Từ hôm giận dữ với Dạ
Diễm Hương rồi rời đi, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng bận nhiều việc nên
không đến Phượng cung. Hắn cũng muốn cách xa nàng một chút để hiểu cho
rõ cảm giác của hắn với nàng. Ngày ngày nghe Ảnh Nhất báo cáo về cuộc
sống hưởng thụ chẳng thay đổi của nàng thì hắn càng có thể khẳng định
nàng không hề thích hắn mà hắn thì lại rất thích nàng. Minh chứng là hắn luôn muốn dứt khỏi đống tấu sớ để đi đến Phượng cung nhìn nàng một cái. Nàng luôn hiển hiện trong đầu óc hắn làm hắn không tập trung làm việc
được. Như lúc này, dưới đài là Tuệ phi và Thần phi, hai phi tử vừa được
sắc phong thế vào vị trí của Ngọc phi và Hiền phi ,đang cùng nhau múa vô cùng quyến rũ nhưng trước mắt hắn lại chỉ nhìn thấy vũ điệu dưới tán
hoa đào của Dạ Diễm Hương. Tối nay là dạ tiệc để tẩy trần cho sứ giả của Sơn quốc nên các phi tử của hắn nhân cơ hội, không ai không ra sức biểu diễn tài năng mong được hắn chú ý. Nhưng sự chú ý của hắn lại chỉ đặt
trên vị Hoàng hậu đang ngồi cạnh hắn. Hắn nhận thấy Hoàng hậu còn chăm
chú thưởng thức tài năng của các phi tử hơn hắn rất nhiều. Ánh mắt của
nàng không hề giấu giếm sự khen ngợi. Nàng chẳng ghen tỵ với họ một chút nào. Điều này cũng chứng tỏ nàng chẳng có chút tâm tư nào với hắn cả.
Bỗng cảm thấy buồn, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nâng một ly rượu nên rồi uống
cạn. Lan phi vừa kết thúc bài cầm thể hiện tuyệt kỹ của mình trong tiếng hoan hô vang dội của mọi người, sứ giả của Sơn quốc liền đứng ra:
-“Khởi bẩm Thánh thượng, thật vinh hạnh cho sứ giả Sơn quốc chúng thần nhận
được sự tiếp đón nồng hậu của quý quốc. Hậu cung của Bệ hạ quả là vườn
hoa đầy hương, sắc vượt xa Sơn quốc chúng thần. Nhưng vừa rồi mới chỉ
thấy tứ phi ra mặt, không biết Hoàng hậu nương nương có nể mặt chúng
thần thể hiện chút tài năng. Thiết nghĩ người đứng đầu hậu cung tuyệt
đối không thế kém hơn. Chúng thần rất mong đợi!”
Tên sứ thần này
cũng thật to gan. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật muốn một kiếm giết chết tên
sứ thần này. Hắn thế nhưng lại muốn Hoàng hậu của hắn biểu diễn cho hắn
xem. Là muốn nàng múa cho hắn xem sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Dạ
Diễm Hương đang cầm ly trà thưởng thức vũ nhạc thì nghe sứ giả Sơn quốc
nói thế cũng giật mình. Tên này đã móc ngoặc với vị phi tử nào rồi mà
lại muốn dồn nàng vào chân tường thế này. Ai trong hoàng cung cũng nói
nàng chẳng có tài năng gì nhưng vị sứ thần này lại phủ đầu nói tài năng
của nàng tuyệt đối không kém tứ phi. Nếu nàng ra biểu diễn mà không bằng tứ phi thì không phải là mất mặt lắm sao? Nàng không ra biểu diễn thì
lại là không thể nể mặt sứ thần, làm mất mặt Hoàng thượng. Nhưng thể
diện của vị Hoàng đế này không nằm trong phạm vi nàng quan tâm nên nàng
định lên tiếng từ chối thì thấy Hoàng Phủ Phong chạy lại phía nàng, kéo
ống áo nàng rồi nói:
-“Mẫu hậu, Phong nhi muốn nghe mẫu hậu đàn!”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng đang định mắng tên sứ thần thì nghe tiếng Hoàng Phủ Phong nói liền quay sang nhìn Dạ Diễm Hương. Hắn thấy nàng xoa đầu
Hoàng Phủ Phong rồi nói:
-“Được, mẫu hậu đàn cho Phong nhi nghe!”
Tiểu Lan và Tiểu Trúc đứng bên cạnh nàng giật mình kinh ngạc. Thế nhưng tiểu thư lại đồng ý đàn. Tiểu thư cũng quá cưng chiều đại hoàng tử đi. Thật
ra nói Dạ Diễm Hương vì chiều ý Hoàng Phủ Phong cũng chỉ đúng một phần.
