Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 11: Bắt cóc




Tiết Toán

Tôi đang quay cuồng với mấy con tính giải phương trình. Ôi mẹ ơ! Toán! Cái môn tôi ngu nhất trên đời. Có thể bắt tôi ngồi cả ngày để viết ra một câu chuyện hay chém một tác phẩm văn học nhưng làm ơn...đừng bắt tôi tính toán. T.T

Tôi chẳng biết tại sao. Dù có chăm chú nghe giảng cỡ nào thì cũng phải 2-3 ngày sau tôi mới hiểu. Mà lúc đó thì tụi bạn nó đã học sang phần mới rồi. Công thức đó, thuộc làu rồi. Nhưng tính xong kiểu gì cũng sai dấu. Âm nhân âm ra dương, tôi làm thế quái nào lại ra âm mới nhục chứ! Đúng là tôi không có duyên với Toán.

Cô giảng về phương trình, mấy con chữ x, y, z nó cứ bay lòng vòng quanh đầu tôi.

Hơ~ Buồn ngủ quá~

Gật gù...gật gù...gục...

Trong giờ cô chủ nhiệm có đứa ngang nhiên ngủ gật công khai ngon lành.

...

...

Tôi mở mắt, xung quanh tôi là những đám mây trắng muốt. Tôi ngồi trên một đám mây nhỏ, hé mắt nhìn xuống...oh my god...tôi đang ở trên trời!!! 0_o

- Nào...tới đây với anh...nào...đằng kia chính là thế giới Anime đó...

Tôi...tôi có mơ không? Mái tóc ấy, gương mặt đẹp không chút tì vết, đôi mắt sắc bén nhìn thấu mọi thứ đã phá rất nhiều vụ án. Người được mệnh danh là Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, Sherlock Holmes thời Edo...không ai khác...Shinichi kìa. Thần tượng của tôi...mối tình đầu của tôi...anh ấy đang giơ tay ra chào đón tôi tới thế giới Anime. Tôi dụi dụi mắt để chứng tỏ mình không mơ.

- Tới đây nào...

Shinichi giơ tay ra, cười. Tôi nắm lấy tay của anh không chút do dự. Sau lưng tôi mọc ra đôi cánh trắng muốt của thiên sứ, hai chân rời khỏi đám mây vừa nãy. Tôi cùng Shinichi bay tới cánh cổng định mệnh. Niềm mơ ước của biết bao nhiêu otaku là một lần bước chân vào thế giới Anime. Tôi sắp được tới đó rồi.

Bỗng bàn tay của Shinichi đang nắm chặt cứ buông lơi dần. Đôi cánh của tôi biến mất. Mọi thứ xung quanh rung lắc mạnh rồi vỡ vụn như thủy tinh. Chỉ còn lại một màu đen. Hình bóng của Shinichi mờ đi. Tôi hoảng hốt, hét lên nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Không...tôi sắp được tới đó rồi, tôi không thể vuột mất cơ hội được sống trong thế giới Anime.

Bóng đen bỗng biến thành một bàn tay, nắm lấy tôi. Tôi cố gắng gào thét nhưng không thể. Lần cuối cùng tôi gồng mình và...

...

...

...

- KHÔNG!!!

Tôi bật dậy hét toáng lên.

Đáng sợ phải không?

Chính tôi còn thấy quá kinh khủng...

Với giấc mơ của mình...

Chẳng có những đám mây, chẳng có Shinichi hay bàn tay đáng sợ và bóng tối...

Chỉ có những cặp mắt nhìn tôi kì dị và đôi mắt đáng sợ của cô giáo đang bốc lửa. Chính xác là tôi đã ngủ gục trong lớp và nói mớ. Nhỏ Lam và Dương ôm bụng cười sằng sặc. Tôi cũng chỉ gãi đầu cười trừ. Ôi mẹ ơi...ngượng quá! °///°

- Chị giỏi đấy...học không học chỉ lo chơi với ngủ! Ra ngoài cửa lớp đứng!

