Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 3




“A… ư… không… ” Si Ảnh khó chịu mà giãy dụa hạ thân, dục vọng đứng thẳng đang chờ mong được âu yếm thỏa mãn, “Vương gia… ”

Si Ảnh dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía Tễ Linh Nhạc, nhưng y chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh như băng mà nằm bên cạnh Si Ảnh, không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa cùng thăm dò thân thể hắn.

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Si Ảnh, y liền lạnh lùng phản bác, “Cái ta muốn huấn luyện chính là sức chịu đựng của ngươi, chỉ như vậy thôi mà đã nhịn không được, làm sao ngươi có thể chống đỡ được kẻ địch?”

Nhưng thế này… quá độc ác đi! Si Ảnh thở dốc mà cắn răng, thầm mong kẻ trên người kia nghĩ lại…

Tiểu huyệt cùng phân thân do bị đổ đầy hai loại xuân dược khác nhau mà đang mãnh liệt yêu cầu thổ lộ, nhưng mà… phía trước bị một sợi dây tơ tằm buộc chặt, ngọc hành cũng đã hãnh diện đứng thẳng dựa sát vào tiểu phúc, nhưng một giọt cũng không bắn ra được; huyệt khẩu phía sau lại ngứa ngáy khó chịu, hé ra khép vào như nghênh đón cự vật sủng hạnh, vậy mà tên Vương gia chết tiệt kia có thể làm như không thấy, hai tay vuốt ve khắp nơi trên thân thể mình, thế nhưng lại hoàn toàn không chịu chạm vào địa phương mấu chốt kia!

Mồ hôi không ngừng tuôn ra, rơi đầy từ trên trán Si Ảnh xuống chiếc gối ướt đẫm, trong không khí tràn ngập mùi thơm của xuân dược, huân hương càng khiến cho thần trí Si Ảnh mơ hồ… Đừng, không được! Đã đến cực hạn rồi, đã…

“Oa!” Giữa hai chân đột nhiên thấy đau đớn khôn tả, ngay lập tức kéo thần trí hắn quay trở lại hiện thực, chuyện gì đã xảy ra?

Nhìn sang bên cạnh, chính là Tễ Linh Nhạc không chút thương tiếc mà kéo chặt sợi dây tơ tằm đang trói buộc phân thân của hắn, tay cũng dùng lực mà mạnh vuốt lên cái mông, thật là phương pháp tra tấn tinh thần khiến cho người ta cảm thấy đau đớn đến thấu cốt truy hồn!

“Đừng tưởng rằng bất tỉnh rồi là có thể xong việc, ta muốn ngươi bảo trì thanh tỉnh mà chịu đựng!”

Tên nam nhân này…

Si Ảnh len lén mà liếc nhìn giữa hai chân Vương gia một cái… Trời, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, tên Vương gia này, hắn có thật là nam nhân không? Sẽ không phải là thái giám giả mạo đi? Si Ảnh lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng đem cái tên đáng bị thiên đao vạn quả kia mắng một trận thật thống khoái!

Nhưng thật không may, cái cười nhạo chỉ trong chớp mắt kia của hắn bị Tễ Linh Nhạc thu hết vào mắt! Hừ… Thú vị, dám lộ ra vẻ mặt như thế, ta thật muốn xem xem ngươi có thể mạnh mẽ tới khi nào!

Tễ Linh Nhạc ác ý mà rướn thân người lên, cả cơ thể áp trụ trên lưng Si Ảnh, hô hấp cũng dồn dập phả vào cổ hắn. Đôi tay càng thêm linh hoạt mà vuốt ve thân thể mẫn cảm, ý đồ khiến cho dục vọng đã bị khơi mào kia càng thêm mãnh liệt.

“Ah ah… Ha… Vương gia, đừng! Ô hừ… Ah…” Không rõ Vương gia vì sao thoáng cái lại trêu đùa mình thêm mạnh bạo, Si Ảnh không tự chủ được tự rướn thân người lên mà rên rỉ.

