Một lần nữa bước trên con đường lớn tấp nập người qua lại, nhưng lúc này hết thảy đều không giống như quá khứ, Tễ Linh Nhạc nắm tay hắn, tại sao? Si Ảnh không đoán được. Y ra giá một ngàn lượng để chuộc hắn về, hắn cũng không sao hiểu được. Vậy bây giờ hắn nên theo y về Vương phủ sao? Hắn vẫn mờ mịt không biết… Si Ảnh đột nhiên dừng cước bộ, Tễ Linh Nhạc đi ở phía trước dường như cũng cảm giác được có gì khác lạ, liền dừng bước quay đầu lại nhìn hắn…
“Sao không đi nữa? Vết thương lại đau ư?” Giọng nói vẫn đều đều không có âm điệu như trước, nhưng tại sao hắn lại cảm nhận được trong đó có sự dịu dàng rất đỗi ôn nhu?
“… Ta không biết…” Không biết… Thật sự cái gì cũng không biết… “Ngươi mua ta để làm gì đây?”
Tễ Linh Nhạc đi tới trước mặt hắn, thay hắn sửa sang lại ngoại y, “Không có gì!”
“Ngươi gạt người!” Si Ảnh dùng sức hất tay hắn đi, “Muốn chơi đùa thì đi mua một thanh quan mà chơi, đừng lấy ta ra làm trò cười?!”
“Nhưng cái này của ngươi còn đang ở trong tay ta…” Tễ Linh Nhạc vừa nói vừa móc ra tờ khế ước bán thân, vẻ mặt đùa cợt nhìn Si Ảnh.
Nhìn thấy tờ giấy kia, mặt Si Ảnh liền biến thành một trận xanh một trận tím, muốn đưa tay ra đoạt lấy rồi lại ngại hoàn cảnh cùng đám người đang dừng lại đứng chỉ trỏ xung quanh…
Biết Si Ảnh lúc này đang mâu thuẫn, Tễ Linh Nhạc liền cười nhẹ rồi thu lại giấy bán thân nói: “Ta trong lòng nghĩ muốn đối xử với ngươi thế nào liền đối với ngươi như vậy, ngay chính bản thân ta cũng không hiểu nổi… Nhưng có một điều ta có thể nói cho ngươi, bây giờ ta không muốn để ngươi rời xa ta, muốn giữ ngươi ở lại Vương phủ, không cho phép ngươi trở thành người của kẻ khác, chỉ như thế mà thôi!”
Hứ, lão xử nam nhàm chán bây giờ cũng có dục vọng chiếm hữu rồi sao… Si Ảnh âm thầm trào phúng, “Đó chính là nói…”
“Có nghĩa là, ngươi là người ta đã bỏ tiền ra để có được, vì vậy ngươi nơi nào cũng không được đi, người nào cũng không được theo!” Không định chừa lại một chút hy vọng gì cho hắn, Tễ Linh Nhạc nói chắc như đinh đóng cột!
Bá đạo, vô lại, cầm thú, đi chết đi… Si Ảnh trong lòng đem cả họ nhà Vương gia mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng hắn cũng biết rõ ràng cơ hội phản kháng của bản thân dù chỉ một điểm cũng không có, “Ta hiểu rồi, chính là khách nhân nhà ngươi đã xuống ta mua đứt tên nam kỹ như ta, có đúng không?”
“… Cũng có thể nói như vậy!” Trên cơ bản đúng là như thế.
“Ưm, ta biết rồi!” Si Ảnh chỉ có thể ôm đầu.
Không khỏi thở dài oán trách mình dã không được trời cao thương xót, khi hắn không muốn gặp ai, ông trời liền hết lần này đến lần khác khiến hắn phải gặp, có điều… so với công việc phải làm “tính nô” này, hầu hạ Vương gia có lẽ cũng tốt hơn nhiều… Nếu quyết định rồi, Si Ảnh lại một lần nữa bước đi, đang muốn theo kịp Tễ Linh Nhạc, lại vì bước quá nhanh làm chạm đến vết thương chưa lành hẳn.
“Ui chao…” Lập tức khép chặt hai chân lại, mong làm giảm bớt cơn đau đớn.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Tễ Linh Nhạc cũng không nói gì, mặt không đổi sắc mà bước tới đưa lưng cho hắn rồi ngồi xổm xuống, hai tay đưa ra phía sau huơ huơ.
Si Ảnh hai tay chống đầu gối hơi khom người, sống lưng Tễ Linh Nhạc liền rơi vào tầm mắt, làm cho hắn ứng phó không kịp, mang vẻ mặt cảnh giác mà lùi lại phía sau mấy bước, “Ngươi muốn làm gì?”
Tễ Linh Nhạc quay đầu lại, vẻ mặt thúc giục phất phất tay, “Ngươi có định về hay không? Mau lên đây!”
Đi lên? Chẳng lẽ…
“Oa oa!” Si Ảnh vẫn còn chưa kịp nghĩ thông, đã bị Vương gia nóng ruột ôm lên lưng y, hai tay nâng lên hai chân Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc cứ thế đứng thẳng dậy.
