Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 27: Chương 27:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 27: Trừng phạt tàn khốc
 
Tần Mông cúi đầu: “Tỷ tỷ, ta vẫn cảm thấy không sao tin được, năm ngoái ta còn cùng A Mạt tới Quốc An tự...”
 
Lời nàng chưa nói hết cũng rất rõ ràng, ở chùa dâng hương cho nàng, độ nàng siêu sinh.
 
Trong lòng bọn họ, Tần Ninh đã chết từ lâu, không ngờ có một ngày còn có thể gặp lại, hơn nữa còn là tình cảnh tựa như trong mơ.
 
Tần Ninh thở dài, cười khẽ: “Ta đây gọi là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, Mông Mông, cha chúng ta mất sớm, Tần gia chỉ còn ba người chúng ta, cho dù có thế nào, muội cũng đừng tỏ ra  xa cách với tỷ tỷ.”
 
Tần Mông là người thân của nàng, cái tính cách mềm mỏng này của Tần Mông bề ngoài thì trông như thay đổi rất nhiều, nhưng sâu trong xương cốt vẫn không hề thay đổi, chỉ sợ nàng cảm thấy giữa hai người cách biệt như trên trời với mặt đất, từ đây không qua lại nữa.
 
Vậy tương lai nếu Tần cử nhân có hỏi, nàng biết phải trả lời thế nào.
 
Chính mình phú quý, còn mặc đệ đệ muội muội nghèo túng bần cùng sao?
 
Thực uổng phí bao năm cha dạy dỗ.
 
Tần Mông không nói gì, trong lòng nàng cũng có suy nghĩ như vậy, cha và A Mạt phong tước, lợi ích mà nó mang tới đã đủ rồi, không nên làm phiền tỷ tỷ, gia đình chồng tuy rằng bớt lo nhưng chỉ e có những thân thích không có mắt, muốn mượn danh nghĩa hoàng hậu, khiến tỷ tỷ mất mặt.
 
Khiến cha mất mặt.
 
Lý thị thuận tiện đứng kẹp giữa hai người, sôi nổi nói: “Nhị tỷ sợ cái gì, đều là người một nhà, tỷ phu không có họ hàng thân thích, chúng ta chính là hoàng thân quốc thích duy nhất, nếu có kẻ nào không có mắt tới kiếm chuyện, A Mạt có thể tìm người đánh chết bọn chúng.”
 
Hôm nay vào cung, Tĩnh An hầu ở trước mặt tỷ phu vâng vâng dạ dạ, ở ngoài cung nàng từng may mắn được trông thấy hắn một lần, người nọ đi qua đường, nàng đứng bên đường trông theo, thấy được cỗ kiệu hoa lệ cùng đoàn tùy tùng uy phong.
 
Hôm nay, cũng nên tới Tần gia bọn họ rồi.
 
Tần Ninh cười cười, chợt hỏi: “Ta vẫn chưa hỏi tên muội, thật là...”
 
Nàng có chút xấu hổ, cũng không thể gọi Lý thị trước mặt người ta được.

 
“Đại tỷ gọi ta Phương Phương là được, nhũ danh của ta là Phương Phương, người trong nhà đều gọi như vậy.”
 
Nếu gọi đệ muội cứ có cảm giác khách khí xa lạ, những gia đình thân mật bình thường nào có cách gọi khiến người ta ê răng như thế.
 
Tần Ninh bèn cười bảo: “Phương Phương nói đúng, muội là muội muội ruột của ta, có gì phải sợ, nếu nhà chồng muội có kẻ nào lớn gan dám tới kiếm chuyện, sẽ có người thay muội chỉnh đốn bọn họ.”
 
Dù nhân duyên tốt hơn chăng nữa, cũng sẽ luôn có mấy vị họ hàng khiến người ta không còn lời nào để nói, nhưng bản thân cũng không thể vì vậy mà không dám phát đạt không dám phú quý.
 
Cái tính cách thận trọng này của Tần Mông cũng không biết giống ai, Tần nương cũng không phải kiểu người như vậy, càng không cần nói tới Tần cử nhân.
 
Tần Mạt vẫn luôn đi sau, lúc này mới nói: “Đại tỷ, trở về ta sẽ nói lại với nhị tỷ, tỷ muội chúng ta không dễ gì mới gặp nhau được, nói chuyện khác đi.”
 
Tần Mông thực sự lưỡng lự, không biết có nên đáp ứng Tần Ninh hay không.
 
