Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 16




"Thật đáng tiếc, bổn cung không sinh ra cậu, cậu nên gọi mẫu thân đến rồi xà vào lòng bà ấy."

Lắc lư ngón trỏ trước mắt cô gái đang vươn ánh mắt cực kì gian tà nhắm vào nàng, Thư Hân nói xong liền trở lại giường chăm chú vào cuốn tiểu sử khi bắt lấy nó.

"Mình không trẻ con đến vậy đâu, thưa hoàng hậu. Cậu định ở bẩn không đi tắm à?"

Xé bao băng gạc bằng đôi môi, Tiểu Đường tự thân quấn lấy miếng gạc trắng vòng quanh vết thương, giọng đều đều buông.

"Cậu giúp tớ học cách sử dụng chúng đi, tớ có vào thử nhưng thật không biết phải làm thế nào."

Thư Hân thở dài bất lực, nàng đã đứng một lúc lâu trong cái nhà vệ sinh mà Tiểu Đường nói, cố gắng tìm ra cách sử dụng chúng nhưng hoàn toàn không thể ngoài trừ bật nước bồn rửa mặt.

"Theo mình biết thì Tuyết Nhi là người thường giúp cậu trong việc tắm, cậu có cần tớ giúp cậu thay cho cô ấy không?"


Lời nói sặc mùi trêu ghẹo, biểu hiện nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt thanh tú, ánh mắt liếc xéo Thư Hân cùng nụ cười bí ẩn.

"Có chết cũng không nhờ cậu giúp!"

Thư Hân nhẹ nhàng hạ quyển tiểu sử, nhìn Tiểu Đường mỉm cười một khắc ngay lập tức trở lại vô cảm, trừng mắt nói. Lần đầu tiên sau những năm tiến cung cơ mặt Thư Hân mới hoạt động linh hoạt như một người bình thường, sống trong sóng gió bao ngày nhiều lúc tưởng chừng như hình ảnh cô bé hay cười, tinh nghịch thuở ban đầu đã chết từ lâu, ai ngờ rằng nó lại trở lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Không có vị hoàng hậu nào mà ăn nói với hành xử như cậu! Vào đây!"

Tiểu Đường vờ mắng, tay cho những miếng bông đỏ thấm vào thùng rác cạnh bàn, nhấc người rải bước vào nhà vệ sinh nói vọng ra.

Không quên cầm lấy bộ quần áo ngủ Tiểu Đường đặt cuối giường nằm, Thư Hân rời khỏi giường nhanh chóng bước vào nhà tắm. Sàn ướt đẫm sau lần tắm của Tiểu Đường vừa rồi, chậm rãi di chuyển để tránh trơn trượt té ngã, theo cái người đang nhịp nhịp tay trên móc dán tường Thư Hân treo quần áo lên theo hướng dẫn.


"Cái bồn tắm thì khóa xoay, vặn như này còn lại cậu chỉ cần bật lên bật xuống là có thể sử dụng, còn kia là xà bông... xài như này... sau khi tắm xong rút chốt này để nước rút và... đã hiểu chưa?"

Luyên thuyên tất tần tật mọi thứ như đang chỉ dạy một đứa trẻ, người đối điện cũng đã gật gù, Tiểu Đường thở dài rời khỏi phòng tắm không quên tự tay đóng cửa sau đó trườn dài người trên chiếc nệm êm ái.

Cạch!

Thư Hân mở toang cửa phòng tắm, mái tóc dài xõa cùng bộ pijama Tiểu Đường đưa cho trông thật đáng yêu.

Tiểu Đường đang xoay người ở một phía khác tay thoăn thoắt xới từng lọn tóc cho chiếc máy sấy trên tay còn lại phát huy tác dụng của chính mình, nghe tiếng mở cửa theo thói quen cô liền ngoái đầu nhìn.

Một bộ quần áo ngủ đơn thuần chẳng thể dìm đi gương mặt mỹ miều, mọi thứ xuất phát từ Thư Hân dù là bất cứ điều gì đều quy chung một từ đẹp, người hoàn hảo trên đời thật sự còn tồn tại sao?


"Lại đây, mình sấy tóc giúp cậu."

Phẩy phẩy tay bảo Thư Hân di chuyển về phía cô đồng thời đứng bật dậy nhường lại vị trí cho nàng.

"Sấy?!"

"Là hong khô tóc kiểu hiện đại."

