Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Chương 23




Trong phòng, trừ bỏ chủ tớ ba người Kì Viêm thái độ tương đối câu nệ, một đám còn lại kia đều là tản mạn vô chương, Phạm cùng Tuyền giống như hai con hồ ly vậy, ác thú mười phần mà nhìn ba người Kì Viêm, mà Vận Thục đã sớm kéo Tiểu Tứ hỏi han...... Kì Viêm bị bọn họ nhìn đến mức thấy không được tự nhiên, thế là chuyển hướng Vận Thục muốn cùng nàng nói chút gì, nào ngờ Vận Thục thế mà lại không để ý tới đứa con trong lòng, dị thường phẫn nộ mà vỗ bàn đứng dậy.

“Cái gì, Diệu Ngạn tên hỗn đản kia cũng dám cùng ngươi giải trừ hôn ước?” Tên hỗn trướng này, thật sự là muốn chết!

“Oa......” Đứa nhỏ trong lòng cũng bị cử động này của mẹ nó đánh thức, lên tiếng khóc lớn.

Diệu Ngạn? Không phải là “người được thích” lúc trước nha đầu Vận Thục nhắc qua...... Lúc này Kì Viêm quyết định bất động thanh sắc, tiếp tục lắng nghe.

“Ngoan ngoãn...... Không khóc.” Vận Thục hống đứa con, thẳng đến khi nó an tĩnh lại.

“Vận Thục tỷ tỷ.” Tiểu Tứ giữ chặt góc áo của Vận Thục, “Không phải hắn đề nghị, là ta muốn giải trừ hôn ước.” Vô hình trung vẫn là bảo hộ Diệu Ngạn.

Vận Thục sao lại không rõ tính cách của hai người bọn họ? Tính cách của Tiểu Tứ, lời nói khó nghe, cho dù y đã không thích Diệu Ngạn, chỉ cần Diệu Ngạn còn thích y một ngày, liền quyết sẽ không tự mình đề nghị giải trừ hôn ước, bất quá Tiểu Tứ sẽ lựa chọn vĩnh viễn không thành thân! Mà hiện giờ Tiểu Tứ cư nhiên đề nghị giải trừ hôn ước, vậy có nghĩa ── Tiểu Tứ cảm giác được Diệu Ngạn đã không còn thích y!

“Đều giống nhau, khẳng định là lỗi của cái tên Diệu Ngạn chết tiệt!” Vận Thục trong lòng đã sơm đưa ra kết luận, “Tên hỗn đản này, ta đi tìm hắn!”

Nói liền làm, Vận Thục đem đứa con giao vào tay cha nó, nổi giận đùng đùng mà chạy đi Căng Uyên Lâu tìm Diệu Ngạn lý luận.

“Vận Thục tỷ tỷ ngươi từ từ!” Tiểu Tứ đi lên trước khuyên bảo, lại bị Tuyền một phen kéo lại, “Ba ba?”

Tuyền cười tủm tỉm trả lời: “Không có việc gì, Vận Thục cũng không biết chuyện kia của ngươi!”

“Nha đầu, ngươi chờ một chút......” Kì Viêm đứng lên cũng muốn giữ chặt nàng.

Chính là đứa con giống như thực giúp mẹ nó đang vội, lập tức khóc lớn hấp dẫn lực chú ý của lão cha...... Lúc Kì Viêm luống cuống tay chân trấn an đứa con, lại ngẩng đầu nghĩ muốn ngăn cản Vận Thục, đã không còn thấy bóng dáng của nha đầu kia!

“Thật sự là làm càn......” Kì Viêm đau đầu nói, chính là đứa con một chút mặt mũi cũng không cho, như là có ý định tức chết lão cha, tiếp tục khóc lớn.

Cảnh này khiến Thao Liễm vương đại danh đỉnh đỉnh tiến vào hoàn cảnh xấu hổ trước nay chưa từng có. Trên sa trường, hắn có thể đối mặt ngàn vạn địch nhân, không chút do dự chém bọn họ ngã ngựa, chinh phục bọn họ; trong vương tộc, đối mặt với thành viên vương thất không phục hắn, hắn cũng có thể vận dụng các loại thủ đoạn, đổi lấy trung thành của bọn họ...... Chính là chỉ có đối mặt với đứa con mới ra đời không lâu này, hắn thế lại một chút biện pháp cũng không có!!!

Kì Viêm lấy ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai thị vệ bên người, đáng tiếc...... Sí cùng Hàn chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm đứa nhỏ, cũng chỉ có thể ở một bên nhìn mà tâm thán, ai...... Vương, không phải thuộc hạ không giúp người, thật sự là lực bất tòng tâm a......

Nhưng vào lúc này, một đôi tay đưa tới rồi ôm lấy tiểu bảo bảo trong lòng Kì Viêm, vừa vỗ vỗ lưng của đứa nhỏ mềm mại, vừa nhẹ giọng hống nói: “Cục cưng ngoan...... Ngủ ngủ......”

