Hoàng Lịch Sư

Chương 16: 18.02.2027 - TRỪ TỊCH (3)




Niên thú là hung thú tà ác trong truyền thuyết lịch sử cổ đại. Tương truyền nó có diện mạo quái dị, thích ăn thịt người, mỗi khi gặp nhân loại tụ tập vào nửa đêm cuối năm sẽ xuất hiện tập kích người sống. Ở thời viễn cổ lạc hậu, tổ tiên lúc đó không có biện pháp hữu hiệu để chống đỡ loại hung thú này, cho nên vào ngày cuối cùng của năm cũng chỉ có thể tháo chạy lên núi lẩn trốn sự quấy rầy của niên thú. Mà đáng sợ hơn chính là, niên thú lại có linh trí tương tự nhân loại, mỗi khi tàn sát xong, trước khi rời khỏi thôn trang còn đi vòng vèo đường cũ kiểm tra xem còn người nào may mắn sống sót hay không để xông tới ăn đầu của họ. Trong một thời gian rất dài, đây chính là cơn ác mộng của loài người ở thời điểm đó. Mãi cho đến một ngày, loài người trải qua thống khổ dằn vặt lâu dài rốt cuộc phát hiện nhược điểm của loại hung thú này.

Niên thú ghét màu đỏ, sợ tiếng nổ, đồng thời còn sợ ánh lửa. Loài người khi đó ngẫu nhiên phát hiện điểm ấy, liền bắt đầu lợi dụng phương pháp này đối phó nó. Vì không để cho niên thú lại xâm lược thôn trang của mình, các nhà các hộ bắt đầu dán giấy đỏ trên ván cửa của cửa sổ nhà mình, đồng thời ở trước cửa châm ngòi phát ra tiếng pháo nổ vang. Tiếng vang ầm ầm cùng màu đỏ chói mắt làm niên thú không dám tiếp tục mạo phạm nhân loại. Nương theo truyền thống tập tục như vậy mà truyền qua đời đời kiếp kiếp, cho nên ở đêm 30 trên dưới mấy ngày này, người Trung Quốc đều xưng là ăn Tết.

"Gâu gâu! Gâu gâu! Gâu gâu!"

Tiếng chó sủa vang dội đột nhiên vang lên bên tai, Tiêu Nam Chúc đánh gãy suy tư, nghiêng đầu liếc nhìn cự thú vàng kim lắc đầu quẫy đuôi ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Trừ Tịch. Lông mày anh xoắn xuýt mà nhíu nhíu vẫn không thể tin được mẹ nó đây cư nhiên lại chính là niên thú ăn thịt người không chớp mắt trong truyền thuyết. Mặc dù xét về diện mạo mà nói thì bộ dáng này ngược lại giống với trong truyền thuyết nhắc tới đến bảy phần, nhưng hung thú nhà ai lại ngốc giống Husky không sót chỗ nào a...

Đối với nghi vấn này của Tiêu Nam Chúc, Trừ Tịch một thân hồng y mới vừa thu thập tàn cục cùng Tiêu Nam Chúc giờ khắc này hiển nhiên cũng đồng cảm lây. Nhưng thú là năm đó một tay hắn nuôi lớn, chuyện phạm tội gác lại hiển nhiên cũng là người của hắn, cho nên sau khi tập thành quen mà tránh thoát sự đụng chạm vô cùng thân thiết của niên thú, nam nhân trắng bệch nghiêm mặt lúc này mới đè thấp thanh âm mở miệng giải thích với Tiêu Nam Chúc.

"Ngàn năm trước mẫu thân nó làm hại nhân gian, cuối cùng nhận lấy ác quả chết không toàn thây, sau khi ta đưa nó ra khỏi sào huyệt vẫn luôn mang theo bên người. Đáng tiếc bởi vì ta bình thường bỏ mặc quản giáo, cũng không biết nó học cái bộ dáng lắc đầu quẫy đuôi nịnh nọt này từ gia khuyển nhà ai..."

Lời này của Trừ Tịch mang theo mùi vị trách cứ, niên thú vốn còn đang vô tâm vô phế làm hắn vui lòng vừa nghe chủ nhân nói vậy chỉ ủy khuất nức nở một tiếng, bộ dáng uy vũ dọa người vừa nãy xông tới cắn xé hung tà cũng mất luôn. Mắt của lão hổ như chuông đồng lớn kia cũng bắt đầu ứa ra ánh nước như chó con bị vứt bỏ.

