Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 23: Chương 23:




Truyện được dịch/edit bởi [Tokiya] và đăng tại lustaveland.com
Truyện được làm và đăng tại web lustaveland. Hãy đọc ở web chính chủ để ủng hộ editor/dịch giả.
Update full và sớm nhất tại lustaveland.com
: lustaveland.com
 
Chương 23: Thích khách lọt lưới
 
Viên Hoàn đích thân tới gọi Lương Văn Cảnh vào cung, hắn sau khi vào Thừa Càn cung trông thấy Tần Ninh, vẫn có chút không được thoải mái.
 
“Thần bái kiến hoàng hậu nương nương, bệ hạ sao rồi?”
 
“Các thái y vẫn ở bên trong, bổn cung cũng không hiểu chính sự, phiền Tĩnh An hầu nhọc lòng rồi.”
 
Kì thực Lương Văn Cảnh cảm thấy Tần Ninh có chút quen mắt, tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu, nhưng cố nhớ thì lại không nhớ ra, trong lòng cũng thấy kì lạ, sao mình lại có suy nghĩ này.
 
“Hoàng hậu nương nương, thần nghe nói khi bệ hạ bị thương, đại hoàng tử cũng ở bên cạnh, thần có thể hỏi đại hoàng tử vài câu được hay không, như vậy sẽ dễ tìm ra hung thủ.”
 
Lương Văn Cảnh ngữ khí nhàn nhạt, Tần Ninh lại cảm thấy hắn không có hảo ý, ngay lập tức muốn cự tuyệt.
 
“Tĩnh An hầu hỏi bổn cung đi, Chính Hiên tuổi còn nhỏ, đã bị hoảng sợ, tất cả mọi chuyện nó đều nói cho bổn cung hết rồi.”
 
Lương Văn Cảnh nói: “Nếu hoàng hậu nương nương không tín nhiệm vi thần, vậy xin hãy gọi đại hoàng tử tới đây, thần sẽ hỏi vài vấn đề ngay trước mặt người, có những thứ thực sự cần đại hoàng tử tự mình nói, lời thuật lại của nương nương, suy cho cùng vẫn sẽ không đủ chi tiết, ngộ nhỡ bỏ lỡ điều gì, chỉ e nương nương, cũng không thể gánh vác.”
 
“Đi kêu Chính Hiên lại đây, mong Tĩnh An hầu xử trí công bằng mới không phụ sự ủy thác của bệ hạ.”
 
Tất nhiên Tần Ninh cũng mong sớm ngày bắt được thích khách.
 
Nhưng nàng rất lo Lương Văn Cảnh sẽ lấy việc công trả thù tư, người này là huynh trưởng của Lương quý phi, là cữu cữu ruột của tam hoàng tử, là thiên địch của Tần Ninh nàng, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp chụp lên đầu Chính Hiên tội danh làm bị thương Tiền Nguyên Hằng.
 
Hôm nay Tiền Nguyên Hằng bị thương, chuyện gì cũng không thể làm, chuyện bên ngoài chẳng phải đều do Lương Văn Cảnh một tay che trời sao.
 
Lương Văn Cảnh chắp tay hành lễ: “Thần dù bất tài, nhưng không phải hạng tiểu nhân, thần và bệ hạ quen biết bao năm, tất nhiên đều mong tìm ra hung thủ thực sự, thần tin chắc hoàng hậu nương nương cũng như vậy.”
 
Tiền Chính Hiên thay y phục khác bước vào, Lương Văn Cảnh cười nói: “Đại hoàng tử điện hạ, thần có mấy câu muốn hỏi người, sự việc trọng yếu, mong điện hạ sẽ không nói dối.”
 
“Tĩnh An hầu hỏi đi, ta biết gì sẽ nói hết không giấu giếm, chỉ cần có thể tìm ra hung thủ thật sự, làm gì cũng đều được.”
 
Trong lòng Tiền Chính Hiên vừa áy náy vừa khó chịu, nếu không phải vì bảo vệ y, Tiền Nguyên Hằng cũng sẽ không bị thương.
 
“Vậy được, xin hỏi điện hạ, địa điểm thời gian xảy ra vụ án.”
 
“Đại lộ Thanh Bình, trên con đường lớn trước cửa tiệm Cửu Hòa, thời gian vào nửa canh giờ trước, mũi tên đó, có lẽ được phóng từ trong tiệm Cửu Hòa ra.”
 
Lương Văn Cảnh gật đầu, chỉ hỏi một câu này, rồi nói: “Làm phiền điện hạ.”
 
Tiền Chính Hiên sửng sốt: “Tĩnh An hầu không hỏi gì khác sao?”
 
Lương Văn Cảnh hỏi: “Lẽ nào điện hạ còn biết gì khác? Chuyện tiếp theo thần sẽ tự điều tra, dù sao những kẻ đó, cũng không phải lần đầu tiên.”
 
Trước đây cũng có kẻ trà trộn vào cung hành thích Tiền Nguyên Hằng, chỉ là Tiền Nguyên Hằng luôn luôn cảnh giác, cho nên bọn chúng vẫn chưa từng đạt được mục đích, đây là lần đầu tiên Tiền Nguyên Hằng có nhược điểm, quả nhiên kết quả đã khác trước.
 
Bạch lão tiên sinh từ trong vén rèm bước ra, khuôn mặt già nua tràn đầy mệt mỏi, chắp tay nói: “Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã không còn gì đáng ngại, băng bó xong chỉ cần tĩnh dưỡng là được, Tĩnh An hầu, bệ hạ truyền ngài vào trong.”
 
Lương Văn Cảnh quen đường đi vào bên trong, bên kia bức mành, giọng nói Tiền Nguyên Hằng truyền ra: “Những kẻ đó cho rằng người bị thương không phải trẫm, chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngươi đem Cẩm Y Vệ đi điều tra, xung quanh đại lộ Thanh Bình, không được bỏ sót chỗ nào.”
 
Bọn chúng phỏng chừng chỉ trông thấy có người che trước người Tiền Nguyên Hằng đỡ thay hắn một mũi tên, không có hành thích thành công, cho nên sẽ không từ bỏ.
 
Lương Văn Cảnh đáp: “Bọn chúng liệu vẫn còn ở đó sao?”
 
Đều đã bại lộ cả rồi.
 
“Trẫm nghi ngờ, bọn chúng không phải tạm thời ở đó, mà nơi đó là một cứ điểm của chúng, kẻ bị bắt lần trước, bồ câu của hắn cũng là bay về hướng đó.”
 
Chỉ là không tìm được địa điểm cụ thể, lần này đại khái đã có thể chắc chắn.
 
Chỗ ở tạm thời có thể thay đổi, nhưng là một cứ điểm, bọn chúng truyền tin, trao đổi tin tức đều ở đó, không phải dễ dàng nói bỏ là bỏ được.
 
Lương Văn Cảnh suy nghĩ một chút liền hiểu ý hắn, kẻ hành thích tất nhiên sẽ tìm nơi bản thân quen thuộc để ra tay, nắm chắc hoàn cảnh địa hình mới có thể chắc chắn sẽ không bị thứ gì cản trở, một kích trúng đích, chỉ có người quanh năm trà trộn quanh tiệm Cửu Hòa mới có thể chọn nơi đó để ra tay.
 
“Bệ hạ yên tâm, lần này sẽ một lưới bắt gọn bọn chúng, một manh giáp cũng không chừa.”
 