Thư Hân lên vị trên chiếc ghế, Tiểu Đường bắt tay vào việc, đan những ngón tay thon dài vào từng nếp tóc, mấy sấy rà theo từng chuyển động. Nàng sử dụng dầu gội cô dùng, mái tóc đen dài ngoại trừ mùi bạc hà lại có hương thơm khác biệt, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đặc trưng làm cô nhớ đến giây phút nàng ôm lấy mình, chính là mùi hương dễ chịu này khi ấy đã làm cô si mê.

"Tóc cậu mượt đến nỗi không cần đến lược, khó tin thật." Tiểu Đường mỉm cười, ánh mắt cưng chiều khẽ chớp.

"Tất cả những hương liệu trong hoàng cung đều thượng hạng, tất nhiên công dụng cũng hơn vạn lần."
Xuyên qua gương Thư Hân thấy Tiểu Đường  đang hướng về nàng, đôi má ngẫu hứng phiếm hồng, nàng đôi phần ái ngại vì hiểu rõ tâm ý ánh mắt nâu sẫm kia, giọng không thoải mái đối đáp.

"Tóc cậu khô rồi, sáng mai mình sẽ dẫn cậu đến nơi đã hứa còn bây giờ thì ngủ sớm thôi."

Đặt máy sấy vào hộc tủ ngay ngắn, Tiểu Đường dứt lời liền hạ mình trên chiếc giường bên cạnh, cố ý chừa một khoảng trống lớn dành cho Thư Hân.

Đêm nay Thư Hân và Tiểu Đường phải ngủ cùng nhau mặc dù Tiểu Đường là một nữ nhân nhưng nàng lại chần chừ như thể bản thân sắp phạm tội trọng. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nàng chậm rãi hạ người xuống giường dùng chiếc gối ôm dài chắn ngang mới yên tâm nằm bên cạnh.

Một đêm ở nơi hoàn toàn xa lạ khó tránh việc không quen, đôi mắt mỏi mệt chẳng thể nào chợp mắt. Xoay người về phía Tiểu Đường, Thư Hân khẽ ngẩn đầu nhìn sang nhưng cô ấy đã ngủ tự bao giờ, cựa mình trở lại chiếc gối mềm mại, nghĩ đến những việc thật như mơ trong hôm nay nàng vẫn mong chúng chỉ là cơn mộng mị, sớm mai thức dậy điều nàng cảm nhận đầu tiên sẽ là cảm giác êm ái trên chiếc giường thường khi, bỗng dưng nàng nhớ chúng đến kì lạ.
Đôi mắt dần dần khép đưa Thư Hân vào giấc ngủ, cô gái bên cạnh cũng đã say trong mộng. Một đêm như thế nhẹ nhàng trôi qua nối tiếp theo là một tương lai đang chờ đợi.

...

Phật điện, năm 801.

Tiếng lạch cạch mở khóa vang vọng vào nơi Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi nghỉ ngơi, cả hai hoảng hốt chạy ra ngoài, trước mắt họ là một tên thị vệ, hắn đảo mắt nhìn lấy Giai Kỳ rồi trầm giọng:

"Hứa Giai Kỳ, quý phi nương nương cho gọi ngươi đến Ninh Hinh cung, theo ta."

"Ta sẽ không sao, nàng ở lại bảo trọng! Giữ chiếc máy này mà sử dụng trong lúc ta rời khỏi, không được sợ hãi."

Đôi mắt ánh lên tia khó hiểu, Giai Kỳ hít thở một hơi sâu níu kéo chút bình tĩnh còn vướng lại, cô mỉm cười đặt vào tay Tuyết Nhi chiếc máy game yêu thích lên giọng trấn an Tuyết Nhi, ở lại một nơi to lớn một mình phận nữ nhi chắc chắn sẽ rất lo sợ, có gì đó chi phối cảm giác ấy có lẽ sẽ tốt hơn.
Giữa chính điện Ninh Hinh cung nguy ngoa một mỹ nhân sắc nước hương trời nâng cằm xem vũ khúc, cảnh tượng trời phú trông như một bức họa thơ mà Giai Kỳ từng chiêm nhắm qua vô cùng tuyệt đẹp, nàng ấy nở một nụ cười quỷ mị, ánh mắt sắc bén chậm rãi chuyển hướng chăm chú từng bước chân khi cô xuất hiện, khẽ dừng lại giữ khoảng cách vừa tầm với những nàng ca nữ thì chiếc môi đỏ thắm từ trên điện cất lời, từng chữ một xen lẫn hàm ý sâu xa khó đoán:

"Ngươi đến rồi, ta cũng không vòng vo. Ngươi nghĩ sao nếu ta cho ngươi con đường sống?"

