Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 10




“Đông chí đại như niên” (Đông chí lớn như tết), qua câu thành ngữ đó có thể thấy được đối với người dân kinh thành mà nói, đông chí vốn là một đại lễ quan trọng đến nhường nào. Hôm nay, dân chúng khắp nơi đều làm tiệc rượu mời khách, mâm vàng chén bạc, còn điểm thêm nến thơm để cúng tế tổ tiên cùng những thân nhân đã mất của mình, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ…

Có điều, đông chí năm nay so với năm ngoái có chút bất đồng, hoàng đế bệ hạ trong người không khỏe cho nên không thể tham gia lễ tế trọng đại lần này, chỉ có Nhạc Vương gia vẫn như mọi năm, cả ngày đông chí đều ở trong cung để an ủi hương hồn phụ hoàng cùng mẫu hậu!

Bách tính thường dân ai cũng đều tò mò muốn xem đại lễ hoàng gia lần này sẽ được tổ chức long trọng đến mức nào. Vì tiên hoàng tiên hậu, hoàng đế bệ hạ đã hạ chỉ ân xá thiên hạ, lại còn tổ chức yến tiệc vô cùng xa hoa để thiết đãi triều thần. Các cống phẩm được chế từ những nguyên liệu đặc biệt từ khắp mọi nơi đều tập trung tại hoàng cung, toàn thể tăng nhân Hoàng Giác tự cũng phải tiến hành tụng kinh siêu độ,… Trong khi ấy, thân là hoàng tử trong cung đều phải đến quỳ trước bài vị cùng chân dung của tiên hoàng tiên hậu, đại lễ đông chí chừng nào chưa kết thúc thì vẫn chưa được đứng lên!

Sáng sớm, Tễ Linh Nhạc đã đi tới từ đường của hoàng tộc, đốt đèn thắp nhang vì phụ hoàng cùng mẫu hậu của mình, sau khi đốt xong vàng mã, hắn liền khép cửa chính của từ đường lại, hai vị thái giám quản sự vẫn đứng ở bên ngoài trông coi, chỉ có một mình hắn lưu lại nơi vừa thanh tịnh lại vừa âm lãnh này.

Nhẹ nhàng ngước nhìn bức họa của phụ hoàng và mẫu hậu, hắn lẳng lặng hất tà áo sang một bên rồi theo quy củ mà quỳ gối lên tấm đệm êm ái trước linh vị. Trong không khí phảng phất mùi hương ngào ngạt của nến thơm cùng khói xanh vấn vít, Tễ Linh Nhạc hít sâu một hơi rồi nhắm hai mắt lại… Do nhị đệ Tễ Lăng Kỳ là hoàng đế hiện không có ở hoàng thành, cho nên tất cả công vụ đều rơi xuống đầu hắn, đến hôm nay hắn mới có cơ hội được thả lỏng đôi chút.

Chỉ có điều, những dịp thế này thường khiến mọi người nhớ lại những chuyện xa xưa trong quá khứ, tâm tư của Tễ Linh Nhạc cũng bắt đầu theo gió bay đi…

“Hoàng huynh, hoàng huynh đi đâu vậy?” Kỳ kéo ống tay áo hắn khẩn trương hỏi.

“Tới chỗ mẫu hậu … Mẫu hậu bảo ta đến đó.” Tễ Linh Nhạc lúc ấy tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng thực ra đã vô cùng hiểu chuyện, hắn nhẹ nhàng bỏ tay đệ đệ ra, sau đó ngồi xổm xuống sửa sang lại quần áo cho nó rồi hỏi: “Kỳ, Húc đâu?”

“Húc bị vú nuôi mang đi gặp mẫu hậu rồi… Đệ đã ngăn cản nhưng không được… ” Tễ Lăng Kỳ rất không cam lòng mà nắm chặt đôi tay nhỏ bé lại: “Hoàng huynh, mẫu hậu không biết lại định làm gì nữa… Hoàng huynh đừng đi!”

Tễ Linh Nhạc nghe vậy, đôi mày nhất thời nhíu chặt lại, “Húc bị mang đi… “

Tễ Lăng Kỳ lớn tiếng trả lời: “Đúng vậy, hoàng huynh đừng đi! Mẫu hậu rất đáng sợ … “

“Suỵt!” Tễ Linh Nhạc đưa tay lên môi, khéo léo ngăn cản nó nói tiếp, “Nếu Húc bị mang đi, ta đây càng không thể không đi, Kỳ cũng không muốn Húc gặp chuyện không may đúng không?”

“Dạ, nhưng mà… đệ cũng không hy vọng hoàng huynh gặp chuyện không may a!” Tễ Lăng Kỳ ôm chặt lấy cánh tay ca ca không buông, “Nếu muốn đi… hãy cho đệ cùng đi!”

