Sáng sớm hôm sau những người còn lại của Dạ gia đã tập trung đầy đủ ở khách sạn Duyệt Lai làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên rất kinh ngạc và lần đầu tiên biết đến cảm xúc gọi là cảm động. Cảm động vì tình thân của những người Dạ gia. Họ phải thương yêu Dạ Diễm Hương bao nhiêu mới có thể đến đây không thiếu một ai, chỉ để lại nhà một tiểu cô nương 15 tuổi, nghe nói nàng ta phải ở lại để xử lý mọi việc trong nhà do những người khác rời đi bỏ lại nên mới không đến. Vì cọi trọng Dạ Diễm Hương nên họ cũng coi trọng Hoàng Phủ Phong, càng không thể để bé có chuyện gì. Những người mới đến liền thay thế những huynh đệ trước truyền nội lực cho Hoàng Phủ Phong. Nhìn 15 huynh đệ cùng hai vị bá phụ, hai bá mẫu, ba phị thúc phụ, ba vị thẩm của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên dù còn xót bất cứ nghi ngờ gì cũng bị dẹp tan hết vì những người này không có người nào thân không mang tuyệt kỹ. Nếu Dạ gia thật sự có ý muốn gì đó thì chỉ cần những người này cũng có thể làm bất cứ việc gì rồi. Nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật không thể hiểu được một Dạ gia mạnh như vậy mà lại không có một dấu vết gì là tại vì sao? Dạ gia không phải là một trong những gia tộc lánh đời. Những gia tộc lánh đời đều có thực lực mạnh nhưng cũng không tránh khỏi sự kiểm soát của hoàng tộc. Không xung đột với các gia tộc lánh đời nhưng phải để họ trong tầm kiểm soát của hoàng tộc chính là một trong những nhiệm vụ của Hoàng đế mỗi đời. Dạ gia cũng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn những gia tộc lánh đời đó nhưng lại chưa từng được biết đến. Gia tộc này là lâu đời hay đến đời này mới mạnh như vậy? Tương lai Dạ gia như thế nào? Sẽ hòa bình hay xung đột với hoàng tộc? Hoàng Phủ Ngạo Thiên không biết và cũng sẽ chẳng ai biết mà trả lời cho hắn.
Dạ Diễm Hương tỉnh dậy liền trở lại phòng mình xem mọi người truyền nội công và chờ Hoàng Phủ Phong tỉnh dậy. Mười hai canh giờ truyền nội công cũng qua, Dạ Tĩnh dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lan và Tiểu Trúc cũng chế xong thuốc liền cho Hoàng Phủ Phong uống vào. Thuốc uống vào nửa khắc thì bé tỉnh dậy. Khuôn mặt tuy vẫn trắng nhợt, chưa được hồng hào như lúc đầu nhưng đã không còn tím tái nữa. Dạ Diễm Hương thấy bé tỉnh liền ôm bé vào lòng, nàng không nói gì cả mà chỉ khóc nghẹn ngào. Mọi người thấy vậy liền im lặng tản ra trở về phòng nghỉ ngơi. Trải qua mười hai canh giờ này ai ai cũng mệt mỏi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không có rời đi cùng những người Dạ gia mà tiến đến bên giường ôm lấy cả Dạ Diễm Hương cùng Hoàng Phủ Phong mà nhẹ giọng nói:
-“Không sao cả rồi! Sau này ta sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Từ giờ ta sẽ bảo vệ các nàng thật tốt. Hãy tin ta!”.
Dạ Diễm Hương ôm Phong nhi không nên tiếng. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thở dài. Hắn biết nàng không tin hắn nhưng hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng minh lời hắn vừa hứa hẹn. Hắn nói:
-“Nàng lên giường ngủ cùng Phong nhi một chút đi! Ta sẽ ở đây cùng các nàng! Lát nữa ta sẽ gọi hai người dậy dùng bữa”.
