Trời cuối thu một màu
xanh ngát, thỉnh thoảng lại có những đám mây trắng lững lờ trôi qua như
tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bấu trời. Từng làn gió thổi nhẹ nhàng qua
những tán lá làm chúng xao động như đang cùng gió hát khúc ca của tự
nhiên. Đôi lúc những chiếc lá vàng đã rụng dưới sân bị gió thổi khẽ bay
lên, uốn lượn trong không trung như đang múa phụ họa cho khúc ca đó. Hòa vào cảnh vật xinh đẹp đó, dưới gốc cây đào một nữ nhân đang ngồi ubng
dung thưởng trà. Cảnh đẹp, người không xấu nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên
lại không thích một chút nào. Hắn không thích nàng vì nàng là đối tượng
hắn gượng ép phải lấy, nhưng hắn còn ghét thái độ của nàng hơn. Nàng
không những nữ nhân khác làm cho hắn có cái gì đó rất khó kiểm soát mà
không thể kiểm soát là điều hắn không thể chấp nhận được. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn Dạ Diễm Hương đang uống trà một cách vô cùng hưởng thụ mà
trong lòng khó chịu. Nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt không chạm đến đáy
mắt như hôm qua lúc gặp hắn ở thư phòng nhưng giờ đây trên mặt nàng và
cả người nàng nữa đều toát lên vẻ thỏa mãn. Đây không phải là thái độ và phản ứng nên có của một nữ nhân ngày mai sẽ làm Hoàng Hậu của hắn. Hắn
nhận được báo cáo nàng tiếp tục ngủ cả ngày hôm qua. Điều này thì hắn có thể giải thích là nàng quá mệt mỏi sau 3 ngày 3 đêm không ngủ chăm sóc
bằng hữu nhưng sáng nay, đáng lẽ nàng ta phải chuẩn bị những thứ cần
thiết cho hôn lễ này mai, mặc dù hắn cũng đã chuẩn bị tuơm tất hết nhưng nữ nhân có rất nhiều thứ phải chuẩn bị mà hắn không biết hoặc nàng có
yêu cầu gì đó thêm thì tự nàng phải chuẩn bị cho mình, vậy mà nàng lại
dọn bàn trà dưới gốc cây đào thưởng trà cùng hai tỳ nữ của mình từ lúc
mặt trời lên cho đến bây giờ cũng đã một canh giờ và không có vẻ gì là
nàng ta sẽ động đậy làm gì đó. Cứ coi như nàng ỷ lại hắn sẽ chuẩn bị mọi thứ thì nàng cũng nên đi thăm thú tìm hiểu về Phượng cung hay tập hợp
nô tài của Phượng cung lại làm quem, ra oai hay làm gì đó để thiết lập
quyền lực của mình mới đúng chứ không phải ngồi đó uống trà, ngắm cảnh
và chẳng để ý đến gì cả. Hai nữ tỳ của nàng cũng chỉ ở bên nàng mà không có bất kỳ lời nói hay hành động thừa thãi nào cả. Nàng và người của
nàng, dù chỉ vào cung hai ngày nhưng đã làm cho hắn thấy thật ngoài ý
muốn.Như ngay lúc này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn Dạ Diễm Huơng chỉ đơn
giản là hiền hòa ngồi ở đó mà vô cùng xa cách, khiến hắn thấy nàng khó
nắm bắt. Bực bội vì cảm giác này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cất bước đến gần
nàng, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, như thể muốn xông vào phá
tan cái thứ không khí yên tĩnh và lạnh nhạt quanh nàng. Cũng không đợi
nàng đứng dậy hành lễ, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã ngồi xuống bàn trà cùng
nàng rồi nói luôn "Không cần hành lễ!". Dạ Diễm Huơng nghe vậy nhìn
Hoàng Phủ Ngạo Thiên một cái, nụ cười trên môi không đổi nhưng giờ cả
mắt nàng cũng đang cười, chỉ là nụ cười trong mắt cũng nhàn nhạt đủ cho
Hoàng Phủ Ngạo Thiên có cảm giác nàng đang đứng trước mắt hắn đây nhưng
lại như hắn đang đứng cách nàng rất xa. Nàng đẩy hắn ra khỏi tầm mắt của nàng. Nàng rót cho hắn một ly trà rồi lại quay đầu nhìn thẳng về phía
trước mặt, không hề nói thêm hay có thêm hành động nào. Nàng cầm lại cốc trà của mình, xoay tròn nó trong lòng hai bàn tay, cả người lại như
chìm vào thiên nhiên. Không thể chịu được thái độ im lặng, dửng dưng,
không để ý đến hắn của nàng, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cất giọng lạnh lùng
hỏi:
-"Ngươi không chuẩn bị gì cho hôn lễ sao?"
