Cười xong, Tiểu Lan quay lại hỏi:
-“Tiểu thư, vậy…”
Tiểu Trúc chỉ nói vậy nhưng Dạ Diễm Hương vẫn có thể hiểu ý nàng ấy muốn
nói. Đó là sự ăn ý của họ sau rất nhiều năm bên nhau như tỷ muội. Vẫn
giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nàng nói:
-“Muội đừng để ý chuyện đó. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, không phải sao?”.
Tiểu Trúc nghe nàng nói thế cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nàng đáp
“vâng” một tiếng rồi tiếp tục làm tiếp công việc còn dang dở. Vốn là
nàng và Tiểu Lan cùng làm nhưng giờ nàng ấy còn đang làm con rùa rụt cổ, chắc cũng không có tâm tình để làm việc nữa. Nghĩ đến Tiểu Lan, Tiểu
Trúc lại cảm thấy mình không nhịn được cười. Lần này thì hay rồi, để xem nàng ấy giải quyết chuyện này thế nào?
********* Ta là đường phân cách trêu trọc người khác ************
Những lời Dạ Diễm Hương nói cùng Tiểu Lan và Tiểu Trúc dĩ nhiên là đến tai
Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn biết nàng rất thông mình nhưng sự thông minh
của nàng vẫn luôn làm hắn ngạc nhiên. Nàng thế nhưng lại biết được hắn
cài người có khả năng nghe ở bên cạnh nàng. Nhưng sao nàng có thế biết
được? Thật sự là nàng chỉ dựa vào trí thông mình để suy đoán ra thôi
sao? Mà không, nàng không hề suy đoán mà là khẳng định. Làm sao nàng có
thể khẳng định chắc chắn như vậy chứ? Hắn nghĩ rằng nàng hẳn phải có bí
mật gì đó giúp nàng biết được những chuyện này. Giống như nàng có cách
gì đó làm hắn ngủ thiếp đi khi muốn thân thiết với nàng vậy. Đã lâu như
vậy rồi hắn vẫn không phát hiện ra cách nàng có thể làm như vậy với hắn. Nói đến vấn đề này, hắn lại cảm thấy phiền lòng. Thời gian gần đây hăn
cảm thấy nàng rõ ràng là có tình cảm với hắn nhưng không hiểu vì lý do
gì nàng vẫn chưa chịu mở lòng hoàn toàn với hắn. Nàng đối xử với hắn rất tốt, cũng rất quan tâm nhưng hắn biết nàng vẫn giữ khoảng cách với hắn. Mà hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là vấn đề nằm ở đâu. Hắn nghe
nói lòng dạ nữ nhân khó dò nhưng nhìn đám nữ nhân ở hậu cung nào có ai
như thế đâu, chỉ có mỗi mình nàng. Hắn có nên vứt bỏ mặt mũi mà hỏi
thẳng nàng xem nàng suy nghĩ gì và muốn cái gì không?
-“Hoàng huynh!”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên bị tiếng gọi của Hoàng Phủ Thần làm giật mình. Hắn nhận
ra mình thế mà suy nghĩ miên man để Hoàng Phủ Thần nói một mình một hồi
lâu. Thấy hoàng đệ nhìn mình một hồi lâu mà không nói tiếp nữa, hắn hắng giọng:
-“Khụ… Đệ cứ nói tiếp đi. Huynh đang nghe”.
Hoàng Phủ Thần nhìn Hoàng Phủ Ngạo Thiên đầy nghi ngờ rồi nói:
-“Đệ còn không biết rõ huynh sao? Nếu huynh đã không tập trung thì quên đi.
Đệ có thể tự giải quyết chuyện này. Vốn cũng chỉ muốn thông báo cho
huynh một tiếng thôi”.
-“Ừ. Đệ cứ sắp xếp đi”.
-“Vậy đệ đi đây”.
Hoàng Phủ Thần nói xong liền quay lưng bước đi nhưng lại dừng lại ngay lập tức vì hắn nghe Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói:
-“Đệ còn trách huynh không?”
Hoàng Phủ Thần quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà nói:
-“Huynh nói đến chuyện Thanh Thanh?”
-“Ừ”.
-“Huynh giết muội ấy đệ rất buồn. Nhưng đệ chưa bao giờ trách huynh. Đệ biết rõ vì sao huynh giết muội ấy thì sao đệ có thể trách huynh. Nếu trách chỉ
có thể trách muội ấy sao lại lựa chọn việc làm tổn thương đệ, tổn thương huynh và tổn thương người huynh yêu”.
-“Đệ hiểu là tốt rồi. Hảo đệ đệ.”