Dứt lời, bàn tay ngọc ngà khẽ vung lập tức một chiếc ghế gỗ xoan được đem đến mời Giai Kỳ an tọa, tiếng đàn tì bà kèm những tiếng đàn hòa âm khác dừng hẳn theo hành động vừa rồi, ca nữ rút lại những điệu múa cung đình xếp thành một hàng lui khỏi nơi đây như hiểu ý.
"Người muốn gì ở ta,?"

Hạ người với những suy nghĩ riêng trong tâm trí, ý tứ trong lời nói Tô Đoan quá rõ ràng chỉ là cô cố tình ra vẻ khó hiểu.

"Món báu vật của Triệu Tiểu Đường đang ở đây, ta muốn ngươi sử dụng nó theo ý của ta. Món báu vật quyền lực thế này... tiếc thay chủ sở hữu lại không thể phát huy hết sức mạnh vốn có. Vậy hãy để ta giúp nó vậy, haha..."

Nụ cười ngạo nghễ thể hiện sự dã tâm vô hạn, Tô Đoan nâng niu chiếc điện thoại vừa được hoàng thượng trao lại trên tay như thể từ bây giờ nàng chính là chủ sở hữu.

"Thì ra tất cả những việc vừa xảy ra đều do người tìm cách ám hại..."

"Không phải do ta, ngươi nên nhớ nếu ngươi chính là sứ thần thật sự thì đã không ra kết sự này, ông trời giúp ta nhận ra sơ hở này để lật mặt những tên lừa thần dối quỷ, ngươi nên trách ông ấy thì hơn, haha..."
Nụ cười tràn đầy sự ghê rợn và gian ác, mọi thứ đang theo nàng như một điều hiển nhiên càng khiến Tô Đoan đắc ý với kế hoạch bày ra, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu còn một quá trình nữa để nàng rửa hận tận gốc rễ, Diệp quốc phải diệt vong trong tay Tô Đoan quý phi này như để tế lấy linh cửu của cha mẹ nàng dưới suối vàng.

"Ngươi..."

"Ta cho ngươi một cơ hội sống rồi, sống hay chết là do ngươi chọn, quyết định đi!"

Vén tay uống cạn tách trà nhỏ, Tô Đoan nhàn hạ thưởng thức mùi vị thanh dịu của nhân sâm trong khi chờ đợi. Nàng thản nhiên chắc chắn rằng Hứa Giai Kỳ sẽ đồng ý theo nàng, người tham sống sợ chết như vậy có lý nào lại bỏ qua cơ hội hiếm có này, trong mắt Tô Đoan thì Hứa Giai Kỳ dễ chi phối hơn Triệu Tiểu Đường gấp vạn lần.

"Cho ta một chút thời gian suy nghĩ trước đã!"
Giai Kỳ nắm chặt thành ghế chau mày suy nghĩ, hiện tại với tính hình này theo Tô Đoan tất nhiên sẽ có lợi về nhiều mặt, cô nghĩ rằng đây là ý kiến không tồi vì thế liền ngẩn đầu nói:

"Người nói rất đúng, tại sao ta phải chết vì những người đó cơ chứ. Ta thích cuộc sống hưởng thụ hơn nhiều, chỉ cần quý phi nương nương giữ lại cái mạng nhỏ này, ta bằng lòng cống hiến hết sức lực cho người."

Giai Kỳ hạ gối hành lễ quy phục Tô Đoan, cười thầm trong lòng vì nghĩ bản thân đã qua được một kiếp nạn.

"Dù sao ngươi cũng là người của Ngu Thư Hân muốn ta tin tưởng vào ngươi một cách vội vàng e ra là không thể nhưng ta sẽ nghĩ lại nếu như... ngươi giao hết bảo vật đang sỡ hữu cho ta."

Thể hiện sự dã tâm trên từng nét mặt, Tô Đoan mỉm cười mấp mấy môi nói về ý muốn của nàng, nàng muốn có tất cả bảo vật, nhanh chóng thu phục cả cung thành mở đường cho quân địch đánh chiếm Diệp quốc.
"Tất nhiên là được rồi, thưa quý phi nương nương!"