Lương Văn Cảnh căm ghét đám người đó hơn bất cứ ai, chưa từng ngơi nghỉ một ngày, mới đầu nhân số còn đông, cứ dăm hôm ba bữa lại phái người tới hành thích Tiền Nguyên Hằng, phủ Tĩnh An hầu cũng bị ghé thăm vô số lần, nhiều lần bọn chúng suýt thành công, may mà Lương Văn Cảnh hắn phúc lớn mạng lớn.
 
“Văn Cảnh, hôm nay ở thái miếu Tiền Dung đẩy Chính Hiên xuống nước, trẫm hiện giờ không có sức xử trí nó, ngươi đưa nó về phủ Tĩnh An hầu, xem làm như thế nào thì làm.”
 
Có thể dạy lại thì dạy, còn không dạy lại được nữa, vậy thì tính cách khác.
 
Tóm lại, không thể tiếp tục dung túng được nữa.
 
Mười mấy năm nuôi con trai kẻ địch, Tiền Nguyên Hằng đương nhiên mong nó tốt đẹp, chỉ là sẽ không có lần sau nữa.
 
Coi như là lần cuối hắn tưởng niệm Giang Hải che trước thân đỡ giúp hắn một đao, coi như là lần cuối cùng nhớ lại thảm trạng Giang Hải bị đâm xuyên bụng ngay trước mặt mình.
 
Nếu có lần sau Tiền Dung sau này, sống cũng được mà chết cũng được, chỉ là không được mang họ Tiền nữa.
 
Lương Văn Cảnh trầm mặc, cảm thấy hơi khó hiểu.
 
Hắn không biết bản thân phải nói gì, nếu như trước kia, hắn nên lấy Giang Tây Lương thị ra để chèn ép Tiền Nguyên Hằng, bắt hắn thu hồi mệnh lệnh.
 
Thế nhưng bây giờ hắn không biết làm sao cho phải, Tiền Dung không phải con trai Tiền Nguyên Hằng, cũng chẳng phải hoàng tử.
 
Lương Văn Cảnh hắn vốn dĩ phải không đội trời chung với Giang Tây Lương thị.
 
Thì ra quan hệ giữa hắn và Tiền Nguyên Hằng đã đi đến mức này, trừ mấy chuyện này ra, cũng không còn lời nào có thể nói với nhau được nữa.
 
Vậy mà Tiền Nguyên Hằng vẫn rất tín nhiệm hắn.
 
Lương Văn Cảnh cúi đầu: “Thần tuân chỉ.”
 
Hắn gần như có thể tưởng tượng ra được, nếu không phải lần này Tiền Nguyên Hằng bất ngờ bị thương, hắn thực sự không còn sức đâu mà ứng phó với Lương quý phi và Lương thị nữa, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho Tiền Dung.
 
Tiền Chính Hiên là con trai ruột thịt của hắn, là trân bảo hắn nâng niu trong tim.
 
Tương lai của Tiền Dung, đành trông chờ vào chính bản thân nó thôi. Lương Văn Cảnh nói lời này, sau này hắn sẽ không giúp mẫu tử Lương Ngọc làm chuyện thương thiên hại lý nữa, từ giờ Lương Ngọc cũng như Thẩm thục phi, hắn không viện trợ bên nào nữa.
 
Lương Văn Cảnh chậm rãi bước ra, trông thấy Tần Ninh khuôn mặt tràn đầy lo lắng: “Hoàng hậu nương nương, bệ hạ không có gì đáng ngại, nếu người nóng ruột, có thể tiến vào xem.”
 
Hắn tỏ ra thân thiện với Tần Ninh, chỉ mong sau này mẫu tử hai người thượng vị, có thể tha cho muội muội hắn một mạng.
 
Lương Ngọc dù phạm vào đại tội, nhưng nàng cũng là muội muội huyết mạch tương liên với hắn, hắn không khuyên nổi người cố chấp như nàng, chỉ hi vọng cuối cùng có thể giữ được mạng cho nàng.

 
Còn về Tiền Dung, cháu trai và muội muội, tất nhiên muội muội quan trọng hơn.
 
Tần Ninh đứng dậy, quay lưng đi vào trong.
 
Thái y đã xử lý tốt vết thương của Tiền Nguyền Hằng, đang băng bó lại cho hắn, nội sam trên người hắn đã được thay bằng một chiếc khác sạch sẽ hơn, ngoại trừ sắc mặt còn hơi trắng nhợt, nhìn qua phỏng chừng cũng không có gì chuyện gì nữa.
 
Nàng đi tới trước giường, nắm lấy bàn tay không bị thương của Tiền Nguyên Hằng, yên lặng nhìn hắn, không nói gì.
 
Tiền Nguyên Hằng miễn cường nở nụ cười: “Thật sự không sao mà, chẳng phải thái y đã nói rồi sao, chỉ là vết thương nhỏ, Chính Hiên sao rồi, nó không có bị dọa chứ.”
 
Tần Ninh lắc đầu: “Nó không sao, chàng...”
 
Nàng không nói tiếp được, hoàn toàn không nghĩ tới, vết thương như vậy mà hắn còn kêu nhỏ, hắn chảy nhiều máu như vậy, mười mấy năm nay, những vết thương lớn nhỏ trên người Tiền Nguyên Hằng, rốt cuộc nặng ra sao.
 
Vẫn may hắn mạng lớn, nếu không mấy năm này, có thể Đại Tráng của nàng, đã thực sự không còn nữa.
 
Bạch lão tiên sinh ở bên ngoài nghỉ ngơi chốc lát rồi tiến vào nói: “Hoàng hậu nương nương, nơi bị thương này của bệ hạ thật sự không sao, không bị thương vùng trọng yếu, xương cũng không việc gì, chỉ bị thương phần da thịt, người nhìn chảy nhiều máu vậy thôi, là ngài ấy đổ mồ hôi nhiều nên mới vậy, kì thực không có việc gì.”
 
Nếu là kẻ khác, vết thương nhiễm trùng gì gì đó, đấy mới thực nghiêm trọng, nhưng Tiền Nguyên Hằng ở trong cung dùng dược liệu cao cấp nhất thì sợ gì chứ.
 
“Nghe thấy chưa, thật sự không sao đâu, nàng đừng nghĩ linh tinh, có thời gian thì đi làm cho ta mấy món ăn, ta muốn ăn đồ chính tay nàng nấu.” Tiền Nguyên Hằng vươn đầu cọ cọ lòng bàn tay nàng, nhân tiện làm nũng.
 
Bạch lão tiên sinh là người nhaỵ bén, ông không nhìn hắn, chỉ quay đầu qua nói: “Hoàng hậu nương nương, cái này...quốc cữu hôm nay xin nghỉ, người xem có cần lão thần đi thông báo một tiếng để ngày mai cậu ta không cần tới nữa không.”
 
Bệ hạ bị thương, hoàng hậu nương nương chắc cũng chẳng còn tâm tình đón tiếp thê tử đệ đệ bên nhà mẹ không thân thiết nữa.
 
Tần Ninh gật đầu: “Làm phiền lão tiên sinh.”
 
Nàng buông tay Tiền Nguyên Hằng ra, “Chàng muốn ăn gì, để ta đi làm cho chàng.”
 
“Thịt kho tàu.” Tiền Nguyên Hằng suy nghĩ một chút, “Còn có bánh chưng đường nữa.”
 