Nàng muốn biểu diễn cầm nghệ lúc này là muốn lập một chút uy cho Phong
nhi dựa vào. Mấy hôm nay Phong nhi đến Quốc tử giám học đã bị một vài
đứa bé cho rằng bé được một vị Hoàng hậu không tài không thế nhận nuôi
mà khi dễ bé. Nàng cũng hiểu Phong nhi muốn nàng đàn lúc này là không
muốn nàng bị chê cười. Đã vậy thì nàng đàn thôi.
Hoàng Phủ Ngạo
Thiên càng kinh ngạc hơn khi nàng đồng ý đàn. Nàng biết đàn sao? Trước
giờ hắn chỉ thấy nàng nghe Tiểu Lan và Tiểu Trúc đàn thôi chứ chưa bao
giờ thấy nàng động đến cầm. Nàng là muốn chiều ý nhi tử nên định đàn bừa sao? Hắn định lên tiếng cản nàng lại thì đã thấy nàng tiến vào giữa
đài. Cây cầm Lan phi vừa đàn vẫn còn đề đó. Nàng ngồi vào vị trí, nhìn
về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào rồi cất tiếng:
-“Vậy ta đành bêu xấu!”
Dứt lời Dạ Diễm Hương liền bắt đầu đàn. Tiếng đàn vừa cất lên đã làm tất cả mọi người xao xuyến. Cả không gian vừa rồi còn ồn ào liền lặng ngắt chỉ còn lại tiếng đàn của nàng réo rắt. Không biết gió từ đâu nổi lên mang
theo từng đợt, từng đợt cánh hoa đào rải xuống thân Dạ Diễm Hương như
múa phụ họa cho tiếng đàn của nàng, làm khung cảnh nơi nàng ngồi đánh
đàn thật diễm lệ, thật mộng mơ. Rồi nàng cất tiếng hát hòa cùng với
tiếng đàn:
“Kiếp trước chàng là một nhánh hoa đào
Giấu ta trong cả trời thương nhớ
Hồng trần mênh mang, ta nào thấu tỏ
Ánh mắt yêu thương chàng đã gửi trao
Kiếp sau nguyện là một cánh hoa đào
Để được úa tàn trong tay chàng
Nghe tiếng chàng thở than nơi trần thế
Hoa dẫu có úa tàn cũng chỉ thương nhớ nét mặt chàng
Kiếp trước chàng là một đóa hoa đào
Giữa hồng trần, lặng lẽ khai hoa
Nhớ chàng, ta gửi tình vào hoa đó
Dưới trăng tàn, mặc nhung nhớ nhạt phai
Kiếp sau ta lại là một nhành đào
Viết duyên tình đôi mình giữa những cánh hoa
Người thương hoa không hiểu ý hoa
Mối tình này thật lắm gian nan
Lấy ba kiếp tình, đổi một kiếp cùng chàng nên duyên
Chỉ mong kiếp này đôi ta có thể gặp gỡ
Lấy ba kiếp tình, đổi một kiếp cùng chàng nên duyên
Chẳng ước chi kiếp sau mới tương phùng
Lấy ba kiếp tình, đổi một kiếp cùng chàng nên duyên
Bởi kiếm tìm quá lâu, duyên phận sao ngắn
Lấy ba kiếp tình, đổi một kiếp cùng chàng lên duyên
Để đôi ta chẳng còn lỡ những tháng ngày bên nhau.”
(Tam sinh duyên _ https://www.youtube.com/watch?v=OR7Fgl1JowA)
Dạ Diễm Hương kết thúc nhưng không có một tiếng vỗ tay nào. Tất cả vẫn còn ngẩn ngơ chìm trong tiếng hát trong sáng và ngọt ngào của nàng. Nàng
dừng đàn nhưng tiếng đàn vẫn như còn vướng vất vang vọng khắp không
gian.Tình cảm của bài hát được nàng truyền tải qua tiếng cầm, giọng ca
đã đong đầy trong tim mọi người trong lúc nàng hát nàng đàn nay nàng đã
dừng hát dừng đàn nhưng tình cảm đó vẫn không vơi như kìm giữ tâm hồn
người ta, không cho người ta thức tỉnh. Khi mọi người hoàn hồn thì Dạ
Diễm Hương đã không còn ngồi ở đài biểu diễn nữa. Mọi người ngơ ngác tìm bóng dáng nàng thì thấy nàng đã trở về vị trí của mình, một tay ôm
Hoàng Phủ Phong một tay rót trà.
Hoàng Phủ Phong ngồi trong lòng Dạ Diễm Hương vô cùng hân hoan. Bé biết là mẫu hậu đàn rất giỏi mà.