Tiêu Nam Chúc vừa nhìn tình tình này ngược lại có xấu hổ, luôn cảm thấy sự hiếu kỳ mù lòa của mình đã tổn thương lòng tự trọng của niên thú người ta, hành vi này thật sự là quá không nhận đạo. Dù sao nó với niên thú trong ý nghĩa truyền thống cũng không giống nhau lắm, xem chủ nhân nó một thân y phục đỏ, chắc chắn cũng không có di truyền nhiều tật xấu từ người mẹ tự tìm đường chết của nó. Trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc cả người chật vật nhịn không được ho khan một tiếng nói.

"Hai người các anh cũng cực khổ rồi, mấy thứ trên đất này trời vừa sáng cũng sẽ biến mất, chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Tôi thấy hiện tại không còn sớm, hay là cùng tôi về nhà ngủ bù một giấc, có việc gì ngày mai hẳn nói?"

Đề nghị của Tiêu Nam Chúc làm Trừ Tịch nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, trong tầm mắt bởi vì rét lạnh mà sinh ra khí trắng nhiệt ẩm làm nổi bật khuôn mặt của hắn đến mông lung không chuẩn. Hoàn toàn không chú ý tới cặp mắt tối đen như mực đang nhìn mình chằm chằm, nam nhân trẻ tuổi buồn ngủ rũ rượu lúc này chỉ lo lục lọi thuốc lá trong túi quần áo bẩn thỉu. Sau khi rốt cuộc tìm được một điếu trong túi quần, Tiêu Nam Chúc lấy ngón tay kẹp điếu thuốc hút một hơi thật sâu, trong đầu rối như tơ vò cũng thanh tỉnh một ít.

Bởi vì trong lòng vẫn luôn xem đám lịch thần là người một nhà, cho nên thời điểm nói ra câu này anh kỳ thực cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ còn là ban đêm, để Trừ Tịch người ta chạy đến bị ép tăng ca vốn là anh không đúng, anh tự nhiên cũng phải tôn trọng chút. Nhưng là anh cũng không biết rõ nguyên nhân vì sao Trừ Tịch trước đây lại bị nhiều người tránh xa như vậy. Mà Trừ Tịch thì sau khi chùi sạch sẽ nửa ngón tay dính máu lộ ra khỏi tay áo, vừa nãy vẫn không biểu tình gì bỗng nhiên cúi đầu, tiếp theo hơi nheo lại đôi mắt đỏ sậm nói.

"Được."

.....................

Trong đầu ngập tràn tiếng thét chói tai ầm ĩ, đỉnh đầu là ánh đèn chói mắt, nam nhân gọi là Tiêu Nam Chúc kia sau khi tùy tiện mang hắn về cũng tự nhiên đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, mà Trừ Tịch giờ khắc này bị bỏ ngoài phòng khách thì lại diện vô biểu tình nhìn chằm chằm tay mình, âm thầm xuất thần.

Niên thú bên chân hắn bởi vì thân thể khổng lồ mà chiếm cứ hơn nửa sàn nhà của Tiêu Nam Chúc. Thời khắc này nó cũng không còn liều mạng dính lấy Trừ Tịch như vừa nãy, mà ngược lại là dùng một loại thái độ bài xích cách xa hắn, miệng đầy răng nanh bén nhọn cũng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, nghe có chút dọa người.

Loại tình huống dị thường này có lẽ người ngoài cũng chẳng hề biết nguyên nhân là gì, nhưng Trừ Tịch lại càng hiểu rõ hơn ai khác đây tột cùng là tại sao. Thời điểm từ trong niên lịch hiện thân xuất hiện ở công trường vừa nãy, trên thân thể hắn cũng đã dính vào thứ không sạch sẽ, hắn luôn nỗ lực đè nén nhưng lại bất lực. Lâu dài không thể giải sầu nội tâm khát khao du͙ƈ vọиɠ mà sinh ra sắc dục, loại tai họa thành hình này hắn thậm chí không cần tự mình động thủ cũng có thể trực tiếp chém gϊếŧ, thế nhưng Trừ Tịch quân nhìn như cường đại đến không thể rung chuyển lại có bí mật không thể nói cho người ngoài.

Quá khứ sát nghiệp trừ tà lâu dài khiến tâm trí hắn bị ô nhiễm, tâm tính vốn kiên định thuần nhiên không còn tồn tại, thậm chí ngay cả tai họa xấu xí nhất, cấp bậc thấp nhất đều có thể chi phối tâm thần hắn. Cho dù hắn nắm đủ năng lực để phá hủy tất cả tai họa, nhưng tâm trí yếu đuối khiến tâm tình của hắn luôn bị vây trong trạng thái cực đoan bất ổn, mà tình huống như vậy trong quá khứ đã xảy ra không dưới một lần.

