Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, ánh nắng bắt đầu le lói xuất hiện trở lại
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, ánh nắng bắt đầu le lói xuất hiện trở lại. Hiện tại Hải Đường được phụ thân của mình đưa đến một cái Miếu ở trên ngọn núi Ngọc Vân, nơi nàng bị bỏ rơi năm đó, để giúp nàng cảm thấy được yên tĩnh hơn, sẵn tiện gặp vị pháp sư năm xưa đã nói về duyên mệnh của Hải Đường.
Nguyên Ân vỗ nhẹ vai nàng an ủi, nhưng chàng không hiểu được cảm giác của nàng ngay lúc này. Chàng để Hải Đường ngồi một mình trong đó rồi đi ra ngoài cùng mọi người, để nàng nói chuyện cùng với vị pháp sư già kia.
Vị pháp sư thấp nén nhang lên linh hương rồi quay người ngồi xuống đối diện với Hải Đường. Ánh mắt ôn hòa nhìn nàng ôn tồn đáp:
"Nhìn con ta có thể thấy được rõ số mệnh sau này của con ra sao rồi. Mệnh kiếp bất định, ảo ảo hư vô. Sau này sẽ có mối tai họa đến với con nhưng đổi lại con mang điều tốt đẹp cho những người mà con yêu thương nhất. Đó là lý do tại sao, con lại quay về miền kí ức kiếp này của con, chứ không phải ở thế giới con đang sống hiện tại kia."
Hải Đường nhíu mày thắc mắc hỏi: "Vậy tai họa đến với con như thế nào vậy? Rốt cuộc con quay lại kiếp này với ý định gì chứ?"
Pháp sư chỉ lắc đầu mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền lại, vẻ như không để ý đến những gì xung quanh. Một lúc sau ông mở mắt ra nhìn Hải Đường đáp:
"Ta không thể nói cho con biết được. Dù có nói thì cũng sẽ không tránh khỏi tai họa này. Chi bằng tự khắc đến rồi đi cho nhẹ lòng. Còn nữa duyên kiếp của con với bệ hạ sẽ một ngày nào đó, một trong hai người sẽ có người biến mất."
"Biến mất?" Hải Đường chau mày đáp vì nghe pháp sư nhấn mạnh câu cuối. Nàng bắt đầu cảm thấy trong lòng có sự bất an và lo sợ. Nàng tiếp lời: "Vậy ông..."
"Rồi một ngày nào đó không xa con sẽ thấy rõ những gì còn muốn biết thôi! Tốt hơn hãy thuận theo tự nhiên, con đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Hãy sống những tháng ngày an nhiên sẽ khiến con cảm thấy nhẹ lòng hơn."
Pháp sư khuyên răng Hải Đường với những lời nói tốt đẹp nhất dàng cho nàng.
Hải Đường khẽ vụt ra tiếng thở dài nặng nề, không biết số phận nàng sẽ đi về đâu. Thôi thì nàng đành chấp nhận vậy, tới đâu hay hay tới đó. Thay vì phải buồn rầu ngồi nghĩ suy về định mệnh rối như nắm tơ vò của mình như thế này, thì nàng phải vui lên thôi. Có lẽ mọi người cũng đã lo lắng quá nhiều cho nàng rồi.
Đối với giờ đây tai họa hay bất cứ điều gì đang ập lên đầu nàng thì nàng cũng sẽ tiếp nhận chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Dù cho đó là niềm đau hay mất mát gì nàng cũng sẽ đối mặt với nó thôi.
Hải Đường đứng dậy khẽ cúi đầu chào tạm biệt pháp sư một cách kính cẩn, mỉm cười dịu nhẹ nhìn ông đáp: "Giờ con biết mình phải làm gì rồi. Con xin phép rời khỏi đây!"
Nói rồi nàng quay người đi ra ngoài với nét mặt không thể nào tươi tỉnh hơn, như đóa hoa sen trắng nở rộ giữa hồ vậy.
"Phụ thân, Nguyên Ân, Tử Thiên và Vân Vân, chắc mọi người đợi ở ngoài này lâu lắm phải không?"
Hải Đường nhẹ giọng đáp, trên môi nở nụ cười tươi vui nhìn mọi người.
Nguyên Ân nhìn hải Đường với ánh sâu lắng trầm giọng đáp: "Nàng thật sự ổn đấy chứ?"
Hải Đường mỉm cười "Hì hì" rồi đáp: "Ta thật sự ổn mà, người đừng lo!"