“Đừng? Ngươi tự nhìn xem…” Đột nhiên, một vết sẹo mờ vẽ qua thắt lưng Si Ảnh rơi vào tầm mắt của Nhạc Vương gia, “Đây là…”

Theo phản xạ, Nhạc Vương gia lấy tay nhẹ nhàng sờ lên dấu vết mơ hồ kia, không nghĩ tới ở đây cư nhiên lại có thứ này, là cái gì…

“…!” Cảm nhận được cảm giác khác lạ nơi vết sẹo kia, Si Ảnh bỗng dưng nổi điên lên, vùng vẫy thân người như muốn ngồi dậy, “Đừng… buông ta ra… oa ah… buông ra!”

Hắn liều mạng lôi kéo chăn mền muốn tránh về phía trước, cho dù biết vô ích cũng nhất quyết không chịu buông ra. Cơ hồ đã quên cơ thể đang bị dục vọng hành hạ, hắn tưởng chừng như vừa bị điểm trúng tử huyệt nào đó mà muốn chạy trốn thật nhanh.

“Ngươi…”

“Vương gia van cầu ngươi… buông ta ra… ah…” Cứ như ‘chết đuối vớ được cọng rơm’, Si Ảnh cứ thế nắm chặt lấy vạt áo của người kia không rời, khóc không thành tiếng mà cầu khẩn.

Chính bản thân Si Ảnh cũng biết rõ vết sẹo này bắt mắt tới mức nào, những khách nhân trước đây vừa nhìn thấy sẽ không tự giác được mà muốn chạm vào, tuy rằng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng thì hắn nhất định cũng không dùng đến việc “cầu xin tha thứ”! Những tên nam nhân kia cũng đâu có dễ dàng bỏ qua “nhược điểm” này của hắn, bọn chúng chính là thích nhìn con mồi trong tay mình bị giằng xé bên bờ  vực giữa vui sướng và thống khổ mà trưng ra vẻ mặt giãy dụa không ngừng… Mỗi lần như vậy, Si Ảnh cũng chẳng còn hơi sức mà năn nỉ bọn họ buông tha cho hắn nữa!

Nhưng không thể ngờ Tễ Linh Nhạc lại chỉ nhìn thật sâu Si Ảnh, thái độ khác thường ngoài dự liệu mà từ trên người hắn rời đi, không những vậy còn cởi bỏ ràng buộc cho hắn, “Ngươi tự mình làm ra đi!”

“Ư ah… ah a…” Si Ảnh nén nước mắt lại, nghẹn ngào mà gật đầu.

Hai tròng mắt phiếm hồng nhìn người nam nhân trước mặt… Vương gia này… rốt cuộc định thế nào?

“Được rồi, tốt lắm!” Tễ Linh Nhạc cũng không xuống giường, ngược lại chỉ lôi ra một cái chăn bông, xoay người sang chỗ khác, “Ta chán ghét người khác khi ngủ chạm vào người ta, ngươi tốt nhất không nên dựa sát vào bên này!”

A? Y mới vừa rồi nói cái gì? “Vương… vương gia, ngài… không quay về sao?” Y chỉ nói là ‘điều giáo’ mình thôi mà? Vậy khi xong rồi thì lẽ ra…

Tễ Linh Nhạc như trước đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng mà trào phúng nói: “Ngươi thông minh như vậy, sao không thử đoán xem dụng ý của ta là gì?”

“…” Si Ảnh biết tên Vương gia này tính tình cổ quái, cũng không buồn hỏi nhiều, nhưng là sự tình trước mắt quả thực cũng khiến cho hắn đau đầu một phen.

Lại nhìn chiếc giường đang bày ra trước mặt, nói lớn cũng không lớn, mà mới vừa rồi Vương gia kia cũng đã nói đừng có chạm vào y, đã như vậy, như vậy… Si Ảnh bắt đầu nhìn quanh bốn phía của căn phòng… Thật không hổ là Vương phủ, cho dù chỉ là khách phòng đơn sơ, trên mặt đất được trải cũng là thảm lông thượng đẳng, bây giờ vốn là mùa đông, như vậy cũng không đến nỗi bị đông chết người!