Tần Ninh sửng sốt cúi đầu nhìn hắn, hồi lâu mới nói: “Ta không biết làm.”
 
Dù là thịt kho tàu hay bánh chưng đường, mặc dù đều là đặc sản Cô Tô, nhưng thịt kho tàu cách làm phức tạp, tốn thời gian tốn sức lực, bánh chưng đường nàng lại không thích ăn, sao có thể biết làm.
 
Hai người hai mặt nhìn nhau, Tiền Nguyên Hằng chôn mặt vào chăn, thở dài tiếc nuối.
 
Từ nhỏ hắn đã thích ăn mấy thứ này, sau khi rời khỏi Cô Tô, những nơi khác đều không tìm thấy, thịt kho tàu thì thôi đi, mấy tửu lâu dù làm không chuẩn hương chuẩn vị, nhưng cũng gọi là có, còn thứ đồ ăn vặt như bánh chưng đường, thực sự tìm khắp kinh thành đều không thấy.
 
Hắn còn nghĩ muốn Tần Ninh làm cho một lần, không ngờ nàng lại không biết, quả không hổ là A Ninh.
 
Tiền Chính Hiên sau khi ở bên ngoài nói vài câu với Lương Văn Cảnh xong bèn đi vào trong, nghe thấy vậy, trong lòng vốn đang tràn đầy phiền muộn cũng được xoa dịu đi mấy phần.
 
“Mẹ, con biết làm bánh chưng đường, A Man tỷ từng dạy con, cha chờ một lát, con sẽ quay lại ngay.”
 
Hồi bọn họ còn ở Cô Tô, có một thời gian sống kế bên một tiệm bánh, chủ tiệm bánh là một góa phụ trẻ, nuôi một cô con gái nhỏ, cô bé kia cùng Tiền Chính Hiên đồng bệnh tương liên, đều không có cha, cho nên quan hệ rất tốt, mỗi khi góa phụ trẻ dạy con gái nàng làm bánh, nhân tiện cũng dạy luôn cho Tiền Chính Hiên.
 
Tần Ninh trơ mắt nhìn Tiền Chính Hiên chạy ra ngoài, trong lòng hơi cảm thấy hổ thẹn.
 
Nàng quả thực không phải người phụ nữ đảm đang, những món Tiền Chính Hiên biết làm nàng đều không biết, thật sự...xấu hổ.
 
Bạch lão tiên sinh khẽ ho khan, “Bệ hạ, thần xin cáo lui.”
 
Tiền Chính Hiên nhàn nhạt ừ một tiếng.
 
Trong nhất thời, những người trong phòng đều tản đi hết, hai tiểu cung nữ quét dọn cũng nhanh nhanh chóng chóng chuồn khỏi, chỉ còn lại hai người Tần Ninh và Tiền Nguyên Hằng.
 
“A Ninh, ta muốn ngủ, nàng nằm với ta một lát đi.”
 
Tần Ninh bất đắc dĩ: “Lát nữa Chính Hiên tới rồi, chàng thức thêm lúc đi.”
 
Làm bậc cha mẹ, sao có thể không ý tứ như thế, ngộ nhỡ lát nữa Chính Hiên đi vào, còn ra thể thống gì.
 
Một tay nàng chạm lên đầu vai Tiền Nguyên Hằng, ngập ngừng nói: “Chàng thực sự không sao nữa?”
 
Không phải lại hùa với thái y dỗ nàng đấy chứ, chảy nhiều máu như thế, trông rất dọa người, sao có thể chỉ là bị thương da thịt.
 
Tiền Nguyên Hằng tràn đầy bất đắc dĩ, lại nổi lên suy nghĩ muốn đùa nàng, mặt nghiêm túc nói: “Là giả, ta có sao, Bạch khanh nói có thể cánh tay này sẽ bị phế, A Ninh nàng sẽ không chán ghét ta chứ.”
 
Tần Ninh tin là thật, nhìn chăm chú cánh tay hắn, nước mắt hạt lớn hạt bé thi nhau rơi xuống, rơi trên vai Tiền Nguyên Hằng.
 
Nàng cắn môi dưới cố không khóc thành tiếng.
 
Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên người, da dày thịt béo như hắn cũng cảm nhận thấy, Tiền Nguyên Hằng chỉ có thể cười khổ: “Nàng xem nàng đấy, ta nói không sao nàng không tin, vừa nói có sao, nàng lại không chút hoài nghi, chỉ một mũi tên như vậy, nếu hiện tại thực sự bị phế, vậy ta đã thành phế nhân từ lâu rồi.”
 
Cánh tay không bị thương khẽ động, nắm lấy bàn tay Tần Ninh, thở dài: “Nàng trông bộ dạng hiện giờ của ta xem, có giống như sắp chết không, khó khăn lắm mới tìm về được nàng và Chính Hiên, ta còn luyến tiếc lắm.”
 
“A Ninh, nửa đời sau của chúng ta còn đoạn đường rất dài rất dài phải đi, ta nhất quyết sẽ không bỏ nàng lại một mình.”
 
Tần Ninh đôi mắt đỏ hồng gật đầu.
 
Tiền Chính Hiên đẩy cửa ra, tay bưng chiếc khay, bên trên để mấy cái bánh chưng đường hình tam giác, những miếng bánh góc cạnh tinh tế, vô cùng đẹp mắt.
 
“Nhanh như vậy?” Tiền Nguyên Hằng nhướn mày, hơi kinh ngạc.
 
Tiền Chính Hiên đáp: “Có các sư phụ của ngự thư phòng giúp nữa, cha nếm thử xem có phải mùi vị cha thích không.”
 
Y lấy một miếng đưa tới bên miệng Tiền Nguyên Hằng, tràn ngập mong chờ nhìn Tiền Nguyên Hằng cắn một miếng.
 
Tiền Nguyên Hằng cười nói: “Rất ngon, con cũng đã mệt cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”
 
Hôm nay, Tiền Chính Hiên ở thái miếu bị đẩy xuống nước, trên đường về mặc dù không bị thương nhưng cũng bị dọa không nhẹ, một đứa trẻ ở cái tuổi này chuyện gì cũng chưa thấy qua, sao có thể chịu nổi kích thích lớn như vậy.
 
“Trước khi ngủ nhớ kêu người đốt hương an thần, nghỉ ngơi cho tốt.”
 
Tiền Chính Hiên gật đầu: “Vậy...hai người cũng nghỉ sớm đi.”
 
Tiền Nguyên Hằng thật sự rất chu đáo. Cảnh tượng ngày hôm nay như vẫn lởn vởn trước mắt, trong đầu Tiền Chính Hiên toàn là hình ảnh hắn toàn thân đầy máu, nếu như cứ như vậy trực tiếp đi ngủ, sợ là nửa đêm sẽ bị dọa tỉnh ba năm lần.
 
Trong lòng Tiền Chính Hiên không biết là cảm giác gì, lần đầu y cảm thấy, người này thực sự là cha mình, không phải vị hoàng đế trước giờ luôn có cảm giác xa cách, không phải người đàn ông sống trong kí ức của Tần Ninh.
 
Mà là một người đang sống sờ sờ, cha của y.
 
Tĩnh An hầu được thả ra, văn võ bá quan đều biết chuyện Tiền Nguyên Hằng bị thương, cũng biết Tĩnh An hầu đang tra xét toàn kinh thành truy tìm thích khách, đóng cửa Đại Môn kinh thành, chỉ cho phép vào không cho phép ra, từ thành đông tới thành tây, tra xét mọi ngóc ngách.
 
