Một lần nữa quay trở lại hoàng cung, vừa bước vào cổng Phượng cung, Dạ Diễm Hương liền dừng chân lại trước cây hoa đào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến ngày hôm nay nàng đã vào cung tròn một năm.
Ngày nàng vào cung, điều đầu tiên gây chú ý cho nàng chính là cây hoa đào này. Nó làm cho nàng cảm thấy ở nơi vàng son xa lạ này ít nhất còn có một thứ mang bóng dáng của quê nhà nàng, của phụ thân nàng.
Nàng vốn nghĩ sẽ chẳng ở lại lâu dài nên cũng chẳng gắn bó với thứ gì hay bất cứ ai ở nơi đây nhưng thế sự biến đổi vô thường, một năm này nàng đã quyết định coi Hoàng Phủ Phong như con đẻ mà chăm sóc, rồi nàng lại dần bị Hoàng Phủ Ngạo Thiên cuốn hút và giờ đây khi đứng trước cây hoa đào này nàng lại phát hiện ra hóa ra bản thân mình cũng rất nhớ nó.
Tâm của nàng đã thay đổi rồi. Chẳng biết từ bao giờ nàng đối với con người và cảnh vật nơi đây từ xa cách thành gần gũi. Nàng đã cố giữ khoảng cách nhưng mọi thứ lại cứ dần thân thuộc với nàng. Nàng càng nghĩ càng không thể nén được tiếng thở dài: Thật là bất đắc dĩ a! Lần này nàng trở về hoàng cung định là sẽ ở lại đây lâu dài để chăm sóc và bảo vệ Hoàng Phủ Phong đến lúc nào có thể thì thôi.
Còn Hoàng Phủ Ngạo Thiên, tuy đã thừa nhận bản thân có tình cảm với hắn nhưng nàng biết rất rõ nàng là ai, hắn là ai, nàng muốn gì mà hắn thì không thể cho nàng điều nàng muốn nên giữ khoảng cách với hắn, chết tâm với hắn là điều nàng nên làm. Chỉ là trái tim đã hướng về người liệu có dễ dàng thuận theo lý trí?
Hoàng Phủ Ngạo Thiên dùng khinh công ở tốc độ nhanh nhất để tiến về hoàng cung bỏ lại 10 ảnh vệ ở
đằng sau. Không chỉ bởi vì hắn muốn gặp Hoàng hậu của mình mà còn bởi vì hắn buộc phải làm như thế. Trước khi rời khỏi Dạ gia, Dạ Thành nói với hắn không biết lúc nào hắn và Long ngọc sẽ hợp nhất, có thể là 1-2 ngày tới cũng có thể là vài tháng nữa.
Trọng yếu là khi hắn và ngọc hợp nhất toàn thân hắn sẽ vô lực, vô cùng yếu ớt và toàn thân nóng cháy. Nếu có ai đó tấn công hắn lúc này thì hắn chính là cá nằm trên thớt nên hắn phải ở cạnh Dạ Diễm Hương. “Phải ở cạnh Dạ Diễm Hương” chính là lời mà Dạ Thành đã nhắc đi nhắc lại với hắn.
Mặc dù hắn không hiểu tại sao khi hắn ở vào trạng thái dễ bị tấn công như vậy lại bắt buộc phải ở cạnh một người một chút võ công cũng không biết như nàng nhưng hắn tin Dạ Thành sẽ không hại hắn vì vậy hắn phải dùng hết tốc lực để trở về cung để đề phòng chuyện hợp nhất này sẽ xảy ra trong một hai ngày tới. Chuyện này cũng vừa lúc thỏa mãn nguyện vọng được đoàn tụ với thê tử của hắn. Nghĩ đến được gặp nàng, khóe môi hắn giương lên một độ cong đẹp mắt. Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười lúc này của hắn cũng sẽ mê mẩn. Tiếc cho nụ cười ngọt ngào của một nhân vật lãnh khốc lại chẳng có ai chứng kiến bởi vì hắn đang bay trên trời!!!
Từ ngày đầu tiên Hoàng Phủ Ngạo Thiên đến Dạ thôn, có10 ảnh vệ đã theo hắn đến đây. 10 ảnh vệ này là những người giói nhất trong số ảnh vệ của hắn, không người nào không là cao thủ nhất lưu. 10 ảnh vệ này vốn luôn theo hắn như hình với bóng nhưng lần này họ chỉ có thể dừng chân ở dưới núi.
