Hoàng Phủ Ngạo Thiên hứng khởi bừng bừng dẫn quân về kinh. Hắn đã dùng những biện pháp mạnh tay nhất để dẹp trừ đám phản loạn trong thời gian ngắn nhất, những mong sẽ nhanh nhanh trở về cung cùng thê tử mà hắn đã nhận định – Dạ Diễm Hương bồi dưỡng tình cảm. Hắn chưa bao giờ quên một đêm ướt át kiều diễm trước khi hắn xuất chinh. Một đêm xuân không phải là của Hoàng thượng và Hoàng hậu mà là của phu quân và thê tử. Hắn chay như điên về kinh thành, vội vàng lên triểu nghị sự, giao phó mọi việc rồi đến Phượng cung. Hắn nhớ nàng muốn điên lên rồi. Thế nhưng khi hắn bước vào phòng nàng chỉ thấy Hoàng Phủ Phong đang cầm một tờ giấy mà thất thần. Hắn bước tới lay nhẹ vai thằng bé và cất tiếng hỏi:
-“Phong nhi, con sao thế? Mẫu hậu của con đâu?”
Hoàng Phủ Phong nghe được tiếng của Hoàng Phủ Ngạo Thiên thì hồi hồn và nước mắt cứ như lũ mà tuôn ra. Hoàng Phủ Phong nhào vào lòng Hoàng Phủ Ngạo Thiên, vừa khóc vừa nói:
-“Hu, hu, hu... Phụ hoàng... Mẫu hậu đi rồi... Hu, hu, hu... Mẫu hậu không cần Phong nhi nữa rồi.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên giật mình. Nàng đi rồi là có ý gì? Không cần Phong nhi nữa là sao? Hắn vội vã đẩy Phong nhi ra khỏi lòng mình, lấy tay gạt nước mắt cho thằng bé và hỏi lại:
-“Phong nhi ngoan, nín đi. Nói rõ cho Phụ hoàng đã có chuyện gì với mẫu hậu.”
Hoàng Phủ Phong nước mắt lưng tròng nhưng lời nói cũng đã rõ ràng hơn:
-“Phụ hoàng xem nè. Đây là thư Thập cữu cữu để lại!”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cầm lấy tờ giấy nên đọc chỉ thấy hàng chữ: “Ta mang Hương tỷ đi. Không gặp lại!”.
Thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên đọc xong tờ giấy rồi không giấu được hoang mang trong ánh mắt ngước nhìn mình, Hoàng Phủ Phong lại tiếp tục xả lũ:
-“Hu, hu, hu... Mẫu hậu đi thật rồi. Mẫu hậu theo Thập cữu cữu đi mà không nói tiếng nào với Phong nhi. Tiểu Lan tỷ tỷ và Tiểu Trúc tỷ tỷ cũng theo mẫu hậu đi rồi. Mẫu hậu không cần Phong nhi nữa. Mẫu hậu không muốn gặp lại Phong nhi nữa!”.
Hoàng Phủ Ngạo Thiên tiến lên ôm bé vào lòng. Hắn không tin nàng không cần bé như lời bé nói. Hắn phải tìm hiểu rõ chuyện này. Hắn nói với Hoàng Phủ Phong:
-“Phong nhi, con hãy ngoan ngoãn về phòng mình nghỉ ngơi đi. Phụ hoàng sẽ tìm mẫu hậu về cho con.”
Hoàng Phủ Phong thoát khỏi vòng tay của Hoàng Phủ Ngạo Thiên, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi:
-“Thật ạ? Phụ hoàng sẽ không gạt Phong nhi chứ?”
-“Ừ. Phụ hoàng hứa sẽ tìm mẫu hậu con về thật nhanh!”
-“Vậy Phong nhi về đi ngủ để Phụ hoàng tập trung tìm mẫu hậu”. Nói xong Hoàng Phủ Phong nhanh chóng bước đi mà không giấu nổi nỗi buồn mỗi bước đi, nỗi cô đơn trong bóng lưng bé nhỏ. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thở dài một hơi rồi cất tiếng gọi nhỏ nhưng uy nghiêm:
-“Ảnh Nhất!”
Ngay lập tức một bóng đen xuất hiện và quỳ xuống trước mặt hắn và cất tiếng:
-“Bẩm Hoàng thượng, Ảnh Nhất đã bị trúng độc, hiện giờ còn chưa tỉnh lại.”
Người vừa nói là Ảnh Nhị. Hoàng Phủ Ngạo Thiên khó chịu nhíu mày. Nỗi bất an đang lan rộng ra và có xu hướng nuốt chửng lấy hắn.
-“Đã xảy ra chuyện gì?”
