Hoàng Phủ Ngạo Thiên
băn khoăn những ngày qua Dạ Diễm Hương đang làm gì mà hắn không thấy
bóng dáng thì câu trả lời là nàng đang suy nghĩ cách diệt con chuột đang trốn trong Dạ gia. Dạ Diễm Hương vừa ngồi nhìn Hoàng Phủ Phong luyện
công vừa suy nghĩ rút cục con chuột này làm sao có thể lẻn. Phải biết
với địa thế cũng như thế cục phòng thủ được thiết lập ở Dạ gia, người
ngoài không dễ lẻn vào. Trong Dạ gia có người phản bội ư? Điều này thật
khó tin. Không, điều này là không thể nào! Người lớn trong Dạ gia đều là những người trải qua sinh tử cùng nhau, vinh nhục gì đều trải qua sẽ
không vì bất cứ thứ gì mà phản bội lại gia tộc. Người trẻ tuổi của Dạ
gia lớn lên ở đây tài phú dư thừa, năng lực tuyệt đối vượt khỏi người
đời càng không có lý do gì để bị người ngoài mua chuộc, lợi dụng. Vậy
con chuột này là như thế nào? Lại nói hắn có mục đích gì khi đến ẩn núp ở Dạ gia? Người Dạ gia ra ngoài hành xử không dùng danh nghĩa gia tộc nên không dùng tên giả cũng là dịch dung, vì vậy trên giang hồ không hề có
chút phong thanh nào về Dạ gia, dù là tên tuổi hay vị trí của thôn làng. Dạ gia cùng Dạ gia thôn này chính xác còn lánh đời hơn những gia tộc
lánh đời. Người biết đến gần như là không có thì nói gì đến có mục đích
gì với Dạ gia. Theo lẽ thường thì là như thế, nhưng thực tế là Dạ gia
đang có chuột, số lượng không rõ, mục đích không rõ và chưa biết bắt như thế nào? Ôi, thật đau đầu! Đây là vấn đề khó nhất trong cả 2 kiếp sống
của Dạ Diễm Hương. Kiếp này nàng đã cố gắng xây dựng Dạ gia trong Dạ gia thôn như một pháo đài bất khả xâm phạm về cả vị trí địa lý, con người
và vật chất, vậy mà nó vẫn bị xâm nhập lúc nào không hay. Nhân sinh đúng là không thể như người ta mong muốn. Vẫn là nên tìm con hồ ly phúc hắc
nhất của Dạ gia – Dạ An bàn bạc một lần nữa cách bắt con chuột này thôi. Chuột không thể tồn tại ở Dạ gia với bất kỳ một lý do gì!
Dạ
Diễm Hương thấy Hoàng Phủ Phong thu công lại thì gạt bỏ suy nghĩ của
mình sang một bên, đứng dậy lấy khăn lông tiến đến lau mặt cho bé rồi
nói:
-“Phong nhi, hôm nay luyện công như vậy là đủ rồi. Con đi
tắm rửa sạch rồi nghỉ ngơi một chút. Mẫu hậu sẽ đi nấu bữa tối cho con
có được không?”.
Hoàng Phủ Phong nhìn mẫu hậu dịu dàng lau đi mồ
hôi và bụi bẩn cho mình mà cảm thấy thật sự hạnh phúc. Khi bé cùng phụ
hoàng tiến vào Dạ gia thì cả hai người đều bắt đầu luyện công. Phụ hoàng thì là lẽ dĩ nhiên còn bé thì do Nhị cữu cữu nói bé đã ăn Tuyết Liên
nghìn năm, lại được những cao thủ của Dạ gia truyền công lực cho mà
không luyện tập võ công của Dạ gia thì thật lãng phí, thật có lỗi với
thiên ý, sẽ bị trời phạt. Vì vậy bé bắt đầu những ngày luyện tập võ công thật sự vất vả nhưng hạnh phúc. Bé nghĩ phụ hoàng cũng thấy hạnh phúc
vì bé phát hiện từ khi ở thôn nhỏ đó, phụ hoàng cười nhiều hơn, phụ
hoàng cũng sống chung với mẫu hậu và bé như một gia đình bình thường
trong nhân gian. Phụ hoàng cư xử với những vị cữu cữu như những người
bằng hữu thật sự. Phụ hoàng đã không còn xưng “trẫm” với họ nữa mà chỉ
xưng “ta”, cũng chưa bao giờ so đo với những người Dạ gia không bao giờ
cúi đầu chào người cũng như xưng hô bất kính. Người thật sự xem họ là
những người bằng hữu ngang hàng khi ở đây. Phụ hoàng đã thật sự thấy vui vẻ dù bé thấy phụ hoàng thật sự là bị Đại cữu cữu và nhị cữu cữu chỉnh
đến thảm thương. Thỉnh thoảng, nhị cữu cữu còn đả kích tâm hồn phụ hoàng bằng cách nói phụ hoàng làm cha mà thua cả bé, bé luyện tập còn tiến bộ còn nhanh hơn phụ hoàng, thật đáng xấu hổ. Phụ hoàng thật sự đáng
thương! Bé tiến bộ nhanh là do Tuyết Liên và có sẵn nội công của Dạ gia
trong người có được không? À, bé phải khoe khoang một chút. Mẫu hậu đã
tặng bé một thanh linh kiếm do mẫu hậu và một người bạn đích thân chế
tạo dành tặng riêng cho bé. Là linh kiếm đó! Mọi người sẽ thắc mắc linh
kiếm là gì mà bé hưng phấn thế phải không? Đế bé nói cho linh kiếm khác
kiếm thường bới nó là một thanh kiếm có linh tính. Nó có thể nhận chủ,
ngoài chủ nhân nó sẽ không để ai cầm lên cho đến khi chủ nhân mất đi và
nó sẽ nhận chủ nhân mới. Mẫu hậu đặt tên cho nó là Ngạo Thế. Khi tặng nó cho bé, mẫu hậu nói hi vọng bé sẽ có tài năng vượt trội có thể “Ngạo
Thế” (cười ngạo thế gian) đủ để thật sự “Ngạo Thế” vượt qua thế gian
hồng trần đầy dụ lợi mà giữ vững nhân tâm. “Ngạo Thế” là linh kiếm vốn
đã đặc biệt nhưng điều đặc biệt nhất của nó lại là nó có thể tự bảo vệ
bé. Đó là chức năng mà chỉ có Ngạo Thế mới có. Bé cũng không biết mẫu
hậu làm thế nào để chế tạo ra nó có khả năng này nhưng nó sự rất tốt.
