Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 44




“Thật nhanh a......” Thần nhìn đám kị binh kia khẽ cảm thán.

“Ân, động tác của đại ca thật sự là nhanh!” Phong cũng đồng ý.

Tuyền đứng ở trước mặt bọn họ, xấu hổ cười, “Thực ra thư của ta mới gửi đi hôm trước nha!”

“Đại ca có lẽ ở hoàng thành rãnh quá cũng không nhất định......” Tiểu Tứ thấy thế đoán.

Phạm đã hoàn toàn vô lực, “Xem ra giáo dục của ta hoàn toàn thất bại, vì sao chúng ta rõ ràng nói muốn chính là thánh chỉ, nhưng sao chính hoàng đế lại tới?”

Đương nhiệm hoàng đế mang cả nhà đứng trước mặt bọn họ lại không có chút ý tứ áy náy, lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời hướng mọi người trong nhà chào hỏi, “Yêu, các vị, đã lâu không gặp!”

Bên cạnh đương nhiệm hoàng hậu nương nương cũng cùng mọi người chòa hỏi: “Ba ba, phụ thân, các vị khỏe......”

Ngay cả tiểu thái tử bọc tã thấy bọn họ, cũng không ngừng múa may cánh tay nhỏ bé của mình, chuông nhỏ trên tay phát ra tiếng đinh đinh đang đang, cùng với tiếng y y a a của trẻ nhỏ, bộ dáng thập phần đáng yêu.

“Tiểu niên cao a, vì sao......” Tuyền chỉ bọn họ nói, “Các ngươi lại đến? Hoàng cung ở hoàng thành thì thế nào?”

Hồng Lẫm không trực tiếp trả lời hắn, mà là chạy tới trước mặt song bào thai, nhắm ngay đầu đánh mỗi người một cái, “Còn không phải do hai tên làm ra chuyện tốt!”

“Oa, đại ca ngươi làm gì!” Thần oa oa kêu to, đương nhiên khoa trương như vậy!

“Làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi!” Hồng Lẫm cho hắn một cái liếc mắt, “Người nào nói qua sẽ tùy thời báo cáo tình trạng cùng diễn biến của Tiểu Tứ cùng Ngạn? Kết quả đâu? Ngoại trừ thư Tiểu Tứ gửi tới nói y cùng với Ngạn muốn thành thân, các ngươi cái gì cũng không báo cáo!”

“A!” Thần lúc này mới phản ứng lại, cười gượng nhìn về phía Phong.

Phong cũng là vẻ mặt thật có lỗi, “Chúng ta...... Quên......”

Nghe được đáp án Hồng Lẫm một bộ biểu tình “quả thế”, “Hoàn hảo vài ngày trước, lúc cùng Diệu Quang thúc thúc chuẩn bị hôn lễ gặp được bằng hữu của Ngạn...... Kêu là Khải đi, bằng không ta còn thực chẳng hay biết gì a!” Nói rồi hắn dùng ánh mắt thẩm thị nhìn về phía Diệu Ngạn

Lúc này Tấn Nhã cũng đồng dạng lộ ra biểu tình bất mãn, “Ngạn, ngươi lần này thật sự hơi quá đáng!”

Diệu Ngạn bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, vì sao lại có loại cảm giác không tốt? “Ha hả...... Lẫm...... Ca ca, Nhã ca ca...... Kia...... Các ngươi đã biết cái gì?”

“Chúng ta?” Hồng Lẫm vừa nhấc khóe miệng nhíu mày nói ra lời Diệu Ngạn không muốn nghe nhất, “Toàn bộ...... Chúng ta đã biết toàn bộ! Ta nói cho Khải, chúng ta là hảo bằng hữu hảo huynh đệ, cho nên hắn liền đem chuyện ngươi thế nào đối phó Tiểu Tứ, thế nào ngược đãi chính mình, còn làm sao đem hắn đuổi tới hoàng thành hết thảy kể lại tường tận..... Ân, thật sự là phấn khích a!”

“......” Khải ngu ngốc này, hắn hẳn là đem hắn ta ném tới trên núi uy nhện mới đúng!

“Sau đó a mọi người nghe xong đều cảm thấy nên cứu đôi uyên ương bay tán loạn các ngươi, cho nên chúng ta tự mình ‘mời’ hai người các ngươi trở về a!” Tiếu lí tàng đao chính là hình dung biểu tình của Hồng Lẫm!

“Mời...... Mời về làm gì?” Diệu Ngạn theo bản năng lui ba bước, nuốt nước miếng hỏi.

