Hoàng Lịch Sư

Chương 30: KINH TRẬP (2)




Khi xe Trương Thỉ chạy đến dưới lầu nhà Tiêu Nam Chúc vừa vặn là 12 giờ 20 đêm, lúc lần mò vào tiểu khu còn bị con chó mà bảo vệ buộc ở cổng sủa gâu gâu không ngừng. Trương Thỉ mới bò ra từ đống nữ nhân đầu óc vẫn còn choáng váng vừa liều mạng ấn còi ô tô vừa tiếp tục chạy xe vào, mắt thấy khu dân cư mà Tiêu Nam Chúc nói trong điện thoại đã ở ngay trước mắt, cái tên gấp đến sắc mặt trắng bệnh kia mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lịch sư! ! Ngài đâu rồi! ! Tôi tới đón người nè! ! Lịch sư a! ! Trời sập rồi a! !"

Chui đầu qua cửa xe vừa ấn còi vừa la to, tên vương bát đản không có tư chất Trương Thỉ kia còn không bận tâm mọi người trong tiểu khu đang say giấc đã trực tiếp căng giọng ra sức gọi hồn, nhưng đáng tiếc còn chưa gọi được Tiêu Nam Chúc ra thì đèn của không ít hộ gia đình đã bừng sáng kèm theo tiếng chửi rủa. Cùng với động tĩnh rất lớn từ tiếng bước chân, một cái bóng đen trên lưng còn vác theo gì đó đã vài bước chạy đến trước xe y, nện một cú thật mạnh vào cái đầu lớn đang thò ra bên ngoài của y.

"Con mẹ nó ông có bệnh không hả! Không phải nói sẽ xuống rồi sao, gọi cái rắm! ! Ông như vậy sáng mai tôi sẽ bị đuổi ra khỏi tiểu khu này đó! ! !"

"Đuổi thì đuổi! Đuổi rồi tôi biếu cho ngài nguyên cái biệt thự lớn! Chỉ cần ngài giúp tôi đuổi con hà quái khốn kiếp kia đi! Tất cả đều mua mua mua!"

"Cút! ! Mua cái chân đại gia ông! Đồ phiền phức! Lái xe mau lên! !"

Mở cửa xe xong liền khom lưng ném cái người đang chết ngắt trên lưng mình vào trong, Tiêu Nam Chúc ngậm thuốc lá sắc mặt không được tốt lắm, hiển nhiên là tâm tình cũng không tốt. Trương Thỉ bị anh nện một cái đau muốn xĩu nhưng vẫn phải thiện ý mà nghênh đón vị lịch sư khó hầu hạ này vào xe, dù sao đêm nay mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, y còn chưa chuẩn bị tâm lý là sẽ kinh động đến cảnh sát trong vùng. Tuy rằng có giao thiệp với bên trên nhưng nếu kinh động đến bộ máy tư pháp thì cũng không dễ xử lý, rơi vào đường cùng y chỉ còn cách suốt đêm lo lắng không yên mà tìm đến Tiêu Nam Chúc cầu cứu. Thế nhưng sau khi đã nhìn rõ thứ bị Tiêu Nam Chúc ném vào xe, Trương Thỉ dù lòng như lửa đốt vẫn không nhịn được mà lắm mồm hỏi một câu.

"Ủa, tiểu tử này là ai vậy... Lịch sư ngài đi làm còn mang theo tiểu tình nhân thì không thích hợp lắm đâu nha..."

Y híp mắt liếc nhìn thanh niên gầy gò quấn áo bông lớn ngủ say như chết kia, bởi vì ngay từ đầu đã biết Tiêu Nam Chúc thích nam nhân, cho nên Trương Thỉ thấy anh cứ như vậy khiêng một người sống sờ sờ từ trong nhà đi ra tự nhiên cũng theo bản năng mà hiểu lầm. Lại nói y bình thường cũng coi như đã duyệt qua vô số người, ấy vậy mà lại chưa từng thấy qua tiểu soái ca nào lớn lên hút mắt đến vậy, ngủ thành lợn chết còn đẹp như vậy, tỉnh lại nhất định là càng chói lọi. Vừa nghĩ như vậy, Trương Thỉ từ trước đến nay đều chẳng có miếng liêm sỉ nào liền tranh thủ nhìn nhiều thêm mấy lần nữa.

