Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 31: CHƯƠNG 31: GIẾT GÀ DỌA KHỈ




CHƯƠNG 31: GIẾT GÀ DỌA KHỈ

Editor: Luna Huang

Quản gia nhìn một lát, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ một phen, sau đó mới mở miệng nói “Tam tiểu thư, người một nữ tử, rất nhiều chuyện không tiện tham dự. Hơn nữa lễ nghi quàn linh cữu và mai táng rườm rà phạp luy, thật để cho tam tiểu thư một mình lăn qua lăn lại, chỉ sợ cũng chỉ sợ cũng ăn không tiêu, nên ý tứ của lão phu nhân vẫn là tất cả giản lược, dù sao người sống làm trọng.”
Nga ~ người sống làm trọng, người nào người sống làm trọng cũng không phải nàng làm trọng. Ngày hôm nay nàng ở Quần Tinh trai nhìn không sai, coi như là những người này đối với nàng tốt nhiều, nhưng vẫn là xem nàng sỏa.
Vu Xá Nguyệt cười cười “Nếu, vậy nghe theo tổ mẫu an bài đi.” Nàng tránh ra tráng đường, Không quan hệ… Đã chuẩn bị hảo hí thật tốt cho các ngươi rồi.
Quản gia gật đầu với Vu Xá Nguyệt, ra dấu một chút, mấy hán tử đi theo vào trong. Vu Xá Nguyệt cùng Ngưng nhi theo ở phía sau, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiểu Linh cùng Ti Ti đang ở khúc quanh dò xét nhìn về bên này.
Đây, thật đúng là quá tương phản!

Bạch Liên chính nhận nhận chân chân ở trong lòng mắng chửi người, nàng nghe động tĩnh quay đầu lại nhìn lên, thoáng cái ném khăn lau trong tay đứng lên “Quản gia ——gặp, gặp qua quản gia.”
“Là Bạch Liên cô nương?” Quản gia hết sức kinh ngạc, nàng là nhị đẳng nhị đẳng bên người đại phu nhân a, thập phần kinh ngạc vấn “Ngươi, ngươi thế nào làm cái này… Là đại phu nhân bảo người đến nơi này hầu sao?”
“Đúng vậy, hôm nay ta mới đến liền ——” Bạch Liên đang muốn tố khổ, bỗng nhiên thấy Vu Xá Nguyệt phía sau dòm nàng, kinh hoảng hành lễ với Vu Xá Nguyệt “Tam tiểu thư. Nô tỳ còn chưa lau xong, van cầu tam tiểu thư không nên trách phạt. Nô tỳ lần đầu tiên làm cái này, còn chưa thuần thục, sau này sẽ không như vậy.”
Vu Xá Nguyệt cười cười, tên này tên này quả nhiên trùng với tên a, thực sự là tinh túy Bạch Liên Hoa —— nàng là Bạch Liên tinh đi? Quy củ không ném đi như vậy, còn quản gia quản gia bị ngược đãi.
Quản gia quả nhiên trắng sắc mặt, tam cô nương này mặt tốt, nhưng đầu óc chưa tốt! Đại phu nhân phái người tới còn dám bảo nàng làm việc nặng?
Nhưng mà không đợi quản gia đặt câu hỏi, Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên ôn nhu mở miệng nói một câu “Không có chuyện gì, ta và Ngưng nhi bên kia cũng chưa làm xong, từ từ là được.”
Quản gia sửng sốt “Tam tiểu thư, người còn động thủ làm việc?”
“Tổ mẫu không phải nói muốn tới sửa chữa một chút sao, ở đây quá loạn, ta gọi người quét dọn một chút. Nhưng nhân thủ không đủ, ta cũng phải hỗ trợ a.”
Trong lòng Bạch Liên có chút tức giận, tam tiểu thư nói như vậy nàng sẽ không có lý do cáo trạng. Nàng không vui nhìn Vu Xá Nguyệt một mắt, lại chống lại mâu tử chìm u kia, trong lòng nàng run lên, kẻ ngu si tam tiểu thư này không phải đã nhìn ra chứ?
Trong lòng Quản gia thích thích, dọn đồ? Bất quá chỉ là thu thập, vậy việc rất nhẹ nhõm, gọi Bạch Liên đến linh đường lau làm cái gì? Đất ở linh đường còn phải lau? Dù cho lau xong, đến lúc đó sửa chữa cũng là dở hết cơ mà.
Trong lòng hắn hiểu rõ, tam tiểu thư này chính là còn sỏa, chính là mượn cớ tỏa nhuệ khí của Bạch Liên, sợ Bạch Liên mới từ địa phương tốt như đại phu nhân sang đây không xem trọng nàng. Nhưng quản gia sống đến từng tuổi này, tự nhiên nhìn người mới nghĩ. Phản chính tam tiểu thư nàng cũng động thủ làm việc, ai cũng không có thể nói nàng hà khắc hạ nhân. Không nghĩ tới tam tiểu thư này có thể a…Vừa tốt thì có tâm trí như vậy, chẳng lẽ phía sau có người chỉ điểm?
Hắn nghĩ như vậy, lắp bắp nói “Vậy tam tiểu thư cũng cực khổ!”
Vu Xá Nguyệt khách khí nói “Đâu có, cũng không phải việc cố sức gì.”
Cảm thấy ngươi dễ khi dễ ai cũng khi dễ, hoài nghi ngươi có người sau lưng chỉ điểm táy máy tay chân, thái độ cẩn thận quy củ rất nhiều.
Trong lòng Bạch Liên một trận bị đè nén, nhìn hai tay ướt nhẹp một chút, thật là ghê tởm… Nàng tại sao không nói công việc không có phí lực này có bao nhiêu bẩn!
Vu Xá Nguyệt nhìn biểu tình kia của Bạch Liên, lại nói “Bạch Liên, linh đường bận, ngươi cũng đừng lau nữa, vừa lúc chậu nước cũng phải đổi, ngươi đi múc nước đi.”