Bọn họ tất nhiên không chú ý chuyện Lương Văn Cảnh xếp phần lớn người của mình trên đại lộ Thanh Bình, chỉ cho là không có chút đầu mối, chỉ có thể điều tra từng chút một.
 
Hình bộ chủ động muốn giúp đỡ, đã bị Lương Văn Cảnh từ chối, loại hành động tư mật này, vẫn nên càng ít người biết càng tốt, người đông, khó tránh khỏi bị lọt thông tin.

 
Triều đình ngoại trừ ngừng tảo triều thì mọi việc cứ như cũ mà làm.
 
Tần Ninh cả ngày đều ở cạnh chăm sóc Tiền Nguyên Hằng, thấy hắn bị thương thành như vậy, lại còn phải xử lí công chuyện, trong lòng khó chịu không thôi.
 
Hắn là hoàng đế chí cao vô thượng, là quân vương mà ai ai cũng ngưỡng mộ, thế nhưng sau lưng, những âu sầu khó khăn của hắn, không hề ít hơn bất kì ai.
 
Hơn nữa nàng vốn cho rằng, trên triều rất nhiều người đều đi theo Tiền Nguyên Hằng tranh đấu giành thiên hạ, là tâm phúc cho tới bây giờ, nhưng lui tới Thừa Càn cung cũng chỉ có một mình Lương Văn Cảnh.
 
Tiền Nguyên Hằng cười nói: “Nào có nhiều tâm phúc như vậy, những kẻ đó, không thể nói là trung thành, đại đa số đều tới vì lợi ích.”
 
Lương Văn Cảnh cũng là người theo đuổi danh lợi, nhưng suy cho cùng vẫn có chỗ khác biệt.
 
Rất nhiều năm trước bọn họ đánh trận, gặp trúng mai phục, hắn và Lương Văn Cảnh lạc mất đoàn quân, hai người dựa vào nhau, trải qua trăm cay ngàn đắng mới thoát ra được.
 
Hắn vĩnh viễn ghi nhớ, cái đêm tối đen như mực ấy, Lương Văn Cảnh lôi ra miếng lương khô cuối cùng, lừa hắn nói đã ăn rồi, cuối cũng chính mình lại đói ngất đi trong sơn dã.
 
Nếu không phải cùng nhau thoát ra được, có thể vào lúc đó, bọn họ đã chết cùng nhau rồi.
 
Tình nghĩa đồng sinh cộng tử, so với cái gọi là ân tình, cái gọi là ủng hộ, đều sâu đậm hơn nhiều, Lương Văn Cảnh còn sống ngày nào, phần tình nghĩa này sẽ không mất đi.
 
Lông mi dài của Tần Ninh rũ xuống, che đi đôi mắt.
 
“Chàng và Lương Văn Cảnh, tình cảm tốt như vậy sao?”
 
Trong lòng nàng nổi lên một sự lo sợ khó nói nên lời, có Lương Văn Cảnh ở đó, tương lai Lương quý phi có làm ra chuyện gì, Tiền Nguyên Hằng liệu sẽ bất chấp suy nghĩ của hắn, trừng trị hai mẫu tử Lương thị sao?
 
Lương quý phi kia, vừa nhìn đã biết không phải đèn cạn dầu, nếu để nàng ta còn ỷ thế hiếp người, e rằng từ nay sẽ không có ngày yên ổn.
 
Lỡ như giữa nàng và Lương quý phi gay gắt tới mức không phải ngươi chết thì là ta vong, liệu Tiền Nguyên Hằng thực sự có thể không chút do dự đứng về phía nàng?
 
Phu quân Lương quý phi vì cứu Tiền Nguyên Hằng mà chết, huynh trưởng của Lương quý phi đối với hắn tình như thủ túc.
 
Thế nhưng Tần Ninh chỉ có chính bản thân mình, hoàn toàn phải dựa vào chút tình cảm của hắn, nhưng nàng không dám tin phần tình cảm này có thể nguyên vẹn cả đời không thay đổi.
 
Tiền Nguyên Hằng nghiêng người dựa lên thành giường, để vết thương hướng ra ngoài, trông thấy phản ứng  của Tần Ninh, hắn nhịn không được bật cười.
 
“Nàng đó, chỉ thích nghĩ ngợi lung tung, hồi trước còn luôn nghĩ ta cùng con gái nhà Đông Đầu có gian díu, hiện giờ lại đổ oan cho ta, nàng đáng đánh.”
 
Hắn nhích người, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, “Thêm mười tên Lương Văn Cảnh, cũng không sánh bằng một nửa nàng, huống hồ còn có con trai chúng ta, con trai ta, ta nỡ lòng bất công với nó ư?”
 
Hắn cho dù bất công với chính bản thân mình, cũng phải làm cho con trai bảo bối vui vẻ.
 
“Ta còn không tiếc thân mình đỡ thay Chính Hiên một mũi tên, nàng sao vẫn không chịu tin ta, nếu đổi là người khác nhất định sẽ không làm đâu.”
 
Tần Ninh cúi đầu nói: “Ta chỉ sợ, trong kịch trong sách đều nói nam nhân sau khi có tiền có quyền đều sẽ đi kiếm người mới, ta không dám tin tưởng, chàng thực sự có thể cả đời...”
 
Cánh tay Tiền Nguyên Hằng cứng như sắt, kéo Tần Ninh vào lòng, hỏi nàng: “A Ninh, nàng cảm nhận được nhịp đập của trái tim ta không, trừ nàng ra, không kẻ nào có thể khiến nó như vậy, trừ nàng ra, Tiền Đại Tráng Tiền Nguyên Hằng, cả đời này sẽ không thích người khác.”
 
Tiếng tim đập có quy luật lại mạnh mẽ, mang theo tình cảm nồng nhiệt, từng tiếng từng tiếng đập tới tận đáy lòng.
 
Hơi nóng thông qua nội sam mỏng manh truyền tới, mang theo hơi thở giống đực mãnh liệt, còn là mùi hương, là sự thân mật Tần Ninh quen thuộc nhất.
 
Tần Ninh bất chợt nghĩ thông, cho dù đã qua bao nhiêu năm, cả hai người đã thay đổi như thế nào, nhưng trong lòng nàng Tiền Đại Tráng vẫn là Tiền Đại Tráng. Cũng giống như trong lòng Tiền Nguyên Hằng, Tần Ninh vẫn mãi mãi là Tần Ninh năm xưa, dù có thay đổi nhiều hơn nữa cũng vẫn cứ là Tần Ninh.
 
Khúc mắc của nàng, vốn dĩ chính là tự mình buộc mình rối rắm.
 
Tiền Nguyên Hằng cúi đầu nhìn xuống, bèn trông thấy vành tai ửng đỏ của Tần Ninh, đưa tay lên vuốt nhẹ, sức nóng bỏng tay.
 
Hắn cẩn thận nghiêng đầu hôn nàng một cái, lập tức Tần Ninh cả cổ cũng đỏ bừng như ráng mây chiều, đẹp không sao tả xiết.
 
Tiền Nguyên Hằng trong nhất thời tâm trí du đãng, cầm lòng không đậu nói: “A Ninh, đợi vết thương của ta tốt lên rồi, cho ta có được không, ta rất muốn...”
 
