[Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều

Chương 28




“Hô......” Chạy nhanh một trận, Tấn Nhã dừng lại cước bộ, đỡ lấy một gốc đại thụ thở hổn hển......

“Ta là đến hòa thân...... Ta là đến hòa thân...... Ta là đến hòa thân......” Những lời này không ngừng lập lại bên tai Tấn Nhã.

Tấn Nhã theo bản năng che lại hai tai, nhưng câu nói kia vẫn thật lâu không tiêu tan......

“Đừng nói nữa...... Đừng nói nữa!” Tấn Nhã không thể nhịn được nữa mà quát lên, không ai đáp lại, không ai để ý tới, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét thổi bay sợi tóc hỗn độn của y, lá rụng trên mặt đất cũng theo đó loạn vũ.

“Ha a...... Ha a......” Ngồi xổm xuống thở dốc, Tấn Nhã nắm chặt ngực, miệng càng không ngừng nói, “Không có việc gì...... Không có việc gì......Không có việc gì......”

Đúng, không có việc gì! Tấn Nhã trong lòng yên lặng nói với chính mình, vô luận Diệc Ưu có phải đến hòa thân hay không, ước định của y cùng Tễ Hồng Lẫm cũng chỉ kéo dài ba năm. Một năm này xảy ra rất nhiều chuyện hầu như đã khiến y quên mất ước định này, Diệc Ưu chỉ đến nhắc nhở y mà thôi...... Tễ Hồng Lẫm từ nhỏ đã trêu đùa y, hắn ở trong lòng y chính là một ác ma, không thể đem lời nói cùng hành động của hắn xem như sự thật, bởi vì kết quả chỉ khiến bản thân mình bị tổn thương! Trước đó đã vậy, sau khi lớn lên cũng như vậy...... Đúng, đúng vậy!!!

Mùa hè sáu năm trước cũng giống như thế này, Tễ Hồng Lẫm đi vào Tấn phủ thiên tân vạn khổ lấy lòng mình, Tễ Hồng Lẫm còn hứa với y trước ngày hắn rời đi sẽ nói cho y một bí mật, bảo y đến căn cứ bí mật của bọn họ mà chờ...... Kết quả Tấn Nhã đợi hắn suốt một ngày một đêm, Tễ Hồng Lẫm vẫn không tới!

Cuối cùng là nương tìm được y, nói với y rằng Tễ Hồng Lẫm đã hồi cung trước, chính vào thời điểm đó thì y đã biết, Tễ Hồng Lẫm chỉ đang trêu cợt y mà thôi......

Sai lầm như vậy y sẽ không tái phạm lần thứ hai!

Chỉnh lại một chút cảm xúc, Tấn Nhã một lần nữa đứng lên, hướng hoa viên chạy đi......

── Trong hoa viên ──

Khi Tấn Nhã trở về, Diệc Ưu đã không còn bóng dáng. Tấn Nhã tìm mãi cũng chẳng tìm được hắn, chẳng lẽ hắn đến chỗ Tiểu Tứ? Mang theo nghi vấn nầy, Tấn Nhã bắt đầu chạy về phía nơi ở của Tiểu Tứ.

Căn cứ theo kinh nghiệm, Tiểu Tứ cũng không ở tẩm cung một mình, mỗi đêm không phải cùng ba ba bọn họ ngủ thì chính là cùng Thần ngủ, y cũng không hiểu vì sao lại thế, mà vào giờ này, hắn hẳn là đang ở trong thư viện cách Ngự thư phòng không xa để đọc sách!

“Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi có ở đây hay không?” Tấn Nhã hô lên.

Tiểu Tứ đang ở trong đình đọc sách nghe vậy, lập tức lên tiếng: “Nhã ca ca, ta ở trong này! Ngươi có việc gì a?”

“Tiểu Tứ!” Tấn Nhã nghe tiếng, lập tức hướng đình chạy tới, “Diệc Ưu có đến tìm ngươi không?”

Tiểu Tứ lắc đầu, “Không có, ta không có nhìn thấy hắn!”

“Vậy hắn đi nơi nào a......” Tấn Nhã bắt đầu lầm bầm lầu bầu.

Tiểu Tứ nhìn y, bỗng nhiên đem y kéo ngồi xuống!

Tấn Nhã không có lòng chuẩn bị, thiếu chút nữa té ngã, “Tiểu Tứ?”

