Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 69




“Ha ha ha ha… Các ngươi không ở đó nhìn xem…” Tuyền ngồi trên ghế bành cầm vỏ nho, vừa bóc vỏ vừa cười, “Mặt đám đại thần kia… ha ha ha ha, chà… Thật sự là buồn cười chết ta!”

“Tuyền, ngươi không cảm thấy mình đang cười quá khoa trương hay sao?” Phạm đang ăn mơ, đầu gối lên cánh tay hắn nói.

“Ba ba, hôm nay người đã xử trí đám gian thần kia rồi sao?” Tiểu bánh mật tựa vào trong lòng hắn ngẩng đầu hỏi.

Tuyền quay đầu, lau lau khóe mắt ướt nước vì cười quá nhiều, “Ha ha… Chưa đâu, vẫn còn chưa đến lúc, nhưng mấy người không được thấy đâu, thật sự rất thú vị, ta đã lâu rồi không thấy thoải mái như vậy!”

Phạm vẫn bảo trì sự tỉnh táo, nhận lấy nho từ trong tay hắn, “Vậy ngươi sau này định làm gì?”

“Ba ba nói đi, có chuyện chơi rất vui đúng không?” Tiểu bánh mật đã rục rịch muốn động, “Ta cũng muốn chơi đùa, đừng có quên phần Lẫm nhi nha!”

“Ha ha, tiểu bánh mật đừng vội, việc này đương nhiên không thiếu phần của con rồi! Hôn lễ đang được tích cực chuẩn bị!” Tuyền sủng ái dứ dứ một chút vào chóp mũi nhỏ xinh, đoạn kéo bả vai của Phạm nói, “Có thể lấy được Si Ảnh, cao hứng nhất đương nhiên chính là đại ca, chúng ta cứ chờ để tham gia cuộc vui thôi!”

“Hôn lễ a… Lại phải mặc thịnh trang (trang phục lộng lẫy) đến dự ư?” Phạm đối với phục sức rườm rà của hoàng hậu hết sức đau đầu.

Tuyền tiếp tục lột vỏ nho đút vào miệng hắn, “Không cần! Mặc như vậy rất nóng, Phạm liền cứ mặc y phục hàng ngày đi thôi!”

Tiểu bánh mật đôi mắt khẽ chuyển hỏi: “Vậy hôn lễ của đại bá bao giờ thì cử hành?”

“Ha ha ha, mười lăm ngày nữa! Đại ca có thể sẽ bận bịu đây!”

Đúng như Tuyền sở liệu, sau một hồi trong tẩm cung ngày ấy, chuyện phiền toái đã tìm tới Tễ Linh Nhạc.

“Ngươi nói cái gì?” Si Ảnh nhe răng trợn mắt hỏi, “Ngươi nói muốn cùng ai thành thân?”

“Ta và ngươi!” Tễ Linh Nhạc ngắn gọn đáp, “Thương Diễn quay về Vương phủ cùng An bá chuẩn bị sính lễ và những việc khác cho đại hôn, Hứa Trạm đi xác nhận danh sách khách mời và kiệu hoa cho hôn lễ!”

“Dạ!” Nghe được tin tức tốt này, cả hai đều lập tức lui xuống làm việc của mình.

Si Ảnh vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, khẽ lắc lắc đầu sốt ruột hỏi: “Lão đầu, ngươi bị điên rồi hả? Ngươi đã trộm ta đi từ Triển gia, giờ cư nhiên còn muốn quang minh chính đại cùng ta thành thân sao?!”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Tễ Linh Nhạc đã đi trước một bước, bắt đầu thay hắn sửa sang lại y phục, “Chờ ngươi bụng lớn rồi mới thành thân sao? Vậy lúc đó ngươi không phải sẽ rất mệt sao?”

“A… Ngươi là muốn làm gì đây?” Si Ảnh vẫn không rõ ý tứ của y.

Tễ Linh Nhạc giúp hắn mặc áo ngủ, sau đó ôm ngang lấy hắn trả lời: “Đo kích thước để làm giá y (áo cưới)!”

“Hả?!” Si Ảnh vươn tay ôm lấy cổ y, “Chờ một chút, ta đây sẽ lấy danh nghĩa gì gả cho ngươi?”

