Hoàng Lịch Sư

Chương 80: TRỪ TỊCH (2)




Tương truyền Trừ Tịch được sinh ra sau khi Hoàng đế quy thiên, từ sau khi hắn ra đời, rất nhiều lịch thần bên trong hoàng lịch mới được sinh ra. Vì xét theo tuổi tác hắn là người lớn tuổi nhất, nên hầu hết các lịch thần lúc đối mặt với Trừ Tịch đều phải tôn xưng hắn một câu "Trừ Tịch quân".

Lai lịch cụ thể của vị lịch thần được trời ưu ái từ nhỏ này, ngoài hắn ra thì chẳng ai biết được. Sau khi Hoàng đế quy thiên, Viêm Hoàng nhị tộc dần dung hòa huyết mạch với các thị tộc khác, sau này Bành Tổ, và cả rất nhiều con dân Hoa Hạ, đã phát dương quang đại thuật pháp của hoàng lịch. Mà dù cho năm tháng thời gian đổi dời ra sao, khi niên quan đến gần, tiếng pháo vang lên, mỗi một người Trung Quốc sinh ra trên mảnh đất Viêm Hoàng đều biết đêm 30 Tết, gọi là Giao thừa [Trừ tịch].


Điển cố về Giao thừa khá nổi tiếng, từ người già đến trẻ con, ai cũng biết các điển cố liên quan đến Giao thừa đều được xuất phát từ con quái vật được gọi là Niên thú xuất hiện vào đêm 30. Nhưng đối với Trừ Tịch quân mà nói, suốt mấy nghìn năm nay, hắn luôn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, những nguồn gốc và điển cố luôn được gán ghép lên người hắn không phải là sự thật. Thân thế chân chính của hắn, có lẽ đúng như những hình ảnh đẫm máu không ngừng cuồn cuộn bên trong bãi nước bẩn này, chân chân thật thật.

"Tên yêu ma nhà ngươi! Gϊếŧ! Gϊếŧ! Người cũng giống những tai họa yêu tộc kia thôi! Là thứ hại người!"

Ảnh lửa chói mắt không ngừng lập lòe trước mắt, thiếu niên thương tích đầy mình bối rối đứng trước cổng làng, vẻ mặt của mỗi một người trông thấy hắn đều tràn ngập chán ghét và hoảng sợ, hắn không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng các vu sư trong thị tộc đã lệnh tất cả tộc nhân dán phù chú đỏ tươi lên cửa sổ và cửa nhà. Vì mọi người điều biết từ khi sinh ra hắn đã sợ những thứ màu đỏ, nên đây cũng là cách hiểu quả nhất để ngăn cản tên yêu ma như hắn đến gần thôn làng. Cùng với tiếng chửi rủa đáng sợ, thiếu niên chỉ nghe thấy một nam nhân đứng ở nơi cao lạnh lùng mở miệng với giọng nói cực kỳ quen thuộc.


"Tịch, ngươi biết mình đã làm sai điều gì chưa?"

"Ta không biết... nhưng bọn họ đều trách ta... bọn họ đều đang trách ta..."

"Vì ngươi đã phạm lỗi."

"Ta đã phạm lỗi gì! ! Ta sai ở đâu! ! Ta không có! ! Ta không sai gì hết! ! !"

Cuồng loạn ho to, thần minh nhỏ tuổi còn chưa trưởng thành bụng đầy oan ức, lòng tràn thù hận, bởi lẽ những thứ từng thuộc về hắn trên cõi đời này đều đã không còn. Vậy mà giờ đây khi hắn chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về mình, thì lại có người trách móc hắn tham lam và xấu xí. Điều này càng làm cho đáy lòng hắn sản sinh ra nhiều tà niệm, khiến hắn lựa chọn phản bội mà không quay đầu nhìn lại khi đối mặt với lời mời chào của các dị tộc nọ. Để rồi lúc hắn đưa lưng về phía ngàn vạn sinh linh tiến lên nhập bọn cùng tai họa, cũng là lúc hắn đã định phải bị Hiên Viên thị công chính mà lạnh lùng tự tay gϊếŧ chết.