Lúc nói câu này Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã đứng dậy và tiến lên vỗ vai Hoàng
Phủ Thần. Hoàng Phủ Thần khẽ câu môi cười. Ai cũng nói ánh mắt của Hoàng huynh lạnh hơn băng đá ngàn năm nhưng hắn chưa bao giờ biết đến điều đó vì từ nhỏ đến lớn Hoàng huynh luôn nhìn hắn với ánh mắt hết mực yêu
thương. Vì phần yêu thương này hắn nguyện trung thành với Hoàng huynh
đến chết. Dù Hoàng huynh có làm gì hắn cũng tuyệt đối không có ý kiến,
hơn nữa chuyện của Thanh Thanh cũng là vì hắn, hắn làm sao có thể trách
huynh ấy. Nhắc đến chuyện này thì hắn lại nhở ra một chuyện khác:
-“Hoàng huynh, huynh nói thật cho đệ biết đi. Huynh làm sao có thể giết Thanh
Thanh đúng lúc như vậy? Làm cho đệ vốn còn muốn cầu tình cho muội ấy
lại trở tay không kịp. Đệ tin Hoàng tẩu sẽ không nói cho huynh nghe vì
tẩu ấy đã đồng ý giấu giúp đệ rồi”.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên rút tay lại quay lại chỗ ngồi rồi cất giọng nói mang theo chút chua:
-“Đệ tin nàng ấy như vậy. Hai người cũng thật thân thiết”.
-“Ha…ha…ha… Huynh không phải đang ghen vì tẩu ấy thân thiết với đệ đấy chứ? Nào có người nhỏ nhen như vậy?”
-“Hừ… Huynh không ghen. Đệ sao có thể thân thiết với nàng ấy hơn ta”.
-Ha…Ha…Đúng. Huynh nói đúng… Ha…Ha…”
-“Đệ còn dám cười. Đệ im lặng cho ta”.
-“Được. Đệ không cười nữa. Huynh cũng mau trả lời đệ đi”.
-“Ảnh Nhất nói cho huynh biết”.
-“Ảnh Nhất? Ảnh vệ ư?”
-“Ừ”.
-“Nhưng sao hắn có thể biết?”
-“Hắn có khả năng nghe từ rất xa. Hắn vẫn luôn được huynh để ở Phượng cung. Lúc đầu là để giám sát Hoàng hậu, sau là để bảo vệ”.
-“Vậy là huynh biết chuyện ngay từ đầu rồi”.
-“Ừ”
-“Hoàng huynh, cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh đã không trách đệ. Dù cho đệ là bị khống chế thì việc đệ muốn giết…”.
-“Đệ nói gì vậy. Huynh tin không một ai có thể bắt đệ làm cho huynh bị thương được. Đệ không được suy nghĩ về chuyện đó nữa”.
-“Được. Đệ nghe huynh. Huynh đệ ta cũng không cần phải khách sáo nữa. Nhưng
Hoàng huynh, chuyện huynh để Ảnh Nhất ở chỗ Hoàng tẩu có được không?
Trước đây huynh không tin tưởng tẩu ấy thì không có vấn đề gì nhưng giờ
nếu để tẩu ấy phát hiện ra thì không hay đâu”.
-“Nàng ấy phát hiện ra rồi”.
-“Bằng cách nào?”
-“Huynh không biết”.
-“Tẩu ấy thật sự làm người ta ngạc nhiên không ngớt. Vậy huynh sẽ rút Ảnh Nhất về sao? Vậy thì cho đệ mượn hắn mấy hôm”.
-“Không được. Ảnh Nhất nhất định phải ở lại đó”.
-“Tại sao?”
-“Huynh sợ Hoàng tẩu của đệ bị bắt đi lúc nào mà không biết. Có Ảnh Nhất ở đó,
ít nhất huynh có thể biết mà đi tìm sớm nhất có thể. Lúc đó còn có cơ
hội tìm ra nàng.”
-“Huynh là đang nói chuyện gì a?”. Hoàng Phủ Thần kinh ngạc la lên.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên đưa tay chống trán, thở dài bất đắc dĩ nói:
-“Huynh không biết lý do cụ thể là vì sao nhưng huynh biết nàng ấy vẫn chưa
hoàn toàn muốn ở lại bên huynh. Huynh cảm thấy bất cứ lúc nào nàng ấy
cũng có thể rời khỏi huynh. Tệ nhất là nếu nàng ấy rời đi lúc huynh
không ở gần bên thì không thể ngăn cản. Nên cách tốt nhất là huynh phải
biết sớm để đuổi theo bắt nàng ấy lại. Dù biết nàng ấy không muốn nhưng
huynh thật sự không muốn nàng rời đi, không muốn nàng ấy rời xa tầm mắt
của huynh”.