Hắc...... Thật đúng là thần kỳ, cục cưng thế mà lại thật sự ngừng khóc, chậm rãi biến thành khóc thút thít...... Cuối cùng lại ngọt ngào mà tiến vào mộng đẹp......

Ba người Kì Viêm khó tin mà nhìn Tuyền ôm đứa nhỏ...... Nhưng Tuyền lại không có phẩn ứng lớn gì, chính là hống hoàn đứa nhỏ rồi mới vật quy nguyên chủ, “Thấy đi, đứa nhỏ là phải hống như vậy, xin ngươi trước đó học một ít được không?”

Nói xong thối lui đến bên cạnh Phạm, Phạm cũng không khỏi không bội phục mà nói: “Tuyền ngươi thật sự thực thích đứa nhỏ đi!”

“Ha hả...... Tàm tạm tàm tạm.” Tuyền gãi gãi đầu, “Chính là thấy tiểu oa oa, đều nhịn không được muốn ôm mà thôi......”

Tiểu Tứ cũng không khỏi cảm khái: “Thói quen thực đáng sợ!”

“Vậy ngươi......” Kì Viêm bỗng nhiên phát hiện tìm không được từ để xưng hô, “Có...... Học qua sao?”

“Cáp a?”

Kì Viêm có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Ta là nói...... Chăm đứa nhỏ......” Nhưng một lời của hắn vừa thốt ra liền hối hận, bởi vì đáp lại hắn chính là một trận cười điên cuồng của Tuyền......

“Ha ha ha ha......” Tuyền kiêu ngạo mà trả lời, “Tiểu Tứ nhà ta đều là ta chăm lớn, ngươi nói ta có chưa từng học qua?”

“Phốc......” Phạm cũng kiềm chế không được nở nụ cười, xem ra Thao Liễm vương này vẫn là đầy thú vị nha.

Tiểu Tứ cũng “lửa cháy đổ thêm dầu” nói: “Giai đoạn đầu dạy dỗ cục cưng rất trọng yếu, Thao Liễm vương cũng nên hảo hảo học tập!”

Lời này nghe được Sí rất không thích, mặc kệ đối phương là ai, bọn họ dựa vào cái gì mà phê bình vương? Cho nên khẩu khí của hắn ta rất không tốt hỏi lại: “Thì ra hoàng đế Kỳ Nghệ thực nhàn sao không?”

Không nghĩ tới Tuyền cũng rất hợp tác, “Về phương diện nào đó mà nói, ta là thực nhàn!”

“Ngươi......” Sí chưa từng nghĩ tới trên thế giới lại có hoàng đế như thế.

Tiểu Tứ kỳ quái, “Ngươi sinh khí như vậy làm gì chứ? Ba ba chính là hảo tâm nhắc nhở Thao Liễm vương mà thôi...... Dù sao hắn tương lai còn có thể có đứa nhỏ, không hảo hảo giáo dục vạn nhất dẫn đến một đứa giết huynh đệ, vậy làm sao?”

Kì Viêm vừa nghe sắc mặt nhất thời trầm  xuống, gánh nặng “Giết huynh đoạt vị” này vẫn là tội nghiệt lớn nhất mà hắn đeo trên lưng, “Tứ Hoàng Tử là đang ám chỉ cái gì sao? Ta đây thấy ngươi đa tâm quá rồi...... Ta căn bản không có khả năng có đứa nhỏ khác!”

“Hả?”

Kì Viêm từ nhỏ chịu sự chèn ép của trưởng tử, hắn đã sớm tính toán tốt tương lai chỉ thú một người làm hậu, để tránh xuất hiện thứ tử như mình cùng Diệc Ưu bị người khinh bỉ! Hiện giờ Vận Thục được ngự y chắc chắn không thể sinh dục, tự nhiên là không có khả năng có đứa nhỏ khác.

“...... Cho nên, không cần Tứ Hoàng Tử lo lắng!”

“Từ từ, Vận Thục nha đầu từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, sao có thể ở phương diện sinh sản phát sinh loại sự tình này?” Tuyền hoài nghi, “Chẳng lẽ là có người......”

“Tuyền là hoài nghi có người muốn hại nàng?” Phạm thay hắn nói ra.

“Sao vậy có thể? Tộc nhân của tộc ta đều đối vương trung thành như một, sao vậy sẽ có người......” Sí không thể nhận thức giống vậy.

“Sao vậy không có khả năng?” Lúc này thanh âm của Thần cùng với cước bộ của hắn tiến vào cửa phòng.

“Các ngươi......”

── Căng Uyên Lâu ──

Vận Thục một cước đá văng ra cửa lớn của Căng Uyên Lâu, giống như muốn phá quán hô to: “Diệu Ngạn ông nội ngươi, lăn ra đây cho ta!”

Một đá này của nàng, không thể nghi ngờ đá rơi tất cả sinh ý của Căng Uyên Lâu, đá choáng tất cả tiểu quan, đá ra lão bản đã lâu chưa lộ diện ── Diệu Ngạn!!!

