Hoàng Hậu Vô Đức

Chương 87: Quốc tang




Diệp Trăn Trăn cảm thấy đầu óc Kỷ Ly Ưu có bệnh.

Người này căn bản không phân biết thị phi, chỉ cần là việc hắn yêu thích, hắn muốn, thì hủy thiên diệt địa hắn cũng phải lấy được. Hắn có một loại kiên trì đáng sợ đối với ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật Diệp Trăn Trăn có thể hiểu được ý nghĩ của hắn, ngôi vị hoàng đế vốn là tiên đế cướp được tay cha hắn, bởi vậy, về mặt nào đó mà nói, cơ hội làm hoàng đế của Kỷ Ly Ưu đã bị người đoạt đi mất. Khẳng định hắn vì thế không cam lòng, càng không cam lòng, càng muốn cướp lại những thứ vốn thuộc về mình. Trong đầu hắn chỉ một dạng ý niệm như vậy, sau đó hóa điên tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng làm nên những chuyện như vậy cũng có thể hiểu được phần nào.

Hơn nữa, người này ba tuổi lúc cửa nát nhà tan, sau đó lại lớn lên trong thù hận, có thể thấy được hắn điên cuồng như thế nào đối với việc tạo phản.

Trước khi phát sinh hồng thủy này, Diệp Trăn Trăn cảm thấy Kỷ Ly Ưu thật đáng thương, dù sao năm đó hắn cũng chỉ là một tiểu hài nhi vô tội. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy hắn đáng hận. Vô luận ngươi đã bị tổn thương như thế nào, cũng không thể lấy cớ đó mà làm tổn thương những người vô tội khác. Huống chi, nhiều người như vậy...

Quả thực, tội ác tày trời.

Ngày đó trò chuyện kết thúc trong không vui, sau đó quyền lợi Diệp Trăn Trăn ra khỏi cửa tản bộ đều bị tước đoạt

- - trước đây nàng còn có thể đi tản bộ trong viện tử một lát, miễn là có người đi theo giám thị nàng.

Đêm nay, Diệp Trăn Trăn tắm rửa xong, ngồi ở trước bàn ngẩn người. Tính toán cuộc sống hiện nay một chút, mặc kệ Kỷ Vô Cữu như thế nào, tin tức cũng nên được truyền tới rồi chứ, mặc dù Kỷ Ly Ưu không giết nàng, nhưng cũng không thể chứng minh Kỷ Vô Cữu còn sống, bởi vì Kỷ Ly Ưu hình như có ý khác với nàng...

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Trăn Trăn liền xuất hiện một cảm giác chán ghét.

Lúc này, Kỷ Ly Ưu lại tới thăm nàng. Đêm khuya còn chạy tới phòng nữ nhân, Kỷ Ly Ưu này thực không biết lễ nghĩa, Diệp Trăn Trăn oán thầm nghĩ.

Tựa hồ tâm tình hắn hôm nay không tệ, Diệp Trăn Trăn liền có chút khẩn trương.

"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Hắn nói.

"Xuất phát? Đi đâu?" Diệp Trăn Trăn hỏi.

"Tự nhiên là tới kinh thành, đoạt lại những thứ vốn thuộc về ta." Hắn cười nói.

Chỉ từ những lời này, vẫn không thể dự đoán được sinh tử của Kỷ Vô Cữu. Diệp Trăn Trăn đành phải tự an ủi mình, không có tin tức đã chết, chính là tin tức tốt nhất. Nàng thở dài, nói ra, "Ngươi chỉ biết là làm hoàng đế thì tốt, nhưng không biết làm hoàng đế cũng rất khổ." Cuộc sống giải trí của Kỷ Vô Cữu thập phần thiếu thốn, cả ngày buồn bực trong Dưỡng Tâm điện, xử lý tấu chương, để ý mọi chuyện, hắn trong tâm chứa thiên hạ, lao tâm lao lực, thật sự là một chút cũng không vui, Diệp Trăn Trăn cảm thán qua vô số lần, làm hoàng đế thật sự là một chuyện khổ sai.

Kỷ Ly Ưu lại nói, "Nếu làm hoàng đế khổ cực như vậy, tại sao hắn không nhường ngôi vị hoàng đế cho ta?"