Đặt súng lục trong balo vào khay nơi tên thái giám đang cầm đợi sẵn, lén lút giấu kín chiếc điện thoại của mình vào ngăn nhỏ phía trong rồi kéo khóa, đến lúc tên thái giám tự mình lục xét thì chẳng tìm ra tung tích của nó ngoài những bộ quần áo đem theo, chiếc bút ghi âm cũng theo số phận chiếc điện thoại, Giai Kỳ dường như đang có ý định bí mật nào đó cho riêng mình.

"Đây chính là loại ám khí lấy mạng thủ hạ của ta đúng chứ?"

Nâng tay cầm lấy cây súng lục, Tô Đoan trố mắt chiêm ngưỡng bố cục của loại bảo vật này, nàng muốn tìm hiểu cơ chế tạo ra nó như thế nào.

"Đúng!"

Giai Kỳ tâu trong rụt rè, đôi mắt cẩn thận quan sát hành động Tô Đoan, cô không loại trừ việc nàng ta muốn trừ khử mình.

"Sử dụng thế nào?"
Tô Đoan nói ít làm nhiều, phẩy tay ra lệnh Giai Kỳ tiến lại gần nàng.

"Người cầm lấy, lên đạn sau đó thì bóp cò nhưng theo ta nghĩ người đừng nên lãng phí vì nó chỉ còn sử dụng được năm lần nữa thôi."

Giai Kỳ làm đúng thủ thuật sau đó giao lại cho Tô Đoan.

"Không có cách nào để có thể nâng lần sử dụng lên à?" Tô Đoan đanh mày tỏ vẻ không hài lòng với những gì vừa nghe, với số lần ít ỏi đó không đủ theo kế hoạch của nàng.

"Nó chính là món báu vật của tà đạo như lời  Nhâm pháp sư nên chúng chỉ có giới hạn thôi quý phi nương nương."

Nhớ rõ như in những lời cao nhân khi diện kiến đã nói, cứ thế Giai Kỳ theo đó mà trả lời, cô cũng nhận ra ở thời xưa chỉ cần đối đáp hợp lý mọi thứ đều theo đó mà làm trừ phi có bằng chứng đối chiếu, đạn đem theo thì vẫn còn nhưng chúng nằm ở chiếc túi áo khoác cô đang vận trên người và cô cũng không dại đem giao hết cho người phụ nữ nguy hiểm trước mặt.
"Còn báu vật này thì thế nào?"

Cầm chiếc điện thoại lên, Tô Đoan tiếp tục công cuộc tìm hiểu nó.

"Nhâm pháp sư hút hơn bảy phần công lực, bây giờ có vẻ rất yếu ớt, người nên để nó nghỉ ngơi thì hơn."

Sử dụng triệt để cơ mặt của chính mình, Giai Kỳ tin rằng với tài nghệ diễn xuất Tô Đoan sẽ không thể nghi ngờ cô.

"Được, xem như ta tin ngươi. Bây giờ ngươi chính thức là người của Ninh Hinh cung, đừng có ý định muốn phản bội ta, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu, Hứa Giai Kỳ."

Nàng ta vội vàng cất lấy món báu vật vào trong tay áo, ánh mắt Giai Kỳ nhìn nó rất bí ẩn, nói rằng tin tưởng, ngược lại trong dạ nàng muốn lợi dụng cô đến khi thành thạo sử dụng báu vật, ngay lúc đó sẽ nhanh chóng đẩy cô ta trở về với hoàng hậu giúp cả bốn người cùng nhau xuống âm ty.
"Từ nay ta một dạ theo người, thưa quý phi nương nương."

Giai kỳ vừa cúi đầu hành lễ nô tỳ cận thân từ đâu bỗng sốt sắng chạy vào, bước đến gần thỏ thẻ vào tai Tô Đoan.

"Quý phi, hòa thân vương Diệp Tú trở về rồi, muốn cầu kiến người."

"Ta biết rồi, ngươi giúp ta chọn một phòng cho Hứa sứ thần nghỉ ngơi đi."

Tô Đoan ẩn ý cười, sau đó ra lệnh cho Giai Kỳ cùng nữ tỳ lui xuống.

"Đợi ta một lát, giày của ta bị lỏng dây thắt rồi."

Giai kỳ hạ người, chăm chú cột lấy giày thật chặt, xong, đứng thẳng người theo lời mời của nô tỳ ấy mỉm cười theo sau.

"Hòa thân vương bái kiến quý phi, chúc người cùng thái tử vạn phúc thiên an."