Nàng luôn có một suy nghĩ, đó là chuyện đã đáp ứng thì phải làm được, nếu đã không làm được, thì ngàn vạn lần không được hứa hẹn.
 
 Tần Ninh vẫn nắm tay Tần Mông như cũ, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tỷ tỷ không ép muội, nha đầu ngốc này, dũng khí khi tranh giành áo quần trang sức với ta hồi nhỏ đâu rồi.”
 
Tất cả dũng khí đời này của Tần Mông đều dùng hết vào việc đánh nhau tranh giành đồ đạc với Tần Ninh khi còn bé rồi, còn thường vì nhỏ hơn mà không cướp được, ngẫu nhiên mới thắng được một lần, lại còn là Tần Ninh nhường nàng.
 
Tần Mông cười cười, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, ta biết tỷ thương ta, nhưng ta cũng đau lòng tỷ, cha dặn dò tỷ chăm sóc chúng ta, cũng kêu ta phải chăm sóc tỷ, thế nhưng ta lại không giúp được gì cho tỷ. Hiện tại sao có thể không biết xấu hổ mà nương nhờ sức tỷ.”
 
Trái tim Tần Ninh mềm nhũn, khe khẽ thở dài: “Muội đó, tương lai da mặt phải dày như A Mạt mới tốt, ít nhất ta cũng không cần lo lắng về muội nữa.”
 
Đều đã là người làm mẹ, da mặt còn mỏng như vậy.
 
Khó trách Tiền Nguyên Hằng nói, nếu Tần nương chết rồi, Tần Mông và Tần Mạt chưa chắc đã sống nổi.
 
Tần Mạt tuổi còn nhỏ, Tần Mông lại không thể cáng đáng việc nhà, làm sao có thể sống tốt.
 
May mà Tần nương vẫn cố gắng chống đỡ, bảo hộ hai đứa con.
 
Mấy người Tần Ninh đang trò chuyện, hòn giả sơn sau lưng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng thì thầm khe khẽ.
 

“Ôi chao, Lương quý phi này, bệ hạ khi nào thì để nàng ta vào mắt, còn dám lén lút nguyền rủa hoàng hậu nương nương, đây là muốn chết mà.” Giọng nói the thé của một tiểu thái giám.
 
“Lương quý phi là hạng người gì ngươi còn không biết sao, người ta là thiên kim đại tiểu thư của Lương gia thiên hạ đệ nhất đại tộc, ngạo mạn tự đại lâu rồi, nào có từng coi ai vào mắt, có lẽ cho là hoàng hậu nương nương cũng dễ bắt nạt như thục phi nương nương, cũng không biết mở mắt ra mà nhìn tình hình.” Tiểu cung nữ cười diễu cợt: “Hoàng hậu nương nương sinh ra đích trưởng tử, đó chính là con trai bệ hạ, lấy cái ân tình to lớn của nàng ta, có thể so được với cốt nhục tình thâm chắc?”
 
“Lại nói, bệ hạ quả thực vạn phần xem trọng hoàng hậu nương nương, trước kia Lương quý phi khiêu khích hoàng hậu nương nương, bệ hạ trước mặt hoàng hậu nương nương thì nói cấm túc, sau khi trở về lại sai người dọn đi hết mọi thứ trong cung nàng ta, ngày ngày ăn cháo hoa dưa muối, chính là vì trút giận cho hoàng hậu nương nương, Lương quý phi là thiên kim tiểu thư quen sống trong sung sướng, nào chịu nổi những ngày tháng khổ cực như vậy, cho nên mới phát điên đó.”
 
“Hơn nữa, ta có một lão đồng hương làm việc tại Thừa Càn cung nói cho biết, bệ hạ làm những chuyện này nhưng không hề cho hoàng hậu nương nương biết, chỉ lén nói với Viên công công, ngài sợ hoàng hậu nương nương biết được trong lòng sẽ sợ hãi, trời ạ, nếu có thể ban cho ta một nam nhân như vậy, cho dù phải làm khất cái xin ăn ta cũng chịu.”
 
Tần Ninh lặng yên nghe, nửa ngày không nói gì.
 
Đoạn đối thoại của hai người này, nghe rất giả, vừa nghe đã biết được người cố tình sai tới nói.
 
Mà người này, rất có thể chính là Tiền Nguyên Hằng.
 
Tần Ninh ước chừng cũng đoán được hắn muốn làm cái gì, nhịn không được lắc đầu cười, kéo Tần Mông, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đi thôi, đưa các ngươi đến chỗ khác.”
 