Sau khi quyết định, Si Ảnh cầm lấy gối, kéo theo chăn bông cố gắng bước xuống sàn, thế nhưng dục vọng chưa được thỏa mãn kia khiến cho hai chân hắn hư nhuyễn vô lực, thoáng cái liền ngã lăn xuống!

Oa… đau quá! Toàn thân không mặc quần áo, bị té xuống đất thật không dễ chịu gì! Si Ảnh âm thầm nén đau đớn, sau đó tìm một chỗ cũng coi như rộng rãi mà đặt gối xuống, sau đó cuộn mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp, hai tay một trước một sau gắng sức giải quyết vấn đề bức bối của mình.

“Ư a… a ah…” Chỉ chốc lát sau, phía trong chăn truyền ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội.

Tễ Linh Nhạc nhìn thân thể Si Ảnh cuộn dưới lớp chăn bông thành một khối tròn hơi run rẩy, không khỏi lâm vào trầm tư…

Y chưa từng dưỡng qua nam đồng cũng như tiểu thiếp, đương nhiên không thể biết cuộc sống nam kỹ là thế nào! Y cũng không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này, bởi vì trong mắt y, bọn họ xấu xa dơ bẩn, nhơ nhuốc đến không chịu nổi! Để đạt được mục đích sẽ không chừa thủ đoạn nào dù quyến rũ hiến thân, thứ nam nhân như vậy chính là loại vô sỉ nhất!

Mà khi mình đi tìm ‘công cụ’ cũng đã tưởng tượng ra một số việc sẽ xảy ra! Ví dụ như: muốn hắn đi làm gian tế, hắn hẳn là sẽ ra sức mị hoặc câu dẫn mình để từ chối, nói không chừng còn có thể làm nam sủng của Vương gia, cả đời không lo ăn mặc! Còn như tình cảnh lúc này, đáng lẽ hắn sẽ ở bên cạnh mình mà tự an ủi, sau đó tìm mọi cách tiếp cận mình, làm cho chính mình bị hắn mê hoặc! Đang ngủ trên giường mà bị ngã xuống sàn như lúc nãy cũng chỉ là để ‘dụ’ người khác mà thôi, giả vờ như vậy để đổi lấy thương tiếc cùng trân trọng, đây cũng là mưu kế mà bọn chúng thường dùng, nhưng tại sao hắn… Chẳng lẽ hắn không phải muốn dùng chính thân thể của mình để đổi lấy thật nhiều tiền tài cùng bổng lộc ư? Hắn không phải loại hám danh trục lợi sao? Vậy rốt cuộc hắn vốn là loại người như thế nào?

Tại sao tên nam kỹ này lại không giống như mình vẫn tưởng tượng? Hắn quyến rũ mình, nhưng mình lại có thể từ trong mắt hắn nhìn ra được sự khinh thường! Hắn cố lấy lòng  mình, nhưng người sáng suốt vừa nhìn là biết kia có phần giả dối! Ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại suy nghĩ một nẻo! Hơn nữa hắn cũng không cầu xin sự thương xót của mình… Là hắn kỹ năng quá kém? Hay là hắn cố ý giả vờ để hấp dẫn mình? Hay là…

“A a a…” Trong chăn, Si Ảnh một trận co quắp, tiếng kêu mị hoặc bị cái chăn che đi mà trở nên rầu rĩ, xem ra là đã kết thúc rồi!

… Kỳ quái? Tại sao mình lại suy nghĩ quá nhiều về tên nam kỹ này như thế? Hắn không phải là “Kỳ”, chuyện của hắn cùng với mình vốn không có chút nào quan hệ! Mà từ lúc này xem ra… nam kỹ chính là nam kỹ, giải quyết cũng nhanh chóng như vậy…