"Con gái nhỏ ngốc nghếch của ta, con không oán giận ta vì đã che giấu thân công chúa Bắc Triều của con chứ?"
Thừa tướng Đồ Tăng khàn giọng đáp, với ánh mắt lo lắng nhìn Hải Đường.
Nàng đi lại ôm chầm lấy ông như một đứa trẻ con vậy, nàng cất cao vút đáp: "Con không giận phụ thân đâu. Người nuôi nấng con khôn lớn từng này, con biết ơn còn không hết thì làm sao mà oán hận phụ thân được."
"Cái con nhỏ này... Thật sự ta thương con nhiều lắm đấy." Thừa tướng đáp, đưa tay vuốt nhẹ lấy đầu tóc của nàng. Có lẽ sau khi gặp vị pháp sư năm xưa kia, mà Hải Đường trong tốt hơn nhiều rồi.
"Hoàng huynh, đệ e nếu như để Tổ mẫu hoặc người trong cung biết được, Đường tỷ không phải là con ruột của Thừa tướng quân mà là công chúa Bắc Triều, đã vậy giờ tỷ ấy còn mang danh yêu nữa. Chắc chắn họ sẽ không để yên dấu."
Tử Thiên lên giọng đáp với vẻ mặt lo lắng khi nghĩ tới những chuyện sắp sửa không hay xảy ra.
"Cũng phải, lúc trước kia Bắc Triều và Ngũ Thiên Quốc đã không ưa gì nhau nên chuyện công chúa cuối cùng của Bắc Triều còn sống sẽ khiến cả hai bên nỗi loạn thôi."
Đằng Vân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng đáp.
Vẻ mặt Nguyên Ân trở nên lạnh lùng khi nghe những gì mà Tử Thiên và Đằng Vân nói, chàng hạ giọng đáp: "Chuyện này tạm thời đừng nói cho biết. Ta sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Ta sẽ tiến hành tổ chức quốc hôn, sắc phong Hải Đường làm Hoàng Quý Phi, để mọi người không thể làm gì được nàng ấy cả. Ta không quan tâm Hải Đường là công chúa của nước nào cả, ta sẽ bảo vệ cho nàng ấy."
Hải Đường cảm động đến muốn rơi nước mắt khi nghe Nguyên Ân nói vậy. Nàng chạy tới vòng tay ôm chầm lấy chàng với cảm xúc vỡ òa.
...
"Chiêu nghi nương nương không ngủ được sao?"
Cung nữ hỏi, khi thấy Du Lan đang ngồi bên chiếc gương tròn. Tóc dài buông xõa xuống lưng, áo lụa mỏng khẽ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng ta.
"Ta không ngủ được!" Du Lan nhẹ giọng đáp rồi tiếp lời: "Ngươi nói xem bệ hạ chắc chắn đã ở bên cái con yêu nữ kia rồi, nghe nói ả ta đã thoát khỏi cái nhà lao đó. Rốt cuộc thì ả ta hơn ta ở chỗ nào chứ?"
Cung nữ bất mãn đáp: "Ả yêu nữ đó thì có tư cách gì mà đòi so sánh với nương nương chứ? Nương nương cốt cách thanh cao, lại còn đẹp người đẹp nết nữa. Nô tì nghĩ bệ hạ rồi sẽ cũng để ý đến nương nương thôi."
"Ta hơn ả thứ đó nhưng vẫn thua ả ở chỗ, ả ta có được trái tim của hoàng thượng, còn ta thì không bao giờ có được."
Du Lan thở dài đáp với vẻ mặt chán nản.
...
Ngay trong ngày hôm đó, trong cung truyền tai nhau tin tức về việc con gái của Thừa tướng quân sẽ trở thành Hoàng Quý Phi theo hôn ước đã sắp đặt từ trước, do Nguyên Ân ra lệnh.
Mặc cho việc Hải Đường mang tai tiếng về chuyện yêu nữ kia, nhưng quân lính canh giữ ngục đã làm chứng cho nàng và chính miệng họ nói rằng, nàng đã dùng máu của mình để cứu một tên lính bị thương mất máu. Nên giờ nàng đường đường chính chính trở thành Hoàng Quý phi, sẽ không có bất kì kẻ nào dám làm hại nàng cả.
Còn về thân phận công chúa Bắc Triều thật sự của Hải Đường chỉ có những người thân của nàn và Nguyên Ân biết, ngoài ra không ai biết cả.
