Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 8: Từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ




20:00 - Tôi đăng nhập vào facebook

[ Dương's Minato'ss: Tớ xin lỗi vì việc hôm nay...đừng giận nhé!

Trần Phong Di: Ai thèm! Cơ mà tui ghét nó!

An Địa Lam: Yo~

Dương's Minato'ss: #Shi: Haizz...tớ cũng đâu có ưa con nhỏ đó!

#Shin: Yo~

An Địa Lam: Lại nhắc tới con đó...bực cả mình!

Trần Phong Di: #Shin: Tui suýt đập nó:v

An Địa Lam: #Juushiro: Giải thích vì sao nó là hôn thê của ông đi!

Dương's Minato'ss: Haizz, 5 tuổi tớ sống với ba mẹ nuôi, chính là cô chú ruột tớ. Hôn sự này do lão cha ruột tớ sắp đặt, theo phong tục Vũ Hoàng nên ba mẹ nuôi không can thiệp được...

Trần Phong Di: Douma!!!!! Cái lão đó...đừng để tớ thấy mặt một lần nữa -_-!

An Địa Lam: Sệt! Hay để tui với Shi đập nó?

Trần Phong Di: Chưa đến lúc...tui chờ cơ hội!* cười gian*

Dương's Minato'ss: Hai người tính làm gì?

An Địa Lam: Chơi với con oắt đó!

Trần Phong Di: Nó đã vô tình chọc vào cái tính thích phang nhau của tui òi!]

Trần Phong Di sign out 20:30'

Tôi gập lap, nở nụ cười đểu. Ngọc Vy ơi Ngọc Vy! Cưng không biết cưng chọc vào ai rồi đâu!

.

.

.

Hôm nay có gì đó không ổn!

Bằng chứng là tôi vừa ngủ dậy thì mắc chăn té xuống giường. Vào WC suýt đập mặt vào cửa. Đánh răng thì sặc hết cả kem đánh răng vào mũi. Mua matcha trà xanh thì mẹ bán hàng nhầm thành bạc hà. Ôi trời ạ.

Cố gắng lết tấm thân tàn tạ như đống giẻ lau nhúng nước vào lớp, nằm vật xuống bàn. Có khi nào sao quả tạ nó chiếu vào tôi không hả trời?

- Sao vậy em yêu!- Lam vỗ vai tôi, cười tươi rói. Tôi thì không nhấc nổi người lên nữa:

- Mệt...

- Ahihi! Uống đi cưng!- Lam đưa tôi lon Coca

- Còn hạn sử dụng không em?

- Hỏi gì kì vậy?

- Nothing...

Tôi pật nắp, uống một hơi. Oải hết cả người! Nhưng ngụm nước chưa kịp nuốt thì đã ngừng lại...

Ặc! Sao tự dưng da gà da vịt tóc gáy thi nhau dựng ngược lên vậy cà?

- Yo!

Phụt!!!

Dương đập bốp vào lưng tôi làm phun hết ngụm Coca ra.

- Đệch! Giết người à?- Tôi thực sự rất muốn dậy mà hét lên nhưng không nổi. Nhọ...quá nhọ...

- Xin lỗi! Xin lỗi!- Dương vội vã lấy gói giấy ra lau ngụm Coca trên bàn. Tôi không còn tâm trạng mà tức nữa rồi. Giờ thì tôi cứ như mất hết cảm xúc vậy...haizzz...

- Anh Dương!

Cả ba đứa rùng mình. Cái người sở hữu chất giọng kinh dị ấy lướt vào lớp và...ôm chặt tay Dương trong con mắt ngưỡng mộ của tụi con gái, những cái lắc đầu thương cảm cho Dương và hai cặp mắt sắp rụng.

Phặc!

Cái thể loại gì đây!?

- Khục...Tụi tôi đi trước nhé!- Lam nhanh chóng đưa tay bịt miệng ngăn thứ chất lỏng sắp ọc ra và lôi tôi đi.

- Ê...ê...hai cái người kia!!!- Dương gọi với theo. Ngọc Vy ôm chặt tay Dương, nũng nịu:

- Ở lại với em! Kệ họ đi!

.

.

.

- Ọc...ọc...ụa...ọc...khặc...

- Đỡ chưa?

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Lam đang nôn thốc nôn tháo trong WC. Quên chưa nói, con bạn tôi mắc một căn bệnh...hơi bị dị!?