“… “

“Mang đệ đi với! Đệ cũng vậy, cũng là con của phụ hoàng mà!” Tễ Lăng Kỳ nghiêm túc thuyết phục ca ca.

Bất đắc dĩ, Tễ Linh Nhạc đành phải đồng ý: “Được rồi… Nhưng phải nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được làm bậy, tất cả cứ để ta xử lý!”

“Dạ, được! Không có vấn đề!” Tễ Lăng Kỳ liền gật đầu đáp ứng.

Vì vậy hai huynh đệ liền đi về phía Dục cung…

“Mẫu hậu, chúng con tới rồi!”

… … … … … … … … …

Nghĩ tới đây, đôi mắt Tễ Linh Nhạc chậm rãi mở ra, nhìn về phía linh bài cùng bức họa của mẫu hậu mình…

Mẫu hậu, hết thảy đều là tại ta! Hơn nữa những năm gần đây, ta chưa từng hối hận vì những việc ta đã làm, ta biết chính mình rất không có hiếu, nhưng với người lúc ấy ta không còn lựa chọn nào khác cả, hôm nay ta chỉ có thể lấy lễ tế xa hoa này để an ủi linh hồn người đã mất mà thôi… Nếu như người thật sự không thể quên hết oán niệm, vậy hãy quay về tìm ta là được, đừng nên trách Kỳ và Húc, hai người bọn họ không làm gì hết!

Ơ? Kỳ quái, cứ có cảm giác chỗ nào đó…

Tễ Linh Nhạc nhìn thẳng vào đống đồ cúng, càng nhìn càng thấy không thích hợp, một, hai, ba… Lần này đồ cúng được xếp hình như không giống với năm ngoái, phải là ‘Ngũ cung’, sau đó mỗi cung lại có chín lễ, hàm ý ‘Cửu cửu quy nhất’, nhưng đây…

Thọ đào ít đi một lễ? Sao có thể? Tễ Linh Nhạc đứng lên, giật mình nhìn bốn phía kiếm tìm, hay đã rơi đâu đó trong từ đường rồi… Nhưng mà tìm đâu cũng không thấy!

Thọ đào này khác hẳn với thọ đào bình thường, bởi vì muốn dâng lên tiên hoàng cùng tiên hậu nên yêu cầu cũng không giống bình thường. Đầu bếp cố ý rắc một ít bột vàng lên đó để bày tỏ sự cao quý, hơn nữa thông thường chỉ làm đúng chín lễ không thừa không thiếu, cho nên nếu bị mất sẽ không có cái để thay thế!

Theo tín ngưỡng xưa nay, nếu đồ cúng mà thiếu một sẽ không thể có tác dụng trấn áp hồn ma, không làm yên lòng được vong linh người đã chết… Cho dù Tễ Linh Nhạc không tin thần tin quỷ, nhưng với chuyện này, hắn…

Nhạc Vương gia thật sự phát điên lên mà tìm kiếm khắp nơi trong từ đường, cuối cùng đành chấp nhận sự thật rằng cống phẩm không có ở đây.

Hắn nổi giận đùng đùng mở cửa phòng, nhìn thái giám quản sự bên ngoài quát lớn: “Đem người chuẩn bị đồ cúng hôm nay tới đây cho ta! Nhanh lên!”

“Vâng vâng!” Rất ít khi thấy Nhạc Vương gia phát hỏa đến thế, hai tên thái giám một chút cũng không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng lao đi tìm người…

Không lâu sau, một đám già trẻ lớn bé được đưa đến, từ ngự trù nhà bếp cho tới cung nữ thái giám bê cống phẩm đều đến không thiếu một ai!

Tễ Linh Nhạc thấy bọn chúng liền đi thẳng vào vấn đề tra hỏi: “Là ai ăn trộm đồ cúng của tiên hoàng? Thành thật khai ra bổn vương sẽ tha cho tội chết!”

Nghe thấy chữ ‘tử’, cả đám đều quỳ xuống cầu xin: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng… Bọn nô tài đều chỉ làm theo bổn phận, ngay cả chút chậm trễ cũng không dám, nào có dũng khí dám ăn trộm cống phẩm đây… “

“Hỗn trướng, vậy ý các ngươi là cống phẩm tự dưng biến mất?!” Tễ Linh Nhạc nổi giận quát.

“Bọn nô tài không dám!” Cả đám người cúi đầu, giọng cũng nhỏ đi đáng kể.

“Nói mau, là tên nào dám điêu ngoa dối trá? Nếu không, chờ bổn vương tra ra, nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn!”