-“Khởi bẩm, đêm qua Dạ công tử xông vào phòng Hoàng hậu nương nương, dùng một chưởng đánh ngất nương nương rồi mang đi. Chúng thuộc hạ đuổi theo công tử nhưng khinh công thua kém công tử rất xa nên nhanh chóng bị bỏ lại, chỉ có Ảnh Nhất còn có thể đuổi theo. Khi chúng thuộc hạ chạy ra khỏi cổng thành thì thấy Ảnh Nhất trúng độc nằm hôn mê bên đường nên mang hắn về. Biết được hôm nay Hoàng thượng hồi cung liền ở đây chờ lệnh! Chúng thuộc hạ bất tài xin Hoàng thượng trị tội.”
Trị tội? Nếu hắn chưa thấy được khinh công của mấy người Dạ gia thì chắc chắn hắn sẽ trị tội nhưng hắn lại thấy được rồi. Dù là Dạ Thành, Dạ Tĩnh hay mấy gia nhân xuất hiện ở hôn lễ của hắn và Dạ Diễm Hương thì đều là cao thủ khinh công tuyệt đỉnh. Dạ Tĩnh lại là Quái y, dụng độc như thần. Hắn chưa độc chết hết đội Ảnh vệ của hắn đã may mắn rồi. Nhưng tại sao Dạ Tĩnh lại bắt Dạ Diễm Hương đi?
-“Tại sao Dạ Tĩnh lại bắt Hoàng hậu đi?”
-“Khởi bẩm, Dạ công tử có vẻ rất tức giận. Trước khi Dạ công tử xuất hiện đánh ngất Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương có cùng các nương nương khác tụ họp. Thuộc hạ suy đoán, có thể các nương nương đã làm gì đó chọc giận Hoàng hậu nương nương khiến Dạ công tử giận theo và mang Hoàng hậu nương nương đi. Cụ thể thể nào chỉ có Ảnh Nhất biết được!”
-“Được, cho ngươi lui!”
Sau khi Ảnh Nhị lui xuống, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không chần chờ cho gọi các phi tần của mình lại. Đám nữ nhân này nhân lúc hắn không ở cung lại làm ra chuyện hay ho gì mà lại để cho cậu em vợ của mình tức giận đến mức phải bắt nàng đi. Hắn phải biết rõ nguyên nhân thì mọi chuyện mới dễ giải quyết. Và hắn phải biết ngay bây giờ chứ không thể chờ đến lúc Ảnh Nhất tỉnh lại được.
Nhìn một lượt các phi tần ăn diện xinh đẹp của mình, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy thiếu Thần phi liền lạnh lùng hỏi:
-“Thần phi đâu?”
Tuệ phi nghe hỏi liền uyển chuyển bước ra khỏi hàng, dùng giọng nói dịu dàng có lẫn chút nước xen vài phần ủy khuất làm cho giọng nói của nàng trở nên nũng nịu, ngọt ngào và vô cùng quyến rũ:
-“Bẩm Hoàng thượng, Thần phi tỷ tỷ khắp người nổi mần ngứa nên không thể đến. Hoàng thượng nhất định phải đòi lại công bằng cho Thần phi tỷ tỷ. Tối qua có một nam nhân tự xưng là đường đệ của Hoàng hậu chặn đường Thần phi tỷ tỷ rồi tung phần ngứa vào tỷ ấy. Thật tội nghiệp cho tỷ ấy. Hoàng thượng nhất định phải cho tỷ ấy một cái công đạo”.
Nàng nói xong còn đưa khăn nên chấm nước mắt, một bộ dạng “hoa lê đẫm mưa” động lòng người muốn bao nhiêu thương cảm có bấy nhiêu thương cảm nhưng trong mắt Hoàng Phủ Ngạo Thiên đó chỉ là hành động giả dối. Hừ, công đạo mà ngươi muốn là trị tội Hoàng hậu, tốt nhất là phế nàng đi chứ gì? Hắn còn đang muốn biết phải trị tội ai trong việc để cho cậu em vợ tức giận mà bắt thê tử của hắn đi mất đây. Trong mắt toàn là chán ghét, hắn cao giọng hỏi:
-“Tối qua các phi tử nói chuyện gì cùng Hoàng hậu?”
Tuệ phi giật mình có chút không thể tin được lại có chút sợ hãi len vào. Nàng đã tố cáo đường đệ của Hoàng hậu hạ độc Thần phi, theo lẽ thường thì Hoàng thượng phải trị tội đường đệ của Hoàng hậu cùng Hoàng hậu chứ sao lại hỏi đến chuyện các nàng nói tối qua. Dù có chút hoảng hốt, Tuệ phi vẫn cố trấn tĩnh trả lời:
-Chúng thiếp chỉ cùng Hoàng hậu nói đôi câu chuyện của nữ nhân cũng không có gì quan trọng cả.
-Hừ, nói rõ từng lời từng lời các nàng nói với Hoàng hậu ra cho trẫm. Đừng nghĩ trẫm không có biện pháp kiểm chứng lời các ngươi nói.