Ngạo Thế được làm dưới dạng nhuyễn kiếm có thể dắt bên hông như một thắt lưng rất đẹp mắt, khi bé bị tấn công bất ngờ, nó có tự động phát khí
đẩy đối thủ ra xa rồi rời khỏi thắt lưng trở thành kiếm thẳng, nhờ đó bé có thể nhanh tay cầm lấy nó, chiếm được tiên cơ mà tấn công trở lại kẻ
thù. Ngạo Thế thực sự là một thanh kiếm rất kỳ diệu! Nhận được nó bé
cũng cảm thấy sự yêu thương và bảo vệ của bé của mẫu hậu lớn đến nhường
nào. Nếu những ngày tháng khốn khổ trước đây là để bé có được ngày hôm
nay bên mẫu hậu và những người Dạ gia xem bé như người thân, như bảo bối lại được sự công nhận của phụ hoàng thì có khốn khổ hơn nữa bé cũng
chịu. Thoát khỏi ký ức, nhìn mẫu hậu vẫn đang cười ôn nhu chờ đợi đáp án của mình, Hoàng Phủ Phong cười tươi tắn trả lời:
-“Vâng! Nhưng chúng ta mời cả phụ hoàng đến cùng ăn có được không ạ? Cũng đã lâu lắm rồi con không được ăn cùng phụ hoàng”.
Dạ Diễm Hương hôn nhẹ lên má phúng phính đỏ hồng vì luyện công của Hoàng Phủ Phong một cái rồi không hề keo kiệt mà đáp ứng bé:
-“Được!”.
*********************************************
Hoàng Phủ Ngạo Thiên được mời đến ăn tối lại chỉ là bữa ăn tối ba người gồm
hắn, Dạ Diễm Hương và Phong nhi thì thật sự là kinh hỉ. Phải biết bình
thường hắn thường ăn một mình vì luôn phải luyện công quá giờ ăn hoặc
Hoàng Phủ Phong luyện công quá giờ, Dạ Diễm Hương thì bồi bé nên hắn sẽ
ăn cùng nam nhân Dạ gia. Đầy bụng thắc mắc nêm khi ngồi vào bàn ăn nhưng hắn chưa vội động đũa mà lại hỏi:
-“ Mọi người đi đâu hết rồi?”.
Dạ Diễm Hương vừa xới cơm cho Hoàng Phủ Phong vừa trả lời:
-“Mấy vị ca ca ra ngoài xử lý chuyện riêng, các thúc bá tụ họp cùng nhau uống rượu nên chỉ có chúng ta cùng ăn thôi. Phong nhi mau ăn đi, ăn nhiều
một chút!”.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn nàng gắp từng miếng từng
miếng thức ăn vào bát Hoàng Phủ Phong mà cảm thấy thật chua. Hắn cũng
muốn nhận được đãi ngộ như vậy a! Chỉ là hắn biết bây giờ là không thể
nào. Ngậm ngùi cầm đũa ăn cơm. Khi đặt đũa xuống, Hoàng Phủ Ngạo Thiên
không nhịn được nói ra thắc mắc từ lâu hắn chưa có dịp hỏi:
-“Diễm Hương, ta có câu hỏi muốn hỏi nàng từ lâu rồi!”.
Dạ Diễm Hương ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lại:
-“Người muốn hỏi gì?”.
-“Trước kia ở trong cung, ta cũng đã nếm thử món ăn nàng nấu đâu có ngon như
vậy, màu sắc và hương vị đều rất tuyệt. Từ khi ở thôn nhỏ kia ta đã phát hiện món ăn nàng nấu so với lúc ở trong cung là một trời một vực. Tại
sao lại như vậy?”.
Dạ Diễm Hương ngẩn ra , nhớ lại hắn nếm thử món ăn của nàng lúc nào rồi mới trả lời:
-“À, lần đó người nếm thức ăn là do ta hướng dẫn Phong nhi làm vài món đơn
giả. Ta nấu ăn cho mình cũng không có yêu cầu gì nhiều, ăn được là được
nhưng khi nấu cơm có các vị ca ca, đệ đệ, muội muội thì không thể như
thế được. Yêu cầu về thức ăn của họ rất cao a!”.
Hoàng Phủ Ngạo
Thiên cười bất đắc dĩ, ra đó là đãi ngộ chỉ có người nhà mới có. Hắn vẫn là phải cố gắng thật nhiều để có một ngày cũng nhận được loại đãi ngộ
này a!