Còn về Tiêu Nam Chúc, lúc ở nhà anh đã dốc hết sức bình sinh mà vẫn không thể đánh thức Kinh Trập nên cũng đành chịu, mệt xĩu ném người lên hàng ghế sau rồi cũng tự mình ngồi xuống. Từ kính chiếu hậu chú ý tới tên háo sắc Trương Thỉ đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Kinh Trập ngủ đến trời đất tối sầm kia, Tiêu Nam Chúc lúc này mới thiếu kiên nhẫn mà cầm đầu thuốc lá giả bộ muốn lụi vào sau ót của y, thấy Trương Thỉ cười bỉ ổi né tránh mới lạnh giọng nói.

"Nghĩ gì thế hả, tư tưởng trong sáng chút đi! Mau nói cho tôi nghe tình hình hiện tại, hai cái người nhìn thấy hà quái kia... bây giờ ở đâu? Đã chết chưa?"

"Úi úi úi chưa chết chưa chết! Một người bị dọa đến ngất thôi, còn người kia cũng tốt lắm! Nói chung tất cả đều chưa chết! Hà quái thì chỉ mới chạy ra lú được cái đầu là quay vô liền, còn chưa kịp bò ra hết nữa! Ngặt nỗi xui cái là một trong hai người này lại đi báo cảnh sát, còn chưa làm rõ tình huống đã nói bậy bạ là có người chết, cảnh sát bên kia nhận được điện thoại liền trực tiếp chạy đến công trường muốn xông vào trong. Hiện tại tất cả tình huống đều chưa xác định, nếu thật sự đi vào mà phát hiện thứ gì đó bất thường hay chết người các loại thì tôi gánh vác không nổi đâu, vậy nên tôi mới tìm người ở đó chống đỡ trước rồi nhanh chóng tới tìm ngài nè..."

"Yên tâm, thứ kia không nghe tiếng sấm thì sẽ không ra đâu, cô ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, còn phải đợi tiếng sấm xuân đầu tiên... Bất quá đám cảnh sát bên kia thì ông phải tự nghĩ biện pháp giải quyết rồi a."

Tiêu Nam Chúc nghe vậy cũng lên tiếng trấn an tâm tình kích động của Trương Thỉ một chút, nhưng thật ra anh cũng không có sốt ruột như vậy, chỉ dùng tay niết điếu thuốc trong miệng, diện vô biểu tình mà hút một hơi. Trương Thỉ nghe khẩu khí tựa như không có vấn đề gì của anh cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà ngay lúc hai người đang nói chuyện thì Kinh Trập gối đầu lên chân Tiêu Nam Chúc ngủ thẳng cẳng đột nhiên phát ra tiếng ngáy yếu ớt.

"Lịch sư, ta đây... đây là... đang ở đâu a? Sao... sao chúng ta lại đi a?"

Kinh Trập mơ mơ màng màng mà cuộn tròn, dùng mu bàn tay dụi mắt nhưng đến nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo, cậu dường như buồn ngủ kịch liệt chỉ có thể há to mồm không ngừng ngáp dài. Thấy thế Tiêu Nam Chúc híp mắt hừ hừ, vỗ vỗ mặt cậu lạnh lùng mở miệng.

"Đi làm, cậu đã muộn hơn 20 phút rồi đó bé cưng, tự mình thu xếp ổn thỏa đi..."

"Ơ... Ta không muốn đi làm... Ta muốn ngủ, nếu không thì ta tìm Trừ Tịch thay ca nha... Hắn mấy ngày trước còn đến tìm ta nè..."