Hắn nắm tay Tần Ninh đưa tới nơi nào đó, vật thể nóng bỏng khiến Tần Ninh bất chợt rụt tay về, đỏ mặt hờn dỗi: “Lão lưu manh!”
 
“Nàng cứ nói đồng ý hay không đi, A Ninh, dù sao sớm muộn gì cũng phải làm, con trai chúng ta đều đã lớn vậy rồi, nàng có xấu hổ cũng đã muộn.”
 
Tần Ninh dù sao cũng là phụ nữ, lời này nghe vào tai, cho dù là nói thật, cũng không thể không xấu hổ.
 
Nàng cả nửa ngày cũng không có mặt mũi nói thẳng ra được, chỉ nói: “Chàng dưỡng thương trước đi.”
 
Vậy là đồng ý rồi.
 
Tiền Nguyên Hằng cười vuốt ve nàng, trêu chọc nói: “Nàng trốn tránh ta lâu như vậy, có tác dụng gì chứ?”
 
Tần Ninh oán hận cắn tên ngực hắn một cái, khi xuống răng lại không nỡ cắn mạnh, cảm giác còn sót lại trên da thịt Tiền Nguyên Hằng, giống như A Ninh mới khẽ hôn một cái, lại còn cọ cọ.
 
Hắn cười: “A Ninh, ta còn đang bị thương, nàng đừng gấp.”
 
Tần Ninh tức đến thở hổn hển, thật sự cắn mạnh một miếng, nóng nảy nói: “Chàng còn nói linh tinh nữa, ta...”
 
“Không nói nữa không nói nữa.” Tiền Nguyên Hằng vội dỗ dành: “Sao lại vẫn như năm mười mấy tuổi, trêu một chút là nóng nảy.”
 
 
Bọn họ ở bên trong vui đùa đến là vui vẻ, chỉ khổ Viên Hoàn và Lương Văn Cảnh đứng ngoài cửa.
 
Lương Văn Cảnh đã bắt được hung thủ, trước tới báo tin, đang tính cùng Viên Hoàn đi vào, chợt nghe thấy tiếng bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương chòng ghẹo nhau.
 
Viên Hoàn thì không nói, Lương Văn Cảnh vẫn còn là lão độc thân, đứng ngây tại chỗ, chân tay lóng ngóng, không biết phải làm gì.
 
Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái trò gì, bọn họ tốt xấu gì cũng nên chú ý một chút, đây là đại điện Thừa Càn cung, chứ không phải tẩm cung.
 
Qua hồi lâu, bên trong rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
 
Viên Hoàn dè dặt hô một câu: “Bệ hạ, Tĩnh An hầu tới rồi.”
 
Giọng nói Tiền Nguyên Hằng thản nhiên mà bình tĩnh, không có một tí xíu hổ thẹn nào: “Vào đi.”
 
Khi Lương Văn Cảnh bước vào, lại không hề trông thấy bóng dáng Tần Ninh, có lẽ là xấu hổ cho nên trốn vào hậu điện rồi, dù sao không phải ai da mặt cũng dày vô song như Tiền Nguyên Hằng.
 
 
“Bệ hạ, người đã bắt được rồi, trong một căn nhà nhỏ phía sau đại lộ Thanh Bình, chỉ tiếc mấy kẻ đã chạy thoát, ngoài ra đều đang ở trong đại lao của hình bộ.” Lương Văn Cảnh nói: “Thỉnh bệ hạ xem xét, nên xử trí đám loạn thần tặc tử này như thế nào.”
 
“Thẩm vấn trước, có thể bọn chúng còn có đồng bọn, tùy ngươi dùng cách nào, có thể hỏi ra bao nhiêu thì hỏi bấy nhiêu.” Tiền Nguyên Hằng sắc mặt nghiêm túc, “Sao ngươi biết được bọn chúng ở đó.”

 
Khóe môi Lương Văn Cảnh khẽ nhếch, “Là đại hoàng tử tìm được.”
 
“Chính Hiên?”
 
“Thần cũng không biết điện hạ tìm ra như thế nào, điện hạ cũng không nói cho thần, sáng hôm nay, người đã nói với thần những người đó đang ở nơi này, thần đem người tới xem, quả nhiên là thuộc hạ của đám tặc tử.”
 
Vốn ý định của hắn là tra xét từng nhà một, thể nào cũng tìm ra manh mối, nhưng tốc độ này của Tiền Chính Hiên đúng là thần, tra xét từng nhà một cũng không thể nhanh như vậy, huống hồ y căn bản không hề quen biết mấy kẻ đó, một kẻ cũng không quen.
 
Tiền Nguyên Hằng nói: “Bỏ đi, đợi nó trở về trẫm sẽ tự hỏi, ngươi đi thẩm vấn đi, đừng để bất kì ai tham dự vào, hình bộ, Đại Lý Tự, bất luận là ai cũng không được.”
 
Hắn hoài nghi, nói không chừng trong triều có gian tế, nếu không hắn đi và về không phải cùng một con đường, bọn chúng làm sao mà biết được?
 
Tất nhiên không thể là trùng hợp, nhưng chung quy cẩn thận vẫn hơn.
 
Lương Văn Cảnh bèn nói: “Nếu đã như vậy, nhà lao phủ Tông Nhân của bệ hạ, có thể cho thần mượn dùng một lát không, bên phía hình bộ người đông phức tạp, không an toàn cho lắm.”
 
Phủ Tông Nhân của bệ hạ rất tốt, trong phủ trống không, một tên lao ngục cũng không thấy bóng, vừa khéo có thể sắp xếp người của mình vào. Nếu là đại lao của hình bộ, chung quy vẫn có chút gò bó.
 
“Đi đi.” Tiền Nguyên Hằng nói: “Một khi có tin tức, ngay lập tức tới bẩm báo, không được để bất cứ tên nào chạy thoát.”
 
Hắn không tin, trong triều nhiều người tinh nhuệ như vậy, lại có thể để mấy tên loạn thần tặc tử nhỏ bé chạy thoát?
 
“Thần tuân chỉ, vậy bệ hạ, thần xin cáo lui.”
 
Hắn hơi xấu hổ liếc nhìn trước ngực Tiền Nguyên Hằng, trên bộ tẩm y trắng tinh, có một vết ướt, trông giống như nước bọt của người.
 
Còn về dấu răng trên mặt, Tử(*) viết phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nói, đành cố làm như không thấy gì vậy.
 
(*) Khổng Tử.
 
Tiền Nguyên Hằng mặt không cảm xúc, hỏi: “Còn có chuyện gì sao? Không còn nữa thì đi đi.”
 
Da mặt thực dày, không biết xấu hổ, ngươi giữa thanh thiên bạch nhật làm loại chuyện này, không thấy ngượng sao, không biết nghĩ cho vết thương của mình hay sao?
 
Lương Văn Cảnh chắp tay nói: “Thần...không còn chuyện gì nữa, sẽ đi ngay.”
 
Hiện giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng Lương Ngọc và Tiền Nguyên Hằng không có quan hệ gì với nhau. Muội muội hắn, năm đó kể hắn nghe nàng cùng Tiền Nguyên Hằng lưỡng tình tương duyệt, kết quả lại bị thục phi chen ngang muốn giành quyền vị của con trai hai người.
 
