

"Cảm ơn em đã cung cấp manh mối, chúng tôi đi ngay đây." Ba thầy huấn luyện trong đội cứu viện ở lại đưa Hoàng Kỳ và Sa Chu Dận về doanh trại, những người khác tiếp tục đi tìm.

Ba thầy huấn luyện khỏe mạnh thay nhau cõng Sa Chu Dận, cả nhóm về đến doanh trại trước buổi trưa. Mấy tiếng sau, các thầy huấn luyện khác cũng tìm được năm nam sinh còn lại đưa về, chính là những người chặn đánh họ hôm qua. Họ không may mắn như Hoàng Kỳ, đội mưa mò mẫm đuổi theo các bạn khác, bất cẩn ngã vào hốc núi không trèo lên được, suýt nữa bị tuyết vùi ở dưới, lúc được các thầy tìm thấy, họ khóc ầm lên như gặp được bố mẹ. Một người trong đó bị trẹo chân, một người khác bị trầy xước tay và mặt. Chỉ mặc một bộ đồ tập quân sự ở ngoài trời tuyết suốt một đêm, ai cũng bị ảnh hưởng sức khỏe vì giá rét, vết thương không nặng nhưng cũng đủ để họ phải nếm chút khổ sở. Đúng là quả báo.

Sa Chu Dận bị thương ở lưng, các thầy huấn luyện cũng nhận trách nhiệm là do họ thiếu sót trong quản lý nên cậu không phải tham gia mấy ngày tập huấn còn lại, được duyệt cho về nhà sớm dưỡng thương.

Hoàng Kỳ vẫn còn môn tập chưa xong, lần này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Anh lên xe rời khỏi. Lòng cô có ngàn vạn lưu luyến, chỉ hận mình sao không bị thương luôn, như vậy thì có thể đi cùng Tiểu Anh rồi.

"Cậu phải cẩn thận miệng vết thương, đừng dùng lực mạnh quá, chú ý vệ sinh đừng để nhiễm trùng..."

"Cuối tuần có rảnh nhớ đến gặp tớ! Chúng mình cùng đến thư viện thành phố học!"

"Nhớ viết thư cho tớ! Tớ học lớp 10-8!"

...

Cô đuổi theo chiếc xe cơ động. Các thầy huấn luyện trên xe, học sinh Nhất Trung và học sinh trường nghề số Ba đều nhìn cô với vẻ cười cợt nhạo báng. Nhưng cô chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào, cô chỉ biết mình lại sắp phải xa Tiểu Anh. Lần tiếp theo, lần tiếp theo gặp lại sẽ phải đợi đến bao giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.