Nhăn mặt cằn nhằn, Kinh Trập mệt rã rời chỉ muốn ngủ nên khẩu khí cũng không tự chủ mà mang theo một chút nũng nịu. Trương Thỉ ngồi đằng trước vùi đầu lái xe thấy dáng vẻ buồn nôn của bọn họ chỉ yên lặng dời đi tầm mắt, ở trong lòng lại càng khẳng định Tiêu Nam Chúc là một tay chơi già đời. Mà Tiêu Nam Chúc lại hoàn toàn không hề phát giác, cũng chẳng mảy may để ý, chỉ vừa hút thuốc vừa chậm rì rì trả lời.

"Việc của cậu thì cậu tự mà làm, Trừ Tịch lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh như vậy mà giúp mấy người, thân thể anh ta còn không tốt nữa là... Mau đứng lên, có nghe thấy không!"

Khi nói chuyện hoàn toàn không ý thức được bản thân đang có khuynh hướng lo lắng cho Trừ Tịch, Tiêu Nam Chúc chỉ là theo bản năng cảm thấy Trừ Tịch không cần thiết phải khổ cực như vậy, nhưng Kinh Trập nghe xong lập tức tuyệt vọng bụm mắt kêu rên, phải chứng kiến sự xui xẻo của mình, vị lịch thần này rốt cuộc cũng không vui nổi. Tiêu Nam Chúc thì ngược lại rất vui vẻ, cứ niết mặt cậu ép cậu phải tỉnh ngủ, Kinh Trập thấy vậy cũng hết cách, chỉ có thể quấn quấn áo bông lớn rồi ỉu xìu mà dựa vào người Tiêu Nam Chúc bắt đầu nhỏ giọng thương lượng với anh đối sách xử trí con xà mẫu kia, mà Tiêu Nam Chúc nghe cậu ghé vào lỗ tai mình nói xong cũng không nhịn được mà hỏi lại.

"Đến lúc đó cái sấm xuân của cậu có chuẩn không thế? Vang mấy tiếng a? Sẽ không nửa đường tắt lửa chứ? Tôi nói cho cậu biết nhe Kinh Trập, chuyện này rất nghiêm túc a, cậu làm xong muốn ngủ thế nào tôi cũng không quản cậu, nhưng cậu cần phải tiêu diệt cái thứ đồ chơi này trước, cậu biết mà nhỉ..."

"Được..."

Phồng mặt gật gật đầu biểu thị mình đã nghe thấy, Kinh Trập ngáp một cái tuy trông còn rất buồn ngủ nhưng nhìn chung vẫn nghe hiểu Tiêu Nam Chúc đang nói gì, thấy thế Tiêu Nam Chúc rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc, Trương Thỉ đang lái xe thì dùng tai nghe bluetooth nhận điện thoại, sau đó đột nhiên ở phía trước chửi ầm lên.

"Đám bất tài, bảo ngăn điều tử(1) cũng không ngăn được, lúc về tôi phải đuổi hết... Cái tên đội trưởng phân đội Cục Công an Thành phố kia cũng cố chấp nữa, nói có yêu quái nên bọn họ phải đặc biệt tới nhìn một chút, đây là đang xem mình thành Tôn Ngộ Không đó hả tía má ơi..."

"Aiz, cảnh sát nhân dân có trách nhiệm chút cũng không sai a, còn về ông chủ tiểu Trương này, ông nói chuyện có thể đừng giống xã hội đen như vậy được không, nhà ông không phải làm bất động sản đứng đắn à..."

Ngậm thuốc lá ở phía sau không nhịn được mà chặn Trương Thỉ một câu, Tiêu Nam Chúc nói xong thì nam nhân lái xe đằng trước cũng bụm miệng liếc nhìn anh, sau khi thở dài lắc đầu một cái, Trương Thỉ mới há mồm giải thích.