Bị cô độc kề thân khiến hắn chán ghét Xuân Tiết đã có nhiều năm giao tình với mình, bị căm ghét cảm hóa nên xem tất cả lịch thần cùng cấp đều là kẻ thù, bị sát dục thao túng nên suýt chút nữa đã bóp chết bà nội từng là lịch sư đang sống sờ sờ của Tiêu Nam Chúc. Trừ Tịch biết rõ những điều đó là sai nhưng một khi bị tai họa nhiễm thân hắn vẫn sẽ lần lượt mà phạm vào, khiến chính hắn rất khó đối mặt với sai lầm. Mà vừa nãy vì có thể trợ giúp Tiêu Nam Chúc thoát vây, sau khi bất đắc dĩ xuất hiện ở công trường kiến trúc tràn đầy tai họa kia, Trừ Tịch lần nữa không thể tránh lại trêu chọc tới một chút đồ bẩn lưu lại ở đó.

Nội tâm thanh lãnh cấm dục trong khoảng thời gian dài bị ép bôi lên màu sắc không sạch sẽ, từ nhỏ đến giờ lần đầu bị tai họa cổ quái như vậy thao túng, Trừ Tịch cả tim đến thần trí đều mờ mịt hồ đồ. Hắn không thể khống chế, khi nãy khác người mà thất lễ chạm vào môi của một nam nhân lần đầu gặp gỡ, sau đó lại càng không biết xấu hổ một đường cứ nghĩ về nam tử trẻ tuổi lại anh tuấn này, liên quan đến bộ dáng người kia liếʍ ɭáρ môi mình lại mơ tưởng viển vông. Mà hiện tại khi hắn ngồi một mình trong phòng khách một mảnh sáng rực này, trong đầu hắn vẫn như cũ nghĩ làm sao để khiến nam nhân dễ tin người này vì sự ngây thơ của mình mà trả giá đắt. Nghĩ như vậy, Trừ Tịch khóe mắt phiếm đỏ bỗng nhiên diện vô biểu tình vén lên mí mắt.

Ngoài cửa sổ là hàng loạt tiếng châm ngòi đốt pháo huyên náo, niên thú ngay cả pháo cũng không sợ lại đang chán ghét né tránh hắn. Trái tim hắn thong thả mà trì độn nhảy lên, trong đầu tràn ngập vô số ý nghĩ dơ bẩn mãnh liệt đến không có cách nào ức chế, điều này làm cho gương mặt trắng bệch của hắn càng trở nên không có huyết sắc. Mà dưới tình huống Tiêu Nam Chúc trong nhà vệ sinh vẫn hoàn toàn chưa phát hiện, một chút kiên trì cuối cùng trong tâm Trừ Tịch rốt cuộc vẫn bị đống tà niệm bẩn xấu này nuốt sống toàn bộ.

Tiêu Nam Chúc giờ khắc này đang đứng bên bồn tắm cởϊ qυầи áo hiển nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần. Sau khi bỏ niên thú chiếm chỗ cùng Trừ Tịch ở ngoài phòng khách, anh sớm đã bị bẩn không chịu được liền vừa cởi thắt lưng vừa tiến vào phòng tắm.

Bởi vì trên cánh tay bị thương nhẹ nên trước khi tắm anh còn đơn giản khử trùng một chút. Chờ sau khi mở máy nước nóng, anh vừa chửi bới tên Lý Mậu phiền toái kia trong miệng một phen vừa nhe răng trợn mắt mà cởϊ qυầи áo, nhưng ngay vào lúc này, anh lại cảm giác được cửa phía sau bỗng nhiên bị kéo ra.

Gió lạnh thấu xương lập tức thổi vào khiến Tiêu Nam Chúc nhịn không được run lập cập, anh ù ù cạc cạc xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy một góc áo đỏ thẫm. Cùng với một trận lực đạo đáng sợ, anh nửa người trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ liền như vậy bị chế trụ hai tay nhấn ngã lên vách tường phòng tắm ẩm ướt lạnh lẽo. Trong suốt quá trình anh thậm chí ngay cả một chỗ trống để giãy dụa phản kháng cũng không có. Mà sau đó một giây, Tiêu Nam Chúc sắc mặt tái mét liền cảm giác được có một người đang dùng đầu lưỡi lạnh lẽo giống như mê luyến mà liếm hôn sau gáy anh.

"Ha... Thích không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.