Liệt hỏa đốt cháy thần hồn hắn, hắn từng sợ nhất màu đỏ, Hiên Viên thị lại dùng vải bố đỏ tươi nhuộm từ máu trâu quấn lấy thi thể hắn để trừng phạt hắn. Lúc bị thiêu cháy, hắn liên tục thét gào chửi bới trong sự sợ hãi, nhưng Hiên Viên thị vẫn quyết không ngừng tay. Trước đây thủ lĩnh tộc nhân này dịu dàng với hắn bao nhiêu, thì giờ đây ông lại tàn nhẫn với hắn bấy nhiêu. Vào khoảnh khắc rời bỏ cõi đời, cuối cùng Tịch cũng có được sự giải thoát. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết thần minh như mình không hề có cái chết chân chính.

Hắn mất đi mọi ký ức của tiền thân, trở thành lịch thần mới ra đời một lần nữa. Khi tro tàn rải rác rơi xuống khỏi người hắn, hắn đã sống lại. Người tạo ra hắn lần thứ hai không phải Hiên Viên thị, bởi lẽ sau khi hắn chết không lâu thì Hiên Viên thị cũng đã cưỡi rồng bay lên trời. Tộc Hoa Hạ mất đi Hoàng đế, càng thêm căm hận lịch thần đã gián tiếp gây ra tất cả những chuyện này đến thấu xương. Ngày lịch thần nhỏ tuổi mất hết ký ức về quá khứ trở lại, người chào đón hắn lần nữa đã không còn là những con dân Hoa Hạ từng thiện lương thân thiện, mà thay vào đó là những tộc nhân tràn đầy ác ý và thù hận. Họ cho hắn y thường đỏ thắm nhất, còn đặt cho hắn một cái tên mang ý nghĩa đặt thù, gọi là "Trừ Tịch". Còn Trừ Tịch không biết gì cả thì cứ thế vô tri vô giác trải qua ngần ấy năm sau khi tiếp nhận tất cả những thứ "thuộc về mình".
Nhưng lừa dối vẫn mãi là lừa dối, cho dù lớp tộc nhân Hoa Hạ đầu tiên ôm ác ý với hắn đã lần lượt chết đi, Trừ Tịch vẫn cảm thấy khang khác nơi đáy lòng. Hắn cảm thấy mình không thích màu đỏ đến thế, nhưng dường như tất cả mọi người đều cho là hắn thích. Và rồi một hôm nọ, khi hắn cứu niên thú cũng sợ màu đỏ ra khỏi hang núi ẩm ướt lạnh lẽo, hắn mới chợt hiểu ra gì đó.

Hắn không hề thích màu đỏ, giống như A Niên, vậy các tộc nhân dưới chân núi dùng giấy đỏ dán lên cửa sổ vì để đánh đuổi A Niên hung ác, hay là thứ gì khác?

Không ai có thể cho hắn câu trả lời, Trừ Tịch rơi vào trong loại nghi vấn này cũng trở nên không còn hiền hòa dịu dàng như thuở trước, hắn thấy mình sa vào một nỗi bối rối vô cớ. Bẵng đến một ngày, hắn phát hiện mình không hề chống đỡ được tai họa dễ dàng như vậy.
Lịch thần mới ra đời ngày càng nhiều, chỉ có hắn, khi đối mặt với tai họa sẽ thể hiện ra sự khác thường. Các lịch thần khác tin tưởng hắn, kính trọng hắn, xem hắn là thần minh tài giỏi nhất trong hoàng lịch, nhưng trong lòng Trừ Tịch lại cảm thấy ngày càng ngột ngạt. Song, ngay lúc hắn bị bao phủ bởi nỗi lo âu đáng sợ, đắm chìm trong sự dằn vặt của bản thân suốt mấy nghìn năm không thể tự thoát khỏi, thì hoàng lịch cũ lại chào đón một chủ nhân mới.