Tễ Linh Nhạc lộ ra một mạt cười nhạo, là mình lo lắng quá mà thôi, hắn chỉ là “công cụ”, hết thảy sau khi kết thúc, bọn họ cũng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa! Hơn nữa, chính mình không phải đã có kế hoạch chu toàn tất cả rồi sao? Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, kết quả… chỉ có một con đường chết mà thôi, không nói đến đối phương nhất định muốn xử tử hắn, mà ngay cả chính mình cũng không thể nào buông tha cho hắn được! Cho dù hắn có là “công thần” đi chăng nữa, cũng không thay đổi được sự thực hắn là một nam kỹ… Đường đường là hoàng thất làm sao có thể dính dáng đến một người “nam kỹ” như hắn…

“Ư…” Lúc này, Si Ảnh đang ngủ trên sàn cũng không chịu được sự phát tác của dược vật mà lăn qua lăn lại, mãi đầu óc mới dần mê man mà mờ mịt tiến vào giấc mộng…

Mà ở trong mộng, hắn lại nhìn thấy ký ức xa xôi ngày ấy…

Một nam hài đáng yêu tầm bảy, tám tuổi, tay cầm một quả bóng cứ tung rồi lại chụp, vừa chụp vừa hát vang một bài đồng dao: “Bóng da nhỏ, lăn lăn tròn, lăn qua lăn lại không ngừng nghỉ…”

Nam hài đang một mình ở trong sân chơi, đột nhiên nhìn thấy một phụ nhân nhìn về phía nó, nam hài hưng phấn đến mức ngay cả quả bóng trong tay cũng vứt đi, một mạch chạy tới chỗ người kia… Đến trước mặt nàng, nó vươn hai tay để lộ ra sắc mặt cười đến ngọt ngào mà nói, “Mẫu thân! Ôm con một cái!”

Ánh mắt phụ nhân tràn đầy ưu thương làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau xót, nhưng nam hài kia còn nhỏ, căn bản không thể nào hiểu được, tại sao mẫu thân không giống như nương của những hài tử khác, tại sao khi nhìn thấy mình cũng không vui vẻ?

“Mẫu thân? Không có ai cùng người chơi đùa nên người không vui sao?” Với tiểu hài tử mà nói, “chơi đùa” vốn là phương thức duy nhất để giải quyết việc không vui, “Người không cần lo lắng, để Tiểu Vận chơi cùng người nha!”

“…Hảo!” Phụ nhân kia liền sửa sang lại sắc mặt, cầm lấy quả bóng da rồi nói với hài tử: “Vận nhi với nương cùng nhau chơi đùa nào…”

“Dạ!” Nam hài cười với nàng rồi nói, “Nhưng mà nương ơi… Tiểu Vận có chuyện không rõ, tại sao ca ca tỷ tỷ đều có thể đọc sách. còn Tiểu Vận lại không được? Tiểu Vận cũng muốn đọc sách mà!”

Phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc, hai tay không ngừng run rẩy, “Đọc sách… Vận nhi cũng muốn đọc sách sao?”

“Đúng vậy!” Nam hài cũng không biết có gì không đúng!

Nhìn đứa con trong lòng mình cười đến sáng lạn, làm nước mắt nàng lã chã tuôn rơi, nàng ôm chặt lấy con mình, càng không nhin được mà nức nở: “Xin lỗi… hài tử của ta, xin lỗi… là nương không tốt… hết thảy đều là nương tạo nghiệt mà ra!”

“Nương?” Tiểu nam hài không biết đã xảy ra chuyện gì, như cũ mà sống trong thế giới nhỏ bé hồn nhiên của mình, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ngày đó chính là lần cuối cùng được nhìn thấy mẫu thân, mà cuộc sống tốt đẹp của hắn cũng kết thúc vào cái ngày định mệnh ấy!

… … … … … … …

“Nương, nương, người ở nơi nào?” Tiểu nam hài bị nhốt trong một căn nhà gỗ nhỏ vô cùng tăm tối, nó rất sợ bóng tối, cho nên không ngừng gọi mẫu thân của mình, nhưng đáp lại nó chỉ có thanh âm của chính mình vọng lại, “Nương… người không cần Tiểu Vận rồi sao? Ô ô ô…”

Nó rất sợ hãi, quỳ trên mặt đất mà nức nở. Bỗng cánh cửa phía sau đột nhiên bị mở ra…

“Nương?” Nó hưng phấn mà đứng lên, cảm giác được một tia hy vọng, nhưng mà… “Cha?”