Tiền Nguyên Hằng nói không chừng cũng đang nấp ở đó, đúng là chỉ biết làm bậy, cũng không biết lo cho vết thương trên người, nếu không phải có nhiều người ở đây, không tiện vạch trần hắn, nếu không Tần Ninh nhất định phải mắng hắn một trận.
 
Chuyện lớn nào có thể so được với thân thể của chính mình.
 
Đúng là không biết nặng nhẹ.
 
Trong rừng cây cách đó không xa, Tiền Nguyên Hằng hoài nghi trừng mắt nhìn Viên Hoàn: “Không phải ngươi nói làm như thế này sẽ thành công sao, tại sao A Ninh không hề có chút phản ứng?”
 
Lại còn lắc đầu, là cảm thấy hắn ngốc sao?
 
Viên Hoàn cũng đầy mặt hoang mang, “Theo lí mà nói, hoàng hậu nương nương phải rất cảm động mới phải.”
 
Dù không lệ nóng doanh tròng thì chí ít cũng nên nước mắt tràn mi, khóc không thành tiếng chứ, phản ứng thản nhiên lạnh nhạt này, thật khiến người ta không thể nào hiểu nổi.
 
Trái tim nữ nhân như kim dưới đáy biển, cho dù hắn không còn là nam nhân nữa nhưng cũng không hiểu được đạo lý này.
 
Tiền Nguyên Hằng vì chuyện này mà phải trả giá nặng nề.

 
Buổi trưa dùng bữa, mọi thứ đều rất tốt đẹp hòa hảo, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ, Tiền Chính Hiên ngồi kế bên Tần Ninh, chốc chốc lại trò chuyện cùng Tần Mạt. Tiền Nguyên Hằng tâm trạng cảm thấy vui vẻ không thôi.
 
Thẳng đến buổi tối sau khi tiễn người nhà họ Tần đi.
 
Tẩm cung của cung Thừa Càn trước giờ vẫn không lưu lại người hầu, đến buổi tối, ngoại trừ ánh nến lay động, chỉ còn lại hai người Tiền Nguyên Hằng cùng Tần Ninh.
 
Tần Ninh tắm xong, tóc dài buông xõa ngồi bên giường, mắt cười như vầng trăng non trên trời đêm.
 
“A Hằng, ta nghe cung nữ trong Thừa Càn cung nói, hôm nay chàng và Viên Hoàn tới ngự hoa viên, là thật sao?”
 
Trong lòng Tiền Nguyên Hằng giật nảy theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng ánh mắt kia của Tần Ninh tựa hồ đã nhận định chuyện này là thật, hắn có phủ nhận cũng vô dụng.
 
Không phải chủ ý thối của Viên Hoàn bị A Ninh phát hiện rồi đấy chứ, làm sao bây giờ, lo quá.
 
“Ừm.” Hắn ợm ờ đáp, ánh mắt hấp háy mong Tần Ninh tha cho mình.
 
“Có phải chàng đã quên trên người chàng vẫn còn vết thương?” Tần Ninh lạnh giọng: “Tiền Nguyên Hằng, Tiền Đại Tráng, có phải chàng muốn tức chết ta không, ta vì vết thương này của chàng, ngày ngày rầu rĩ trong tẩm cung chăm sóc chàng, mà chàng lại không thèm để ý.”
 
Nàng thích ngự hoa viên đến mức nào, vì Tiền Nguyên Hằng mà nén đau lòng từ bỏ thứ mình yêu thích, kết quả người này lại bâng quơ không thèm để ý vết thương nàng luôn sốt ruột, hắn là không muốn sống nữa hay sao.
 
Tiền Nguyên Hằng một tay ôm lấy bờ vai nàng, tự trách nói: “A Ninh ta sai rồi, ta không phải cố ý, ta thề sẽ không có lần sau.”
 
Tần Ninh cười lạnh: “Chàng không cố ý? Chàng dám nói hai người diễn tuồng kia không phải chàng sắp xếp, Tiền Nguyên Hằng chàng có lời nào không thể nói thẳng với ta, cho dù da mặt chàng có dày thêm vài phân ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng, học mấy trò bịp bợm vớ vẩn này làm cái gì?”
 
Chẳng có tí chân thành nào, vừa nhìn là khiến người ta không vui, nếu là ngày thường rảnh rỗi không có gì làm lăn qua lộn lại thì thôi, hiện giờ trên người đang bị thương mà cũng không biết chú ý.
 
“Chàng có phải tên ngốc không.”
 