Bạch Liên chấn động kinh ngạc, không vui ứng tiếng “Vâng…” Sau đó mang nước bẩn đi.
Quản gia mắt liếc Bạch Liên, nói với mấy đại hán “Mấy người các ngươi, mau dọn đi.”
Bạch Liên đi hai bước nghe thanh âm quay đầu lại, chỉ thấy mấy đại hán nâng quan tài, ở địa phương nàng vừa lau đi tới đi lui. Vốn có lau sạch sẻ, lại vì nước chưa khô mà lầy lội vạn phần, tức giận đến nàng thiếu chút nữa ném chậu.
Quan tài quá mức keo kiệt, mấy đại hán mỗi người một tay nâng đi. Quản gia vừa ra đến trước cửa nói với Vu Xá Nguyệt, thái độ so với lúc vừa vào của tốt hơn một chút.
Ngưng nhi trông giữ gia quan tài, bỗng nhiên ngồi bệch xuống dưới đất bụm mặt khóc lớn lên. Vu Xá Nguyệt nhìn nàng thương tâm nàng, cũng là trong lòng mềm nhũn. Doãn Thu Minh chiếu cố nàng và Vu Xá Nguyệt nhiều năm như vậy, hôm nay đi, đến một phô trương tốt một chút cũng không có.
Nàng sờ sờ vai của Ngưng nhi, ôn nhu an ủi nàng “Được rồi.”
“Tiểu thư… Ta, ta rất sợ hãi…”
(Luna: Không hiểu sau lúc này ta cũng đau lòng mà khóc lên)
“Đừng sợ, chuyện gì cũng sẽ không có. Quản gia nói một câu rất đúng.” Ngưng nhi ngẩng đầu, mắt lệ uông uông nhìn Vu Xá Nguyệt.
Vu Xá Nguyệt cười cười “Người sống làm trọng. Di nương phải đi hưởng phúc, nàng cái gì đều không cảm giác được. Nên chúng ta thật tốt, nàng mới có thể yên tâm.”
Ngưng nhi trọng trọng gật đầu “Ta đều hiểu, chỉ là rất khó chịu.”

Vu Xá Nguyệt kéo nàng lên, lau nước mắt cho nàng nói “Không thể khổ sở lâu a, chúng ta còn có một tràng trận đánh ác liệt phải đánh.”
“Vâng!” Trong lòng Ngưng nhi ấm áp, ngoại trừ Doãn di nương, cũng chính là tiểu thư đối với nàng tốt nhất.
——
Bạch Liên bên kia giận đùng đùng bưng chậu nước đi tới miệng giếng, lúc này mới phát hiện nàng nên vừa ra khỏi cửa liền đổ nước đi, không cần phải xách qua đây xa như vậy, thực sự là khí hồ đồ!
Nàng đem chậu nước để dưới đất, ngồi ở bên giếng vừa bắt đầu suyễn khí thô. Nàng trước là nhị đẳng nha hoàn bên người đại phu nhân a! Trong ngày thường so với cô nương tiểu hộ môn còn phải tư nhuận hơn, chưa từng trải qua sống bẩn này, bị bực uất khí này!
Bạch Liên càng nghĩ càng giận, thật không nên nghe phu nhân quang minh chính đại bị tống qua đây, kẻ ngu si căn bản không có căn bản không có ngu như vậy a! Nàng, nàng nên làm bộ mới mua về, cùng Ti Ti, Tiểu Linh cùng nhau tống qua đây. Nhìn hai nha hoàn kia, đến bây giờ cái gì cũng không có làm!
Nghĩ tới đây trong lòng Bạch Liên cũng có quái dị, tuy nói nàng là mang theo nhiệm vụ tới, nhưng nàng còn cái gì cũng chưa kịp làm! Đại phu nhân không phải là cũng nói đầu óc nàng mới tốt sao, làm sao sẽ biết khi dễ người như vậy?
Không được… Nàng cũng không tin, Bạch Liên nàng ở hậu trạch lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng này còn sợ một chó má tam tiểu thư trên danh nghĩa? Ngươi chờ, xem ai là người cười đến cuối cùng!
Bạch Liên liếc mắt giếng nước một cái, tức giận đổ nước bẩn vào “Ngươi ăn nước bẩn đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.