Dạ Diễm Hương cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt đáp:
-"KHông phải người đã chuẩn bị hết rồi sao. Ngày mai ta chỉ mặc giá y gả cho
người là được rồi. Ta cũng không có yêu cầu gì cả, theo ý người là được
rồi!"
-"Theo ý trẫm? Ngươi không sợ trẫm ghét ngươi sẽ tổ chức một hôn lễ sơ sài sao?"
-"Ừ!"
Chỉ một tiếng đáp lại như thế và không gì hơn nữa. Im lặng một lần nữa trở
lại. Hoàng Phủ Ngạo Thiên vô cùng buồn bực và có xu hướng tức giận. "ừ"
là có ý gì? Là nàng không sợ hắn sẽ làm thế hay là nàng không quan tâm
hôn lễ sẽ thế nào? Nàng nói chuyện với hắn với thái độ gì thế này? A,
đến giờ Hoàng Phủ Ngao Thiên bất chợt phát giác từ lần đàu tiên gặp
nhau, hắn đã tha thứ cho thái độ bất kình của nàng. Hắn chưa bao giờ để
cho ai có thể đứng trước hắn mà nói chuyện vớii hắn theo cách của nàng
cả. Là vì nàng làm hắn tức giận cho nên quên đi chuyện đó sao? Hắn phải
sửa lại hành vi này của nàng ngay mới được. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Ngạo
Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì Dạ Diễm Hương nói trước:
-"Hoàng
Thương, ta không có tài sắc, xuất thân hèn mọn, không có thể lực cho
người lợi dụng mà người vẫn muốn thực hiện hôn ước sao?Các vị lão thần
có con làm phi tử trong cung chắc sẽ không đồng ý chuyện này. Ta làm
Hoàng Hậu có thể sẽ làm triều chính hỗn loạn đó. Hoàng thượng vẫn
không muốn nghĩ lại mà hủy hôn ước sao?"
Lần này thì lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã được đốt lên. Nàng ta lại nói lại
chuyện muốn hắn hủy hôn. Nàng thật sự muốn hủy hôn là mưu quá sâu và
tính toán điều gì đó? Nàng ta lại vẫn nhìn về phía trước, hắn chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của nàng, không thấy được vẻ mặt, đôi mắt của nàng
nhưng hắn vẫn biết nụ cười đó vẫn còn nguyên trên mặt, trong mắt nàng mà đáng chết là hắn không nhìn thấu được ý muốn của nàng. Hoàng Phủ Ngạo
Thiên dùng giọng đã lạnh đến độ âm mà hỏi:
-" Sao ngươi luôn muốn
trẫm hủy hôn ước? Ngươi đã không muốn gả cho trẫm thì đừng xuất hiện. Dù sao thì trẫm cũng đã tìm ngươi 10 năm mà không được".
Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận hắn thất bại trong việc tìm người.
Lần này làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên bất ngờ là Dạ Diễm Hương quay đầu lại
nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt nàng không còn nụ cười đáng ghét đó nữa là hiện lên ánh sáng kiên định:
-"Người Dạ gia chúng ta không được bội
tín. Phụ thân của ta nói nếu người không hủy hôn thì ta không được phép
bội ước. Nếu người muốn cưới ta thì ta nhất định sẽ gả vì thực hiện hôn
ước này cũng là nguyện vọng cuối cùng của phụ thân ta. Ngươi quyết cưới
ta sao?"
