Tiểu Lan và Tiểu Trúc nhìn Hoàng thượng có vẻ nén giận rời đi liền không hẹn mà cùng nhìn về
phía tiểu thư nhà mình, nay đã thành Hoàng hậu nương nương nhưng vẫn
chẳng có chút thay đổi nào, vừa đúng lúc gặp nàng cũng nhìn về phía hai
người. Dạ Diễm Hương thấy hai nữ tỳ nhìn mình như thế liền thở dài một
cái rồi nói:
-“Ai... Ta biết những lời ta vừa nói với Hoàng
thượng có phần không giống với lời nói của ta lúc bình thường. Ai nói
đại thiếu gia của các muội ghé thăm làm tâm tình của ta có chút kích
động lại buồn bực. Đúng lúc Hoàng thượng lại chọc ngoáy ta làm ta không
nhịn được nói vài lời thật lòng...Được rồi, hai muội đừng có nhìn như
thế. Ta biết lời đó tuy thật lòng nhưng cũng khó nghe, không nên nói ra. Các muội nên đi thay y phục đi. Bị nhăn hết rồi kìa!”
Nghe
Hoàng hậu nương nương kết thúc câu nói, các thị vệ đang dọn dẹp hiện
trường đều không hẹn nhau mà nhìn trang phục của chính mình rồi đồng
loạt đỏ mặt xấu hổ. Hai cô nương gia nhà người ta tuổi còn trẻ mà võ
công kinh người. Hỗn chiến một hồi hai cô nương ấy vừa đánh vừa bảo vệ
chủ mà chỉ bị nhăn y phục trong khi bọn họ không có người nào quần áo
còn nguyên vẹn cả, y phục người nào người ấy cũng bị chém vài nhát. Cũng may là họ còn không có ai bị thương, nếu không thật là mất hết mặt mũi. Lại nói, cũng may bình thường các nàng nể phục hai cô nương này mặt mày mỹ miều nhưng tính nết đoan trang, phải lễ nên chưa bao giờ khinh bạc
hay trêu trọc các nàng, nếu không với võ công của các nàng thế này, cái
đầu bọn họ chắc đã dọn nhà. Lại nói nữa, vị Hoàng hậu nương nương lại
đúng là khác người. Nàng bĩnh tĩnh đến lạ, khi Hoàng thượng đến cũng
không giống các nữ nhân khác giả vờ làm chim nhỏ nép vào lòng Hoàng
thượng thì thôi lại còn nói chuyện cứng rắn có phần làm Hoàng thượng
nghẹn họng. Dạo này Hoàng thượng gần như là độc sủng Hoàng hậu nên nàng
sinh kiêu chăng? Nhìn thái độ của Hoàng thượng lúc dời đi, sắp tới vị
Hoàng hậu đến từ giang hồ này chắc chắn sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp như vậy nữa đâu. Sự sủng ái của các bậc đế vương vốn cũng chỉ như
mưa mùa hè mà thôi, mưa to đấy nhưng lại tạnh ngay. Nay vị Hoàng hậu lại không biết sống chết mà chọc giận Hoàng thượng chắc chắn sẽ không được
sủng ái nữa. Nữ nhân sống trong hậu cung mà không được sự sủng ái của
quân vương thì cũng chỉ có được một kết cục buồn mà thôi. Vị Hoàng hậu
này lại xuất thân hèn kém, kết cục so với người khác càng chỉ có thể gói gọn trong chữ “thảm”. Trong lòng đám thị vệ không ngừng cảm khái cho
Hoàng hậu cũng không ngừng tay dọn dẹp hiện trường. Dọn dẹp nhanh còn đi chịu tội vì để thích khách tấn công vào tận trong nhà Hoàng đế thế này! Bọn thích khách này càng ngày càng to gan rồi. Mấy tên còn sống cứ đợi
đó, bọn chúng sẽ phải nếm gấp 5, gấp 10 lần những gì mà bọn họ phải chịu phạt sắp tới!