“Yên tâm, Kỳ đã chuẩn bị tốt cả rồi!” Tễ Linh Nhạc ôm hắn đi tới hành lang hoàng cung, “Ngươi trên danh nghĩa là nghĩa huynh của hoàng đế bệ hạ, khi tiến cung thăm hắn, mới gặp ta đã nhất kiến chung tình.”

“Mắt ta mù mới nhất kiến chung tình với ngươi!” Việc phản bác y tựa hồ đã trở thành bản năng của Si Ảnh mất rồi.

Tễ Linh Nhạc trợn trắng mắt, “Sau đó chúng ta yêu đương vụng trộm, rồi ngươi mang thai, cho nên ta đương nhiên lấy ngươi làm vợ, ngươi phải nhớ kỹ chuyện này, những thứ khác hết thảy cứ giao cho ta là được!” Sáng suốt mà lựa chọn – không cùng dựng phu (người chồng mang thai =))) chấp nhặt!

“A, có thể hỏi một vấn đề không?” Si Ảnh suy nghĩ hồi lâu hỏi.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta là diễn trò hay…”

Câu kế tiếp còn chưa kịp nói xong, đã bị Tễ Linh Nhạc dùng miệng ngăn lại… Sau một nụ hôn say đắm, Si Ảnh chỉ có thể đỏ mặt nằm trong lòng y thở dốc không ngừng.

Tễ Linh Nhạc khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của hắn một chút, “Đừng nói những lời dư thừa!” Hai người tiếp tục đi tới phòng đo đạc…

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

“Mẹ kiếp, cư nhiên bị Vương gia cùng Hoàng đế chơi xỏ!” Triển Bá Văn phẫn hận bất bình mà ném vỡ một chiếc bình hoa cổ.

Ba người đệ đệ của hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đại ca và Mẫn thế bá cùng nhau trở về, sắc mặt có vẻ không tốt, còn chưa kịp hỏi câu nào đã thấy đại ca phát hỏa.

Triển Trọng Văn coi như có chút lý trí, lập tức rót cho hắn một chén nước, sau đó khuyên hai người ngồi xuống, “Đại ca, Mẫn thế bá, mọi việc từ từ nói… Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Hai người liếc nhìn nhau, Triển Bá Văn đem sự tình kể lại đầu đuôi, càng nói càng tức giận, cuối cùng cơ hồ nhảy dựng lên, “Các ngươi biết Vương gia nói thế nào không? Hắn cư nhiên khiêu khích ta, hỏi có muốn cùng vương phi tương lai so thử văn chương không? Đúng là nực cười?!”

“Hừ, xem ra lần này Vương gia cùng bệ hạ đã nhất quyết muốn lấy tên tiện nhân kia về rồi!” Triển Thúc Văn cắn móng tay nói.

“Nhưng theo như những gì bệ hạ nói, hắn dường như chỉ là muốn giúp Vương gia đem tiện nhân kia về thôi, vẫn chưa biết chuyện của chúng ta thì phải?” Triển Quý Văn cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì nếu chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, bệ hạ có thể không động đến Triển gia thì đúng là kỳ tích.

Triển Trọng Văn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhìn Mẫn Chi Thiện hỏi, “Mẫn thế bá đối với việc này có ý kiến thế nào?”

Mẫn Chi Thiện vẫn trầm mặc mà xoay xoay chén trà, thấy hắn hỏi mình thì thở dài: “Ai… Có lẽ chúng ta vừa thức tỉnh con cọp đang ngủ say chưa biết chừng…”

“A?” Triển Trọng Văn nghiền ngẫm thâm ý trong câu nói ấy, “Mẫn thế bá đây là nói…”

“Ha, ta là nói… bệ hạ lần này tâm tư thật sự đơn thuần như vậy sao?” Mẫn Chi Thiện đổi đề tài, “Dựa theo cách cư xử từ trước tới nay của bệ hạ, ta chung quy cảm giác được trong việc này dường như có nội tình.”

“Hừ, tóm lại là Vương gia đã quyết định thú hắn?” Triển Quý Văn thật sự không rõ tại sao y lại kiên quyết như thế.

“Chúng ta cũng nên bàn bạc kỹ lại kế hoạch sau này…” Triển Bá Văn suy nghĩ cặn kẽ nói.

Đột nhiên một trận ồn ào từ bên ngoài truyền tới, quản gia cũng lập tức tiến vào bẩm báo, “Thiếu gia, trong cung phái người tới, người đã đến rồi!”