Người tới không phải là mẫu thân, mà là phụ thân mới chỉ thấy qua có vài lần của nó… Thế nhưng cũng không sao, phụ thân cũng là người thân của mình, người nhất định mang ta đi tìm mẹ!

Nam hài cõi lòng đầy hy vọng mà nhào về phía nam nhân vừa đến, “Phụ thân, mang Tiểu Vận đi tìm mẫu thân có được không? Tiểu Vận muốn thấy người!”

Nam nhân khóe miệng lộ ra mạt cười vô cùng tàn khốc, đem nam hài đẩy mạnh xuống sàn nhà gỗ tối tăm, sau đó đem cánh cửa khóa lại bên trong, chính mình ôm lấy nam hài rồi đi tới chiếc giường lớn duy nhất trong phòng.

“Phụ thân?” Nam hài không hiểu dụng ý của hắn.

“Đừng sợ hãi, Vận nhi, phụ thân không đưa ngươi đi gặp nương… là vì muốn mang ngươi tới một nơi chơi đùa càng vui hơn!” Vừa nói, hắn vừa động thủ cởi bỏ quần áo của chính mình.

Không biết tại sao, nam hài rất chán ghét phụ thân như vậy, nó vội vàng nhảy xuống giường, “Không cần, con muốn mẫu thân! Phụ thân thả con ra ngoài đi!”

Nam nhân liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, dùng ánh mắt tục tĩu mà không ngừng quét trên thân người bé nhỏ của nam hài, “Ha ha… nương ngươi đã đem ngươi giao cho phụ thân rồi, ngươi hãy từ bỏ đi!” Nói rồi liền nhào tới đè lên thân thể nam hài.

“Đừng!” Nam hài liều mạng giãy dụa, nhưng chẳng chút tác dụng nào, nó chỉ có thể cảm thấy quần áo trên người bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, nhưng cũng đành buông xuôi bất lực, “Phụ thân, người buông tha Tiểu Vận đi!”

Nhưng nam nhân kia chẳng những không dừng, ngược lại còn vươn đầu lưỡi không ngừng liếm cắn lên da thịt phấn nộn của nam hài, “Thật sự là vưu vật… ha ha!” Một tay hắn sờ soạng cởi nốt cái quần của nam hài ra.

“A!!!” Si Ảnh đầy người mồ hôi, từ trên mặt đất hét lên mà bừng tỉnh.

Nhìn bốn phía trời đã sáng, hắn còn đang trên mặt đất trong Vương phủ nằm ngủ, vị Vương gia trên giường thì đã không còn thấy bóng dáng, hẳn là đã đi giải quyết sự vụ rồi… Là mộng ư, đã từ rất lâu hắn không còn thấy giấc mộng kia nữa…

Si Ảnh lau lau mồ hôi trên trán, nhưng rồi phát hiện ra cả cơ thể cơ hồ đều đã bị mồ hôi khiến cho ướt đẫm! Thật sự là… rõ ràng đã bị đụng chạm nhiều lần như vậy rồi, nhưng nằm mơ thấy giấc mơ ấy cư nhiên lại khiến bản thân trở thành thế này… Si Ảnh tự giễu nói.

Đứng dậy lấy khăn lông lau qua thân thể một chút, rồi mặc quần áo vào, sau đó gấp chăn mền gọn gàng, dọn dẹp qua loa toàn bộ căn phòng một lượt…

Một ngày mới lại bắt đầu rồi!

Si Ảnh khẽ vươn vai, đón nhận ánh nắng mai đang tỏa từng tia ấm áp, hắn đưa hai tay vỗ vỗ lên gò má mình, cười tự nhủ: “Không có việc gì đâu! Hôm nay ta cũng hãy cố gắng sống sót… hết thảy đều đã là quá khứ rồi! Ân!” Cứ như vậy, tự nói những lời cổ vũ chính mình, tựa hồ như đó là một việc không thể thiếu trong một vòng lặp đi lặp lại những công việc hàng ngày đầy nhàm chán!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.