Tất cả đám nô tài nhất thời đều sợ xanh mặt, không ai dám ho he, đột nhiên không biết ai tìm được chút dũng khí cố nói một câu: “Cống phẩm kia cũng… cũng có đem đến phủ đệ của Vương gia, nói không chừng là lúc ấy… đã đánh mất… ở đó…”

“… !” Tễ Linh Nhạc cả kinh, cũng không phải là không có khả năng! “Người đâu, chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn đích thân hồi phủ xem xét!”

… … … …

Cưỡi khoái mã, Tễ Linh Nhạc nhanh chóng quay về phủ, An bá vừa thấy Vương gia trở về thì vô cùng kinh ngạc!

“Vương gia? Người không phải… ?” Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Tễ Linh Nhạc cắt đứt.

“An bá, ta hỏi ngươi, cống phẩm thọ đào lúc ở Vương phủ vẫn đủ chín lễ đúng không?”

An bá đối với câu hòi này thấy vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn thành thực trả lời: “Đúng vậy, lão nô còn tự kiểm qua, đích thật là có chín lễ!”

“Vậy trong Vương phủ có ai có hành động khác thường với thọ đào này không?” Hắn hỏi tiếp.

“Cái này… ” An bá bị hỏi như vậy, chơt nhớ tới ánh mắt kỳ dị của Si Ảnh hôm ấy, “Có thì có… nhưng mà… ” Chẳng lẽ là hắn sao?

“Là ai?!” Tễ Linh Nhạc mạnh bạo nắm lấy vai hắn hỏi.

An bá bị nắm lấy đến phát đau, nhưng cố gắng chịu đựng mà trả lời: “Là… Si Ảnh công tử! Lúc đó hắn nhìn thọ đào một cách rất kỳ quái, nhưng… “

“Là hắn?!” Tễ Linh Nhạc nới lỏng tay ra, trong đôi mắt băng lãnh ngập tràn lửa giận, lập tức hầm hầm bước tới phòng Si Ảnh!

“Vương gia… Vương gia… ” An bá vội chạy theo, nhưng đuổi thế nào cũng không theo kịp cước bộ của hắn…

Tễ Linh Nhạc tới phòng Si Ảnh, cửa cũng không thèm gõ mà thô bạo một cước đá văng ra!

“Si Ảnh, ngươi ra đây cho ta!” Ngữ khí kích động không hề giống Tễ Linh Nhạc ngày thường một chút nào.

Ngay lúc cửa phòng bị đá văng ra, Si Ảnh vẫn đang ngồi cạnh bàn nhìn thứ gì đó, thầm tự hỏi hắn phải làm gì để vượt qua đêm nay đây, kết quả lại bị Tễ Linh Nhạc bất ngờ xông vào cắt đứt mạch suy nghĩ…

“Nhạc Vương gia?” Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao vị Vương gia giờ này lẽ ra nên ở trong cung lại xuất hiện ở đây, nhưng để tỏ vẻ cung kính, hắn vẫn đứng lên nghênh đón: “Vương gia tìm Si Ảnh có việc gì ạ?”

Mà Tễ Linh Nhạc vừa vào cửa, tầm mắt liền nhìn thẳng vào vật đang ở trên bàn —– một lễ thọ đào!

“Ngươi thật to gan!” Cầm lấy thọ đào giơ lên trước mặt Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc lửa giận ngút trời.

Si Ảnh không hiểu ra sao, vô tội mà hỏi: “Vương gia làm sao vậy? Xin ngài trả thọ đào lại cho Si Ảnh?”

“Trả lại cho ngươi? Đây là của ngươi sao?” Khấu khí nói ra càng khiến cho người ta toàn thân phát lạnh.

“Đúng vậy, xin ngài hãy trả lại cho ta!” Đây rõ ràng là hắn vất vả lắm mới làm được mà.

Vừa nói, tay Si Ảnh vừa giơ lên muốn lấy lại, nhưng không nghĩ tới Tễ Linh Nhạc cư nhiên không hề thương tiếc mà gắt gao nắm chặt lấy cổ tay hắn, lực đạo càng lúc càng mạnh hơn!

“Đau quá!” Si Ảnh không khỏi nheo mắt lại, muốn rút tay về nhưng lại không giãy ra được.

“Người đâu!” Tễ Linh Nhạc lớn tiếng ra lệnh.

“Có!” Mấy tên nô tài liền tiến vào trong.

“Đem tên nam kỹ này vào trong cung, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn!” Vừa nói hắn vừa buông tay ra, sau đó tàn nhẫn đẩy mạnh Si Ảnh xuống đất.

“Vì sao chứ?” Si Ảnh đáng thương đến lúc này vẫn chưa hiểu rõ sự tình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.