Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 31




Đã giữa trưa, trong phủ tướng quân một mảnh an bình thoải mái. Thần và Phong mang Tinh Nhi, một nhà ba người vây quanh bàn ăn đang vui vẻ ăn, nhưng một vị “khách không mời mà đến” đã đến đánh vỡ hết thảy......

“Thần, Phong!” Khải một cước đá văng ra cửa quát lớn.

“Ngươi từ từ......” Phía sau lão quản gia theo sát tiến vào, nhìn thấy song bào thai vội vàng hành lễ, “Tướng quân, người này......”

Khải liếc mắt về phía Thần.

Thần hiểu được mà gật đầu, đối lão quản gia nói: “Không sao, ngươi đi xuống trước đi, hắn là bằng hữu của ta!”

“Vâng!” Lão quản gia cuối cùng nhìn Khải một bước ra ngoài, vừa đi còn vừa tự hỏi này chủ tử khi nào có bằng hữu cao lớn thô kệch như thế?

Quản gia vừa rời khỏi, “Khải” cũng không thèm diễn kịch trước mặt Tinh Nhi, dứt khoát đi đến trước mặt Thần cùng Phong tay chống bàn hỏi: “Vì sao các ngươi không sớm nói cho ta biết chuyện thân thể của Tiểu Tứ?”

“?” Tinh Nhi nghiêng đầu, miệng ngậm chiếc đũa nhìn vị thúc thúc xa lạ đang giận dữ này.

“Ngạn, ngươi dọa Tinh Nhi!” Phong đem Tinh Nhi ôm đến trong lòng mình, xem chừng căn bản là không tính trả lời vấn đề của hắn.

Thần lại hảo tâm, “Ngạn, nơi này không có người ngoài, mau đem khuôn mặt của bằng hữu ngươi kéo xuống đi!”

“Hừ!” Diệu Ngạn thở phì phì mà kéo mặt nạ xuống lộ ra tuấn nhan vốn có, “Không cần chuyển đề tài, mau trả lời ta!”

“Tiểu Tứ không có nói cho ngươi sao? Là y nói y muốn đích thân nói cho ngươi a...... Làm ca ca cũng chỉ hỗ trợ giấu diếm cho tốt đi!” Thần cầm lấy chén nhỏ trên tay tiếp tục uy Tinh Nhi ăn.

Diệu Ngạn nghe hắn nói không quan hệ đến việc kia, lửa giận thăng nhanh ba cấp, “Trách nhiệm làm ca ca không phải là bảo hộ đệ đệ sao? Tình huống đặc thù của Tiểu Tứ...... Mà các ngươi cư nhiên giúp y giấu diếm ta?”

“Ngạn, lời này của ngươi thật không có đạo lý!” Phong cũng không cam yếu thế mà phản kích, “Tiểu Tứ tuy nói không thèm để ý việc này, nhưng y cũng là một nam nhân! Chuyện như vậy nếu thông qua chúng ta nói cho ngươi, kia đem tự tôn của Tiểu Tứ đặt ở đâu? Hơn nữa ba ba cũng dùng ba điều khoản định nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi cho tới bây giờ không nghĩ nhiều, Tiểu Tứ khẳng định chính mình không có cùng Mạc Ngữ phát sinh cái gì, ngươi cũng không tin tưởng! Chính mình lựa chọn cùng Tiểu Tứ giải trừ hôn ước...... Ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Chó vẩy đuôi mừng chủ mà nói cho ngươi Tiểu Tứ không lên được, rồi mới cầu ngươi không cần vứt bỏ Tiểu Tứ sao?”

“Ta...... Không phải như thế!” Diệu Ngạn nghẹn lời, cúi đầu nhìn hai tay nắm chặt thành quyền, “Ta...... Không muốn thương tổn y...... Ta thật sự không phải cố ý......”

Thần trở mình mắt trợn trắng, “Là cố ý cũng được? Nếu ngươi là cố ý, ba ba sớm đem ngươi đưa vào cung làm thái giám, còn có hiện tại tiêu dao khoái hoạt của ngươi sao?”

“Nhưng cũng là ta đem Tiểu Tứ bức tới tình trạng hiện tại, để y thấy ‘Diệu Ngạn’ sẽ sợ hãi, sẽ trốn tránh......” Thậm chí sẽ phát bệnh!

Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ “phản bội của Diệu Ngạn” chính là một trong những nguyên nhân khiến Tiểu Tứ phát bệnh...... Còn có ác ngôn lãnh ngữ cảu mình lúc trước đối với y, chính miệng nói chính mình cùng người khác phát sinh quan hệ, còn luôn miệng la ầm lên bản thân là nam nhân bình thường, này đối với Tiểu Tứ sinh lý có chỗ thiếu hụt không thể nghi ngờ là đả kích trí mạng!