“Ôm cổ ta chặt vào, nếu không té ngã thì mặc kệ ngươi!” Tễ Linh Nhạc vỗ vỗ lưng hắn dặn dò, Si Ảnh nghe vậy cũng cuống quýt lấy tay ôm chặt cổ Vương gia, nhưng vì vậy, khoảng cách của bọn họ lại càng thêm gần gũi, “Vết thương còn đau đến vậy sao?”
Ở vị trí này, Si Ảnh không cách nào nhìn rõ mặt Tễ Linh Nhạc, nhưng hắn biết mặt mình chắc chắn rất hồng, “Không… không đau…” Vô cùng kỳ quái, hắn cùng Vương gia chuyện gì cũng đã làm rồi, tại sao lại vì một động tác đơn giản nhường này mà khiến cho mặt mình ửng đỏ đây?
“Ừm, không đau là tốt rồi… Đi thôi!” Ngữ khí vẫn giống hệt bình thường, Tễ Linh Nhạc cõng Si Ảnh trên lưng, cứ thế đi về phía phủ đệ của mình…
Này một nam nhân lại cõng trên lưng một nam nhân khác đi trên đường, đương nhiên gây nên một sự náo động không nhỏ, mọi người hai bên đường đều đưa tay chỉ trỏ, phỏng đoán xem quan hệ giữa hai người, thậm chí có người còn nhận ra thân phận Vương gia của Tễ Linh Nhạc, nhưng vì thấy sắc mặt y khó coi mà không dám hó hé gì!
Bị người ta dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, khiến cho hai tay Si Ảnh vô thức càng ôm chặt lấy cổ Tễ Linh Nhạc, cơ hồ đem cả khuôn mặt mình dán chặt lấy lưng y, là xấu hổ thay cho y sao? Hay là vì chính bản thân mình đây?
Cảm giác được hắn mất tự nhiên, Tễ Linh Nhạc cũng chỉ quay đầu sang khẽ liếc mắt một cái, sau đó dùng ngữ khí đạm nhạt hỏi thăm, “Hôm nay dậy sớm như vậy, ngươi có mệt không?”
“Hả?” Si Ảnh bị câu hỏi của y làm cho càng thêm mờ mịt.
“Nếu mệt thì cứ ngủ một giấc đi, khi tỉnh lại sẽ về đến vương phủ rồi!” Lại giống như đã nhìn thấu hết tâm tư của Si Ảnh, y bổ sung thêm, “Yên tâm, ta tạm thời không hề có ý định bán ngươi đâu, ngủ đi!”
“… Phụt!” Si Ảnh ghé vào trên vai y lúc này mới nhất thời hiểu được, không khỏi giễu cợt mà cười ra tiếng, tâm tình cũng theo đó buông lỏng đi không ít.
Tễ Linh Nhạc nhìn thẳng phía trước, hơi bất mãn nhíu nhíu mày, “Này thì có gì buồn cười chứ? Ngươi có định ngủ hay không?”
“Ha ha…” Si Ảnh còn đang cười không ngừng, “Ngủ, ta sẽ ngủ… Cơ hội hiếm có, được ngủ trên lưng của Vương gia vinh dự đến vậy, sao ta có thể bỏ qua được a!” Vừa nói vừa làm ra vẻ mặt hết sức say mê.
“Bớt sàm ngôn đi, muốn ngủ thì ngủ nhanh lên một chút!” Nghe giọng điệu của hắn, Tễ Linh Nhạc đã có chút tức giận.
Si Ảnh lại cười khẽ vài tiếng, đoạn nghiêng mặt áp vào lưng Tễ Linh Nhạc, lẳng lặng nhắm mắt lại… Thật thần kỳ, bóng tối liền phủ xuống trong tích tắc, không có nỗi bất an cùng sợ hãi như trong dĩ vãng, chỉ có cơ thể ấm áp kia như khắc vào tâm khảm mình… Chung quanh hết thảy mọi thứ đều tựa như không tồn tại, bên tai chỉ còn truyền đến tiếng tim đập đều đều hữu lực của người kia… Tâm cũng từ từ theo gió tung bay, trong đầu bất chợt hiện lên một cảnh tượng hoàn toàn khác…
Chính mình dường như đang đắm chìm ở một nơi bùn lầy vô cùng tối tăm hắc ám, không có bất kỳ một ai xung quanh, vươn tay nghĩ muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không thấy, “Cứu ta, cứu ta!” Hắn muốn hét to lên như vậy, nhưng vô luận thế nào cũng không thốt được nên lời. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như sắp bị bùn đen nuốt lấy, một đôi tay liền kéo hắn lại, sau đó mạnh mẽ ôm cả thân mình hắn vào lòng… Khi rời khỏi vũng lầy nhớp nhúa kia, hắn liền cố mở mắt ra, trước mặt là người ấy đang được một vầng ánh sáng vây quanh, vốn là chói mắt như thế, đó là…