Hoàng Quyền

Chương 17: Đào hoa mê hoặc




Trans: Lạc vô tình

Beta: Fei

Năm tháng mãi hờ hững trôi,

Thắm sắc đào phai, xanh màu nõn chuối…

Đang mê đắm chìm lạc trong thơ phú văn vần, chợt tròn mắt thấy Ngọc Điêu lật đật ôm gối tiến về phía giường, lấy tay vén chăn…

Chui vào nằm ngủ….

Tiểu tử họ Yến bèn tranh phần đi gõ cửa, quả nhiên thái độ của ông lão ‘khác trời cách vực’ so với nãy. Lão nhất mực kính cẩn, tự động bước ra khỏi cửa, khom lưng, vời ba người vào Thanh Minh viện tương truyền khó vào hơn Quỷ Môn quan trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

Ngọc Điêu thì khỏi phải nói, trước sau chỉ một tâm tư, đó là lẽo đẽo theo sau Tri Vi. Tri Vi chột dạ tự nhủ, có khi nào mình đi nhà cầu hắn cũng bám rịt lấy không?

Tên tiểu tử họ Yến thì khoái chí ra mặt, cứ coi vẻ phởn phơ của hắn thì biết, trông giống đi nhậm chức viện trưởng hơn là đi luồn cúi làm tùy tùng của kẻ khác.

Tri Vi chỉ dửng dưng, chẳng biểu lộ gì. Với cô đâu cũng vậy cả, giờ bên kĩ viện, sau vụ viên gạch, nếu quay về không khác nào chui đầu vào rọ. Chỉ tiếc mỗi túp lều lúp xúp của gã áo choàng, từ ngày sắc thuốc hộ hắn, cơ thể cô khoan khoái thoải mái rõ rệt, có lẽ sau này không được hưởng thụ khoảnh khắc lâng lâng đó nữa rồi.

Liền sờ bụng, sực nhớ tới quyển vở mình mượn gã, bèn tính giấu nhẹm đi, dù gì, có mấy ai trên đời mượn vở mà nhớ trả đâu!

Tiểu tử họ Yến hí hửng nối gót Tri Vi, chợt lên tiếng: “Tiểu đệ là Yến Hoài Thạch, mạn phép hỏi đại danh của huynh đài?”

Hoài Thạch? Một tên ma ranh, đổi trắng thay đen, quàng cái danh Hoài Thạch vào thân chẳng khác nào một con voi tên Tiểu Tiểu, để Ngọc Điêu dùng mới đúng.

Nghĩ rồi, cô bèn cười mỉm: “Tiểu đệ tên Ngụy Tri.”

Đối phương À một tiếng rõ dài, hiển nhiên, chả biết luận bình thế nào.

Cũng chẳng quan tâm xem hắn nghĩ gì, Tri Vi hòa nhã quay qua hỏi Ngọc Điêu: “Danh tính của ngài?”

Cô mới phát hiện ra, mỗi khi hỏi hắn phải hết sức giản tiện nội dung, càng đơn giản càng dễ hiểu thì càng dễ có được đáp án.

Y xì phóc, liền có ngay câu trả lời: “Cố Nam Y.”

“Tên hay.” Ngoài thì giả bộ gật đầu, tấm tắc khen hay; trong thì lén rủa, rõ phí cái tên.

Học viện Thanh Minh này rất rộng, chí ít cũng phải trăm dặm trải dài. Chia thành Chính sử – Quân sự, chẵn hai phân viện. Dân đen – quan lại được đối xử bình đẳng, từ ăn ở – ngủ nghỉ cho đến học hành – đi đứng, đều nhất tề như một. Nghe bảo, đích thân Tân viện trưởng đứng ra đặt quy định này. Tất nhiên, mới đầu tấu lên đã bị triều đình gạt đi, quyết không phê chuẩn, nguyên do thì có hai, thứ nhất: mất tính trị an, gây nguy hại cho con cháu quan lại – công thần – vương tôn – quý tộc, thứ nhì: hủy hoại tôn nghiêm hoàng gia. Thế nhưng, Tân Tử Nghiên là ai? Là đại học sĩ nức tiếng muôn nơi, văn hay chữ tốt, học rộng tài cao, không ai sánh bằng… Bề ngoài, ông ta không hề lên mặt phản đối, chỉ ngồi trong viện, thảo một tờ bố cáo, dán lên trước cổng, đề rằng: “Bổn viện thống nhất ăn ở – tư trang, sĩ tử cũng có thể tự túc để biểu thị thấp cao. Bổn viện chỉ nhận phục trang không nhận người, phàm là sĩ tử áo lụa ăn riêng, cuối năm phải khảo thí thêm một lần, thứ hạng khi xét không được dưới ‘tốt’; phàm là sĩ tử áo gấm ăn riêng, cuối năm phải khảo thí thêm hai lần, thứ hạng khi xét không được dưới ‘xuất sắc’…Sĩ tử còn lại, luận theo thông cáo mà suy.”