“Ngươi cũng biết a, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có hối lỗi a!” Không phải châm chọc, không phải cười nhạo, trong lời nói của Phong mang một chút vui mừng, “Kia xem ra còn có cứu được!”

“Hả?” Như là thấy một tia ánh bình minh, Diệu Ngạn liền ngẩng đầu, “Còn có...... Biện pháp sao?”

“Có a!” Phong cười đến mức giống phật Di Lặc, “Nếu có chí nhất định thành a!”

“Kia phải làm sao?” Diệu Ngạn khẩn cấp hỏi.

Phong cũng không chút nào keo kiệt dốc túi tương trợ, “Ngươi hiện tại là Khải, này đương nhiên không thể để cho Tiểu Tứ phát hiện, bằng không y khẳng định cho rằng ngươi cố ý đùa giỡn y, sau đó hai người cả đời không qua lại với nhau......”

“Ân ân!” Diệu Ngạn nghe rất có đạo lý, lại càng cẩn thận nghe.

“Mà muốn Tiểu Tứ nhận ngươi, cũng không phải việc gì khó, chỉ cần ngươi......”

..........................................

Nhìn bóng dáng Diệu Ngạn rời đi, Thần ôm Tinh Nhi không khỏi phát ra cảm thán: “Ai...... Ngạn đáng thương a, hiển nhiên vẫn không ý thức được Phong đáng sợ!”

“Ha hả......” Phong che mặt mà cười, “Sao vậy? Ta thực đáng sợ sao?”

“......” Thần trên đầu toát một giọt mồ hôi lạnh, “Ít nhất ngươi vừa rồi nói với Ngạn những lời này, đó, kia là đang thay Tiểu Tứ trả thù đi?”

“Kỳ thật không tồi, làm ca ca, giúp đệ đệ là hẳn nhiên! Ta thật sự không có đáng sợ như vậy đúng không?” Phong bắt đầu tự hỏi tự, “Tối thiểu ta không có đối với ngươi như thế a...... Nhớ lúc trước ngươi muốn thành thân sinh con, ngươi không cần ta cùng Tinh Nhi, này ta cũng không có trách ngươi a! Đúng không?”

“Cái kia Phong...... Xin ngươi, không cần...... Hơn nữa......” Sắc mặt Thần đã sắp cương đến cực hạn, công kích tinh thần của Phong quả nhiên đáng sợ!

“Di? Không đúng sao?” Phong tiếp tục coi như ngơ ngẩn.

Tinh Nhi đối mặt với phụ thân lúc này cũng là đen mặt, chính là...... Thực xin lỗi a, Nhị cha, không phải Tinh Nhi không muốn giúp ngươi, mà là loại thời điểm này phụ thân quá cường hãn, thật sự là giúp không nỗi a......

..........................................

Mà ngay tại lúc Diệu Ngạn tự cho là có được “chân truyền” của Phong, một hồi sóng gió không lớn không nhỏ đã triển khai ở Cầm Yến quán!

Tiểu Tứ theo kế hoạch đi tìm Vận Thục, lúc tới phòng của nàng lại ngoài ý muốn gặp Kì Viêm, mà đồng dạng ở trong phòng còn có ── Thấm Diêu cùng Diệc Ưu đến báo chuyện hôn sự?!

“Hai người các ngươi muốn thành thân?” Kì Viêm giọng điệu ôn hoà, cũng không biết thái độ của hắn đối việc này.

“Đúng!” Trả lời hắn chính là Thấm Diêu.

Mà Diệc Ưu thì vẻ mặt xấu hổ, cầm thật chặt tay Thấm Diêu.

Kì Viêm nhìn đệ đệ một cái đối Thấm Diêu nói: “Là tới hỏi ý kiến của ta sao? Kia nếu ta phản đối đi?”

“...... Vì sao!” Diệc Ưu khó tin ngẩng đầu hỏi.

“Các ngươi đều là nam không nói, mà muốn hoàng tử của Thao Liễm ta gả cho Kỳ Nghệ, chẳng phải khiến người ta chê cười?” Kì Viêm uống ngụm trà đạm mạc nói.

Một câu đem phẫn hận, không cam lòng, thương tâm của Diệc Ưu thoáng cái nổi lên, “Nhị ca ngươi không cần quá đáng! Đem ta đưa cho Kỳ Nghệ chính là ngươi, không cần ta cũng là ngươi, hiện tại khó mà xuất hiện một người cần ta, ngươi dựa vào cái gì mà phản đối?”