Tiểu Trúc tỷ và Tiểu Lan tỷ đã nói mẫu hậu còn đàn hay hơn cả hai tỷ ấy. Mà hai tỷ ấy còn đàn giỏi hơn cả Lan phi nữa. Xem lần này có ai còn dám coi thường mẫu hậu của bé nữa không?
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng
ngẩn ngơ chưa thoát hoàn toàn khỏi tiếng đàn tiếng ca của Dạ Diễm Hương
mà nhìn nàng thản thiên uống trà. Tiếng cầm của nàng vượt xa những gì
hắn có thể tưởng tượng ra. Nếu nói tiếng cầm của Lan phi trước đó rất
hay nhưng cũng chỉ hay bởi kỹ thuật thượng đẳng thì từ hay không đủ để
diễn tả tiếng cầm của Dạ Diễm Hương. Tiếng cầm của nàng không chỉ có kỹ
thuật thượng thừa mà vô cùng có hồn. Bằng chứng là nàng uống cũng được
nửa tách trà rồi nhưng những khán giả của nàng vẫn như còn đang đang
chìm đắm trong mối thâm tình “Lấy ba kiếp tình, đổi một kiếp cùng chàng
nên duyên”. Hoàng Phủ Ngạo Thiên uống cạn ly rượu cầm trong tay như cố
dìm xuống nỗi buồn bực, sự ghen tỵ trong lòng. Nàng những lời này dành
cho ai mà có thể sâu lắng, nặng tình như vậy? Trong lòng nàng vốn đã có
bóng dáng nàng yêu tha thiết như vậy nên mới không để ý đến hắn sao?
Người nào lại có thể được nàng “Lấy ba kiếp tình, đổi một kiếp cùng
chàng nên duyên”?
Sứ giả Sơn quốc hồi phục tinh thần liền quỳ xuống nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên:
-“Cầm kỹ cùng giọng hát của Hoàng hậu nương nương quả là thiên hạ vô song.
Thần vô cùng vinh hạnh được đến đây và thưởng thức ca khúc này. Thần
cũng vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của Đế - Hậu Phong quốc. Thần xin Hoàng
hậu nương nương cho phép thần mang ca khúc này về Sơn quốc. Không biết ý Hoàng hậu thế nào?”
Mọi người cũng lấy lại ý thức sau những lời của sứ giả Sơn quốc. Mọi người liền xì xào
-“ Ra đây là bài hát Hoàng hậu tặng cho Hoàng thượng.”
-“ Cũng đúng thôi vì trước khi đàn Hoàng hậu đã hướng Hoàng thượng cười vô cùng ngọt ngào mà.”
-“ Hoàng hậu với Hoàng thượng thâm tình như vậy sao””
-“Thật đáng ngưỡng mộ!”
-“....”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên cố gượng cười nói:
-“Trẫm mệt rồi, mời sứ thần cứ tiếp tục, trẫm về nghỉ ngơi trước.”
Hắn vừa bước đi vừa buồn bực. Bài hát đó là dành cho hắn ư? Hắn mong sao
đúng là như thế nhưng hắn biết nụ cười trước khi nàng đàn là dành cho
Hoàng Phủ Phong đang đứng cạnh hắn chứ không phải cho hắn. Vậy bài hát
đó nàng vì ai mà hát? Sự ghen tỵ, buồn bã, phẫn nộ như thủy triều dâng
lên trong lòng hắn, xé nát tim hắn, lấp đầy tâm trí Hoàng Phủ Ngạo
Thiên. Hắn chạy vội đi như thể ở lại đó một giây phút nữa hắn sẽ không
nhịn được mà bóp cổ nàng tra hỏi xem tên khốn trong tim nàng là ai.
Lan phi, Thần phi, Tuệ phi nhìn Hoàng thượng cứ như vậy mà rời đi không
thèm nhìn các nàng một cái nào mà vô cùng thất vọng. Lại nhìn Dạ Diễm
Hương đang cùng sứ giả chép nhạc phổ mà vô cùng căm tức. Vốn nghĩ nàng
ta chỉ là nữ nhân giang hồ không giáo dưỡng nên muốn mượn sứ giả Sơn
quốc làm nàng ta bẽ mặt rồi các vị đại thần sẽ nhân cớ đó mà dâng tấu
đòi phế hậu. Ai biết cầm kỹ cùng giọng ca của nàng ta lại tốt đến làm
người ta mê mẩn đến vậy. Lần này đúng là “không bắt được chuột lại mất
nắm gạo”!Vẫn là phải đợi cơ hội khác để hạ nàng ta.