-“Huynh càng nói đệ càng không hiểu. Tẩu ấy không
biết võ công sao có thể ra khỏi Hoàng cung. Dù Tiểu Lan và Tiểu Trúc võ
công không tệ nhưng để mang tẩu ấy vượt qua Ảnh vệ và Cấm vệ quân là
không thể nào. Thậm chí họ có thể qua nhưng cũng phải mất nhiều thời
gian đủ để huynh đến nơi giữ tẩu ấy lại cơ mà”.
-“Đó là đệ chưa
gặp bất kỳ ai trong Dạ gia. Mấy người Dạ gia dó không ai không có võ
nghệ siêu quần. Chỉ cần vài người đứng đầu Dạ gia lẻn vào cung đưa nàng
ấy ra tuyệt đối không thành vấn đề. Ảnh vệ hay Cấm vệ quân chỉ là trò
con nít đối với họ thôi”.
-“Huynh có nói quá không vậy?”
-“Đệ nghĩ võ công hiện tại của huynh và thực lực tăng rõ rệt của đội Ảnh vệ là từ đâu mà có?”
-“Huynh nói vậy là từ Dạ gia ư?”
-“Đúng vậy? Huynh cùng đội Ảnh vệ đã được Dạ gia giúp đỡ mới được như hôm nay”.
-“Dạ gia có thực lực như vậy không phải là mối đe dọa của chúng ta sao? Vậy chúng ta phải…”
-“Đệ nghĩ cũng đừng nghĩ. Thứ nhất là huynh không muốn. Hoàng tẩu của đệ là
người Dạ gia đấy. Thứ hai là muốn cũng không làm được. Đệ nghĩ xem Hoàng tẩu của đệ tuy là nữ nhân, lại không có võ công nhưng đầu óc lại thông
minh như vậy. Đệ không phải vẫn ngưỡng mộ nàng ấy viết ra quyển binh
pháp hay đến thế sao. Có nàng ấy ở đó, đệ có thể đánh hạ Dạ gia dễ dàng
sao? Trên thực tế lại không chỉ có mình nàng ấy. Dù là đường ca hay
đường đệ của nàng ấy đều là anh hùng xuất thiếu niên. Họ giỏi võ công,
tinh thông kỳ môn độn giáp lại có tài phú. Mấy vị trường bối dù đã lui
ẩn hoàn toàn nhưng khẳng định là không kém. Hạ Dạ gia không phải là việc khó mà là việc không thể làm được”.
-“Một gia tộc như thế tại
sao lại chưa bao giờ được nhắc tới. Là gia tộc lánh đời sao? Nhưng đệ đã tìm hiểu rất kỹ về các gia tộc lánh đời của cả 4 nước mà chưa từng nghe nói đến Dạ gia ở bất kỳ nước nào”.
-“Dạ gia không phải gia tộc
lánh đời. Nếu không phải do duyên phận kỳ ngộ của Phụ hoàng và mẫu hậu
để cho Dạ Diễm Hương vào cung làm Hoàng hậu của ta thì chỉ sợ chúng ta
cũng không biết đến Dạ gia này đâu. Võ công người Dạ gia xuất quỷ nhập
thần nhưng chưa phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là tài phú của Dạ gia trải rộng cả 4 nước. Một cái giậm chân của họ thì kinh tế của cả 4 nước đều bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Mà điều đáng sợ nhất là Dạ gia mạnh như vậy nhưng lại chẳng ai biết đến họ. Họ ẩn thân cực sâu lại cực khéo.
Người Dạ gia ra ngoài hành tẩu không dùng tên cũng như diện mạo thật.
Muốn tìm ra họ thật như mò kim đáy bể. Những điều mà ta biết đây đều là
do Diễm Hương nói chuyện cùng Phong nhi bị Ảnh Nhất nghe thấy”.
-“Điều huynh nói là thật ư? Có một gia tộc như thế tồn tại sao? Các gia
tộc có chút thực lực nếu không muốn danh lợi thì muốn quyền lực. Ngay cả các gia tộc lánh đời tuy mang danh lánh đời nhưng vẫn luôn cố gắng duy
trì ảnh hưởng của mình đến các vấn đề quan trọng của võ lâm, thậm chí có gia tộc còn vọng tưởng ảnh hưởng đến triều đình. Dạ gia này vừa có nhân lực vừa có tài lực nhưng lại ẩn mình kỹ như vậy là muốn cái gì? Là
muốn một khi xuất hiện liền thay đổi triều đại ư?”
