Hắn đã trộm nhìn
nàng và suy nghĩ thật lâu mà vẫn không thể hiểu được tại sao một nữ nhân lại có sở thích ngồi trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng. Uống rượu ngắm
trăng làm thơ là thú vui tao nhã của các tiểu thư quyền quý nên nàng có
thích cũng là lẽ tự nhiên nhưng hắn chưa từng thấy có nữ nhân nào làm
việc này trên nóc nhà. Là do nàng xuất thân từ giang hồ nên mới khác với những tiểu thư kia sao? Đâu có. Hắn cũng coi như đi lại giang hồ rất
nhiều cũng đâu có thấy cô nương nào đêm tối còn một mình thưởng rượu
ngắm trăng. Là nàng khác người hay nhận thức về nữ nhân đã lạc hậu rồi?
Nàng lại còn là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ và nóc mà nàng ngồi chính
là nóc Phượng cung, nóc điện của Hoàng hậu. Sở thích của nữ nhân này đã
quái gở mà việc Hoàng Phủ Ngạo Thiên dung túng cho việc làm này của nàng càng làm hắn không lý giải được. Nữ nhân kia thật nhàn nhã cứ một chén
lại một chén vậy mà đã ngồi ở đó một canh giờ. Không gian hoàng cung
rộng lớn, không khí hoàng cung thâm cung thâm nghiêm, nặng nề nhưng
dường như không ảnh hưởng đến nàng. Nàng thanh thản bình yên đến lạ kỳ.
Rõ ràng nàng chỉ ngồi đó một mình nhưng lại không làm cho người ta cảm
thấy nàng cô độc, thậm chí hắn còn cảm thấy từ nàng còn tỏa ra hơi ấm,
thứ hơi ấm hắn chưa từng biết. Không biết nàng đã ngồi đó bao lâu nhưng hắn cũng đã theo dõi nàng một canh giờ rồi mà dường như nàng còn chưa
có ý định đi nghỉ nữa. Hắn nghĩ hắn nên cắt đứt nhã hững của nàng. Nghĩ
là làm, hắn phi thân lên nóc Phượng cung rồi cất tiếng:
- “An Nam vương ra mắt Hoàng hậu! Hoàng hậu thật có nhã hứng”.
-
Dạ Diễm Hương rời mắt khỏi vầng trăng trong trẻo nhìn về phía nam nhân tự
xưng là Tĩnh vương vừa xuất hiện. Bỏ qua giọng điệu giễu cợt của hắn,
nàng cũng không nói gì mà chỉ hạ ly rượu và nở nụ cười thản nhiên với
hắn coi như nhận lễ. Tự rót thêm cho mình thêm ly rượu nữa nàng lại nhìn lên trời chứ không hề có ý tiếp chuyện với hắn.
An Nam
vương – Hoàng Phủ Thần nhìn nữ nhân rõ ràng là muốn bỏ qua sự tồn tại
của mình mà cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn với Hoàng huynh Hoàng Phủ
Ngạo Thiên giống nhau đến chín phần, một phần khác biệt còn lại là thần
thái của hai người. Nếu Hoàng huynh lạnh lùng lãnh khốc thì hắn lại nhu
hòa và ấm áp. Mặc dù vẻ nhu hòa ấm áp đó chỉ là bề ngoài của hắn nhưng
không thể phủ nhận vẻ ngoài đó đã làm hắn thu hút ánh mắt và sự quan tâm của nữ nhân hơn hẳn Hoàng huynh. Đơn giản vì hắn không làm các nàng sợ. Nhưng nữ nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi cứ thế mà gạt hắn sang một bên. Đâu thể thế được. Hắn còn muốn giễu cợt một chút nữ nhân không biết từ
đâu nhảy ra này. Rõ ràng là một nữ nhân không sắc, không tài, không
quyền thế, không tiền tài, không thể giúp gì cho Hoàng huynh mà lại
nghiễm nhiên chiếm đi vị trí Đế Hậu. Hắn muốn đả kích nàng, tốt nhất là
có thể đả kích nàng rời bỏ Hậu vị. Nàng không tiếp hắn không có nghĩa là hắn không thể bắt chuyện với nàng. Hoàng Phủ Thần vừa muốn mở miệng thì nàng đã mở lời trước:
- “An Nam vương, người có nghĩ sinh ra trong chốn thâm cung ăn thịt người này mà có thể có được một phần thân
tình thật lòng thì có phải là một điều quý giá không?”