Nam nhân dịu dàng lại mạnh mẽ, khác hẳn với những con người từng xuất hiện trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên gặp y, Trừ Tịch đã cảm thấy khoảng trống còn thiếu sót nơi đáy tim mình đang dần được lấp đầy. Sự dịu dàng mà Tiêu Nam Chúc dành cho hắn khiến hắn quên đi những nghi vấn trong lòng, hắn trở nên ngày càng sẵn lòng chấp nhận thân phận của mình. Nhưng khi hắn thật sự đã xem mình là Trừ Tịch, thì sự tà ác đáng sợ dồn nén dưới đáy lòng lại bắt đầu trỗi dậy, và đây cũng chính là thứ mà Tiêu Nam Chúc ghét nhất.
"Trừ Tịch, ha ha ha, Trừ Tịch, Hiên Viên thị gϊếŧ ngươi rồi lại cho sinh mạng mới của ngươi một cái tên thế này. Hắn đang nhắc nhớ ngươi đó Thần Quân đáng thương của ta ơi, chỉ cần ngươi dám phản bội hắn, chỉ cần ngươi không bằng lòng làm chó săn cho quyển hoàng lịch giam cầm sự tự do của ngươi nữa, thì số phận của ngươi chỉ có bị hắn diệt trừ mà thôi... Tịch, lẽ nào ngươi đã quên mất nguồn gốc và điển cố của mình rồi sao? Ngươi căn bản không phải được sinh ra do con hung thú buồn cười mà ngu xuẩn đó, ngươi là Tịch, là nhân thần đầu tiên trên Trái Đất, là tên Hiên Viên thị đáng ghét đã gϊếŧ chết ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên hết rồi sao... Những lời nói dối ti tiện đó lừa ngươi lâu như vậy, ta có ý tốt nói hết mọi chuyện cho ngươi, ngươi không định cảm ơn ta sao? Chúng ta mới là bạn bè thật sự, ngươi là tà ma trời sinh, ngươi nên đi cùng với đám tai họa chúng ta..."
Thanh âm chói tai không ngừng vang vọng bên tai, Trừ Tịch lạnh lùng nhìn quái vật ẩn nấp dưới nước sông, chỉ cảm thấy từng cơn lửa giận liên tục trào dâng trong lồng ngực. Đôi tay trong ống tay áo màu đỏ tươi của hắn dùng sức nắm chặt, nhưng lại chẳng thể khắc chế những hình ảnh không ngừng xẹt qua trong đầu. Đó là những ký ức khắc sâu trong xương tủy hắn, là những mảnh vỡ thần hồn chưa bị phá hủy hoàn toàn, và hơn thế nữa, đó là những bi ai và phẫn nộ đã bị che giấu, dối lừa suốt hàng nghìn năm. Song, tai họa dưới lòng sông còn chưa kịp nói hết những lời kia, một ngọn lửa Thiên Cang đỏ vàng hạ xuống từ phía chân trời đã đánh vào mặt sông, bốc lên một mùi cháy khét tanh tưởi.

"Thứ thấp hèn từ đâu tới... dựa vào ngươi mà cũng xứng?"

Nói đoạn, hắn nhếch môi đầy u ám. Hồng y nam nhân cười lạnh, dùng ngón tay vén sợi tua rua đỏ vàng lướt qua trán mình sang một bên, đuôi mắt đỏ tươi bừng nở như đóa hoa, đứng trong đêm đen lại như một tai họa chân chính, làm người sợ hãi. Trên mặt hắn đã chẳng còn mảy may biểu cảm thường ngày của Trừ Tịch, thay vào đó là sự gian ác đầy tính xâm lược, những chuyển biến đáng sợ này gần như chỉ xảy ra trong một nháy mắt. Quái vật dưới đáy sông bị hắn làm trọng thương phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn, nhưng rồi gã cười khan mấy tiếng trong sự oán độc mà sợ hãi, sau đó mở miệng với giọng điệu mang tính kích động.
"Ta nói rồi, ngươi chắc chắn là Tịch, hôm đó ngươi và Hàn Thực đến đây thì ta đã biết, chắc chắn là ngươi, chắc chắn là ngươi... Ả xà mẫu mềm yếu kia căn bản không thể giúp ta hoàn thành đại sự, chỉ có ngươi thôi..."