Chiều nay chính ngày hôn sự trọng đại nhất của Ngũ Thiên Quốc.
"Liệu Nguyên Ân sắc phong ta làm Hoàng Quý Phi có ổn không Vân Vân?"
Hải Đường lo lắng nhìn Đằng Vân hỏi, trong lòng sốt sắng không yên.
Hiện tại nàng đang ngồi trước gương để Đằng Vân làm tóc cho mình, nàng đã vận trên người bộ quốc phục màu đỏ nổi bật với, ở cổ và cánh tay áo được thêu hình con khổng tước bằng chỉ kim tuyến óng ánh. Khuôn mặt trang điểm đậm nét với đôi môi đỏ đậm, ánh mắt được kẻ đuôi sắc sảo tựa mắt chim phượng hoàng vậy, trong nàng vô cùng xinh đẹp với vẻ nữ quyền hơn hẳn.
Đằng Vân mỉm cười nhẹ giọng đáp: "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hoàng thượng làm vậy cũng vì muốn bảo vệ người đấy, Hoàng Quý Phi à!"
"Hoàng Quý Phi, nghe thật sang chảnh và quyền lực đấy. Vậy là có phẩm hạnh cao nhất trong số phi tần, chiêu nghi kia rồi."
Hải Đường nói giọng đùa.
Đằng Vân cầm lấy vương miện được điêu khắc tinh xảo đội lên đầu cho Hải Đường sau khi búi gọn tóc của nàng lại. Nàng đứng dậy giang hai tay ra rồi nắm lại để phía trước bụng, thể hiện sự thanh nhã.
...
Trước quảng trường rộng lớn, tấm thảm đỏ được trải từ ngoài đường đi thẳng tắp vào trong đại điện chính. Quan lại triều đình cũng các hậu cung đều có mặt rất đầy đủ để chứng kiến Quốc hôn này.
Nhạc trống tung lên rộn rã, hoa đỏ tung bay rực trời, cảnh tượng khí thế. Nguyên Ân trong bộ long bào với tông màu chủ đạo là đen và đỏ có họa tiết con rồng trông vô cùng uy nghiêm và quyền lực, với nét mặt lạnh toát. Ánh mắt theo cái kiệu lớn đang tiến tới ở ngay của thành kia.
Điều ấy khiến cho Du Lan, Huyền Trân và Hoàng Thái hậu đứng bên cạnh Nguyên Ân giận không ai thấu ngoài ông trời.
Kiệu hạ xuống. Đoàn người quỳ dưới chân Hoàng Đế, tiếng tung hô vạn tuế vang khắp trời. Chẳng đợi bọn họ hành lễ xong, Nguyên Ân đã tiến tới bên kiệu.
Hải Đường mỉm cười nhẹ nhàng bước xuống.
Giây phút nàng bước xuống phải khiến mọi người phải há hốc mồm, cả đoàn người xôn xao bỗng chốc lặng im như tờ vì khi thấy nàng, bởi ánh mắt màu đỏ đó nhưng thoáng chốc đã trở lại thành màu đen sắc sảo. Họ cũng phải công nhận nàng thật sự sắc nước hương trời không còn vẻ ngây ngô vô tư như thuở ban đầu nữa.
Nhưng người ta vẫn còn chút kinh hãi và lo sợ vì nàng vẫn còn mang danh yêu nữ ăn thịt và hút máu người. Chuyện một vị Hoàng Đế lấy một nữ nhân lập dị như thế khiến nhiều người lo ngại vì thái bình thượng thế của Ngũ Thiên Quốc.
Hải Đường nhìn Nguyên Ân mỉm cười khi đây là hạnh phúc của đời người con gái, tuy thanh xuân của nàng và Nguyên Ân còn rất tươi trẻ. Nàng sánh bước cùng chàng đi trên thảm đỏ với vẻ chậm rãi.
Nàng bình thản ngẩng cao đầu với ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người một. Du Lan và Huyền Trân lộ rõ sự khinh ghét nhìn nàng, vẻ mặt như bị ma ám vậy. Những phi tần còn lại thì có phẻ e dè. Chỉ có Đằng Vân với Tử Thiên là mừng rỡ thôi, còn Vương gia Tử Khuynh có chút thoáng buồn nhưng nhanh chóng nở nụ cười điềm đạm.
"Từ hôm nay và trở về sau, nàng đã trở thành chính thất của ta..."