-
Hoàng Phủ Thần sững người lại nhìn nữ nhân vẫn đang nhìn vầng trăng đang lơ
lửng trên trời mà không hề nhìn hắn. Tay nàng đang nhẹ nhàng xoay ly
rượu, ở khóe môi nàng là nụ cười tủm tỉm điềm nhiên như những lời vừa
rồi không phải từ nàng thốt ra. Dù không hiểu tại sao nàng đột nhiên nói với hắn như vậy nhưng dù sao cũng là nàng bắt chuyện nên Hoàng Phủ Thần liền nắm bắt cơ hội. Hắn ngồi song song với nàng và trả lời:
-“Quý giá. Vô cùng quý giá!”.
Nghe được hắn trả lời, lại thấy hắn ngồi xuống, Dạ Diễm Hương mới nhìn hắn
và lấy từ trong tay áo ra một chiếc ly rồi rót rượu cho hắn xong nàng
lại bắt đầu nói:
-“Có người nói không có đáng giá hay không đáng
giá mà chỉ có ta nguyện ý hay không nguyện ý. Tĩnh vương có đồng ý với
câu này chăng?”.
Hoàng Phủ Thần chưa trả lời ngay mà nâng ly uống cạn ly rượu trong tay. Lần này đến lượt hắn không nhìn nàng mà ngẩng
đầu nhìn trăng. Giờ khắc thứ rượu thơm ngọt hắn chưa từng được uống này
hay ánh trăng xinh đẹp cũng không giúp hắn vơi đi nỗi hoang mang trong
lòng. Nữ nhân này muốn nói gì đây? Hắn có cảm giác điều nàng sắp nói với hắn sẽ làm hắn không thoải mái. Cảm giác của hắn đã ngay lập tức được
nàng chứng thực bởi nàng cũng không đợi hắn trả lời câu hỏi mà tiếp tục
nói:
-“An Nam vương cùng Hoàng thượng từ trong đấu đá tranh đoạt
huynh đệ tương tàn mà tình cảm huynh đệ vẫn không sứt mẻ thật là vô giá. Nay vì một nữ nhân mà An Nam vương nguyện ý biến điều vô giá đó thành
vô giá trị sao?”.
Hoàng Phủ Thần vừa nghe dứt lời nàng liền đặt
ly trong tay xuống và dùng khinh công bay vụt đi. Hắn chạy trốn. Phải,
hắn đang chạy trốn. Lời nàng vừa nói ra làm hắn hoảng sợ. Nữ nhân này
thật đáng sợ. Sao nàng có thể nhìn ra điều hắn đã giấu kín. Hắn nghĩ hắn đã giấu thật sâu, giấu thật hoàn hảo đến mức Hoàng huynh là người thân
thiết nhất với hắn cũng không biết. Thế nhưng sao nữ nhân này mới gặp
hắn vào sáng nay lại có thể nói ra điều đó. Nàng ta rốt cục là người như thế nào? Có lẽ hắn đã đánh giá thấp nàng. Hắn phải điều tra lại về
nàng. Phải nắm rõ về nàng thì hắn mới có thể đối phó nàng được.
Dạ Diễm Hương nhìn Hoàng Phủ Thần chạy trốn so với thỏ hơn còn nhanh hơn
mà không nhịn được mà phát ra tiếng cười khẽ. Nàng đã làm vị An Nam
vương mang bộ mặt ôn hòa giả tạo phải lộ ra thần sắc thật sự của hắn,
lại còn là thần sắc hoảng sợ. Nàng có thể hiểu được hắn. Nếu có người
đột nhiên nói ra những điều mình tưởng đã giấu kín thì nàng cũng sẽ
hoảng sợ nhưng nàng không thể không nói bởi nàng không muốn Hoàng Phủ
Ngạo Thiên phải trải qua cảm giác bị thân huynh đệ là tổn thương như
nàng đã từng trải qua. Nàng lại châm thêm rượu cho mình, nâng ly hướng
về vầng trăng và thì thầm:
-“Phụ thân, con phải làm gì bây giờ?”.