Diệp Trăn Trăn đáp, "Nói thật, ta cảm thấy, cho dù ngươi có hoàng thất huyết mạch, cũng không thích hợp để làm hoàng đế."

"A?" Hắn hứng thú, "Vì sao?"

"Ngươi mắt cũng không động đã cho nổ đê làm vỡ sông hồ, sau khi hại người ngươi một chút lòng áy náy cũng không có, phản cảm là đương nhiên, điều này nói rõ ngươi không có nhân tâm. Ngươi còn chưa làm hoàng đế, cũng đã hại chết nhiều người như vậy, nếu như có một ngày ngươ có trong tay thiên hạ, sợ sẽ càng lạm sát kẻ vô tội, hại người trong thiên hạ. Thân là đế vương, đối đãi với đại thần hung ác một chút cũng không sao cả, nhưng đối với dân chúng bình thường, nhất định phải có lòng nhân từ. Điểm này, một trăm ngươi, cũng không bằng Kỷ Vô Cữu." Diệp Trăn Trăn không chút lưu tình nói.

Kỷ Ly Ưu vốn là cười hi hi nghe nàng nói, đến câu cuối cùng lại làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Hắn sờ cằm, nhìn chằm chặp Diệp Trăn Trăn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Ta dù có một trăm chỗ không bằng hắn, nhưng ít nhất có một điểm mạnh hơn hắn."

Diệp Trăn Trăn cúi đầu không để ý tới hắn.

Hắn đột nhiên ghé sát vào, cố ý hạ giọng nói, "Ta ở trên giường mạnh hơn hắn, nàng tin hay không?"

Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu, chán ghét nhìn hắn.

Hắn lại cười, "Không cần nhìn ta như vậy, đại khái bất kỳ nam nhân nào cũng đều mạnh hơn hắn. Kỳ thật đối phó nữ nhân, có điểm này là đủ rồi, nàng nói có đúng hay không?"

Diệp Trăn Trăn đột nhiên đứng lên, mặt phấn hàm sương, nàng chỉ vào cửa, nói với hắn, "Cút ra ngoài."

Hắn đứng lên, nhưng không dịch chuyển một bước, "Thế nào, bị ta nói đến chỗ đau? Để ta đoán một chút, từ khi nào thì hắn bắt đầu trở thành phế nhân? Nàng còn chưa được nếm qua tư vị nam nữ hoan ái đi? Hoặc là đã hưởng qua, nhưng lại không thể quên được, cũng lại không chiếm được?" Nụ cười của hắn ác độc, nhìn thấy Diệp Trăn Trăn vì một phen nhục nhã này mà tức giận đến mặt đỏ bừng lên, trong lòng của hắn xuất hiện một cảm giác khoan khoái khác thường.

Hắn cười nói, "Tóm lại tuy hắn ngàn tốt vạn tốt, nhưng ngay cả chuyện nam nhân bình thường làm được hắn cũng làm không được. Ngươi cam tâm sao?"

Diệp Trăn Trăn cầm chén trà trên lên ném thẳng vào mặt hắn, giận dữ hét, "Cút!"

Kỷ Ly Ưu nghiêng đầu né tránh, hắn đột nhiên tiến lên một bước bắt được tay của Diệp Trăn Trăn, dùng sức kéo nàng đến trước mặt, nhếch mi nói, "Đây là thẹn thùng sao?"

Diệp Trăn Trăn tức giận đến mức môi run cầm cập. Nàng dùng sức giãy giụa, nhưng eo lại đột nhiên bị hắn ôm lấy, hắn cúi đầu xuống tìm được môi của nàng cuồng bạo hôn lên đó.

Diệp Trăn Trăn mở miệng dùng sức khẽ cắn, hắn bị đau né tránh, hơi thở mất trật tự.

Lúc này ánh mắt Kỷ Ly Ưu đã thay đổi, trở nên nhiệt liệt mà điên cuồng. Lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc nàng vài câu, khiến nàng tức giận một trận, lại không nghĩ đến cuối cùng sẽ phát triển trở thành như vậy, hiện tại, đầy trong đầu hắn chỉ còn một ý tưởng điên cuồng.