Quy tắc vừa ra, gấm vóc lụa là đều tuồn ra chợ bán tống bán tháo, vương tôn công tử nhất loạt đổi sang thanh y một màu (màu xanh đen của tầng lớp lao động), có ai nhỡ dại gạ họ mặc gấm, họ đều không tiếc nước bọt, khạc luôn vào mặt.

Do ăn mặc – ngủ nghỉ – học hành – đi lại đều đồng nhất, sang cũng như hèn, nên sĩ tử giao hữu có phần thoải mái tự nhiên hơn. Tuy nhiên, vẫn có vài tin đồn thứ thiệt kiểu như, trong học viện có vài sĩ tử địa vị cao lắm, sang lắm… Có người hỏi: cao thế nào, sang ra sao? Kẻ trả lời nhất định sẽ xua đầu ngón tay, làm vẻ thần bí, đáp: “Không thể nói, không thể nói!”

Vừa đi, Tri Vi vừa nghe Yến Hoài Thạch thao thao bất tuyệt giản giới sơ qua học viện, chừng như mọi chuyện đều nắm rõ trong tay, chẳng có vẻ gì là một tên chân ướt chân ráo lẩn vào Thanh Minh theo đường luồn chúi, chỉ thấy giống sĩ tử đã học hành tá túc tại đây ngót nghét ba, bốn năm có dư.

“Sao huynh biết hay vậy?” Tri Vi hỏi hắn.

Tùy tùng họ Yến bèn cười hềnh hệch, vê vê ngón trỏ và ngón cái, ý bảo: ngân phiếu vạn năng.

“Yến gia hùng cứ Nam Hải, sao huynh lại phải chạy đôn chạy đáo cầu cạnh khắp kinh thành, chịu khổ chịu thiệt luồn cúi dựa hơi người ta?”

“Triều đình trọng nông khinh thương, đệ nhất thương gia chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to, không dựa hơi quan, không chia chác hối lộ thì chỉ có khuynh gia bại sản.” Ngẩng đầu nhìn mái hiên cong cong, đôi mắt vốn ánh lên vẻ bỡn cợt với đời đột nhiên trầm mặc: “Còn Đế Kinh lại là nơi khởi tạo cơ hội thăng quan tiến chức…”

Tri Vi chỉ cười không hỏi gì thêm, thầm nghĩ, con cháu thế gia nhiều vô số kể, muốn lên làm chủ ắt phải tranh giành đấu đá kịch liệt. Tên nhóc họ Yến này chạy đến Đế Kinh không ngoài hai lý do, một là không chịu nổi áp lực, bỏ nhà đi ngao du sơn thủy; hai là biết nhìn xa trông rộng, chạy tới Đế Kinh, nơi khởi nguồn của mọi tài phú, tìm cơ hội củng cố địa vị, đợi vai vế tước quyền có đủ, sẽ về giành giật chức đương gia. Với vẻ ranh ma xảo quyệt của tên này, lí do thứ hai là có khả năng nhất.

Ông lão gác cổng dẫn ba người tới chính viện, sau đó thì nhường cho một vị văn sĩ trung niên tiếp quản. Trước khi đi còn thì thầm vào tai vị đó vài câu, chỉ thấy vị văn sĩ nọ bày ra vẻ kinh ngạc khôn cùng, vội tươi cười vồn vã mời Tri Vi điền sơ qua gia thế xuất thân để báo danh nhập học. Về khoản này, cô cũng sớm dự trù từ trước, đã thảo sẵn một bản lai lịch thích hợp như sau – Trưởng nam Ngụy Tri, con nhà bần nông, ngụ tại Sơn Nam Đạo, phụ mẫu mất sớm, nhờ phúc họ hàng xa tại kinh thành nên mới được đặc cách vào học.

Kế đó là phần gia thế của hai gã tùy tùng, có thể nhìn ra, Thanh Minh viện ‘nội dễ xuất ngoại khó nhập’, an toàn trong viện luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, phàm là những kẻ lang bạt kỳ hồ, phiêu bạt tứ phương sẽ đều có mánh khóe, sở trường sở đoản riêng, không giỏi võ công thì giỏi đầu óc. Yến Hoài Thạch chính là điển hình của kẻ mồm miệng đỡ tay chân, chẳng cần Tri Vi phải tốn công biện giải, đã mau mắn ngụy tạo thân thế thỏa đáng cho mình,  cả Cố Nam Y cũng được hắn cố ý thêm thắt cho vào.