Nguyên Ân nói giọng trầm thấp đủ để nàng nghe thấy, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
"Thiếp tin tưởng ở người, bệ hạ. Nói vậy có hơi ngượng miệng, ta chỉ muốn xưng tên với chàng thôi, Nguyên Ân à."
Hải Đường đáp lại với giọng đùa.
"Vậy thì nàng cứ gọi vậy đi, giống như lúc nhỏ chúng ta đã từng chơi với nhau ở núi Ngọc Vân đấy. Có vẻ tự nhiên gần gũi hơn!"
Cả hai cùng nhau bước vào trong đại điện. Nàng cùng Nguyên Ân tiến lên trên bậc cao nhất nơi gần ngai vàng quay xuống dươi trăm quan văn võ có mặt ở đây.
"Với hôn ước đã được định sẵn trước giữa ta và con gái của Thừa tướng quân, Hải Đường tiểu thư. Nay ta theo đó mà sắc phong cho nàng làm Hoàng Quý Phi, chính thất của ta. Ngoài ra nàng là một người sở hữu dòng máu bất tử duy nhất của Ngũ thiên Quốc, nên cần phải xem trọng. Nếu để ta nghe ai nhắc đến yêu nữ hồ ly tinh thì sẽ bị xử tội chết không dung tha."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Nguyên Ân đều rõ ràng mạch lạc cũng như lời ám chỉ. Khiến bọn họ chỉ biết câm nín cúi mặt tuân theo bởi Nguyên Ân là Hoàng Đế, không một dám làm sai.
...
Tối trong thiện phòng tại cung cấm.
Hải Đường đang ngồi trên giường trong bộ y phục lụa mỏng màu trắng sau cởi bỏ bộ quốc phục nặng nề ra khỏi người. Tóc đen dài phủ xuống lưng, nét mặt nàng trở nên bơ phờ. Nàng đang tựa đầu vào vai của Nguyên Ân, chàng cũng bộ y phục lụa màu trắng nốt.
Đây có vẻ là lúc nàng cảm thấy yên tâm nhất khi ở bên cạnh Nguyên Ân, dù không biết ngày mai sóng gió sẽ ra sao.
"Mệt thì nàng ngủ đi!" Nguyên Ân nghiêng đầu sang nhìn Hải Đường đáp, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ lấy mái tóc dài của nàng.
Nàng lắc đầu "không" vì nàng sợ khi ngủ lại gặp ác mộng, thấy những điều không hay. Nàng sực nhớ ra điều mà pháp sư đã nói lúc sáng "một trong hai sẽ biến mất", nàng nắm chặt lấy tay của Nguyên Ân vì nàng sợ chàng chính là người biến mất, thà rằng người đó là nàng còn hơn. Nàng mong muốn biết được hậu họa sẽ xảy ra đó là gì nhưng lại không thể biết được.
Thấy nàng nắm chặt lấy tay mình như vậy, Nguyên Ân cất tiếng hỏi: "Nàng sợ sao?"
Hải Đường gật đầu vài cái. Nguyên Ân vòng tay ôm lấy nàng nhẹ giọng đáp: "Có ta ở đây cho nên nàng đừng sợ gì cả."
Nép mình trong lòng Nguyên Ân, Hải Đường cảm thấy an toàn vô cùng, ấm áp và có thể nghe được nhịp đập nơi con tim đang hướng về một đó quan trọng cả cuộc đời.
Nàng sực nghĩ đến, nếu như một ngày nàng biến mất thật sự nhưng chí ít nàng cũng muốn để lại một điều gì đó quan trọng với Nguyên Ân. Nàng rời lòng của Nguyên Ân nhìn chàng với ánh mắt nghiêm túc đáp:
"Nguyên Ân, ta muốn chàng nhớ kĩ những lời ta nói rõ đêm nay. Giả sử, ta chỉ giả sử thôi nha... Nếu một ngày ta thật sự biến mất thì ít ra giữa chúng ta còn có mối liên kết. Đêm nay chàng hãy chiều theo ý ta được không?"
Nói rồi nàng đưa tay kéo nút áo ra, kéo hai bên áo xuống. Nguyên Ân ôm chầm lấy nàng đáp, hơi thở phả ra lạnh lẽo: "Ta sẽ không để nàng biến mất đâu. Tuyệt đối không bao giờ."
Rồi Nguyên Ân buông nhẹ nàng ra, nhẹ nhàng trao nàng một nụ hôn.