"Không không không, đối với vị đại đội trưởng này tôi thật sự là kính nhi viễn chi (tôn kính mà không thể gần gũi). Dân chơi trong thành phố không ai là không biết đến tên của Bành Đông hắn, ai mở bar club thì hắn dám đi qua tra, ai lập sòng bạc thì hắn dám chạy tới bắt. Tôi 2 lần đều suýt chút nữa bị vị này còng đầu đi tạm giam nè, hiện tại chế giễu này..."

"Ông nói người này tên gì?"

Trong tai tựa hồ nghe được cái tên quen thuộc, Tiêu Nam Chúc vốn còn đang thờ ơ vừa xoa đầu Kinh Trập vừa nghe Trương Thỉ nói bừa liền lấy lại tinh thần, mà Trương Thỉ tựa hồ cũng cảm thấy phản ứng của Tiêu Nam Chúc có chút kỳ quái nên đang lái xe cũng thuận miệng đáp trả một câu.

"Bành Đông a? Đông trong đông tây nam bắc, sao vậy... lịch sư biết hắn hả?"

............

Phân cục thứ 3 của Thành phố Y lúc gần rạng sáng thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát kỳ quái. Trong điện thoại có một thanh niên nói năng lộn xộn cứ một mực gào thét, nhưng nói cả buổi trời vẫn chưa nói rõ ràng tình huống cụ thể bên kia của mình. Cảnh sát tiếp điện thoại vừa nghe cũng nghi hoặc, còn tưởng tên nào uống say giở trò đùa dai, nhưng sau khi tiến thêm một bước dò hỏi kỹ càng, nam tử than trời trách đất ở đầu dây bên kia mới hít sâu mấy hơi, cuối cùng vuốt thẳng đầu lưỡi, giống như sụp đổ mà hô to.

"Tân Giang chỗ này có yêu quái a! ! Có yêu quái! ! Ngay ở Tân Giang này nè! ! Đầu lớn hơn ô tô luôn! ! Mình mẩy còn cao hơn mấy con quái vật nữa! ! Ở đây dọa chết một người rồi nè! ! Cứu mạng a! ! Đồng chí cảnh sát cứu mạng tôi với a! ! ! Huhuuuuuuuu! !"

Lời này vừa hô lên liền làm cho cảnh sát tiếp điện thoại trợn tròn mắt, trong nháy mắt y thật sự cho rằng có tên nào đầu óc bệnh hoạn gọi đến trêu đùa mình, dù sao thì mấy chuyện như này trước đây vẫn thường hay có. Thế nhưng trong nháy mắt y sững sờ đó, đầu dây bên kia lại truyền đến một trận rít gào sắc bén cơ hồ phá vỡ màng nhĩ, mà ngay khi âm thanh đáng sợ giống như tiếng khóc của một loài động vật nào đó vang lên thì đầu dây bên kia cũng bị cắt đứt, thanh âm gào thét của nam nhân kia cũng mất theo.

Điện thoại ở trung tâm chỉ huy cảnh vụ thường có ghi âm dành riêng, cảnh sát tiếp điện thoại này thấy tình huống bất thường liền nhanh chóng thông báo cho tổng bộ, đồng thời cũng gửi đoạn ghi âm kia qua. Bởi vì cầu lớn Tân Giang thuộc loại công trình quan trọng mà chính phủ đang xây dựng nên sau khi Công an Thành phố cân nhắc về việc trong điện thoại có nhắc đến đã có nhân viên thương vong liền tạm thời điều một tiểu đội vừa hay mới chấp hành xong nhiệm vụ bắt bài (bắt cờ bạc) lúc hừng đông tiến về phía đường Tân Giang. Nhưng chờ đội cảnh quan cực khổ cả đêm còn chưa kịp nghỉ ngơi kia vô cùng lo lắng mà chạy tới nơi thì ngay cả công trường cũng không thể vào, trực tiếp bị mấy công nhân sớm đã chực chờ ở ven đường chặn bên ngoài.