Cố Nam Y từ đầu chí cuối chỉ thả lỏng người, lẳng lặng đứng bên Tri Vi, không nói không rằng, im re như thóc, tầm mắt cố định trong một thước ba thốn, chẳng màng đến ai. Gió xuân chấp chới thổi qua, mạng che phấp phới tung bay, chiếc cằm tinh xảo độ cong hoàn hảo cùng nước da trắng nõn trơn láng như ngọc lấp ló ẩn hiện dưới mành vải the.

Tới lui qua lại đều bị phong thái vô song, dung mạo bất phàm của hắn hút mất ánh nhìn, nhưng cũng chỉ dám ngó trộm một cái rồi e ngại lảng đi – Do nhận ra Ngọc Điêu chẳng phải người thường, vì phàm những kẻ thần bí yêu dị đều là cao thủ võ lâm, ẩn sĩ giang hồ.

Riêng có Tri Vi dám khẳng định, đấy chẳng qua chỉ là một kẻ khuyết tâm nhãn.

Báo danh, nhận thẻ xong xuôi, cả ba liền theo hướng chỉ của văn sĩ trung niên tiến về túc viện phía sau nghỉ ngơi. Dọc đường, Tri Vi ra vẻ khó hiểu lên tiếng: “Thiên hạ đều kháo nhau rằng, Thanh Minh viện là ải ngặt nghèo, khó vào hơn Quỷ Môn quan, thế nhưng chúng ta lại được người ta đích thân mời vào, lạ thật đấy!”

Yến Hoài Thạch đảo mắt liếc sang, quỷ quyệt nhìn cô, lòng nghĩ, rõ khéo vờ vịt, biết rồi còn làm vẻ.

Được mấy bước, bỗng nghe thấy tiếng la hét chói tai, người khắp các ngả như nhận được hiệu lệnh, loáng một cái đã né vội qua bên. Tri Vi trì độn hẵng chửa hiểu chuyện gì, mắt đã hoa, chân đã loạng choạng, một kẻ bỗng phóng vụt qua, tà áo lụa phất lên chóp mũi, lưu lại hương thơm tao nhã quen thuộc.

Cố Nam Y chỉ điềm nhiên lánh nhẹ bả vai, dễ dàng né được kẻ mới mau lẹ như cắt phóng qua trước mũi Tri Vi.

Bàng hoàng một lúc, Tri Vi mới nhìn ra, kẻ lướt qua mình đang tức tốc lao như vũ bão cuồng phong, phi thẳng ra cửa, dọc đường tháo chạy còn la ó thất thanh: “A! Nhường đường, nhường đường!!! A! Không đụng vào trò chứ? AAA! Bạo phong quét qua, nhường đường dạt lối!”

Phải trái trước sau đều nhất loạt nghe theo, dạt hết vào vệ đường, chừa ra một khoảng rõ rộng. Ngay cả Yến Hoài Thạch cũng răm rắp tuân theo, né vội ra sau. Chỉ có Cố Nam Y và Phượng Tri Vi vẫn khù khờ đứng chắn giữa đường.

Tri Vi hẵng đang suy nghĩ, người thì đã phóng tít ra cửa rồi còn gì, còn phải nhường đường cho ai nữa chứ?

Rất mau cô đã biết được đáp án.

“Đứng lại mau!”

Tiếng thét the thé đinh tai nhức óc bỗng xuyên thẳng vào màng nhĩ, lập tức, trước đôi mắt trợn tròn của Tri Vi, bảy nàng yến oanh xanh đỏ tím vàng, diêm dúa lòe loẹt, xắn quần xắn áo, lăm lăm thớt gỗ bàn chà trong tay, rầm rập đuổi theo kẻ mới chạy tóe khói ban nãy.

Phấn son nồng nặc lan tỏa trong không trung, khịt mũi hít vào, tạp dịch kĩ viện Ngụy Tri lập tức nhận ra, là ‘Dạ Lai Hương’.

“Rốt cuộc là có chuyện…gì vậy?” Dõi theo đoàn yến oanh hùng hổ kéo nhau hò hét, đuổi cùng giết tận tên giặc cướp đường mới nãy, họa hoằn lắm mới thấy Tri Vi ú ớ được một câu.