Hễ nhìn thấy một cảnh yêu đương sến sẩm theo chiều hướng như vừa rồi là ngay lập tức ói. Tuy nhiên nếu là Anime thì không sao. Hơ hơ...nói vậy chắc chẳng ai tin nhưng đó là sự thật!

- Phù...- Sau khi ói hết, Lam mặt trắng bệch dựa lưng vào thành bồn rửa mặt rộng như ở trung tâm thương mại- Cứ vậy riết chắc tui xong quá Shi ơi!

- Con nhỏ đó còn ở đây ngày nào thì có lẽ tui cũng theo Shin luôn đó!

Tôi nhớ tới cảnh đó, khẽ rùng mình. Ngọc Vy...cô ta quả là biết cách khiến người khác thấy...mắc ói!

- Nó cứ bám lấy lão Dương vậy sao tụi mình chơi với nhau được!- Lam mở nước, tạt lên mặt.

- Aizzz...lão ý có hôn ước với nó! Tụi mình đâu can thiệp được chứ!- Tôi cào cào mái tóc ngắn củn của mình, khẽ thở dài ngao ngán. Phải chi tôi mà giết được là tôi giết cái lão mắc dịch kia rồi. Thực sự là tôi khó chịu lắm ấy, chẳng qua là không thích thể hiện ra thôi. Nhiều lúc cứ muốn kéo thằng bạn hiền quá mức cần thiết ấy khỏi con nhỏ đó nhưng mà...tôi lấy tư cách gì?

Ngọc Vy có hôn ước với Dương, họ đi với nhau là đúng rồi. Tôi và Lam chỉ là bạn, đâu thể nào xen vào chuyện tình cảm của bạn mình chứ! Con gái với con trai làm bạn với nhau thật quá khó mà. Nếu một trong hai bên có bạn gái hay bạn trai thì bên còn lại sẽ khó xử. Như chúng tôi này!

.

.

.

Canteen

Lam thân yêu đã vào phòng y tế

Tôi lấy ống hút chọc chọc cốc trà sữa mochi nước. Những viên mochi trong suốt bị tôi đẩy qua đẩy lại rồi lại khoắng lên làm chúng trở lên lộn xộn, giống cảm xúc của tôi bây giờ vậy.

Thật là hâm...bạn thân mình có người yêu, lẽ ra tôi phải vui vẻ chúc mừng cho nó. Vậy mà còn ngồi đây khó chịu, nghịch cốc trà sữa như bị tự kỷ vậy ==". Nhưng tôi khó chịu vì cái gì nhỉ? Có khi là do cái thái độ thấy ghét của Ngọc Vy. Ờ...chắc vậy!

.

.

.

- Phong!

Tôi xì tốp công việc không rõ là gì của mình, ngẩng lên. Dương chạy tới thở hổn hển giống như vừa thoát khỏi cái gì đó rất kinh khủng.

- Sao ra đây được?

- Tớ lấy cớ đi WC! Giờ nó ở cùng tụi con gái!- Dương lại cười, nụ cười mệt mỏi. Tự dưng thấy thương cậu ấy ghê.

- Uống đi!

Tôi pật nắp và đẩy lon trà chanh gọi hồi nãy cho Dương. Cậu cầm lên, uống 1 hơi dài

- Sao cậu không từ chối nó? Cứ để nó bám mình quài vậy hả?

- Nhưng tớ không nỡ làm tổn thương con gái!

Tôi thở dài. Dương là thế, thân thiện, tốt bụng và rất hiền. Hơn nữa luôn tôn trọng bạn bè, ít khi làm ai buồn. Đặc biệt rất tốt với con gái. Ngọc Vy lại là hôn thê, khó mà từ chối nổi. Cũng vì vậy mà cậu ấy mới lâm vào tình cảnh này. Cho ông chừa nghe Dương —.—

- Nhưng tụi tớ làm sao chơi với cậu được? Lam mà thấy nhỏ Vy làm cái gì đó sến như vừa nãy là ói rồi. Giờ trên phòng y tế kìa. Còn tớ chắc sắp đi với nó luôn quá!- Tôi nhăn mặt. Khó chịu thật đó

- Aizzz...

- Dương!- Vũ hạy tới khoác vai Dương, tay cầm quả bóng rổ cười tươi- Làm trận không bạn?

Tôi giật quả bóng rổ trên tay nó, đập đập xuống đất, cười:

- Không bóng đá nữa hả?