Dạ Diễm Hương nghe lời ôm lấy Phong nhi nằm xuống. Khi thấy hai mẫu tử các nàng đã ngủ say. Hoàng Phủ Phong cũng vén chăn nằm xuống, vòng tay ôm lấy cả hai người mà cũng chìm giấc ngủ. Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ của hắn là: “Thật may vì cả hai vẫn yên bình ở đây. Cảm ơn trời!”.
Người Dạ gia sau khi nghỉ ngơi đủ thì tập hợp lại trong một phòng. Đại bá của Dạ Diễm Hương – Dạ Hùng lên tiếng:
-“Dạ Tĩnh nói độc này hạ vào Phong nhi từ lúc nó còn ở trong cung nay mới phát độc. Điều này chứng tỏ là có người trong cung có Âm Ti độc. Chuyện này là như thế nào?”.
Dạ Thành nói:
-“Phụ thân, Dạ gia chúng ta có người phản bội hoặc có nội gián!”.
-“Không thể nào!”.
-“Phụ thân, dù không muốn chấp nhận nhưng không có cách giải thích nào khác cả”.
Dạ Tĩnh lên tiếng:
-“Bá phụ, đây là sự thật. Thời gian trước Phong nhi cũng đã trúng độc cỏ trầm mê trong thời gian dài”.
Dạ Hùng nghe vậy liền cao giọng hỏi:
-“Cỏ trầm mê? Thật sự là cỏ trầm mê sao?”.
Dạ Tĩnh đáp:
-“Đúng vậy. Cháu còn có Hương tỷ cùng Tiểu Lan, Tiểu Trúc sao có thể nhận sai cỏ trầm mê”.
Nhị bá Dạ Tiêu nghe đến đây thì không nhịn nổi mà nói:
-“Đại ca, xem ra Dạ gia thật sự có chuột rồi. Lần này trở về phải thanh lý môn hộ thôi!”.
Những người còn lại thi nhau ứng lời. Dạ Hùng trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo, suy nghĩ một hồi rồi ra quyết định:
-“Dạ Tĩnh, cháu hãy làm cho Phong nhi hồi phục một cách nhanh nhất rồi trở về sau. Giờ những người nào đã hồi phục công lực hoàn toàn thì theo ta trở về trước. Nếu Dạ gia có chuột thì chỉ sợ lúc này sẽ nhân cơ hội chỉ có Hoài Thương ở nhà mà giở trò. Con chuột này có thể ẩn thân ở Dạ gia ta chính là không tầm thường. Ta sợ Hoài Thương sẽ không chống đỡ được lâu!”.
Cứ như vậy, những người Dạ gia nhanh chóng đến lại nhanh chóng rời đi chỉ còn Dạ Thành cùng Hoàng Mộng và Dạ Vân, Dạ Diễm Hương cùng Hoàng Phủ Phong và Hoàng Phủ Ngạo Thiên, Dạ Tĩnh và Dạ An là chậm rãi trở về sau.