Hồi đó Tiền Nguyên Hằng đối xử với Lương Ngọc rất lạnh nhạt, hắn còn nghĩ cái người này chính là như vậy, hiện giờ trông lại, hắn và Tần Ninh bên nhau ra sao, hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều ngọt ngào ân ái, so với Lương Ngọc... Nếu đó gọi là lưỡng tình tương duyệt, vậy hắn đối với bất cứ ai cũng đều là sống chết không phai rồi.
 
Chỉ đáng hận năm xưa mình bị muội muội che mờ con mắt, một lòng chỉ tin lời nói dối của nàng.
 
Sau khi Lương Văn Cảnh rời đi, Tần Ninh từ phía sau bước ra, sắc mặt không mấy vui vẻ: “Chính Hiên sao lại biết chuyện này, nó...”
 
“A Ninh, người Chính Hiên quen biết bên ngoài cũng không ít, nó có thể tự mình nghe ngóng được, với sự thông minh của nó thì có thể đoán ra được thôi, nàng đừng nghĩ nhiều.” Tiền Nguyên Hằng đánh gãy suy đoán của nàng, “Chính Hiên không phải đứa trẻ quậy phá, nó mười lăm tuổi đã thi đỗ trạng nguyên, giỏi hơn người khác bao nhiêu, này cũng là bình thường.”
 
Tần Ninh lo lắng không yên: “Thằng bé này, bây giờ có chuyện gì cũng không nói với ta nữa, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng.”
 
Tiền Nguyên Hằng không nói gì, hắn cảm thấy Chính Hiên không nói cho A Ninh những chuyện này là rất đúng, nếu không cũng lại khiến A Ninh lo lắng một trận, không có tác dụng gì hết.
 
Hắn trở lại bên Tần Ninh, Chính Hiên đã khôn lớn nên người, không cần A Ninh phải nhọc lòng nữa rồi.
 
“A Ninh, ta hiện tại không sao rồi, hôm sau nàng đi gặp Tần Mạt và thê tử của hắn đi, chuyện truy phong nhạc phụ chúng ta bàn mấy ngày trước cũng nói cho bọn họ nghe.”
 
“Không gấp, cứ đợi hết bận đã, hiện tại nói chuyện này làm cái gì.”
 
Nàng không có tâm tình đi lo mấy chuyện này, Tần Mạt là đệ đệ, nhưng cũng không so được với Tiền Nguyên Hằng và Tiền Chính Hiên, cứ chờ cha con hai người hoàn toàn không sao nữa rồi, nàng mới có tâm tình đi lo chuyện khác.
 
“Có gì đâu mà bận, đây cũng là chuyện lớn, Chính Hiên muốn làm thái tử, phải cần có một nhà ngoại gia thế hiển hách.”
 
Sự đời khó đoán, tốt nhất cứ nên an bài mọi chuyện chu đáo.
 
Tương lai đến lúc đó cũng sẽ không luống cuống tay chân.
 
“Vậy ta sai người triệu họ vào cung, ngày mai đi, trước tiên phải hỏi rõ chuyện Chính Hiên đã.”
 
Tần Ninh lo lắng không thôi, Tiền Chính Hiên tới kinh thành mới có mấy tháng, đường đi còn chưa quen thuộc, sao có thể biết ở đâu có phản tặc, Tĩnh An hầu đã điều tra rất lâu mà không tìm ra được.
 
Nàng thực sự không yên tâm, Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ: “Được rồi nàng đừng gấp, ta sẽ kêu Chính Hiên trở lại, có gì nàng cứ hỏi nó.”
 
Tiền Chính Hiên còn đang ở binh bộ cùng thượng thư đại nhân trò chuyện, tiểu thái giám trong cung tới tìm y hồi cung, nháy mắt y liền thấy chột dạ. Hiện giờ còn chưa đến giờ ăn, nếu không có chuyện gì thì tự nhiên tới kiếm y làm gì.
 
Là Tĩnh An hầu bán đứng y, khẳng định là vậy.
 
Tiền Chính Hiên chậm rì rì hồi cung, ôm dũng khí dũng sĩ cắt cổ tay đối diện với Tần Ninh.
 
Tiền Nguyên Hằng trước tiên hỏi y một câu: “Chính Hiên, Tĩnh An hầu nói, con giúp hắn bắt thích khách? Có thể nói cho ta vì sao con biết không?”
 
“Cái này là trùng hợp thôi.” Tiền Chính Hiên đáp: “Hồi trước thi hội con quen biết một người, hắn cũng là tân khoa thí tử, sau đó thi rớt.”
 
“Con từng đưa hắn về nhà, nơi hắn ở, có đầy những nam tử trẻ tuổi. Bọn họ trông không giống bần cùng, không cần thiết cả đám người ở chung một chỗ, ban đầu con cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hôm đó phụ hoàng bị thương, Tĩnh An hầu tới đại lộ Thanh Bình điều tra, con mới nhớ ra chuyện này, cảm thấy hơi không bình thường.”
 
Vốn y cũng không dám khẳng định bọn họ có thật sự là phản tặc hay không, cho nên mới trực tiếp nói cho Lương Văn Cảnh, không ngờ, vậy mà là thật.
 
Tần Ninh yên tâm lại, nàng lo lắng Tiền Chính Hiên tự mình mạo hiểm, biết được đây chỉ là trùng hợp thì an tâm hơn rất nhiều.
 
Trái ngược với nàng, Tiền Nguyên Hằng sắc mặt lại trầm xuống: “Người bạn kia của con, cũng là một trong số đó?”
 
 Điều này cho thấy, bọn chúng đã cài người vào trong triều đình, có một người tham gia thi, khó đảm bảo không có người thứ hai thứ ba, càng khó đảm bảo không có người đề danh bảng vàng, nói không chừng trong số các tân khoa tiến sĩ cũng có người muốn đẩy Tiền Nguyên Hằng vào chỗ chết.
 
Tiền Chính Hiên gật đầu: “Vốn dĩ con thấy hắn học thức cũng không tệ, kết quả lại thi trượt, quan viên chủ trì khoa thi quả thực tuệ nhãn như đuốc.”
 
Y cảm thấy, dựa vào tài hoa của người này, trừ phi bài làm không tốt, nếu không sẽ không có chuyện bị đánh rớt.
 
Tiền Nguyên Hằng cau chặt mày, ngón tay vô thức gõ gõ đùi.
 
Hắn nghĩ một chút, rồi nói với Tiền Chính Hiên: “Chính Hiên, con về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày này cũng không cần tới bộ binh, ở lại cung giúp ta làm việc, Viên Hoàn, truyền lễ bộ thượng thư và lại bộ thượng thư.”
 
Tiền Chính Hiên khó hiểu: “Vì sao ạ?”
 
“Đến binh bộ phải xuất cung, ta lo lắng, bên ngoài cung vẫn có kẻ đang ẩn nấp chờ thời cơ, cẩn thận là trên hết.”
 
Tiền Nguyên Hằng mặt không đổi sắc: “A Ninh, ngoại y hôm qua nàng làm cho ta còn chưa may xong, nàng đi trước đi, ngày mai ta muốn mặc nó đi gặp người nhà nàng.”
 
“Có chuyện gì vậy, chàng đừng giấu ta, chàng tìm hai vị thượng thư tới làm gì.”
 