Dứt lời Hoàng Phủ Ngạo Thiên dùng ánh mắt sắc lạnh và thứ khí thế áp đảo quần hùng vẫn còn chưa thu liễm lại sau trận chiến quét qua các phi tử của mình làm các nàng run rẩy không thôi. Cả đám oanh oanh yến yến mỗi người nói vừa sợ hãi vừa nói vài câu thuật lại tình hình tối qua. Tóm lại, Thần phi cậy mình xinh đẹp lại là con gái cưng của Tướng quân, tự cho là không ai dám động đến mình, dù có là Hoàng thượng cũng sẽ cưng chiều mình nên hống hách nói vài lời khinh thường với Hoàng hậu như là khi Hoàng thượng trở về sủng hạnh nàng ta thì Hoàng hậu sẽ bị phế đi, hay nói Hoàng hậu xấu xí lại xuất thân nghèo hèn nên đó là kết quả đương nhiên, hoặc là nói Hoàng hậu được sủng ái chẳng qua là đang sử dụng thuật mê hoặc của giang hồ, nàng ta sẽ phá tan thuật mị hoặc đó... Hoàng hậu nghe những lời đó cũng chỉ vừa nghe vừa mỉm cười, vừa uống trà rất có phong thái xem hát kịch nên chúng phi tử có tức giận đã góp vài lời ủng hộ Thần phi. Khi các nàng đã nói hết lời, thái độ của Hoàng hậu cũng không thay đổi làm các nàng giận đến bốc khói thì Hoàng hậu ra lệnh tiễn khách. Các nàng dứt câu chuyện thì Hoàng Phủ Ngạo Thiên hét lên:
-“Ngu ngốc! Tống ngay Thần phi vào lãnh cung cho trẫm. Ngay lập tức!”
Lửa giận của Hoàng Phủ Ngạo Thiên làm cho đám cung phi run lẩy bẩy không thốt lên lời. Lan phi vừa sợ vừa bàng hoàng nhận ra. Đây là Hoàng thượng công khai ra mặt bênh vực Hoàng hậu sao? Thật không thể cam lòng, vì thế nàng vừa run rẩy vừa cố gắng nói:
- “Hoàng thượng, Thần phi là con gái cưng của Hữu Thừa tướng, lại chưa được Hoàng thượng sủng hạnh qua!”.
Nàng cũng không muốn Hoàng thượng sủng hạnh Thần phi nhưng nàng lại càng không muốn Hoàng thượng hết lòng vì Hoàng hậu nên nàng mong Hoàng thượng sẽ vì tiếc mỹ nhân mà giữ Thần phi lại. Nếu được như thế nàng cũng đã cho Thần phi một cái ân tình, sau này muốn nàng làm gì cũng dễ dàng hơn. Nhưng mọi sự nào có được như nàng tính toán bởi ánh mắt rét lạnh của Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang găm vào nàng làm nàng không còn sức mà đứng vững nữa. Thứ sát khí đang tỏa ra từ Hoàng thượng kia nàng đã từng nhận thấy khi hắn tỉnh lại sau một đêm cuồng hoan do bị nàng chuốc dược. Thứ sát khí vây nàng trong sự hoảng sợ tột độ. Thứ sát khí ngấm dần qua từng tấc da, thớ thịt của nàng làm cho nàng sợ hãi khôn cùng vì cảm thấy như sự sống của nàng đang dần trôi đi. Có lẽ cũng giống như 5 năm trước, nếu nàng không phải là con gái của ân sư của hắn thì hắn đã giết nàng rồi. Nàng quỳ xuống, vội vàng nói:
-“Là thần thiếp nhiều lời!”
-“Tất cả cút hết đi cho trẫm! Tất cả bị phạt cấm túc ba tháng!”
Nhìn tất cả đám phi tần rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật hận không thể đại khai sát giới đem lũ nữ nhân chướng mắt này đi trảm một lượt. Hừ, Thần phi. Ngươi đừng tưởng trẫm cho ngươi vào lãnh cung là ban ơn cho ngươi. Trẫm không ban chết mà đày ngươi vào lãnh cung là để ngươi sống không bằng chết. Hừ! Càng nghĩ càng thấy tức giận. Một đám nữ nhân ngu ngốc. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đoán Dạ Tĩnh đột nhập Hoàng cung đã nghe được những lời Thần phi nói nên đã ra tay với Thần phi và giận dữ đem Dạ Diễm Hương đi. Hắn biết rõ Dạ Tĩnh có bao nhiêu yêu thương Dạ Diễm Hương sao có thể để nàng bị khi dễ. Aii... Nghĩ đến những người của Dạ gia mà hắn từng gặp, đến 10 năm không tra được tung tích của Dạ gia, Hoàng Phủ Ngạo Thiên vô cùng sầu não vì chắc chắn không thể nhanh chóng tìm được nàng nếu Dạ gia muốn giấu nàng đi. Lần này hắn phải xuất toàn lực đi tìm nàng thôi. “Diễm Hương, nàng chờ ta nhé. Ta sẽ đến đón nàng nhanh thôi...”