“Hỏi rất hay!” Hồng Lẫm cọ sát ngón trỏ cùng ngón giữa trả lời, “Ngươi cùng Tiểu Tứ trở về có hai lựa chọn: một, hai người các ngươi thành thân, hoàn thành hôn ước; hai, hai người các ngươi giải trừ hôn ước, Tiểu Tứ tiếp tục làm tiểu vương gia của y, mà ngươi...... Ha hả, Diệu Quang thúc thúc nói hắn sẽ một lần nữa ‘hảo hảo giáo dục’ ngươi!”

“Đó chính là...... Bức hôn đi!” Tiểu Tứ suy nghĩ, cũng chỉ có từ này tương đối thích hợp.

Trong nhà ai không biết, Diệu Ngạn sợ nhất chính là sự dạy dỗ của phụ thân hắn! Cho nên hắn cũng thường nói, để hắn đi địa ngục còn tốt hơn để phụ thân dạy dỗ......

“Diệu Quang? Hắn cùng Húc quay về hoàng thành?” Tuyền tò mò.

Trả lời thay vấn đề này chính là Tấn Nhã, “Ân, ngay cả vợ chồng đại bá cũng đã trở lại! Hiện tại việc triều chính đều do bọn họ hỗ trợ.”

“Cái kia...... Này có chút hiểu lầm...... Ta cùng Tiểu Tứ đã hòa hảo......” Diệu Ngạn đã sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, “Chúng ta sẽ hoàn thành hôn ước!”

“Nga?” Hồng Lẫm cười gian đập lên vai Diệu Ngạn, “Ngạn a, ngươi muốn kết hôn a...... Ta thật còn có chút không buông Tiểu Tứ gả cho ngươi đâu!” Nói xong còn thầm ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.

Lúc Diệu Ngạn chính trực vô kế khả thi, vẫn là Tiểu Tứ đúng lúc giúp một phen, “Đại ca, không cần nói đùa, vẫn là thương lượng chính sự thì tốt hơn, nhận được thư của ba ba đi?”

Nếu đệ đệ đã mở miệng, Hồng Lẫm quyết định “hiện tại” thả cho hắn một con ngựa, bọn họ còn nhiều thời gian!

“Đúng vậy, tối hôm qua cản được người đưa tin kia, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta muốn lên núi tiêu diệt đám nhện ăn thịt người này...... Chuyện chính là như thế!” Tuyền tổng kết nói.

“Cáp a?” Hồng Lẫm vẫn là không hiểu ra sao, “Ba ba các ngươi cũng phải đi?”

“Ân, không riêng chúng ta, còn có......”

“Tuyền thúc thúc, Tiểu Tứ, Sí cùng Hàn ra roi thúc ngựa rồi..... Lẫm ca ca?” Vận Thục đang định hướng bọn họ báo lại tiến trình của Thao Liễm bên này, không nghĩ tới gặp được Hồng Lẫm.

Hồng Lẫm ở một khắc nhìn thấy Vận Thục, trong mắt chẳng những có vui sướng cùng kinh ngạc, còn có hoài nghi cùng sầu lo chợt lóe qua, “Vận Thục......?”

Nhưng mà lúc nhìn thấy Kì Viêm phía sau nàng, nghi ngờ lại thêm mấy phần ngưng trọng...... Thế nhưng hoàng đế chính là phải làm đủ công phu mặt ngoài, lại có nhiều nghi hoặc đều phải đặt ở trong lòng, Hồng Lẫm như trước vẻ mặt thoải mái cười nói: “Thao Liễm vương? Đã lâu, không biết ngươi lần này đến vì mục đích gì?”

Kì Viêm cũng là có lễ trả lời: “Không có gì, bồi nha đầu quay về Kỳ Nghệ dạo chơi, thuận tiện tới nhận thức thêm một chút về phong thái của tân đế Kỳ Nghệ!”

“Ta đây thật đúng là vinh hạnh! Ta còn nghĩ Thao Liễm vương lần này đến là lại nhìn trúng cái gì của Kỳ Nghệ...... Muốn đến đòi lấy chứ!” Mơ hồ châm chọc một chút.

“Bệ hạ nghĩ nhiều rồi!” Kì Viêm tinh tế đánh giá vị tiền thái tử đã làm vua này.

Sư tử kia từng trầm ngủ đã thức tỉnh, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chiếm được Kỳ Nghệ...... Bất quá...... Ông trời cũng đối hắn không tệ, ít nhất hắn chiếm được đóa hoa duy nhất của hoàng thất Kỳ Nghệ!