Ý tứ trong câu hành lễ nói rõ đứa con trong bụng Tô Đoan tương lai sẽ là thái tử, Diệp Tú trước khi trở lại hoàng cung đã nghe kể hết chuyện những ngày hắn ta vắng mặt, không quá lâu nhưng những việc đang diễn ra khiến hắn ta không khỏi vui vẻ.
"Ta rất thích câu chúc của người đó, hòa thân vương."

Tô Đoan cười ngạo nghễ, tay nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng nơi một sinh linh sắp có mặt trên đời này ra vẻ yêu thương nó như là một công cụ miễn tử cho chính nàng, đứa con của kẻ thù thì làm sao có thể yêu thương được.

"Thứ ta sai thương lái đem đến lần này là loại cực mạnh, chỉ cần quá liều một chút có thể dẫn đến đột tử, thời cơ này có lẽ rất tốt để làm việc đó."

Hắn tiến lại gần sát bục bày yến tiệc nơi Tô Đoan đang ngồi, ngó trước sau không một bóng người mới an tâm nói.

"Chưa phải lúc, ngươi nên nhớ Diệp Lập đang nắm giữ quân binh ở hai cánh tây bắc, hạ thủ ngay lúc này rất bất lợi. Chuyện ngươi phạm tội đã kéo theo đó là sự lật mặt của đám quan thần, tướng quân hướng đông cũng ngã theo thân thiết với hắn ta, nếu hoàng thượng băng hà, người nghĩ tới lượt người lên ngôi hay sao?"
Tô Đoan nắm rõ các chính sự và mối quan hệ của quan thần trong triều, mỗi bước đi của nàng đều rất cặn kẽ, với kẻ đa mưu như nàng không thể vội vàng làm việc không suy nghĩ như tên hòa thân vương ngu si Diệp Tú.

"Tên tướng quân phía đông dám phản bội ta? Tên đáng chết, hắn đáng muôn chết, đáng phải phanh thây xẻ thịt thành trăm mảnh!!!"

Diệp Tú nghiến răng gằng giọng trông vô cùng đáng sợ, lúc hắn còn vỗ ngực xưng vương thì một tiếng nói ra thì tên tướng quân ấy liền gọi dạ bảo vâng, thời thất thế liền tìm đến Diệp Lập mà nịnh hót, nghĩ đến lòng hắn như lửa sôi sùng sục.

"Ai đáng phải phanh thây xẻ thịt?"

Một giọng trầm vang lên, Diệp Bảo Triết xuất hiện từ phía ngoài hiên ngang bước vào ngồi nơi ngai vàng.

"Hoàng thượng người đã về!"

Tô Đoan không hành lễ mà xà thẳng vào lòng Diệp Bảo Triết tỏ ra vui mừng.
"Thần bái kiến hoàng thượng, là thần đáng muôn chết, trăm lần phanh thấy xẻ thịt cũng không hết tội trạng đã gây ra. Đến gặp bá tánh đói khổ, thần càng cảm thấy cắn rứt lương tâm sao lại có thể vô tâm xén bớt tiếp tế như vậy, thần đã sai rồi, xin hoàng thượng tha thứ, thần thề có tiên đế chứng giám nếu còn tái phạm cả đời sống không được chết không xong."

Diệp Tú dập đầu đến vầng trán đỏ tấy, nước mắt tuôn dài ra vẻ hối hận tốt cùng, miệng luyên thuyên trách khứ bản thân không tốt.

"Nếu đã biết lỗi thì được rồi, cả ngày dài đi đường, mau về phủ nghỉ ngơi đi, tịnh dưỡng thật tốt sau này còn lấy công chuộc tội."

Diệp Bảo Triết phẩy tay đuổi khéo huynh đệ của người. Lúc nãy đưa thái hậu trở lại điện, đối ẩm với mẫu thân không lâu người đã cảm thấy hơi thở nặng nề ngay lập tức trở về Ninh Hinh cung, hiện tại chẳng muốn bàn chuyện triều chính.
"Thần tuân lệnh!"

Diệp Tú vội vã lui ra, trước khi rời khỏi còn nở một nụ cười gian tà.

"Người đâu, thay lưu hương mới giúp hoàng thượng thư giản!"

Tiếng đàn hát bắt đầu vang vọng, lưu hương mới cũng được dâng lên đặt bên cạnh hoàng thượng với sự thư thả trên nét mặt người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.