Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 20: Chương 20: Chợ nô lệ.




Một đêm bình yên trôi qua.
Hoàng Long ngừng công đi ra tiểu viện, hắn phát giác trải qua một đêm tu luyện, tử phủ nguyên thần lại cao lớn không ít, hiện tại đã xấp xỉ nửa nắm tay, mà "Thủy Hỏa Nguyên Long Quyết" cũng đã tiến nhập "Giác Long Chi Cảnh" đại thành kỳ.
Đứng trong tiểu viện, Hoàng Long tập trung suy nghĩ một cái, chỉ thấy ngoài thân chậm rãi bao trùm một tầng Long Lân màu vàng lợt, chỗ gân cốt tay chân tiếp giáp toát ra mũi nhọn sắc bén, hai mắt ám kim tản ra u lạnh quang mang.
Đây là bộ dáng long thể do Hoàng Long thân người tu luyện "Thủy Hỏa Nguyên Long Quyết" hóa ra.
Hóa ra long thể, hít thở một hơi, cảm thụ trong thân thể lưu chuyển lực lượng cường đại, Hoàng Long nhằm tiểu viện chém ra một quyền, không gian khí lưu chấn động gào thét.
Hoàng Long phỏng đoán, hiện tại nếu hóa ra long thể, lực lượng cơ thể sẽ mạnh hơn không ít, có thể sánh với thất cấp Chiến Sĩ đỉnh phong của thế giới này.
Biến trở về thân người, Hoàng Long đi ra tiểu viện, sau đó liền kêu hộ vệ Lăng Chí đưa mình đến chợ giao dịch nô lệ.
Tuy cha mẹ có an bài cho vài nô bộc, nhưng Hoàng Long vẫn muốn tự mình đi mua vài người, đến lúc đó sai bảo sẽ tiện lợi hơn.
Nghe được nhị thiếu gia muốn đi chợ buôn bán nô lệ, Lăng Chí cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Nhị thiếu gia, ngài muốn mua nô bộc?"
Hoàng Long gật đầu.
Lăng Chí nhìn nhị thiếu gia mới chỉ sáu tuổi trước mắt này, nghi hoặc nói: "Nhị thiếu gia muốn mua nô bộc gì? Thuộc hạ sẽ nói với Hoàng Mai, để nàng chuyển cáo phu nhân an bài cho ngài vài cái."
Hoàng Long lắc đầu, cười nói: "Ngươi không hiểu."

Lăng Chí cười khổ, không hiểu? Không phải mấy nô bộc hầu hạ thôi sao? Đi chợ mua nô lệ cùng với phu nhân an bài có gì khác nhau? Hắn quả thật không hiểu nhị thiếu gia sao lại muốn làm điều thừa?
Hắn há miệng, cuối cùng vẫn im lặng, theo sát Hoàng Long phía sau.
Nhìn Hoàng Long mang theo hai “ngoạn sủng”, hắn lắc đầu, nhị thiếu gia rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, nguyên lai cũng ham chơi.
"Nhị cữu hiện ở phòng đấu giá của Kiều Trì gia tộc phải không?" Trên đường đi, Hoàng Long tùy ý hỏi.
"Đúng vậy, nhị thiếu gia, nhị cữu gia vừa sáng sớm liền đi tới đó." Lăng Chí hồi đáp.
Hoàng Long gật đầu, đoán chừng lúc này đấu giá ma pháp kiếm đã bắt đầu , chẳng qua không biết là tiến hành như thế nào, bất quá nhị cữu Triệu Thiên hẳn là không có khả năng mua được ma pháp kiếm.
Người của hoàng thất ngũ đại đế quốc đều đến đây, hơn nữa nghe nói ngay cả một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ của Quang Minh Giáo Đình mà tại trong mắt dân chúng trên Hằng Nguyên Đại Lục được xưng là Thánh giáo cũng tới.
Thánh giáo? trong mắt Hoàng Long xẹt qua một tia đùa cợt, trong Bàn Cổ thế giới - Nhân, Xiển, Triệt - Tam giáo cũng không dám xưng là Thánh giáo, mà Quang Minh Giáo đình do Quang Minh chủ thần - một tên điểu nhân mọc ra cánh - thống lĩnh cũng dám tự xưng Thánh giáo.
Trong chốc lát, Hoàng Long mang theo hộ vệ Lăng Chí đi tới chợ giao dịch nô lệ.
Chợ giao dịch nô lệ phân thành ba khu cao, trung, hạ tam cấp.
Hoàng Long hai người trực tiếp đi vào khu cao cấp.