***********************
Đứng ở chân ngọn núi cao ngất ngưởng phủ đầy mây này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên hoàn toàn hiểu ra tại sao mình dùng toàn lực cũng tìm không ra Dạ gia ở nơi nào. Ai mà biết một ngọn núi như thế này lại có người ở được chứ. Thế vẫn còn chưa hết. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng những người Dạ gia dùng khinh công leo lên đỉnh ngọn núi này. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy mình như đang đi lại trên mây vậy. Mỗi bước hắn đi đều có mây vờn quanh. Đi một lúc hắn phát hiện đoàn người thế nhưng lại tiến đến bên bờ vực. Vực thẳm này rất sâu. Miệng vực cũng rất rộng. Mây trắng vờn quanh miệng vực làm nó mờ ảo mà rất rợn người. Rồi Hoàng Phủ Ngạo Thiên há hốc mồm nhìn Dạ Thành ôm Hoàng Mộng và Dạ Vân bay qua vực, biến mất trong mây mù. Còn chưa hết ngạc nhiên thì Dạ An tiến lên nắm lấy cánh tay hắn chỉ nói một câu: “Theo ta” rồi thi triển khinh công kéo hắn đi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại mà thi triển khinh công theo Dạ An đi qua vực. Nửa khắc sau, khi cảm nhận mình đã đặt chân xuống đất thì cảnh vật trước mắt làm Hoàng Phủ Ngạo Thiên phải khựng người lại mà ngắm nhìn. Trước mắt hắn là một bình nguyên vô cùng xinh đẹp với thảm cỏ xanh mướt trài dài và những loài hoa quý đan xen đang nở rộ khoe sắc vô cùng diễm lệ dưới ánh mặt trời. Đây thật sự là chốn bồng lai. Những tiếng sột soạt từ phía xa vọng lại thức tỉnh Hoàng Phủ Ngạo Thiên khỏi ngỡ ngàng. Hắn chăm chú nhìn về phía trước thì thấy một đốm trắng nhỏ đang tiến về phía hắn và Dạ An. Đốm trắng to dần lên và khi hắn có thể nhìn rõ thì thấy đó là một con sói trắng khổng lồ. Con sói này thân hình uy vũ, mắt xanh biếc vô cùng lạnh lẽo, giữa trán có nhúm lông đen xếp thành chữ Vương vô uy nghiêm. Toàn thân con sói tỏa ra khí tức của bậc vương giả, cao ngạo mà nguy hiểm. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lập tức đưa ra thế phòng ngự nhưng Dạ An bên cạnh lại không có phản ứng gì. Con sói tiếp tục tiến lên, đi qua 2 người cũng không thèm liếc một cái, chỉ gừ nhẹ trong họng một tiếng rồi cứ thế đi qua. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn theo con sói thì thấy Dạ Diễm Hương cùng Dạ Tĩnh cũng tiến đến. Con sói chồm đến đẩy ngã Dạ Diễm Hương xuống đất. Hoàng Phủ Ngạo Thiên sợ hết hồn định tiến lên cứu nàng thì Dạ An đã giữ tay hắn lại mà nói:
-“Ngươi không phải lo. Nó là sủng vật của muội ấy!”.
Như hưởng ứng lời Dạ An, con sói liên tục liếm mặt Dạ Diễm Hương còn nàng thì ôm lấy nó cười không ngừng:
-“Ha…Ha…Ha…Tiểu Bạch, được rồi. Ha…ha…ha… Ngươi không có cách chào mừng nào khác sao? Ha…ha…ha…”.
Nhìn cảnh này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhớ lại lúc đi săn trước kia, nàng từng nói nàng chính là chủ nhân của Sói Vương nên con sói đó mới không dám tấn công nàng. Đây chắc đây là Sói Vương đi. Không biết làm cách nào nàng có thể thu phục được con sói tuyệt vời như vậy nhỉ? Không để cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghĩ nhiều, Dạ Tĩnh đã tiến lên nói:
-“Tỷ ấy sẽ chơi với nó một lúc lâu đây. Chúng ta nên vào nhà trước thôi!”. Nói rồi hắn vừa liền kéo Dạ An bước đi vừa nói: “Ngạo Thiên, huynh đi theo chúng ta không sẽ lạc đó”.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn thêm Dạ Diễm Hương đang vui đùa cùng con sói một cái. Hắn nghĩ: “Hóa ra nàng cũng có lúc thật lòng cười tươi như vậy, Sau này hắn sẽ làm nàng ở bên cạnh hắn cũng có thể cười như vậy. Hắn sẽ bảo vệ nụ cười của nàng”. Môi khẽ cong thành nụ cười mỉm, Hoàng Phủ Ngạo Thiên bước theo Dạ Tĩnh và Dạ An vào Dạ gia.