Ra vậy. Nàng là vì chữ tín, vì nguyện vọng của cha
nàng sao? Nàng không có chút tơ tưởng nào về bản thân hắn hay Hậu vị và
những lợi ích đi kèm sao? Có thật thế chăng? Tỉnh táo! Hoàng Phủ Ngạo
Thiên tỉnh táo. Đừng tin những gì nàng ta nói một cách dễ dàng. Cứ đợi
một thời gian rồi bộ mặt thật của nàng ta sẽ lộ ra. Kịch hay còn ở phía
sau mà. Nghĩ thế hắn nhìn nàng nói một cách chắc chắn:
-"Đúng! Trẫm
phải cưới ngươi, lập ngươi làm Hậu vì đây cũng là nguyện vọng cuối cùng
của Tiên Đế muốn trẫm thực hiện và trẫm đã hứa thực hiện. Hoàng đế nhất
ngôn cửu đỉnh." "Hơn nữa trẫm lập Hậu cũng có thể phế Hậu nên ngươi
đừng có đắc ý" trong lòng hắn bổ sung một câu.
Nghe vậy, Dạ
Diễm Hương không nhìn hắn nữa mà cúi đầu nhìn ly trà một cái, lúc ngẩng
lên nụ cười trên mặt, trong mắt của nàng đã trở lại như cũ. Nàng dùng
giọng lạnh nhạt vốn có của mình nói với hắn:
- "Vậy ta trao cho Hoàng thượng đồ cười của ta. Tiểu Trúc!"
Nghe nàng gọi tên, một trong hai nữ tỳ vẫn đi theo nàng, nãy giờ luôn im
lặng đứng phía sau nàng, bước đến trước mặt Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ dâng lên cho hắn rồi lui về vị trí cũ. Chủ tớ này
thật giống nhau. Cả ba đều nói ít, không hành động thừa và cũng vì thế
mà luôn ngoài dự đoán của hắn. Hoàng Phủ Ngạo Thien nhận hộp nhưng chưa
mở mà hỏi đầy thâm ý:
-"Nàng ta là Tiểu Trúc sao? Vậy cô nương kia là Tiểu Lan.Trẫm luôn thấy ngươi gọi Tiểu Lan, Tiểu Trúc nhưng chưa bao
giờ thấy ngươi giới thiệu ai là ai với trẫm. Hai cô nương này thật đẹp.
Tiểu Lan đẹp dịu dàng. Tiểu Trúc lại đẹp cứng cỏi lại có chút hồn
nhìên".
Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa nói vừa quan sát Dạ Diễm Hương.
Hắn không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của nàng nhưng một lần nữa hắn lại thất vọng vì biểu lộ của nàng vẫn y như cũ. Thậm chí động tác xoay tách trà trong tay cũng không chậm lại nửa nhịp. Hắn chỉ nghe vẫn dùng giọng hờ hững nói:
_"Hai muội ấy chính là mỹ nhân trong mỹ nhân. Là nam
nhân ai cũng muốn các nàng nhưng trừ phi các muội ấy nguyện ý đi theo
còn không ai muốn cũng không được, kể cả Hoàng thượng!"
Hoàng Phủ Ngạo Thiên bỗng ngộ ra:
-"Ngươi là vì sợ ta sẽ nạp các nàng vào hậu cung mà yêu cầu điều thứ hai."
-"Đúng vậy. Để các nàng theo ta vào cung sống đã là ủy khuất các nàng rồi nên
ta không muốn các nàng vướng vào các cuộc tranh đấu,dù là tranh đấu tình cảm hay quyền lực. Nhưng nếu các nàng muốn thì ta sẽ không cản. Mỗi
người đều có quyền quyết định con đường mình đi và phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình".