“Nàng nghĩ cái gì thế, ta muốn thương lượng với bọn họ chuyện tước vị của nhạc phụ, nàng ở đây, bọn họ ngại không dám nói.” Tiền Nguyên Hằng cười nói: “Người ta sợ đắc tội nàng.”
 
Tần Ninh thật sự tin lời nói dối của hắn.
 
Nàng không hiểu vì sao sau khi Tiền Chính Hiên nói xong, đôi mắt Tiền Nguyên Hằng lại trầm xuống, nàng cảm thấy nếu người đã bị bắt  thì hẳn là không có chuyện gì nữa. Nhưng thật ra đằng sau còn mắc nối không biết bao nhiêu chuyện.
 
Nàng òn thực sự cho rằng Tiền Nguyên Hằng muốn thương lượng với người ta chuyện tước vị của Tần cử nhân và Tần Mạt.
 
Chuyện như vậy, có liên quan đến chính bản thân mình, nàng ở lại thực sự có chút lúng túng.
 
Tiền Chính Hiên không đi, y cảm thấy phản ứng của Tiền Nguyên Hằng có hơi không bình thường, bèn vẫy vẫy tay với Tần Ninh: “Mẹ, con còn có chuyện hỏi phụ hoàng, người đi trước đi.”
 
Phụ tử hai người nhìn Tần Ninh rời đi.
 
Tiền Chính Hiên nghiêm túc lại, nói: “Phụ hoàng, người sao vậy?”
 
Tiền Nguyên Hằng ngồi thẳng người dậy, nhàn nhạt nói: “Tìm người điều tra lý lịch gia thế của tiến sĩ khoa thi năm nay, ta nghi vẫn còn kẻ khác trà trộn trong triều đình.”
 
Người của tiền triều, cùng với người của thủ lĩnh nghĩa quân kia, bọn chúng chưa chắc đã thực sự từ bỏ, cũng chưa chắc chỉ có một kẻ trà trộn vào.
 

Đặc biệt là tiền triều, mặc dù mạt đế bất tài vô dụng, nhưng danh sĩ trung thành tận tâm cũng rất nhiều, bọn họ phái đồ tử đồ tôn tới tham gia thi cử, dần dần thâm nhập vào nội bộ triều đình, cái này cũng rất có khả năng.
 
Lúc hắn mở khoa thi đã quên mất chuyện này, lễ bộ và hộ bộ cũng chỉ điều tra thông tin hộ tịch bên ngoài của các sĩ tử.
 
Tiền Chính Hiên kinh ngạc: “Đám người này lại ngang ngược như vậy?”
 
“Cái này tính là gì, người ta lí lịch sạch sẽ, vừa chưa từng làm quan cho tiền triều, càng không đi dựa dẫm ngụy triều, tất nhiên là cái gì cũng không sợ.”
 
Ngay cả phương pháp điều tra tỉ mỉ của lại bộ cũng không tìm ra chút dấu vết nào của chúng.
 
Nếu thực sự có liên quan tới tiền triều, chúng sẽ không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, duy chỉ có những kẻ tổ tiên trong sạch nhưng lại bái nhầm thầy mới bị coi thành quân cờ.
 
Một ngày làm thầy cả đời làm cha, rất nhiều thư sinh tình cảm đối với thầy cũng không kém hơn so với cha mẹ.
 
Tiền Chính Hiên rất thấu hiểu, ngoại trừ Tần Ninh, người thân cận với y nhất không phải Tiền Nguyên Hằng mà là La tiên sinh dạy học cho y, nếu như có một ngày La tiên sinh nói lời nào không bình thường, có thể y cũng sẽ tin là thật.
 
Chẳng hạn như, hoàng đế tân triều là kẻ thù giết cha ta, ta không có cách nào báo thù, chỉ đành giao lại cho con, mong con không phụ sư ân.
 
Tiền Chính Hiên là đứa trẻ thông minh, không hẳn sẽ thực sự thay ông báo thù, nhưng chuyện kẻ thù giết cha này, có lẽ sẽ tin, sau này có vào triều làm quan, cũng sẽ không vừa mắt đối với hoàng đế.
 
Những kẻ như vậy một khi đông đảo, cho dù không có động tĩnh gì nhưng cũng rất đáng sợ.
 
Hai vị thượng thư bộ lại bộ lễ gần như đồng thời tiến vào cung.
 
Hai người vẫn chưa rõ, gần đây hẳn là không có chuyện gì cần tới bọn họ, bệ hạ gấp gáp vậy làm gì? Chẳng lẽ lại có sự kiện lớn?
 
Lại bộ thượng thư nói: “Bệ hạ, người triệu chúng thần tới là...”
 
“Trẫm hoài nghi, trong số tân khoa tiến sĩ, có người của ngụy triều và tiền triều, các ngươi trong lúc tuyển chọn sĩ tử có điều tra qua không?”
 
Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì: “Bệ hạ sao lại nói vậy, người của tiền triều nào dám hung hăng ngang ngược đến thế.”
 
Tiền Nguyên Hằng chỉ nói: “Trong số những thích khách Tĩnh An hầu bắt được hôm nay có một tên ở trong số sĩ tử, mặc dù đã bị các ngươi đánh trượt nhưng khó nói chắc không có kẻ khác lọt lưới. Ý của trẫm là, Hạ khanh, ngươi chọn ra vài người giỏi tra án trong Đại Lý Tự, âm thầm điều tra nghe ngóng thân thế của mấy kẻ này, không chỉ là phụ mẫu, còn bao gồm cả thân thích, thầy dạy, bạn bè, một người cũng không được bỏ qua.”
 
Hắn quay sang lễ bộ thượng thư: “Châu khanh, khoa khảo là chuyện của lễ bộ, ngươi trở về định ra một bản lí lịch, về sau các sĩ tử trước khi tham gia kì thi đều phải đem cửu tộc viết ra rõ ràng sau đó nộp cho lễ bộ, lễ bộ xác minh lại, nếu có sai sót, lập tức hủy bỏ tư cách thi.”
 
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
 
Nho sĩ trung thành với tiền triều đông như vậy, chỉ cần viết ra ai là thầy dạy mình, có trong sạch hay không nhìn cái biết ngay.
 
Nếu làm thế còn không được, vậy chính là ý trời rồi.
 
Hắn không tin, có kẻ có thể vì thầy mà mạo hiểm tiền đồ của chính mình để viết lời gian trá? Cho dù là viết sai, lễ bộ cũng có thể tra ra được.
 
Mỗi năm cử nhân tham gia thi nhiều như vậy, đỗ kì thi hội là đuôi phượng sừng lân(*), điều tra cũng không mất bao nhiêu thời gian.
 
(*)凤毛麟角: người hoặc vật hi hữu, trân quý.
 
Tiền Chính Hiên trầm mặc nhìn hắn, khó hiểu nói: “Nhưng ngộ nhỡ những kẻ đó trong nhà có quyền thế, có thể sửa lại hết thì sao?”
 
“Đứa nhỏ ngốc.” Tiền Nguyên Hằng cười lắc đầu: “Hộ tịch đều do châu phủ quản lý, một khi xảy ra chuyện, mấy quan tri phủ sẽ mắc tội liên đới, ta không tin bọn họ dám cho người ta sửa.”
 
Trong nhà có quyền có thế hơn chăng nữa cũng không thể tùy tiện giết hại quan tri phủ, nhưng Tiền Nguyên Hằng thì lại có thể.
 
Quân muốn thần chết thần không thể không chết, thử xem bọn họ lựa chọn bên nào.
 