Nói đoạn, nước sông đen ngòm bắt đầu vỗ bờ liên tục, nước đục bắn tung tóe bò lên bờ như một vật sống, sau đó dịch chuyển đến trước người "Trừ Tịch". Cùng với tiếng ráp lại xương cực kỳ ê răng, một nam nhân xấu xí vận đồ đen có khuôn mặt của loài người tiến tới bên chân "Trừ Tịch". Gần như ngay lúc hắn hiện hình, nam nhân hồng y vẻ mặt lơ đãng lạnh lẽo đã hung hăng giẫm lên đầu gã, sau đó quan sát gã vài lần, rồi cất tiếng tựa như khinh miệt.

"Ngươi là một con Bát Khổ?"

Tai họa xấu xí dưới chân giãy dụa trừng "Trừ Tịch", trong con mắt đỏ bừng là du͙ƈ vọиɠ và thù hận điên cuồng ghê tởm, trên mặt gã rải rác đủ loại biểu cảm vặn vẹo và đau đớn. Vừa nhìn thấy gương mặt tràn ngập hỉ nộ ái ố của nhân gian, "Trừ Tịch" lập tức nở nụ cười u ám.
"Sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được, oán hận dài lâu, không thể buông bỏ... Thứ như ngươi mà vẫn còn sống trên đời?"

"Ngươi cũng còn sống, sao ta không thể sống... Đừng quên, ngươi còn xấu xa hơn ta nhiều."

Nụ cười quái dị khiến da mặt tím tái không ngừng co giật, Bát Khổ bị "Trừ Tịch" giẫm dưới chân chỉ cảm thấy thể xác này sẽ bị tên điên khát máu đó giẫm nát bất cứ lúc nào. Song, dường như đã thưởng thức đủ dáng vẻ nhếch nhác của con tai họa nhỏ bé này, tai họa cổ xưa có khuôn mặt của "Trừ Tịch" liếm liếm khóe môi đỏ sẫm, rồi nở nụ cười lành lạnh.

"Ngươi nói đúng, ta vẫn còn sống trên cõi đời này, đương nhiên ngươi cũng có thể... Có điều Bát Khổ à, hình như ngươi đã quên, ta muốn làm gì, xưa nay chưa từng có ai ngăn cản được ta... Về phần những tâm tư bẩn thỉu thấp hèn của ngươi..."
Nói đoạn, ánh sáng giữa thần sắc lưu chuyển, nam nhân hồng y tên Tịch chậm rãi ngồi xổm xuống, góc áo bào dính nước đục trên đất, vẻ mặt như đang suy tư gì đó. Bát Khổ nhất thời không dám hé răng, chỉ có thể hồi hộp chờ tên tà ma điên rồ này mở miệng trước. Ngay lúc gã cho rằng Tịch sẽ nín luôn thì nam nhân hồng y đã dùng đầu ngón tay gõ gõ vào mi tâm của mình, trên mặt cũng xuất hiện ý cười gian ác cực đoan.

"Lịch sư kia, rất thú vị, hắn thích ta, ta cũng rất thích hắn, ta bảo hắn nghe lời ta, chắc chắn hắn sẽ nghe ngay... Ngươi nói có đúng không?"

Nam nhân hồng y tự mình lẩm bẩm, nhưng không phải nói chuyện với Bát Khổ dưới chân, mà chỉ như đang độc thoại. Sau đó, biểu cảm trên mặt cũng có sự vặn vẹo và đấu tranh chốc lát, nhưng rất nhanh tà niệm trong nội tâm đã áp chế hết những thứ khác, chỉ thấy hắn nở một nụ cười cực kỳ sạch sẽ, phảng phất chất chứa ngượng ngùng và miễn cưỡng, rồi thấp giọng nói.
"Ta bảo hắn đưa ta đến chỗ ở của tộc Hoa Hạ, ngươi nói có được không? Chờ ta đến đó, lại gϊếŧ sạch những hậu nhân chảy trong người huyết mạch của Hiên Viên thị như gϊếŧ chó lợn, thì ta có thể tự do rồi..."

—— "Trừ Tịch ơi Trừ Tịch, ngươi nói có được không?"

----------------------------------------------------

Wattpad: https://truyenwiki1.com/tac-gia/xiaolongbaooo

Wordpress: https://xiaolongbao14.wordpress.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.