Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 19: CHƯƠNG 19: CHÂN TƯỚNG ẨN TÀNG




CHƯƠNG 19: CHÂN TƯỚNG ẨN TÀNG

Editor: Luna Huang

Vu Xá Nguyệt thấy lão phu nhân bị tức đến khó chịu, bản thân đứng gần lại, liền tiến lên hai bước xoa bóp cánh tay cho lão phu nhân, thuận thế an vị hai bên trái phải.
Vu Lệ Hương xuy một tiếng, thực sự là so với Vu Tịnh Hoa còn có thể vuốt mông ngựa. Liễu thị đẩy Vu Lệ Hương một cái, lúc này còn chưa phải tranh giành thật là tốt.
Chưa qua chốc lát, đại phu cuối cùng từ cuối cùng từ đi ra, thanh đau kêu của Tân Chỉ cũng ngừng. Vu Hàn Thiên khẩn trương hỏi “Bát hoàng tử thế nào?”

“Đây…” Đại phu đầu đầy mồ hôi thở dài “Ngón giữa phải trật khớp, hảo hảo tu dưỡng, sau này vẫn là không có vấn đề, thế nhưng tay trái bị lưỡi dao đâm thương gân, không biết có thể dùng hay không… Vẫn là thỉnh ngự y đi.”
Trong lòng Vu Hàn Thiên rùng mình, mặc kệ bát hoàng tử có được sủng hay không vậy cũng là hoàng tử a! Hôm nay tay trái của hoàng tử bị phế, đây chẳng phải là bị nữ nhi này trở con đường làm quan. Hắn chỉ vào Vu Xá Nguyệt cả giận nói “Ngươi ——”
Vu Xá Nguyệt không chút hoang mang cắt đứt lời của Vu Hàn Thiên, mặt mang ưu thương nói “Ai, đều tại ta. Để thị vệ kia đâm đao vào trên người ta thì tốt rồi, cũng sẽ không làm bát hoàng tử bị thương, làm khó trong nhà như vậy.”
Lão phu nhân vừa nghe, trở tay cầm tay của Vu Xá Nguyệt nói “Lời này là nói như thế nào, ngươi tới cùng tổ mẫu nói, bát hoàng tử là thế nào bị thương.”
Vu Xá Nguyệt còn chưa lên tiếng, Tân Chỉ từ trong nhà đi ra. Hai cái tay bao như bánh chưng một dạng, đều nhìn không thấy ngón tay. Hắn đặt mông ngồi vào ghế Mạnh di nương mới vừa ngồi, hai chân tréo nguẩy nói “Lão phu nhân a, hai tay của bổn hoàng đều bị phế đi, người xem vậy phải làm sao bây giờ?”
Vu Xá Nguyệt nhìn chằm chằm Tân Chỉ, trong lòng thiên hồi vạn chuyển. Bát hoàng tử này không chỉ có là yêu thích nữ sắc, còn là một ăn chơi trác táng điển hình. Nhưng thường thường người tài giỏi như thế bất hảo thu thập. Nếu là loại nhu Mạnh di nương, còn có quy củ cổ đại ràng buộc nàng. Thế nhưng, Tân Chỉ, ngoại trừ đồ đặc thù trong lòng hắn, những thứ khác sẽ rất khó. Vốn có vẫn là có thể dùng võ dùng võ trực tiếp một chút, thế nhưng nhìn tình cảnh hôm nay, giá trị vũ lực của mình tựa hồ là quá thấp ~
Lão phu nhân còn nhớ rõ Vu Xá Nguyệt nói, liền tiếp tục hỏi tới “Bát hoàng tử người đây rốt cuộc là thế nào bị thương, cũng sẽ không phải là tam cô nương nhà ta làm chứ.”
Tân Chỉ dùng nắm đấm chỉ vào mũi của Vu Xá Nguyệt nói “Ai, hai cái tay này của bổn hoàng chính là nàng làm hư, nếu như các ngươi còn muốn bao che nàng, vậy thương lượng với hoàng cha ta đi. Hừ ~”
“Đừng, chuyện gì chúng ta cũng từ từ nói.” Vu Hàn Thiên mau làm dịu “Hạ quan bồi lễ cho bát hoàng tử được không?”
“Bồi lễ nhằm nhò gì, ta không phải là bị thương sao!” Con ngươi của Tân Chỉ đảo một vòng “Phản chính ta cũng không phải người so đo. Tay của ta đây bị thương, sớm tối cần người hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày. Ai làm ta bị thương, để người đó tới hầu hạ đi!”
Vu Hàn Thiên liền biết, hắn nói hồi lâu, vẫn là đổi ý muốn thú Vu Xá Nguyệt. Nhưng hắn muốn thú nữ nhi này… Quá mức giống Doãn Thu Minh rồi. Nếu là nữ nhi khác bị lui một lần hôn còn muốn tái giá, vậy hắn nhất định là sẽ không đồng ý, nếu là Vu Xá Nguyệt…