"Chúng tôi là Công an Thành phố, tôi là Bành Đông – đội trưởng phân đội, trung tâm báo động vừa mới nhận được điện thoại báo nguy, nói là chỗ các anh có người chết, bây giờ chúng tôi muốn đi vào kiểm tra tình huống! Xin các vị phối hợp một chút được không?"

Dẫn người tới là một nam nhân cao lớn một thân cảnh phục, vóc người thẳng tắp, y lấy thẻ chứng minh sĩ quan cảnh sát của mình ra, một mặt nghiêm túc mà mở miệng, xem khẩu khí nói chuyện hẳn là đội trưởng của tiểu đội này. Nhưng đám công nhân này nghe xong vẫn bất vi sở động, chỉ nương nhờ ánh sáng từ đèn pin cầm tay mà qua loa đánh giá chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa công trường cùng mấy vị cảnh sát này, sau đó một tên công nhân đứng trước liền trực tiếp dùng dáng vẻ lưu manh mở miệng nói.

"Ây dô tôi nói nè đồng chí cảnh sát, hơn nửa đêm không ngủ lại tới kiểm tra cái công trường đổ nát của chúng tôi làm gì? Trong đó ngoại trừ mấy vật liệu xây dựng thì cũng chỉ có cái nhánh sông thôi, trong ngoài đều khóa, làm sao mà có người chết cho được? Mấy người chúng tôi nghe lời ông chủ sang đây trông đồ, cũng không dám tùy tiện mở cửa cho các anh, nếu không thì vầy đi, các vị cứ chờ ông chủ Trương – Trương Thỉ của chúng tôi đến đây trước, sau đó bảo ông ấy đích thân dẫn các vị đi vào, như vậy được chứ?"

Tên công nhân giảng giải làm cho vị cảnh quan tính tình rõ ràng không quá tốt này có chút không vui mà nhíu mày, nhưng bọn họ lỗ mãng đến đây vừa không có lệnh khám xét lại chẳng có một lý do thì quả thật không dễ xử lý, hơn nữa người phụ trách khởi công công trình này lại thuộc dạng quyền quý một tay che trời ở thành phố, dùng thân phận cảnh sát nhỏ như bọn họ thì thật là chọc không nổi. Mà đám công nhân giảo hoạt này tựa hồ cũng đã nhìn thấu nỗi quẫn bách của họ nên cứ cười đùa cợt nhã ngăn không cho họ tiến vào, Bành Đông càu mày bất đắc dĩ chỉ còn cách chủ động liên hệ với người phụ trách công trình, nhưng đúng lúc này, y lại nghe được trong đám công nhân có một tên gầy gò giống như xem thường mà lầm bầm nói một câu.

"Điều tử chết tiệt."

Lời này lủi thẳng vào tai Bành Đông làm vị cảnh quan trẻ tuổi này giận bay màu, tuy y thân là nhân viên cảnh vụ không thể tùy ý làm ra hành động gì liều lĩnh nhưng vừa nghe thấy loại từ ngữ chứa đựng hàm ý sỉ nhục rành rành thế kia y liền trong nháy mắt đứng thẳng người, dùng ánh mắt vô cùng tức giận liếc người kia một cái. Cái nhìn này mang theo uy hiếp tràn trề, suy cho cùng thì vẫn là người đứng trong Cục Công an Thành phố quanh năm đối mặt với tội phạm côn đồ, cho nên bộ dáng đánh giá người khác cũng rất dọa người. Tên công nhân vốn còn đang xem thường trong lòng, đột nhiên thấy vị cảnh sát kia nhìn mình như thể muốn ăn thịt người liền run rẩy không dám nói tiếp, Bành Đông thấy thế cũng chẳng ừ hử gì mà chỉ mím môi, sau đó mới đè nặng thanh âm nói.