“Mau mời vào!” Mẫn Chi Thiện trốn vào phòng trong, chỉ còn lại già trẻ lớn bé một nhà Triển gia ra đại môn nghênh đón.

Một vị công công cầm cây phất trần, phe phe phẩy phẩy đi theo quản gia vào phòng, hắn thần sắc kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tay niêm Lan hoa chỉ (1) nói: “Phụng khẩu dụ của bệ hạ, mười lăm ngày sau là đại hôn của Vương gia, yêu cầu một nhà Triển đại nhân tiến cung dự lễ!”

“Thần khấu tạ hoàng ân! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Triển gia lớn bé đều quỳ xuống tạ ơn.

“Được rồi, chúng ta còn phải đến các nơi khác thông báo nữa, Triển đại nhân, cáo từ trước!” Công công không hề chậm trễ, liền lập tức định đi.

Triển Bá Văn kịp thời gọi hắn lại hỏi, “Công công dừng bước, xin hỏi công công, bệ hạ lần này vì sao lại yêu cầu cả nhà vi thần tiến cung tham gia hôn lễ vậy?”

Trước đây Vương gia thành thân đều là hoàng tộc tổ chức yến tiệc riêng, nhưng lần này cư nhiên yêu cầu cả nhà bọn họ tới, có phải có bẫy rập gì không?

“Ha hả, Triển đại nhân quá lo lắng rồi!” Công công the thé cười vài tiếng, “Bệ hạ lần này yêu cầu gia quyến của các đại nhân, bất quá chỉ là muốn mượn cơ hội chung vui cùng thần tử mà thôi!”

“Là vậy sao? Vậy làm phiền công công rồi!” Triển Bá Văn dối trá tươi cười.

Đợi hắn rời đi rồi, Mẫn Chi Thiện mới rời khỏi Triển gia, nam nhân trong nhà lại tụ tập ở phòng khách bàn kế hoạch, nữ nhân cùng hài tử thì tới hậu viện tìm quần áo trang sức, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ tổ chức vào mười lăm ngày sau…

Tục ngữ nói kết hôn phải thực hiện sáu lễ (2): Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh, tiến hành từng bước không được bỏ sót bất cứ một lễ nào…

Nhưng Tễ Linh Nhạc lấy Si Ảnh, gây kinh ngạc chính là chỉ làm hai bước đó là “Nạp trưng” và “Thân nghênh”.

Thú vị nhất chính là sính lễ từ vương phủ được đưa tới tẩm cung của Vương gia trong hoàng cung, hoa kiệu cũng là rước Si Ảnh từ tẩm cung nâng về Nhạc vương phủ, thấy thế nào cũng như là Tễ Linh Nhạc tự thú chính mình!

Nhưng mặc kệ những chuyện này, Si Ảnh ngay từ đầu đã bị đống lễ phục cùng trang sức làm cho kinh sợ, hắn từng sống ở kỹ viện, đương nhiên biết rất nhiều cách để dùng đồ trang sức, nhưng phải đeo tất cả đống phục sức này lên người, đó là một việc đáng sợ tới mức nào a…

“Cái kia… Lão đầu, những thứ này đều là ta phải mang sao?” Không phải chứ…

“Đương nhiên!” Tễ Linh Nhạc từng thứ kể ra, “Ngọc bài (ngọc đeo trên áo), yêu bội (ngọc đeo ở thắt lưng), ngọc trâm, phượng sai (thoa cài tóc =.=”), nhĩ trụy (hoa tai), ngọc trạc (vòng ngọc), ngọc giới (nhẫn ngọc), hắc trân châu liên (dây chuyền trân châu đen), như ý tỏa (khóa như ý), liên hoàn khấu (cái này ta ko biết >”<)… Đương nhiên phục sức này so ra còn kém hơn khi lão bản ngươi xuất giá, nhưng chắc cũng không quá tệ đi, ngươi có hài lòng không?!”   “Sao có thể?” Có chút quá mức khoa trương rồi, “Ta không thành thân có được không?”   “… Ngươi nói xem?”   “… “   “Đại bá, thúc thúc, sính lễ tới rồi!” Tiểu bánh mật vừa nghe có hôn lễ liền vui sướng chạy loạn khắp nơi, ô… không đúng, là hỗ trợ nha!       ======================== (1)Lan hoa chỉ: Tay xếp thành hình đóa hoa lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.