Cái người này, sao so với Tiền Đại Tráng mười mấy năm trước còn ngốc hơn, là bị một tiễn bắn bị thương đầu luôn rồi sao?
 
Tiền Nguyên Hằng ngốc nghếch nói: “Nàng không thích như vậy sao, là Viên Hoàn dạy ta đấy.”
 
Hắn bán đứng Viên Hoàn đã vì hắn vất vả bày mưu tính kế mà không hề có chút áp lực trong lòng, dù sao đối diện cũng là A Ninh.
 
Tần Ninh tức đến không muốn nói chuyện, chỉ muốn mở đầu hắn ra xem thử, bên trong có phải bị úng nước rồi không.
 
Tiền Đại Tráng có lúc nào da mặt mỏng, hiện tại còn làm màu, đã muộn rồi, huống hồ trò này còn không phải do chính mình nghĩ ra mà là học từ người khác.
 
Tiền Nguyên Hằng bất lực: “A Ninh nàng nói phải làm sao ta đều nghe theo nàng, đừng tức giận nữa được không.”
 

Chủ ý thối này của Viên Hoàn, thực sự thối đến tận nhà rồi.
 
Hoàn toàn không nhớ rằng lúc đó chính hắn còn cảm thấy người ta thông minh, trách mình ngốc không nghĩ ra được chủ ý này.
 
Tần Ninh tiện tay chỉ chiếc sạp mềm rộng rãi bên ngoài, nhàn nhạt nói: “Chàng qua đó ngủ, khi nào ta gọi, chàng hãy trở về.”
 
Vẻ mặt Tiền Nguyên Hằng như bị sét đánh, kháng nghị: “A Ninh nàng đã nói, đợi vết thương của ta tốt lên, nàng sẽ...”
 
“Chàng câm miệng.” Tần Ninh cáu, “Không, cái gì cũng không.”
 
Nói tới loại chuyện này, da mặt chàng thực không hề mỏng, lại còn có thể treo bên miệng.
 
Tần Ninh không biết phải dùng lời gì nói hắn mới được.
 
Tiền Nguyên Hằng tủi thân đi tới chiếc sạp, ngồi xuống rồi còn quay người lại nhìn Tần Ninh một cái, ánh mắt ai oán tựa hồ như Tần Ninh vừa làm chuyện gì ác độc lắm.
 
Tần Ninh thổi tắt nến, nương theo ánh trăng nhìn hắn, rốt cục cũng không nói gì nữa.
 
Loại người này, phải trừng trị, trong đầu lúc nào cũng nghĩ mấy thứ linh tinh bậy bạ.
 
Đêm hôm khuya khoắt, Tiền Nguyên Hằng mở mắt, nhìn A Ninh đã ngủ say trên giường, hắn lật người từ trên sạp bước xuống, khẽ khàng đi qua.
 
Tư thế ngủ của Tần Ninh rất văn nhã, giống như con người nàng, mềm mại mà mỹ lệ.
 
Tiền Nguyên Hằng giơ tay gạt đi mấy sợi tóc xõa trên trán nàng, nhẹ nhàng hôn lên xoáy tóc, đứng bên giường suy nghĩ hồi lâu, mặt đầy rối rắm nhìn một nửa bên giường còn lại.
 
Cuối cùng thở dài, quay người trở lại sạp mềm.
 
Bỏ đi, không nên vì vui sướng nhất thời mà chọc A Ninh tức giận.
 
Hắn vạn lần không nỡ.
 
Không phải chỉ là ngủ một mình thôi sao, chuyện nhỏ, nói không chừng A Ninh thấy hắn đáng thương, trong một khắc mềm lòng sẽ tha thứ cho hắn. Nếu giờ hắn vui vẻ ôm A Ninh ngủ một đêm, sáng dậy bị phát hiện, A Ninh lại vì vậy mà tức giận, không cho hắn lên-giường, này chính là mất nhiều hơn được.(*)
 
(*) Bản gốc là 不让他上、床,就很得不偿失了. 上 (thượng) vừa có nghĩa là lên, lại vừa có nghĩa là...làm chuyện đó. Anh Hằng cố tình ngắt quãng để thể hiện cái sự dục cầu bất mãn của mình :)))
 
Tiền Nguyên Hằng nằm trên sạp mềm tiếc nuối thở dài, mãi lâu sau mới ngủ được.
 
Tác giả có lời muốn nói:
Khóc òa , các chế thật độc ác, vậy mà lại méc giáo viên của tui QAQ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.