"Tôi cho các anh 5 phút, xin mau chóng liên hệ với người phụ trách của các anh – ông Trương Thỉ, chúng tôi nhận được điện thoại báo nguy thì tự chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm xác minh. Mặt khác cũng nhắc nhở các anh một câu, cảnh sát thuộc nhân viên công vụ quốc gia, tùy ý sỉ nhục chửi bới danh dự chúng tôi, tôi có thể tùy thời mà bắt hết các anh, nghe rõ chưa!"

Vừa dứt lời, đám công nhân từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng như này liền không còn dám nói tiếp, Bành Đông thấy thế cau mày, định bảo đội viên của mình vào trong xe chờ lệnh, nhưng y còn chưa mở miệng thì ông chủ Trương Thỉ trong miệng đám công nhân kia đã lái chiếc Jeep rọi đèn tới nơi. Chiếc xe kia dừng lại, cửa xe mở ra, một nam nhân cao lớn cường tráng có mấy phần tà khí, choàng chiếc áo khoác to tướng bước xuống.

"Đợi lâu đợi lâu a! Gặp việc dọc đường! Mấy vị là các đồng chí của Cục Công an Thành phố đó hả? Ây dô không nghênh đón từ xa không nghênh đón từ xa! !"

Thảo mai mà mở miệng nói bừa, Trương Thỉ đối đãi với mấy người không tin nhiệm lắm trước nay đều như vậy, dáng vẻ lễ nghi chu toàn nhưng mỗi một câu đều dối trá không chỗ nào chê. Bành Đông tính cách nghiêm túc thế kia tất nhiên không có hứng nói nhảm với y, trực tiếp kể cho Trương Thỉ nghe chuyện điện thoại báo nguy, cũng đề cập muốn vào công trường điều tra. Trương Thỉ vừa nghe liền ôm khóe miệng cười cười, sau đó tựa vào cửa xe giương giọng giảng giải.

"Tôi còn tưởng chuyện gì a! Đều là hiểu lầm thôi, hiểu lầm to lớn a! Không phải tôi vừa mới nói có việc nên tới trễ sao? Thật ra là đi xử lý chuyện của hai công nhân kia! Đi đường đêm không cẩn thận rơi xuống sông, cả hai đều nằm viện nhưng mà không có chết a. Ngài đồng chí cảnh sát nếu không tin có thể gọi điện cho bệnh viện hỏi chút, xác nhận thân phận của bọn họ, hai công nhân kia vì sợ quá nên mới nói bậy đó. À, còn về yêu quái, việc này nói ra ngài cũng tin sao, khoa học sao?"

Dáng vẻ nói chuyện chắc như đinh đóng cột của Trương Thỉ làm Bành Đông không nói được lời nào mà liếc nhìn y, từ lẽ thường mà phân tích thì những câu nói này tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng trong lòng y vẫn thủy chung có chút nghi vấn. Có lẽ là do thái độ của Trương Thỉ cùng nguyên do của tất cả những chuyện này đều lộ ra luồng khí cổ quái, cho nên dù biết rõ người đọc sách không nói chuyện yêu ma nhưng y vẫn là không thể cứ như vậy mà sống chết mặc bay. Nhưng giữa lúc y không thèm để ý đến đủ loại giảng giải của Trương Thỉ mà cứ kiên quyết muốn đi vào kiểm tra, thì một tiếng ho khan chợt phát ra từ trong xe của Trương Thỉ.

Tiếng ho khan đến bất ngờ, Bành Đông cũng đến bây giờ mới biết trong xe Trương Thỉ vẫn còn có người, y cơ hồ theo bản năng đem tầm mắt chuyển đến kính xe vẫn luôn đóng chặt kia, trong lòng nghĩ thầm người giấu đầu lòi đuôi này rốt cuộc là ai. Lúc cửa xe mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đến mức làm cho y khiếp sợ không nói nên lời lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt y.

"Tiêu... Tiêu giáo quan? !"

----------------------------------------

điều tử(1) (条子): một nickname để gọi cảnh sát, giống như ở Mỹ hay gọi cảnh sát là cop.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.