“Nhã ca ca, bồi ta tọa tọa a!” Trong mắt Tiểu Tứ toát ta khát vọng.

“A? Chính là......” Y muốn đi tìm Diệc Ưu a!

“Không được sao?” Tiểu Tứ hơi cúi đầu, tay cũng đã buông Tấn Nhã ra.

Tấn Nhã đối với biểu tình như vậy của tiểu hài tử hoàn toàn không có lực miễn dịch, huống chi là Tiểu Tứ xinh đẹp, cho nên quyết định thật nhanh mà ngồi xuống, “Hảo! Vậy ngồi một lát!” Diệc Ưu dù sao không thể hành động một mình, ở trong Hoàng cung sẽ tuyệt đối không lạc đường!

Thấy Tấn Nhã ngồi xuống, Tiểu Tứ mỉm cười gật gật đầu, “Nhã ca ca thật tốt! Khó trách đại ca thích ngươi như vậy!”

“Ta sao......” Tấn Nhã thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Ta nói đại ca thực thích ngươi a!” Tiểu Tứ còn cố ý tăng thêm ngữ khí nói, “Chẳng lẽ Nhã ca ca không biết?”

Tấn Nhã làm bộ không sao cả xua tay, “Hắn sao có thể thích ta? Ngươi lầm!”

“......” Tiểu Tứ nghi hoặc nhìn y, “Ta lầm?”

“Đương nhiên là lầm rồi! Hắn trước kia thích trêu cợt ta như vậy! Ha hả......” Tấn Nhã cười khổ, “Vẫn là như vậy......”

“Trước kia?”

“Trước kia...... Quên đi, không nói chuyện này!” Tấn Nhã vội vàng chuyển hoán đề tài, “Đúng rồi, Ngạn đâu? Hắn sao không ở cạnh ngươi?”

Nếu như hắn không nhớ lầm, hai người bọn họ hình như là có hôn ước đi?

“Ngạn ca ca cùng ta không giống nhau, hắn thích náo nhiệt! Cho nên khó được lúc đến hoàng thành, hắn cùng Diêu ca ca ra ngoài rồi!”

Tấn Nhã kỳ quái, “Vậy sao ngươi không đi cùng bọn họ?”

“Ta đi sẽ mất hứng!” Tiểu Tứ thực còn thật sự trả lời.

“A? Sao vậy?” Mang theo đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhất định là trợ hứng, sao có thể mất hứng?

Tiểu Tứ cầm lấy sách vở tiếp tục lật, vừa nhìn vừa nói: “Ta từ nhỏ đã rất không khiến người thích! Trừ bỏ thân nhân, những người khác đều không thích ta!”

Tấn Nhã ngây ngẩn cả người, điều nầy sao có thể? “Tiểu Tứ, là ngươi đa tâm!”

Tiểu Tứ buông sách, nhìn Tấn Nhã hỏi: “Nhã ca ca, ngươi thích ta sao?”

“Thích a!” Đúng rồi, những lời này giống như Hồng Lẫm cũng từng hỏi y a!

“Phải không? Cám ơn ngươi!” Tiểu Tứ cười rồi ngồi vào bên cạnh y, “Như vậy Nhã ca ca có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại cảm thấy đại ca sẽ lừa ngươi?”

“......” Tấn Nhã cảm thấy bản thân giống như lại bị lừa......

“Ta không có lừa ngươi nga!” Tiểu Tứ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của Tấn Nhã, “Ta thật sự rất muốn biết ngươi cùng đại ca đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì......”

“Nói thì nói......” Tấn Nhã thở sâu, đem mọi chuyện nhẹ nhàng nói ra......

“...... Chuyện sáu năm trước ta sẽ không bao giờ quên!” Nói xong chuyện xưa, Tấn Nhã như thề nguyện mà nói ra câu này.

“Mùa hè sáu năm trước......” Tiểu Tứ cúi đầu nói, trên trán bắt đầu tuôn ra mồ hôi......

“Xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, Tiểu Tứ, sáu năm trước nghe nói......” Tấn Nhã nhớ tới chút chuyện.

Tiểu Tứ đột nhiên đứng lên, hai tay có chút run rẩy mà bám lấy mặt bàn, “Nhã ca ca...... Ta rất không thoải mái...... Ngươi có thể hay không...... dìu ta đi......” Nói còn chưa xong, cả người Tiểu Tứ liền khuynh đảo về phía trước.

“Tiểu Tứ!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.