“Này, Viêm, không cần dùng ánh mắt quỷ dị như vậy nhìn ta!” Vận Thục chịu không nổi lui về sau.

Mà Tiểu Tứ hoàn toàn cảm thấy được xung đột giữa hai người bọn họ, vội vàng tiến lên lên làm người hoà giải.

“Đại ca, Thao Liễm vương lần này cũng không ác ý, chúng ta cần hắn trợ giúp!”

“Trợ giúp? Như vậy hắn cũng muốn lên núi sao?” Hồng Lẫm lo lắng truy vấn.

“Đúng!”

“Ân...... Tiểu Tứ lại đây......” Hồng Lẫm đem đệ đệ kéo đến một bên, “Nói cho ta biết, hành động lần này có phải là đi mạo hiểm không?”

“...... Có chút, bởi vì ta không thể cam đoan có thể đưa tất cả nhện tới...... Nếu có cá lọt lưới, như vậy......”

“Tất cả mọi người sẽ chết?” Hồng Lẫm thay y nói.

“Không phải không có khả năng!” Tiểu Tứ đối mặt đại ca cũng là ăn ngay nói thật, “Bất quá như vậy khả năng không lớn, bởi vì ta sẽ tận lực ở bên ngoài đợi thêm chút, tranh thủ đem chúng nó tiêu diệt hết một lần!”

“......” Phân tích lợi hại nặng nhẹ, Hồng Lẫm do dự.

Tiểu Tứ liếc mắt xem thấu tâm tư của hắn, vội vàng khuyên nhủ: “Đại ca, không nên chần chờ, chúng ta không đi, tất cả mọi người sẽ chết! Ngươi cũng không hy vọng thấy dân chúng Kỳ Nghệ, Thao Liễm, Ly Điễn hy sinh vô ích đúng không? Chúng ta đi còn có một đường sinh cơ, nếu không đi, như vậy tất cả mọi người phải gặp nạn!”

Hồng Lẫm nhắm mắt lại, một lát sau mới thong thả mở hai mắt, “Muốn đi có thể, muốn thánh chỉ cũng được, bất quá ta cũng......”

“Tiểu niên cao không được đi!” Tuyền lớn tiếng doạ người, “Ngươi cùng Tiểu Nhã đợi ở đây chiếu cố bọn nhỏ! Thuận tiện hỗ trợ.”

“Vì sao?” Hồng Lẫm không cam lòng hỏi, “Thao Liễm vương cũng có thể đi, vì sao ta không thể?”

Tuyền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời: “Hắn là người Thao Liễm, ta quản không được, ngươi là con ta, ngươi liền do ta quản! Không được đi chính là không được đi...... Không cần quên ngươi hiện tại là hoàng đế bệ hạ của Kỳ Nghệ, ngươi không thể có bất kỳ sai sót nào!”

“Nhưng các ngươi......” Hồng Lẫm lo lắng chính là an nguy của nhóm thân nhân.

“Chúng ta không có việc gì nga!” Tuyền nhìn Phạm cùng bọn nhỏ, “Có lão ba ngươi ở đây, ai cũng không xảy ra chuyện gì! Ta cam đoan!”

“...... Hô, ba ba ngươi vẫn là trước quản hảo bản thân rồi nói sau!” Hồng Lẫm thở dài, nhưng giọng điệu không khỏi thả lỏng rất nhiều.

Hắn lập tức đi tới bên người Kì Viêm, tháo mặt nạ hoàng đế, thẳng thắn nói lời đời này cũng không thể nói: “Kì Viêm, nói thật...... Ta thật sự thực chán ghét ngươi, từ lúc nhìn thấy ngươi đến bây giờ, vẫn như thế!”

“Oa, đại ca thật mạnh bạo!” Thần nhẹ giọng cùng Phong nói.

“Thực khéo! Ta cũng vậy!” Kì Viêm buồn cười.

Vận Thục khó tin nhìn trượng phu, “Viêm?”

Hồng Lẫm khẽ liếc nhìn hắn một cái tiếp tục nói: “Ai...... Chính là thiên ý trêu người, hiện tại chúng ta không thể không hợp tác...... Vì người quan trọng của chúng ta! Cho nên......”Hồng Lẫm vươn tay.

“Ngươi muốn làm gì?” Kì Viêm mặt nhăn nhíu mày hỏi.

“Hợp tác đi, Thao Liễm vương, chỉ một lần này!” Hồng Lẫm cười nói.

Kì Viêm hiểu ý cùng hắn bắt tay, ánh mắt nhìn Vận Thục, “Chỉ một lần này! Vì người quan trọng......”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.