Hắn phải lấy được nàng, lấy được nàng, nhất định phải lấy được nàng...

Kỷ Ly Ưu không sợ Diệp Trăn Trăn hận hắn. Dù sao nàng đã đủ hận hắn rồi, hắn còn có cái gì phải sợ chứ?

Hắn đột nhiên bế ngang Diệp Trăn Trăn lên, đi đến trước giường.

Diệp Trăn Trăn há lại không biết hắn muốn làm cái gì. Nàng điên cuồng đá đánh, "Khốn kiếp, súc sinh! Ngươi cút cho ta!"

Kỷ Ly Ưu đem nàng đặt lên giường, nghiêng người đè lên người nàng, hắn lại tiếp tục hôn Diệp Trăn Trăn, cầm chặt cằm của nàng không để cho nàng cắn hắn, hắn tàn sát một trận bừa bãi trong miệng nàng, dần dần môi bắt đầu dời xuống dưới, đồng thời bắt đầu cởi quần áo của nàng.

Mâu quang Diệp Trăn Trăn chợt lóe, tay làm bộ giãy giụa, kỳ thật lặng lẽ vươn sang bên cạnh giường, chỗ đó, cất giấu vài viên dược hoàn.

Đúng vậy đúng vậy, chính là loại thuốc nàng mua ở thành kim Lăng. Bởi vì phía nam khí trời ẩm ướt, để phòng ngừa dược lực tiêu hao, lão bản y quán bèn chế tác viên thuốc này có thêm một lớp mỏng bao bọc lại. Đương thời lão bản đối với phát minh mới này của mình đặc biệt khen ngợi. Lớp bọc ngoài viên thuốc này không sợ nước, chỉ có khi vào trong dạ dày, khi gặp được vị toan (dịch vị dạ dày) mới có thể tan ra. Cho nên dù cho ngày đó bình thuốc bị ngập vào nước, nhưng về sau Diệp Trăn Trăn đổ mấy viên thuốc ra lau sạch sẽ, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Để bảo đảm một khi bị khi dễ có thể nhanh chóng lấy được thuốc, trong phòng mỗi nơi nàng đều thả một chút, trên người cũng mang theo một ít.

Lúc này, nơi gần nhất là đầu giường.

Diệp Trăn Trăn cầm hai viên thuốc, thừa dịp hắn không chú ý bỏ vào trong miệng, sau đó, nàng đột nhiên xoay người đẩy hắn xuống, áp vào môi hắn điên cuồng hôn xuống.

Kỷ Ly Ưu vừa rồi động tình, trên tay buông lỏng chút ít, bởi vậy giúp cho nàng thực hiện được kế hoạch. Thình lình hắn đột nhiên bị Diệp Trăn Trăn hôn, bất chấp đầu óc kinh ngạc mà nóng bừng lên, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào, cùng dục niệm bùng nổ.

Hắn đè ót nàng lại, nghênh đón nụ hôn của nàng, hé miệng cuộn lấy đầu lưỡi nàng lật quấy. Hắn nhắm mắt lại, lông mi như cánh bướm run lẩy bẩy trong gió lạnh. Trước mắt một mảnh u tối, rồi trong đầu lại phảng phất một ánh lửa. Kỷ Ly Ưu hôn nàng, tim càng lúc càng cảm thấy trướng trướng lại không biết là ngọt hay chua.

Diệp Trăn Trăn đẩy hai viên thuốc vào trong miệng hắn, một tay nâng cằm của hắn, nâng cằm hắn lên, cho viên thuốc có thể rơi xuống cổ họng của hắn dễ dàng nhất. Cử động này giống như khẩn cấp thúc giục hắn, linh hồn bé nhỏ của Kỷ Ly Ưu cơ hồ muốn bay lên, hắn ôm eo của nàng, tay càng không ngừng vuốt ve trên người nàng.

Diệp Trăn Trăn cố chịu đựng cảm giác khó chịu toàn thân, cố gắng nắm cằm hắn, đẩy hai viên thuốc theo cổ họng trơn tuột của hắn mà tuột xuống dưới.