Sau khi hai người đi vào, người phụ trách là một lão nhân khôn khéo hơn năm mươi tuổi, ánh mắt sáng như tuyết, nhìn ra Hoàng Long thân phận bất phàm, nhất định là đệ tử của đại thế gia nào đó ở vương thành, nên rất nhiệt tình dẫn đường hai người, đồng thời giới thiệu cho Hoàng Long biết các nhóm nô lệ trong khu cao cấp.
Hôm nay chợ nô lệ cùng ngày thường náo nhiệt rất bất đồng, thật sự vắng tanh, Hoàng Long kỳ quái hỏi một chút.
Khôn khéo lão nhân cười khổ: "Hôm nay Kiều Trì gia tộc đấu giá ma pháp kiếm, tất cả mọi người đều đến đó, không chỉ chợ nô lệ của chúng ta mà các đại cửa hàng khác trong vương thành cũng rất vắng vẻ."
Hoàng Long giật mình.
Đi tới đi lui, đột nhiên Hoàng Long dừng lại, nhìn về phía một thiết phòng.
Khôn khéo lão nhân thấy vậy, không khỏi cười nói: "Thiếu gia, đây là một đám Thú Nhân đến từ Thú Nhân Đế Quốc, là tù binh chiến tranh, mỗi người thân thể cường tráng, ngài xem vóc người cao lớn thế kia, việc nặng gì cũng có thể làm, không những thế còn làm gấp ba."
Nhìn lão già còn muốn lải nhải nói tiếp, Hoàng Long ngắt lời nói: "Giá cả?"
Khôn khéo lão nhân sợ run một chút, đôi mắt nhỏ màu xanh lá chuyển động, cười nói: " Trong vòng mười người thì hai mươi kim tệ một người, từ mười người trở lên, giảm giá chút, còn mười tám kim tệ."
Lăng Chí ở một bên quát: "Này lão già, ngươi định lừa bịp Thiếu chủ của chúng ta hay sao, ta chưa từng nghe nói giá nô lệ Thú Nhân khi nào thì cao đến như vậy! Thiếu chủ của chúng ta là Hoàng gia nhị thiếu gia, ngươi mở to mắt ra một chút, còn dám loạn ra giá, cẩn thận cái đầu của ngươi."
Lăng Chí nói xong, hung tợn trừng mắt nhìn lão nhân.
Hoàng gia nhị thiếu gia! Lão nhân mồ hôi lạnh đầm đìa, giờ mới biết chính mình làm thịt sai lầm đối tượng.

Vốn hắn thấy hôm nay chợ giao dịch rất vắng vẻ, thật vất vả mới có một con dê béo mò tới, vừa lúc dễ làm thịt, nhưng bây giờ, hắn sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, cười một tiếng ha ha, thắt lưng thấp một ít, bồi cười nói: "Nguyên lai là Hoàng gia nhị thiếu gia, xem ta đây đầu heo, người đã già, trí nhớ không tốt, vừa rồi ta nhớ lầm , nhớ lầm .”
”Thiếu gia muốn mua, mỗi người mười kim tệ là được."
Đối với giá cả, Hoàng Long không có khái niệm gì, bất quá là vài chữ mà thôi, bao nhiêu cũng được, hắn không thèm để ý.
Chọn mười nô lệ Thú Nhân xong, Hoàng Long tiếp tục đi dạo.
Đi dạo một hồi, đang lúc cảm thấy chán muốn đi về, thì Hoàng Long đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tận cùng bên trong một thiết phòng, có một lão nhân khô gầy tóc tai bù xù thấy không rõ mặt đang ngồi.
Đến trước thiết phòng, Hoàng Long chỉ vào lão nhân khô gầy ngồi bên trong, hỏi khôn khéo lão nhân: "Giá cả?"
Khôn khéo lão nhân trên mặt có chút làm khó, ấp úng nói: "Một ngàn kim tệ!"
"Cái gì? Một ngàn kim tệ!" Phía sau Hoàng Long , Lăng Chí la lên.
"Hừ, ta muốn nghe ngươi giải thích một chút." Lăng Chí gắt gao nhìn chằm chằm khôn khéo lão nhân cười lạnh, xem ra, nếu lão già này không cho hắn một đáp án hợp lý, hắn chắc chắn sẽ tặng cho mặt lão một chút nhan sắc .
Biết rõ thiếu gia là Hoàng gia nhị thiếu gia còn dám làm thịt!
Hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua có nô lệ gì mà giá những một ngàn kim tệ .
Khôn khéo lão nhân còn chưa kịp mở miệng, thanh âm của Hoàng Long đã vang lên: "Không cần giải thích , cứ đưa đến Hoàng gia."
Lăng Chí cùng lão nhân đều kinh ngạc nhìn Hoàng Long.

Sau giây lát sửng sốt, Lăng Chí lo lắng nói: "Nhị thiếu gia, đó là một ngàn kim tệ không phải là mười kim tệ a!" Nhị thiếu gia quả thực rất hồ nháo , phí tới một ngàn kim tệ mua một tên nô lệ?
Hắn nhắc nhở đó là một ngàn kim tệ, không phải mười kim tệ! Cho dù Hoàng gia không thèm để ý chút tiền ấy, nhưng tiền cũng không thể tiêu xài lãng phí như vậy.
Lúc này trong thiết phòng đang ngồi xếp bằng dưới đất, lão nhân khô gầy ngẩng đầu, hai mắt hiện lên tinh mang, vô cùng hứng thú nhìn Hoàng Long.
"Được rồi, đi thôi." Hoàng Long ngữ khí mang theo kiên quyết, sau đó quay gót rời đi.
Lăng Chí vốn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là ủ rũ đi xuống, vẻ mặt đau khổ theo sát ở Hoàng Long phía sau.
Khôn khéo lão nhân ngốc luôn tại chỗ, thẳng đến khi Hoàng Long đi thật xa mới kịp phản ứng, trên mặt vui vẻ, vội vàng chạy theo, cúi người bồi cười nói: "Thiếu gia, ngài yên tâm, chúng ta sẽ cử người đem bọn họ đến tận cửa Hoàng phủ. Ngoài ra, gần đây chợ giao dịch của chúng ta có mua một đám ngoạn sủng, thiếu gia, không biết ngài có hứng thú qua xem hay không?"
"Ngoạn sủng?" Hoàng Long ngừng lại.
Khôn khéo lão nhân nghĩ đến Hoàng Long tâm động, trên mặt tươi cười càng tăng lên: "Đúng vậy, là ngoạn sủng, so với hai ngoạn sủng của thiếu gia tốt hơn nhiều, cam đoan thiếu gia sẽ không thất vọng."
Hoàng Long cười cười, so với Thánh Vực ma thú tốt hơn?Vậy chẳng phải là Thần Vực ma thú ?
Hoàng Long lắc đầu: "Không có hứng thú." Sau đó trực tiếp trở về Hoàng phủ.
Khôn khéo lão nhân lại ngốc tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.