Nếu không biết rõ nơi này là Thanh Minh học viện đỉnh đỉnh đại danh cao quý tôn nghiêm, cô còn tưởng mình lọt nhầm vào khu chợ vỡ nào cơ.

“Ờ.” Yến Hoài Thạch thản nhiên đáp lại, ngữ điệu pha chút sung sướng trên nỗi đau của kẻ khác: “Chuyện thường như cơm bữa, một ngày cứ phải dăm ba bận, ở lâu ắt sẽ quen. Muộn rồi, chúng ta đi ăn thôi, ăn xong rồi nghỉ, ngày mai huynh còn phải đi xem mình được phân vào viện nào nữa đó. Chà, Chính sử hay Quân sự đây nhỉ?”

Tri Vi cười xòa đáp lại, rồi cả ba đi vào phạn đường (nhà ăn). Bữa tối hôm nay có mì cán thịt chiên, mì đơm ngập bát, bảy tám miếng thịt chiên vàng ngon mắt bày khéo lên trên. Vị mì thanh đạm, đượm đà chân quê, song cũng chẳng cầu gì hơn thế. Sĩ tử láo nháo vác bát chạy khắp phòng, đoạn ngồi xuống, bắt đầu cắm đầu cắm cổ xì xụp húp mì.

Yến Hoài Thạch nhập cuộc rất mau, vừa gắp mì đưa lên hút rồn rột vừa lân la khắp các bàn ăn móc nối quan hệ, hoàn toàn chẳng có lấy nổi một chút phong thái đạo mạo uy nghiêm của con cháu phú gia.

Tri Vi thừ người ngồi ngắm một lát rồi bắt đầu nhập gia tùy tục, xì xoạp ăn mì, lòng thầm nghĩ, Thanh Minh viện chẳng có vẻ gì là học viện hoàng gia thanh tịch tao nhã uy nghiêm sùng kính, đi khắp các ngả chỉ thấy trộn trạo nhốn nháo ào ào như ong vỡ tổ, chẳng có lấy một chút phép tắc kỷ cương.

Húp rồn rột mấy cái, chợt phát hiện ra kẻ bên cạnh mình cứ im hơi bặt tiếng nãy giờ, bèn liếc mắt qua xem. Chỉ thấy Cố Nam Y ngồi đực ra bàn, tay cầm bát, tay vén mạng, hé ra phân nửa dung mạo tuấn tú tuyệt luân, ai nấy đều buông bát đờ đẫn ngây dại nhìn hắn, hắn lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ chăm chăm dán mắt vào bát mì.

Tri Vi mếu máo gượng cười – Thiếu gia à, rốt cuộc ngài có định ăn không thế? Thiếu gia đang ăn mì hay đang bán mặt vậy ạ?

Liền nghe thấy tiếng Cố Nam Y lầm rầm đếm: “Một, hai, ba,…..bảy!”

Bảy gì?

“Kịch!”

Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, đã kịch một tiếng khô khốc, Cố Nam Y chán chường đặt mạnh cái bát xuống bàn, nước canh bắn tung tóe, Tri Vi ngửa người ra sau né vội, những kẻ xung quanh cũng giật thót tim.

“Bảy miếng!”

Bảy miếng….Bảy miếng gì? Thấy hắn cứ đăm đăm nhìn vào bát mì, vẻ như đang đếm thịt trong bát. Cô bèn thò đầu qua đếm, quả nhiên có bảy miếng thịt.

Thế thì có gì là lạ?

Nom vẻ khăn kháu khó chịu của hắn, chẳng lẽ trong bát là bảy miếng thịt người?

Tri Vi bèn gắp miếng thịt chiên vàng bóng mỡ lên xem, soi xét cả buổi…chẳng thấy gì lạ, nghe bảo thịt người có vị chua chua, thử xem…

“Tám miếng!”

Cái kẻ suýt đập bàn hất bát bỗng nhả ra hai từ cụt lủn, Tri Vi đớ người một lúc, sực nảy ra ý nghĩ hết sức điên rồ, bèn hỏi dò: “Ngài…muốn tám miếng thịt?”

Không thấy mặt ngẩng lên, chỉ thấy đầu gật cái rụp.

Tri Vi khóc ròng!

Thiếu gia à, ngài chê thịt ít thì cứ nói thẳng ra, chỉ cần ngài đừng giày vò tôi thì đừng nói là tám miếng, chín miếng tôi cũng biếu hết cho ngài…

Xem trong bát còn mấy miếng, cứ gắp cả cho hắn.