Kỷ Ly Ưu chỉ cảm thấy cổ họng bị cái gì đó làm căng ra, thuốc cứ như vậy trôi vào thực quản hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, đã quá chậm. Hắn đẩy Diệp Trăn Trăn ra, che ngực ho mãnh liệt, "Nàng đã cho ta ăn cái gì?!"

"Độc dược." Diệp Trăn Trăn một lần nữa mặc quần áo tử tế, dùng sức lau miệng.

Kỷ Ly Ưu không quan tâm nàng, nằm sấp trước giường cố gắng ói ra, nhưng vì lúc ăn cơm tối hắn ăn quá ít, lúc này không phun ra được bất kỳ cái gì. Hắn rốt cục ngồi dậy, nhìn về phía nàng, "Ta chết đi, nàng nhất định sẽ chôn cùng ta."

Diệp Trăn Trăn cười nói, "Yên tâm đi, tạm thời ngươi không chết được. Bất quá về sau ta sẽ đích thân giết ngươi."

"Rốt cuộc là cái gì?"

"A, đó là thuốc có thể giúp ngươi tu thân dưỡng tính, nghe nói dược tính rất nhanh, lúc này mới phát tác đi?" Nàng nói, ánh mắt nhìn về nơi dưới thân Kỷ Ly Ưu. Chỗ đó của hắn hắn lều nhỏ đứng vững như xưa.

"Nàng...!" Kỷ Ly Ưu tức giận nhìn nàng, đột nhiên lại muốn nhào tới.

Diệp Trăn Trăn giơ ngón trỏ lên lắc lắc với hắn, "Ngàn vạn đừng xúc động, cho dù bây giờ ngươi được, thì nửa nén hương sau cũng không được. Không tin ngươi chờ xem."

Kỷ Ly Ưu không biết làm thế nào cho phải. Nam nhân, đối với năng lực phương diện kia năng lực đều vô cùng để ý, nếu như vừa vào một lát liền không cứng được nữa liền rất mất hứng. Nhưng nếu ngồi chờ mình héo đi, tựa hồ càng mất hứng...

Rối ren của Kỷ Ly Ưu không duy trì quá lâu. Bởi vì tiểu huynh đệ của hắn đã kiên trì không nổi, rốt cục buông đao đầu hàng.

"..." Vô cùng nhục nhã a vô cùng nhục nhã!

Diệp Trăn Trăn cười tủm tỉm nói, "Ít nhất từ góc độ bền bỉ nhìn lại, hắn tựa hồ mạnh gấp trăm lần so với ngươi."

***

Chọc giận Kỷ Ly Ưu là phải trả giá thật lớn. Ngày hôm sau, khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe ngựa.

Kỷ Ly Ưu ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại, không biết là tỉnh hay ngủ. Xe ngựa đang thong thả chạy, Diệp Trăn Trăn có chút tò mò, muốn vén rèm cửa nhìn xem bên ngoài một chút, tay mới vừa vươn ra, giọng Kỷ Ly Ưu đột nhiên vang lên: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt hẵng nhìn."

Diệp Trăn Trăn không để ý đến hắn, vén rèm cửa sổ lên.

Đập vào mắt nàng là một mảnh màu trắng, phảng phất như cảnh tượng bão tuyết. Từng nhà trên cửa đều treo vải trắng, trên một số cây cũng treo. Nơi đầu phố dựng thẳng một ngọn cờ trắng, ở trong gió bay bay.

"Đây là..." Diệp Trăn Trăn không dám tin vào hai mắt của mình.

"Đã sớm nói qua cho nàng, quốc tang." Kỷ Ly Ưu mở mắt ra đáp, trong lời lộ ra vài phần khoái ý.

"Ta không tin, nhất định là ngươi cố ý để cho bọn họ làm giả quốc tang gạt ta."

Kỷ Ly Ưu cười lạnh, "Nàng không tin liền đứng lên chân núi nhìn một chút, ta rốt cuộc có khả năng mua được nhiều người như vậy hay không."

Diệp Trăn Trăn nghe hắn nói như thế, liền ra khỏi xe ngựa, đứng ở cửa xe ngựa. Nàng đứng ở cửa xe nhìn ra xa xa, một màu trắng xóa không thấy bờ. Nàng chỉ cảm thấy khí lực cả người tựa hồ cũng bị rút đi, trước mặt bỗng tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.