- Không! Giờ tụi em chơi bóng rổ! Đại ca làm trận không? Lâu không chơi lụt nghề đó!

Nghe nó nói, tôi bỗng trầm ngâm. Ừ...mình bỏ bóng rổ cũng lâu lắm rồi. Ba năm chứ ít gì! Liệu những kĩ thuật tuyệt đỉnh của đội trưởng đội bóng rổ cấp 2 Kantoki còn không nhỉ?

Tôi đã từng có một thời nổi danh trong làng bóng rổ thành phố với cái tên Astraea vì cú ném ba điểm đưa cả đội vô địch trong khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng giờ tôi không thể chơi nổi nữa rồi...buồn thật.

- Xin lỗi Phong ca...em quên mất...- Nó cúi đầu, nhỏ giọng. Hai bờ vai run rẩy. Tôi cười nhẹ, vỗ vai nó.

- Chuyện gì vậy Vũ?- Dương thấy sự khác thường ở hai đứa, túm vai nó hỏi

- Không có gì đâu! Là câu chuyện buồn liên quan tới trái bóng rổ thôi!- Tôi cười vui vẻ. Chuyện đó giờ chẳng còn là nỗi ám ảnh của tôi nữa rồi!

- Anh Dương! Sao anh lại bỏ ra đây hả?

Cái quái gì vậy? Trong những giây phút buồn thì cái giọng dễ thương của Ngọc Vy phá tan không còn dấu vết. Tôi...tôi muốn chém nó quá!!! Mãi tôi mới nghiêm túc được chút xíu mà...

Khoé môi tôi co giật liên hồi. Vũ thì sắp khùng lên rồi. Từ lúc Ngọc Vy tới, Dương không tham gia được trận nào với lớp, chắc thua dữ lắm. Mà tôi cũng sắp điên đây =_=, tôi phải làm gì đó mới được!

- Làm trận bóng đi Dương!- Tôi nở nụ cười che đi cái cục tức trong người, kéo Dương đang khổ sở ra khỏi đôi tay mảnh mai của Ngọc Vy

- Không! Dương ở lại với em!- Ngọc Vy ngúng nguẩy, dậm chân xuống đất làm vẻ đáng yêu. Đừng mong ta chịu thua cưng nhé

- Cho ông năm giây! Đi đá bóng hoặc ăn đòn!- Tôi nghiêm mặt, bẻ tay. Không nói nhẹ nhàng nữa

- Ơ cái cậu này hay nhỉ? Dương là hôn phu của tôi! Anh ấy phải ở đây với tôi!- Ngọc Vy vênh mặt nói. Tôi rất rất muốn đấm một phát vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Chưa bao giờ Trần Phong Di tôi đây nói nhiều hơn hành động như vậy đâu

- Tôi không quan tâm! Cậu ta là tiền đạo chính trong đội!- Tôi quát lên, trừng mắt hết sức đáng sợ. Con nhỏ này kì kèo nhiều quá rồi nhé!

- Nói chung là ông đi với tôi!- Không để cho ai nói gì thêm, Vũ hùng hổ kéo Dương đang bối rối không biết phải nói gì kia ra khỏi Ngọc Vy, sân vận động thẳng tiến. Nhìn như kiểu Đức đang giành lại người yêu mình ấy. Ẹc...tôi đúng là con nhóc xấu xa >< bạn tôi là trai thẳng cơ mà!

Dù vậy nhưng tôi vẫn cười cợt nhả, chạy theo. Khổ cho Ngọc Vy, đám bạn của cô ta chạy tới an ủi.

Sorry cưng. Từ nữ chính ngôn tình tới nữ phụ đam mỹ không xa đâu!

Cơ mà hai thằng bạn tôi đâu có gay...nhỉ?

Muốn cướp bạn tôi á? Mơ đi nhé!

.

.

.

Sân vận động

- Xin lỗi ông hén! Tại tôi bực nó quá!- Vũ chắp tay trước mặt, nhăn nhở

- Trời! Tôi cảm ơn ông không hết ý!- Dương khoác vai Vũ cười tươi.

Sân vận động đầy nắng, hai người con trai thi nhau ném bóng vào rổ, cười vui vẻ.

Tôi đứng từ xa nhìn, bật ra nụ cười gian xảo. Nhìn vậy thật giống một cặp đôi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.