-“Nếu không
phải huynh đã sống cùng những người Dạ gia một thời gian thì huynh cũng
nghĩ như đệ vậy. Nhưng huynh đã sống cùng họ nên huynh biết những người
đó không hề quan tâm đến quyền lực hay tiền bạc. Họ sống rất ở nơi đó
rất an nhàn, hưởng thụ. Họ thật sự ghét chuyện phiền toái. Dường như họ
luyện võ và kiếm tiền là để bảo vệ mình nhiều hơn là để gây dựng danh
tiếng hay tranh giảnh quyền lực. Thực ra trong lúc vô tình huynh nghe
được mấy tiểu tử Dạ gia nói với nhau phải chăm chỉ luyện võ cho giỏi rồi kiếm thật nhiều tiền như các vị huynh trưởng để cho Thất tỷ của chúng
cũng chính là Hoàng tẩu của đệ tránh khỏi tai họa. Khi nghe chúng nói
trong đầu huynh nảy ra ý nghĩ, những người Dạ gia này phải chăng luyện
võ, kiếm tiền là vì Dạ Diễm Hương, là vì muốn bảo vệ nàng khỏi sự ức
hiếp, muốn cho nàng một cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ. Dù ý nghĩ cả
gia tộc cố gắng như thế vì một người đã là vô lý, vì một nữ tử lại càng
vô lý hơn nhưng trực giác của huynh cho huynh biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra”.
-“Huynh nghĩ nhiều quá rồi. Tình cảm của huynh đã
ảnh hưởng đến trực giác của huynh mất rồi. Dạ gia mạnh như vậy. Nếu quả
thật không thể diệt được Dạ gia thì huynh nhất định phải làm cho họ ở
phe mình. Đệ cảm thấy dù không đến mức như huynh nói nhưng họ chắc cũng
quan tâm đến Hoàng tẩu. Vậy huynh cứ giữ chặt lấy Hoàng tẩu là được
rồi”.
-“Huynh sẽ giữ chặt nàng ấy bên mình. Nhưng không phải vì
Dạ gia. Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn Dạ Diễm Hương chỉ vì nàng ấy là Dạ
Diễm Hương mà không phải nàng ấy là người của Dạ gia”. Dạ An đang ẩn
mình trong điện nghe Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói câu này đầy tự tin và kiên định thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không hề biết
rằng vì câu nói vừa rồi của mình mà trong thời gian không xa Dạ gia đã
xuất toàn bộ nhân lực và tài lực giúp Hoàng Phủ Ngạo Thiên có một chiến
thắng oanh liệt trước Sơn quốc với thời gian ngắn nhất và thương vong ít nhất trong lịch sử. Lúc này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không biết, Hoàng Phủ Thần càng không biết. Hắn nghe Hoàng huynh của mình nói vậy thì nhíu mi nói:
-“Huynh đây là thật sự rơi vào lưới tình. Aizz… Thật ra đệ
cũng có chút hiểu huynh”. Cố gắng gạt bỏ bóng dang tiểu cô nương rực rỡ
như ánh mắt trời ra khỏi đầu, hắn nói tiếp:
-“Chuyện của Dạ gia
thực sự phức tạp. Giờ họ ẩn mình kỹ lưỡng như vậy lại không có hành động gì thì chúng ta cũng án binh bất động vậy. Nếu có biến thì ứng phó. Dạ
gia mạnh nhưng huynh đệ chúng ta cũng không kém. Thật ra, đệ mong người
Dạ gia dù có mục đích là gì thì cũng không phải là tạo phản. Đệ cũng
không muốn trở mặt cùng Hoàng tẩu. Lại nói huynh để Ảnh Nhất bên cạnh
Hoàng tẩu lâu như vậy mà biết được có chút ít thông tin về Dạ gia như
vậy thôi sao?”.
-“Ngoại trừ một lần nói về những người trong Dạ
gia và về tình hình hiện tại của Dạ gia với Phong nhi để tiểu tử đó nhận thân thì nàng chưa từng nhắc đến bất cứ chuyện gì hay người nào liên
quan đến Dạ gia. Ngoại trừ Dạ Thành vào cung một lần và thỉnh thoảng Dạ
Tĩnh có đến đưa rượu rồi rời đi ngay thì chưa có người Dạ gia nào xuất
hiện ở Hoàng cung. Lúc nàng cùng hai nữ tì nói chuyện cũng không nhắc
một lời nào đến chuyện ở Dạ gia. Từ lúc nàng mới tiến cung đã như vậy
rồi. Trước đây nàng không biết khả năng của Ảnh Nhất huynh đã không biết được gì về gia tộc của nàng từ chỗ nàng thì nay lại càng không thể.
Huynh cũng đã chết tâm với việc tìm hiểu về gia tộc này rồi. Có thể đến
một lúc nào đó nàng sẽ tình nguyện nói cho huynh biết chăng?”.
Hoàng Phủ Thần nghe vậy thì liền nhớ đến thái độ chẳng biết nóng lạnh ra sao
của vị Hoàng tẩu kia, nhớ đến rồi thì hắn liền cảm thấy có chút cảm
thương cho huynh trưởng nhà mình. Càng nghĩ hắn càng cảm thán trong
lòng, rồi lại không nhịn được mà thốt ra lời:
-“Việc chưa thành, huynh vẫn phải cố gắng nhiều hơn a”.