-"Vào cung sống là ủy khuất?" Hoàng Phủ Ngạo Thiên trợn mắt lên hỏi
Dạ Diễm Hương không trả lời ngay và đặt cốc trà xuống, đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời rồi mới nói:
- "Hoàng thượng sinh ra trong hoàng cung nên có lẽ thấy nơi đây thật rộng lớn, sang giàu nhưng những người sống dân gian như ta và hai nàng đã
quen tự do, đi đây đi đó thì hoàng cung này quá bé nhỏ, bầu trời nhìn từ nơi này thật cao nhưng chật hẹp, lòng người trong cung lại quá sâu.
Chúng ta là cánh chim đã quan bay tự do thì hoàng cung chỉ là lồng giam
hoa lệ mang lại nhiều lo sợ mà thôi. Đó chính là ủy khuất."
Nói xong cũng không để Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói thêm lời nào liền nói:
- "Hoàng thượng nên xem đồ cưới ta mang đến. Vàng bạc châu báu gì đó thì
mai sẽ được người Dạ gia mang đến sau. Ta rất ngại mang quá nhiều đồ nên chỉ mang theo nó đi trước. Ta nghĩ nó cũng rất đáng giá. Nhưng Người
xem mà thấy nó chưa xứng với sĩnh lễ được Tiên Đế trao cho Dạ gia 15 năm trước thì có thể nói ra yêu cầu đồ cưới của người. Dạ gia chúng ta sẽ
cố sức đáp ứng. Giờ ta xin lui xuống trước!"
Hoàng Phủ Ngạo
Thiên còn đang sửng sốt vì câu nói "hoàng cung là lồng giam hoa
lệ" của nàng thì đã thấy nàng không chờ đợi sự đồng ý của hắn mà cứ thể bước đi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không cản bước nàng. Cứ như vậy
trong vô thức hắn đã dung túng cho sự vô phép tắc của nàng một cách khó
hiểu. Giờ hắn cũng không để ý nhiều nữa, hắn tập trung sự chú ý vào
chiệc hộp nhỏ nàng để lại. Nhìn chiếc hộp chẳng có vẻ gì là quý giá này
hắn tò mò là cái gì mà nàng lại làm đồ cưới, hơn nữa dường như theo nàng đánh giá thì nó đã có giá trị ngang bằng sính lễ hoàng gia mà Tiên Đế
đã đưa đến Dạ gia. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đưa tay mở hộp. Vừa chạm đến
hộp, hắn giật mình kinh ngạc vì vỏ hộp ấm ấm, sờ vào rất dễ chịu và
dường như có những dòng khí nhỏ ấm áp truyền vào bàn tay của hắn rồi lan tỏa ra khắp cơ thể làm cho cả cơ thể của hắn rất thoải mái. Hắn vội vã
lật nắp hộp lên. Ngay lập tức một làm sáng 7 bảy tỏa ra. Ở giữa hộp, chủ nhân phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ là một viên ngọc. Trời ạ! Sống 30 năm Hoàng Phủ Ngạo Thiên chưa bao giờ kinh hoàng đến mức ấy. Đúng.
Hắn kinh hoàng. Sao có thể là nó? Nhưng nhìn hình dáng, màu sắc thì
đúng là nó. Trời ạ! Long Ngọc, là Long Ngọc. Viên ngọc mà không chỉ
riêng hắn mà tất cả mọi người đều cho nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng giờ nó lại đang ở đây, đang nằm trong tay hắn. Đây là viên ngọc
nếu mang theo trong người sẽ khiến cho cơ thể bách độc bất xâm. Nếu dùng nó để luyện công thì sẽ tăng được 100 năm nội lực. Hai điều này là
những điều mà bất cứ ai luyện võ cũng cầu mong. Đã bao nhiêu đời điều đi tìm viên Long Ngọc duy nhất này nhưng chưa có ai thấy. Thế nhưng giờ nó lại được Dạ Diễm Hương dùng làm đồ cưới để đưa cho hắn. Là nàng cùng Dạ gia không ai có võ công nên không biết dùng liền làm lễ cho hắn hay là
gì hắn cũng chẳng cũng chẳng suy nghĩ được nữa. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cứ
thế ngây người, đầu óc trống rỗng nhìn viên ngọc vô giá đang tỏa sáng
lấp lánh trong nắng...