Dù họ đã được chứng kiến thực lực của huynh đệ Dạ gia nhưng khi Hoàng thượng của bọn họ quyết định một mình đi đến đó để huấn luyện thì không một ai không lo lắng cho chủ tử. Dạ gia là nơi như thế nào không một ai biết, liệu họ có làm hại đến Hoàng thượng không? Dù 10 người họ có thể không đấu lại với những huynh đệ kia nhưng nếu đi cùng Hoàng thượng ít nhất cũng có thể liều chết mở đường máu cho người trong trường hợp xấu nhưng Hoàng thượng lại tin vào người Dạ gia mà kiên quyết đi một mình. Hết cách họ đành phải thấp thỏm chờ đợi ở chân núi.
Tháng này qua tháng khác, hết cả 6 tháng mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng thượng đâu. Mỗi ngày trôi qua nỗi lo Hoàng thượng xảy ra chuyện càng lớn. Không biết bao lần họ đã thử tìm cách lên núi nhưng đi cả ngày trời họ lại luôn trở về chỗ cũ.
Ai trong số họ không tinh thông trận pháp nhưng trận pháp của nơi này thật sự quá kỳ diệu. Họ không phá được cũng không trở về Hoàng cung vì trở về là vô ích. Họ nhất định phải phá được trận pháp này để lên núi do thám tin tức, nếu quả thật có chuyện xấu xảy ra cho Hoàng thượng thì mới cho người về Hoàng cung báo tin.
Chỉ là mỗi ngày hết sức công phá mà trận pháp không suy chuyển mảy may làm 10 vị ảnh vệ chưa từng biết đến thất bại nay phải nếm trải mùi vị lực bất tòng tâm thật không dễ chịu gì. Ngay khi họ đã tuyệt vọng đến không thể tuyệt vọng hơn nữa thì chủ tử của họ xuất hiện. Chủ tử của họ bình an vô sự a. Thật là muốn có bao nhiêu vui mừng là có bấy nhiêu a!Hơn nữa người đúng là đã có nhiều thay đổi.
Chủ tử của họ vốn là rồng trong loài người nên khí tức trên người luôn toát ra vẻ oai nghiêm lại thêm vẻ nặt luôn lạnh lùng nên luôn khiến người ta cảm thấy lãnh khốc, vô tình nhưng từ Dạ gia đi ra, vẻ uy nghiêm của người vẫn còn nhưng thêm vào đó là hơi thở của bậc cường giả chí tôn càng làm cho người ta có cảm giác bị áp bức vô cùng.
Nhưng nếu nhìn vào mắt Hoàng thượng thì sẽ thấy ánh mắt người vẫn sâu thẳm khó đoán như trước nhưng lại nhu hòa hơn rất nhiều, tình hơn rất nhiều. Không biết Hoàng thượng của bọn họ đã trải qua những ngày tháng như thế nào ở Dạ gia nhỉ? Thật là tò mò a. Lúc này họ không biết rằng họ sẽ được thỏa mãn trí tò mò này bằng cách được đến Dạ gia để huấn luyện.
Lúc vượt qua huấn luyện để trở về gặp chủ tử, 10 vị ảnh vệ nhất loạt quỳ xuống với lòng kính ngưỡng tột cùng vì chủ tử đã vượt qua địa ngục đó mà vẫn xuất hiện trước mặt họ lông tóc vô thương với tinh thần thập phần phấn chấn. Đây là chuyện nói sau. Còn khi gặp lại chủ nhân sau mấy tháng xa cách đây lo lắng, 10 vị ảnh vệ vừa tủi vừa mừng.
Tủi vì Hoàng thượng vừa nhìn thấy bọn họ, còn không để cho bọn họ hành lễ liền phân phó bọn họ đi về sau còn ngài đi về trước. Mừng là vì họ còn chưa kịp đáp là sẽ đi chuẩn bị ngựa thì đã thấy Hoàng thượng dùng khinh công phi thân đi. Khinh công bậc này cũng không phải là tăng tiến một, hai lần so với trước đây đâu. Tuyệt đối phải là ba lần, thậm chí là bốn lần. Ừ, không uổng công Hoàng thượng mạo hiểm đến đây một chuyến. Đáng mừng! Đáng mừng!