Tôi tính nói gì đó nhưng thôi, đứng ngoài đó gió mát~ ngủ dễ hơn mà. Lúc tôi đi lên, nhỏ Ngọc Vy nhìn tôi khiêu khích và khinh rẻ. Theo lẽ thường thì nhất định tôi sẽ lườm lại nó...nhưng thôi...hôm nay tâm trạng tốt nên tha cho con bé —Π—

Thằng Nam ngồi ở cửa sau len lén đưa cho tôi cái ghế của giám thị:

- Đại ca hơi bị sướng nhé!

- Sướng gì? Lo học đi!

Tôi nhận cái ghế từ tay nó,cười. Mấy thằng đệ mình dễ thương quá chừng hà!

- Con nhỏ đó lại bị phạt!

- Thế còn ít đấy! Trước giờ bữa nào cũng thăm phòng giám thị ít nhất một lần mà!

- Cái loại con gái như nó ai mà chơi nổi!

Đó là mấy câu nói của đám con gái mà tôi nghe được. Khì...loại như tôi cơ đấy! Chúng nó thì biết cái qué gì về tôi mà phán như đúng rồi ý.

- Vui lắm hả nhóc?

Lam chống cằm, hỏi. À quên chưa nói, trước giờ tôi ngồi bàn cuối tổ giữa. Lam bàn cuối tổ bên cạnh, sát cửa sau. Tức là nó cũng là đứa có thể chuồn ra ngoài bất cứ lúc nào một cách êm đẹp!

- Yeah! Lâu rồi tui không bị phạt! Mai tui quậy tiếp!

- Sặc! Shi hâm!

Lam làm điệu bộ mắc ói rồi quay đi học tiếp.

...

...

...

Tôi ngồi ngoài hành lang, ngắm ngôi trường của mình. Tôi còn được ở lại đây bao lâu? Thời học sinh của tôi ở đây còn một năm nữa. Cái bảng tin từ lúc mới chuyển tới nay lúc nào tên tôi cũng đứng đầu. Sân vận động mà tụi thằng Đức hay chơi mỗi buổi chiều. Canteen, gốc cây, lớp học...liệu tôi có đang bỏ lỡ điều gì đó?

Trời trong xanh, nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu...tôi buồn ngủ~

Gật gật một lúc thì ngủ thật~



...

...

- Phong! Dậy!

Tôi mở mắt, mờ mờ một gương mặt khá quen. Dụi dụi mấy cái thì rõ

- Dương hả...oáp~…Mấy giờ rồi?- Tôi lấy tay che miệng ngáp, hỏi bằng giọng ngái ngủ

- Tới giờ về rồi!- Dương lắc đầu ngán ngẩm

- What???

Tôi trợn mắt. Tiết Toán là tiết 4, tôi bị phạt từ nửa tiết Toán...vậy ngủ hơn tiếng òi!!

- Về thôi bạn!- Dương đưa tôi cái balo rồi kéo tôi dậy

- Lam đâu? Con nhỏ kia nữa?

- Lam có việc về trước, anh của Vy đưa nó về rồi!



...

...

Tôi đi bộ về với Dương. Giờ đã hơn 12h trưa mà tôi vẫn tỉnh như sáo. Không tỉnh sao được khi mà hồi nãy đã ngủ bù rồi cơ chứ. Cũng muộn rồi nên đường phố ít người hẳn. Ngã ba này mọi khi đông đúc mà hôm nay vắng hẳn luôn. Mấy hàng cơm trưa cũng ít khách đi. Bộ rủ nhau đi du lịch hết rồi sao?

- Đói không?- Dương hỏi

- Hơi hơi →_←

- Vậy chờ tớ!

Dương cười rồi chạy đi. Nhưng chưa bước tới bước thứ hai thì một chiếc ô tô đen đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Từ trên xe, những gã mặc đồ đen ào ra. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện thì một chiếc khăn tay màu trắng bịt chặt lấy miệng. Khỉ thật...thuốc mê quá mạnh. Tôi đã hít một lượng lớn, chân tay mất sức rồi khuỵu xuống. Hai mắt mờ nhạt. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là Dương đã bất tỉnh, đám người đó lôi cậu ấy lên xe.

Và tôi mất đi ý thức...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.