Bèn vồn vã gắp một miếng thịt từ bát mình sang bát hắn, theo đà nịnh nọt, định gắp thêm miếng nữa đưa qua thì đầu đũa đã bị chặn lại, miếng thịt cũng chưng hửng giữa chừng.

Chỉ thấy hắn nói: “Tám miếng.”

Được rồi, tám thì tám…

Tri Vi với tay, dè dặt kéo mạng che của hắn xuống, khẽ khọt: “Xin ngài đừng vén mạng lên nữa, tôi còn muốn ăn cơm mà.”

Làm sao nuốt nổi nếu cứ bị dòm như sói dòm mồi thế kia chứ!

Cố Nam Y hài lòng ăn tám miếng thịt trong bát, Tri Vi thì tụt hết cả hứng, buông đũa, ủ rũ chống cằm nghĩ, bao giờ mình mới hết tội hết nợ đây?

Cơm nước xong xuôi, ba người lóc cóc đi tới túc viện được phân.

Sân vườn nhỏ nhắn vừa xinh, nhà có hai căn, căn ngoài tiếp khách, căn trong để ngủ. Căn ngủ ngăn thành hai gian, gian nhỏ kê độc chiếc giường, gian to giường kề hai chiếc, vừa nhìn đã biết, tùy tùng hai giường, chủ nhân một giường.

Tri Vi thở hắt một hơi, vốn đang trăn trở lúc ngủ phải tính làm sao.

Yến Hoài Thạch thì cười tít mắt hỏi: “Đại ca, có vừa ý không? Đây là căn nhà sang nhất trong Chính sử viện đấy, nài nỉ mỏi miệng quản sự mới đồng ý phân nó cho chúng ta đó!”

Tri Vi tươi cười khen hắn: “Té ra huynh thân với quản sự đại nhân.”

“Chẳng thân gì ráo.”

“Thế sao người ta lại đặc cách cho huynh?”

“Thì tối nay mới quen xong mà.” Yến Hoài Thạch đắc y ra mặt: “Đệ giúp ông ta bóc ba nhánh tỏi, ông ta đã coi đệ như người nhà, đến cả tên của tiểu thiếp mới rước qua cửa cũng nói cho đệ hay.”

“….”

Mệt lử cả ngày, Tri Vi liền nằm bẹp trên giường, thế nhưng, trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. Âu cũng do, cô không quen có hai gã đàn ông ngủ ngay sát vách, bèn bật dậy, thừ mặt ngồi nghĩ.

Bốn bền yên ắng, lặng ngắt như tờ, chiếu theo quy định của học viện, cứ đến giờ Dậu, tất cả các sĩ tử phải đóng cửa leo lên giường ngủ, cấm lén lút lần mò ra ngoài, vì thế ngay cả một tiếng thở se sẽ cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Tuy vậy, lại như thiếu mất tiếng gì đó.

Tri Vi chau mày, dỏng tai lắng nghe tiếng nước đâu đây róc rách vẳng lại, đào thắm sắc xuân khẽ khàng rụng xuống, thoáng tiếng nói mớ cách chừng mười trượng rồi dần chìm lắng, hòa vào không trung.

Như đủ cả, mà lại như thiếu vắng, thiếu vắng tiếng ngáy của hai gã nằm bên.

Chưa ngủ, hay là…

Kẹt một tiếng, cửa phòng bất thình lình được đẩy ra, Cố Nam Y vẫn nguyên bộ đồ ban sáng, ôm gối chậm rãi bước vào phòng. Tri Vi giật thót nhìn hắn, tuy rằng một gã đàn ông nửa đêm ôm gối đẩy cửa chui vào là một chuyện vô cùng rùng rợn, song, biểu cảm của hắn lúc này lại không thể hình dung bằng hai chữ ‘rùng rợn’ cho cam.

Phải nói là….có chút mê cảm….

Đôi tay ngọc ngà thon mảnh khư khư ôm gối trắng phau, mạng the nửa vén nửa che, nước da trắng bóc, cằm thuôn gợi cảm, môi thắm đào phai.

Phảng chút ngây thơ thuần khiết, phảng chút quyến rũ mê hồn, như ngọc điêu tuyệt tác bước ra từ nơi giản đơn nguyên sơ nhất của trái tim.

Văn thơ chợt dạt dào lai láng…

Năm tháng mãi hờ hững trôi,

Thắm sắc đào phai, xanh màu nõn chuối…

Đang mê đắm chìm lạc trong thơ phú văn vần, chợt tròn mắt thấy Ngọc Điêu lật đật ôm gối tiến về phía giường, lấy tay vén chăn…

Chui vào nằm ngủ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.