“......” Kì Viêm liền ngồi như thế nhắm mắt lại, nghe tiếng đệ đệ chửi rủa, không nhúc nhích tí nào, nhìn qua quả thực như là...... Cố ý!

Thấm Diêu cùng muội muội liếc nhau, cũng chú ý thấy không đúng, liền đem Diệc Ưu nhét vào trong lòng, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Thao Liễm vương không cần lầm, Diệc Ưu là ngươi đưa cho Kỳ Nghệ, hôm nay cũng không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi, chính là theo thông lệ quy củ mà đến, vô luận ngươi phản đối hay đồng ý cũng không thể ảnh hưởng việc ta thú hắn vào cửa!” Ngụ ý là ── đã định rồi!!!

Kì Viêm bởi vì lời nói của y mà mở mắt ra, “Tiểu vương gia, ngươi đối với Diệc Ưu...... Là thật tâm? Hay chỉ là vì ‘trách nhiệm’ và ‘nghĩa vụ’?”

Diệc Ưu nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, cũng lấy ánh mắt đồng dạng nghi vấn nhìn về phía Thấm Diêu, vấn đề của Kì Viêm cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn! Là “trách nhiệm” và “nghĩa vụ” đi? Hay là......

“Câu này thì Thao Liễm vương không ngại hỏi Vận Thục một chút, nàng đối với ngươi thế nào, ta đối Diệc Ưu cũng là thế đó!” Thấm Diêu xảo diệu đáp lại.

Mà muội muội sinh đôi với hắn “thần giao cách cảm” tức khắc biểu hiện, Vận Thục không chút hàm hồ nói tiếp: “Viêm với ta mà nói là của trượng phu của ta, là phụ thân của đứa nhỏ của ta, bầu bạn bên nhau cả đời!”

Thề non hẹn biển cái gì, vĩnh viễn, đều là hư ảo mờ mịt như vậy! Người là động vật giỏi thay đổi, ai cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào, còn không bằng thực tế chút, muốn ngươi không cầu nhiều, kiếp này là đủ rồi!

Hiện trường bởi vì một lời của nàng, nhất thời lâm vào yên lặng......

“Ba ba ba!” Đột nhiên một tận vỗ tay truyền đến, vọng bốn phía vừa thấy, đó là Tiểu Tứ đang vỗ tay.

“Tứ điện hạ vì sao vỗ tay?” Kì Viêm nghiêm mặt hỏi.

“Không có gì, kìm lòng không đậu mà thôi!” Tiểu Tứ cười nói, “Mọi người không cần để ý ta!”

“Tốt lắm, chuyện này đã nói cho Thao Liễm vương, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo từ!” Nói xong Thấm Diêu kéo Diệc Ưu rời đi.

Ngay tại lúc sắp bước ra cửa, Diệc Ưu bỗng nhiên dừng lại, xoay người đối Kì Viêm hơi hơi khom người chào, “Mặc kệ nói sao, Nhị ca trước đây đều là hiểu rõ ta nhất, là người chiếu cố ta nhất, thật sự cám ơn ngươi!” Sau đó cũng không quay đầu lại, đi về phòng mình.

Bọn họ rời khỏi như thế, Kì Viêm biết bắt đầu từ hôm nay, đệ đệ của mình sẽ không thuộc về thế giới của mình nữa! Tiểu ưng kia cánh đã đủ lông, không bao giờ cần mình chăm sóc nữa, có thể giương cánh tự do! Bay liệng......

Vận Thục không đành lòng thấy hắn khổ sở, từ phái sau ôm lấy bả vai của Kì Viêm, “Không cần thương tâm, hắn chung quy vẫn là đệ đệ ngươi, tuy rằng bây giờ còn không rõ dụng tâm lương khổ của ngươi, chính là tương lai hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi từ tận đáy lòng!”

“Ta không cần hắn cảm kích, ta chỉ là hy vọng hắn có thể hạnh phúc mà thôi!” Tay của Kì Viêm đặt trên eo Vận Thục nói.

“Phốc......” Đứng ngoài quan sát toàn bộ, Tiểu Tứ cười lên tiếng, “Xem ra Thao Liễm vương vẫn là rất có ‘nhân tính’ a!”

Kì Viêm cùng Vận Thục tách ra, hắn lấy ánh mắt cảnh giác nhìn Tiểu Tứ, “Tứ điện hạ lần này đến, tất không đơn giản là tới chế nhạo bổn vương đi?”

“Thao Liễm vương nói quá lời!” Tiểu Tứ mỉm cười, “Đích thật là có một số việc tìm đến Thao Liễm vương xác nhận, thỉnh Thao Liễm vương ắt phải đáp lại!”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.