“Là ai dám đến nơi này hồ nháo?” Diệu Ngạn vẻ mặt còn chưa ngủ tỉnh từ trên lầu đi xuống, lúc nhìn thấy Vận Thục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Sao lại là ngươi?”

“Ngượng ngùng, chính là ta!” Vận Thục thở phì phì lên lâu, “Ngươi lại đây cho ta!” Liền kéo Diệu Ngạn một lần nữa trở về phòng.

Bên cạnh nhóm tiểu quan ngốc thất thần như xem một màn hí kịch, có người lên tiếng hỏi: “Này, vừa rồi là ai?”

“...... Tình nhân của lão bản?”

“Ngươi muốn chết a! Để ý lão bản ‘lộng’ một đao chém ngươi!”

“Ta thấy là người yêu cũ của lão bản!”

“Này nhưng thật ra có thể......”

....................................

Vận Thục vừa vào cửa liền bỏ tay nắm Diệu Ngạn ra, đẩy hắn ngã trên giường, “Diệu Ngạn chết tiệt, Tiểu Tứ đối với ngươi làm ra chuyện gì, ngươi lại muốn đối xử với y như vậy?”

Diệu Ngạn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, không có trả lời vấn đề của nàng, chính là nhu nhu đầu nói: “Man nữ vẫn là man nữ, ra tay nặng như vậy...... Ngươi sao lại đến đây? Thao Liễm vương cuối cùng cũng không chịu nổi bỏ ngươi rồi?”

“Ta phi!” Vận Thục chống nạnh, ra vẻ phụ nữ đanh đá mười phần, “Muốn bỏ cũng là ta bỏ hắn! Ngươi ít lảng tránh, trả lời vấn đề của ta!”

Nhắc tới Tiểu Tứ, Diệu Ngạn tựa như mất hồn, sắc mặt ảm đạm không yên lòng, “Tiểu Tứ không nói cho ngươi sao? Ngươi hẳn là đã gặp y.”

“Hừ...... Tiểu Tứ quyết không sẽ nói là lỗi của ngươi!” Vận Thục dám khẳng định, “Đối với ngươi, biết nguyên nhân của việc này nhất định là do ngươi!”

Diệu Ngạn nghe thấy nàng nói như thế, lửa giận lại bắt đầu thiêu đốt! Lúc này đứng lên, vẻ mặt kích động ép về phía Vận Thục, “Không nên quá đáng!”

“!” Vận Thục cả kinh.

Chỉ nghe khẩu khí của Diệu Ngạn càng nghiêm nghị nói: “‘Y cùng Mạc Ngữ lên giường’ là lỗi của ta? ‘Y không thích ta’ là lỗi của ta? ‘Y lừa ta mười năm tình cảm’ cũng là lỗi của ta? Vận Thục, ngươi không nên quá che chở y!”

“...... Sao có thể?” Vận Thục nghe vậy lại khiếp sợ, “Ngươi nhất định là lầm chỗ nào!”

“Lầm? Ha hả...... Ta cũng hy vọng là lầm! Nhưng này đều là sự thật...... Y chính miệng nói ra sự thật này!” Diệu Ngạn cười nhạo, “Ta kỳ thật đã sớm cảm giác được...... Hình thức ở chung của Tiểu Tứ cùng ta, luôn cảm thấy có chút kỳ quái...... Hiện tại nghĩ đến, thật sự...... Tiểu Tứ chưa bao giờ quản bất cứ chuyện gì quanh người ta, mỗi lần đến hoàng thành, y luôn bỏ mặc ta một người ra ngoài kết giao bằng hữu, sau khi hồi cung cũng không hỏi qua ta...... Y thậm chí ngay cả ‘ghen’ cũng chưa từng có! Ta vốn tưởng rằng là y còn nhỏ, không hiểu này đó, chính là không đúng! Là y chưa từng coi ta trở thành ‘ái nhân ’ mà yêu......”

“......” Vận Thục nhìn Diệu Ngạn kích động như vậy, yên lặng vì hắn rót một chén nước, “Này...... Uống đi!”

Diệu Ngạn có chút thở hổn hển mà tiếp nhận chén nước, một hơi uống vào...... Buông chén, đi đến bên giường lại ngồi xuống, nhìn mặt đất cũng không biết suy nghĩ cái gì......

Vận Thục ngồi xuống ghế đối diện hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng khó thấy nói: “Tiểu Tứ có cùng Mạc Ngữ kia lên giường không, ta không biết...... Chính là ta cảm thấy được Ngạn ngươi không phải là có chút hiểu lầm? Tiểu Tứ thực sự rất thích ngươi!”

“......” Diệu Ngạn không có trả lời, chính là vẻ mặt của hắn làm cho Vận Thục hiểu rõ, hắn hoàn toàn không tin.

“Ha hả......” Vận Thục bỗng nhiên cảm thấy được Diệu Ngạn ở phương diện khác thật sự rất trẻ con, “Ngạn a...... Có muốn nghe một chút chuyện xưa về ta và Tiểu Tứ không?”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.