“Hạ khanh, khi trở về ngươi vòng qua binh bộ một chuyến, nói với Chu khanh, sau này Chính Hiên sẽ không tới đó nữa.”
 
Ở binh bộ rèn luyện mấy ngày cũng không thấy tiến bộ gì, là lão đầu họ Chu đó sợ đắc tội người ta, qua loa cho có đây mà, còn không bằng để bên cạnh tự mình dạy dỗ.
 
Hạ thượng thư ngước mắt liếc nhìn Tiền Chính Hiên, chắp tay nói: “Thần tuân chỉ, chúng thần cáo lui.”
 
Bệ hạ đối xử với đại hoàng tử, thực sự yêu thương sủng ái.
 
Lo nghĩ cho y như vậy, nhị hoàng tử tam hoàng tử quả không giống con ruột.
 
Chuyện của hoàng gia, không thể nói nhiều không thể nói nhiều.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mạt đã dẫn theo người nhà đứng trước ngoại môn Thừa Càn cung.
 
Viên Hoàn khuôn mặt khổ qua đứng trước cửa, bất đắc dĩ nói: “Quốc cữu gia, bệ hạ bị thương, gần đây thân thể không tốt, Bạch thái y yêu cầu nghỉ ngơi nhiều hơn, cảm phiền các vị chờ thêm chút nữa.”
 
Cái gì mà nghỉ ngơi nhiều hơn, là lười nhác thì có, Viên Hoàn lại còn phải tự mình thay hắn bịa lí do để giữ thể diện.
 
Tần Mạt khuôn mặt thản nhiên, nói: “Đa tạ công công, nên như vậy mà.”
 
Hắn cũng là thái y của thái y viện, lại không phải tên ngốc, chỉ bị thương ở vai, cần thiết phải ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào sao, chỉ có điều không thể vạch trần.
 
Trong điện riêng của Thừa Càn cung có bóng người đi ra, nữ nhân đứng sau lưng Tần Mạt kinh ngạc: “Tỷ phu?”
 
Tiền Chính Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen mắt, y nhớ lại, tiến lên trước mỉm cười chào hỏi: “Cậu, mợ, dì.”
 
Bọn họ đều là người nhà của mẹ, cũng có vài phần tương tự như mẹ y.
 
“Ngươi là...Nguyên Bảo?” Nữ nhân kia nói.
Nàng nhìn y từ trên xuống dưới, sau lấy tay che miệng, khóe mắt hơi ẩm ướt: “Tốt quá, con cũng đã lớn như vậy rồi.”
 
Tiền Chính Hiên tránh chủ đề này, chỉ nói: “Mọi người qua chỗ con ngồi trước đi, A Phụ, đợi phụ hoàng dậy rồi làm phiền người báo một tiếng.”
 
“Vâng, điện hạ yên tâm.” Viên Hoàn cười đáp: “Quốc cữu gia vào cung từ sớm, vẫn chưa ăn sáng phải không, nô tài sẽ đi kêu tiểu trù phòng mang chút đồ ăn tới.”
 
“Đa tạ công công.” Tần Mạt kéo tay Tần Mông, bất đắc dĩ nói: “Nhị tỷ, đây là đại hoàng tử điện hạ, tỷ đừng như thế.”
 
Cái nhũ danh Nguyên Bảo này, thầm gọi là được rồi, sao còn lôi ra gọi trước mặt bao nhiêu người như vậy.
 
Tần Mông lau khóe mắt: “Là ta vui mừng quá, trước kia...nó mới chỉ nhỏ xíu như vậy, hiện giờ đã là người lớn rồi, ta rất vui.”
 
“Biểu đệ biểu muội nhà dì đâu, sao không đưa vào cung, bọn nhỏ lớn bằng nào rồi?” Tiền Chính Hiên vừa dẫn bọn họ đi tới điện kế bên, vừa cười hỏi.
 
“Bọn chúng nghịch lắm, để lại nhà rồi, đưa theo lại nô đùa ầm ĩ, không thể trông được.” Cảm xúc lúc này trong lòng Tần Mông cũng là bi hỉ lẫn lộn, hồi nhỏ nàng với đại tỷ giành đồ ăn giành quần áo, dăm hôm ba bữa còn cãi nhau một trận, đôi tỷ muội lớn lên bên nhau, dù hay cãi nhau nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm.
 
Hồi bé hai tỷ muội hòa hợp nhất là khi, tỷ dạy muội đọc sách, muội dạy tỷ nấu cơm, vô cùng thân thiết khiến tên nhóc duy nhất là Tần Mạt ngưỡng mộ không thôi.
 
Sau bao nhiêu năm, tỷ muội trùng phùng, tâm tình ra sao có thể tưởng tượng được.
 
Tiền Chính Hiên cười nói: “Trẻ con đều như thế, hoạt bát đáng yêu chút mới đáng yêu, phu quân dì ở nhà làm gì, cuộc sống của dì có tốt không?”
 
“Cũng ổn.” Tần Mông cười đáp: “Phu quân ta là người đọc sách, mặc dù không như con thi đỗ trạng nguyên bảng nhãn như con nhưng cũng biết chăm lo cho gia đình, nhà chúng ta còn có con trai con gái, mẹ chồng hiền hòa, cuộc sống cũng rất tốt.”
 
Nàng rất hài lòng với nhà chồng của mình, phu quân dù không có bản lĩnh lớn lao gì, nhưng lại là người có chí tiến thủ, hai đứa con hoạt bát khỏe mạnh, trong nhà không phú quý ăn uống không lo, hòa hợp hiếm thấy.
 
“Vậy thì tốt, gia đình hòa thuận, dì thực có phúc, mọi người ngồi đi.” Tiền Chính Hiên khen một câu, sau đó nhìn sang Lý thị, cười hỏi: “Nhà mợ mở y quán sao? Mọi người trong nhà thế nào?”
 
Lý thị lanh lẹ nói: “Nhà mẹ ta chỉ có một mình ta là con gái, hiện giờ cha ta vẫn đang ở nhà cũ không chịu tới đây, ta đang tính chờ vài năm nữa cuộc sống ổn định sẽ đón ông cụ tới dưỡng lão, A Mạt cũng đồng ý rồi.”
 
Cha nàng ta chỉ có một cô con gái là nàng, cũng chưa có cháu chắt gì, chuyện dưỡng lão chắc chắn nàng phải đảm đương, Tần Mạt nếu không đồng ý, vậy thì ly hôn.
 
Nhà mẹ nàng tích góp nhiều năm, kiểu gì cũng đủ sống.
 
“Như vậy cũng tốt, ngày sau cả nhà quây quần bên nhau, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ.”
 
Nụ cười của Tiền Chính Hiên rất chân thành, kì thực y rất sợ những thân thích gia đình rối ren phức tạp, lại liên lụy tới thanh danh Tần Ninh, hiện tại mọi người gia thế thanh sạch, vậy cũng an ổn.
 
Tác giả có lời muốn nói:
Một chương vô cùng dài, cảm tạ đặt mua, tặng các bé đáng yêu một trăm cái moa moa (≧ω≦)/
Đừng quên bình luận, có lì xì.
Vì ngàn chữ tiền lời, hôm nay đăng chap mới trước thời gian, vô cùng xin lỗi, chap mới sau này sẽ đăng đúng 8 giờ sáng như cũ, yêu các bạn, bắn tim


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.