“Vậy hôn ước của Nguyệt nhi cùng bát hoàng tử người xem như xong?”
Tân Chỉ liếc mắt Vu Xá Nguyệt, rất là miễn cưỡng nói “A ~ cũng được ~ đôi tay này của bổn hoàng tử quý giá như vậy, bất quá dùng một thứ nữ của tướng phủ ngươi đổi, thua thiệt chút liền thua thiệt đi. Nếu là tay ta khỏi, vậy chuyện này liền thôi. Nếu là thật bị thương gân cốt, vậy trở lại nói chuyện bồi thường.”
Thấy bát hoàng tử không biết xấu hổ như vậy, lão phu nhân nghiêm túc không quá cam tâm tình nguyện, bát hoàng tử đây chính là một trong những hoàng tử không có tiền đồ nhất. Nàng vừa rồi còn nghĩ tôn nữ xinh đẹp như vậy, nên mượn hơi một nhân vật khá, thực sự là đưa cho bát hoàng tử quá lãng phí.
Vu Lệ Hương lúc này tâm tình cực kỳ sảng khoái, Vu Tịnh Hoa bị cấm túc cấm thực, Vu Xá Nguyệt bị gả cho bát hoàng tử làm thiếp, vậy thật đúng là giai đại vui mừng a. Như vậy xem ra, trong nhà ngoại trừ Vu Lưu Vân nàng không so được, những người khác đều đứng phía sau mình rồi.
Vu Xá Nguyệt không nghĩ tới Vu Hàn Thiên “vô loại” như thế, thở dài thầm nghĩ quả nhiên còn phải dựa vào tự cứu a, “Ai? Là muốn Nguyệt nhi cùng bát hoàng tử đi sao?”
“Đúng, cùng bổn hoàng tử đi.” Tân Chỉ trừng mắt Vu Xá Nguyệt, trong mắt lóe lên sát khí nguy hiểm “Ta lĩnh ngươi trở lại xem thật kỹ một chút, ngươi còn có chiêu số gì.”
“Bất quá, bát hoàng tử nói là hắn giết di nương ta a! Chẳng lẽ không đúng sao?” Vu Xá Nguyệt xoay người đi vấn lão phu nhân “Nếu là bát hoàng tử giết di nương ta, vì sao còn phải muốn Nguyệt nhi đi cùng hắn a, có thể cũng giết luôn Nguyệt nhi hay không.”

Lão phu nhân bị hỏi trong lòng cả kinh, nàng đến những chuyện này cũng rõ ràng sao?
Tân Chỉ một chút từ trên ghế nhảy dựng lên cả giận nói “Ta lúc nào giết di nương ngươi!”
“Chính là ngươi nói a! Hôm nay là bát hoàng tử bảo thị vệ dùng đao chém ta, ta cầu bát hoàng tử nói ‘nhìn phần ta mất đi di nương bỏ qua cho ta đi’. Kết quả bát hoàng tử không phải là hô ‘ Không phải ta giết, không phải ta giết’ sao.”
(Luna: Lúc này không hiểu cho lắm @@ Tân Chỉ nói không có giết mà)
Vu Xá Nguyệt thập phần ủy khuất “Phía ngoài bách tính cũng đều nghe được, cũng không phải một người nghe. Hơn nữa còn là thị vệ của bát hoàng tử cầm đao, tay của bát hoàng tử tự đón, cũng không phải Nguyệt nhi đâm.”
Nghe Vu Xá Nguyệt hình dung là Tân Chỉ “tự tiếp”, lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, nàng quay đầu liếc nhìn Vu Hàn Thiên. Vu Hàn Thiên cũng trừng mắt Tân Chỉ, trong mắt ý tứ hàm xúc cảnh cáo đậm. Tân Chỉ cũng mất dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo lúc đòi muốn bồi thường, nhãn thần né tránh phiêu hốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.