Choang! Lan phi hất
văng hết những ấm tách trên bàn xuống đất làm chúng vỡ tan thành hàng
trăm mảnh. Trời đất, mỗi mảnh đều trị giá rất nhiều tiền nha! Đó là đồ
cổ đó nha! Nhưng lúc này Lan phi cũng không còn tâm trí đâu mà để ý mình vừa hất vỡ bộ ấm tách cổ giá trị nhất của mình. Bộ ấm tách nàng chỉ
dùng để nghênh đón Hoàng thượng. Thất bại! Thích khách thích sát Hoàng
hậu thế mà lại thất bại. Không những thế lại bị chết quá nửa. Số còn lại thì bị bắt. Nàng không sợ bọn chúng khai ra bởi bọn chúng không hề biết nàng cùng gia tộc của nàng đứng sau tổ chức của bọn chúng nhưng bọn
chúng chính là những tinh anh được gia tộc nàng bí mật bỏ biết bao tiền
tài và công sức mới đào tạo được. Đợt này cũng vì quá sốt ruột mà nàng
cùng phụ thân mới quyết định sử dụng chúng nhưng thật không ngờ không
những không đạt được mục đích giết chết con tiện nhân kia mà còn bị
thiệt hại lớn đến vậy.
Nói đến con tiện nhân kia càng làm
cho nàng tức đến nghẹn thở. Tiện nhân đó nói đến xuất thân không có xuất thân, nói đến thế lực không có thế lực, nói đến nhan sắc không có nhan
sắc, nói đến tài nghệ không có tài nghệ thế mà đường đường chính chính
làm Hoàng hậu. Còn nàng là con của Thái sư đương triều, lại được mệnh
danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kinh thành đệ nhất tài nữ nhưng chỉ
lại được làm Phi. Nếu không có nàng ta thì ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn
thuộc về nàng. Dù phải theo di chiếu của Tiên đế thì vị trí đứng đầu tứ
phi khi không có Hoàng hậu cũng sẽ thuộc về nàng. Nhưng tất cả vì nàng
ta xuất hiện mà tuột khỏi tay nàng. Nàng hận con tiện nữ đó. Thấy nàng
ta bị Hoàng thượng bỏ lại một mình trong đêm tân hôn mà đến đây với
mình, nàng vốn định đả kích nàng ta một phen để lập uy với nàng ta nhưng lại bị nàng ta ném cho một cú sét làm nàng chưa kịp nói với nàng ta một lời khó nghe. Nàng ta thế nhưng đem quyền lực của Hoàng hậu trao cho
nàng. Dù nhiều nghi ngờ nhưng nàng cũng vẫn nhận lấy. Nàng sợ bị làm tốt thí liền cùng cha và gia tộc dừng mọi hoạt động để chờ đợi xem nàng có
thêm hành động gì mới để biết được âm mưu của nàng ta. Đợi lại đợi cứ
thế mà trôi qua một tháng. Nàng đã bắt đầu thừa nhận nàng ta chỉ là một
nữ nhân vô dụng, không có chí khí chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa hoa
trong cung. Trong một tháng này, Hoàng thượng cũng không thèm ngó ngàng
gì đến nàng ta. Nàng ta cũng không dám đến làm phiền Hoàng thượng. Cũng
coi như nàng ta biết thân biết phận. Hoàng thượng biết nàng ta trao
quyền cho nàng nhưng cũng không có ý kiến gì xem như đã ngầm thừa nhận
vị trí của nàng. Vì thế nàng cũng không thèm đụng đến nàng ta nữa. Hoàng thượng đã thừa nhận quyền lực của nàng thì cứ để nàng ta ngồi trên Hậu
vị hữu danh vô thực đó một thời gian đi. Chẳng mấy lúc mà nàng sẽ hất đổ nàng ta thôi. Nhưng đột nhiên Hoàng thượng lại bắt nàng trao lại quyền
lực cho tiện nữ đó. Tiện nữ đó nhận lại ngay nhưng lần này nàng ta thế
mà giao hết việc cho nàng và ba vị khác, còn nàng ta và Hoàng thượng
tiêu dao khoái hoạt. Không biết con hồ ly tinh đó làm cách nào mà Hoàng
thượng đầu tiên là tối nào cũng ngủ lại chỗ ả rồi dần dần lại ở đó cả
ngày lẫn đêm. Hoàng thượng chưa từng đối xử với nữ nhân nào như thế cả.
Hơn một tháng qua Hoàng thượng đã độc sủng Hoàng hậu. Hoàng thượng lúc
nào cũng rời khỏi Phượng cung trong trạng thái mệt mỏi rất giống túng
dục quá độ. Nàng hận, nàng hận. Tại sao Hoàng thượng lại đối xử như thế
với nàng ta mà lại không hề chạm vào nàng từ sau lần duy nhất đó. Nàng
có gì thua kém ả chứ? Rõ ràng là nàng chỉ hơn thôi. Nàng lại không thể
để hương liệu tránh thai ở chỗ nàng ta như đối với các phi tử khác vì
nàng ta cự tuyệt tiếp xúc với các phi tử lại chẳng hề bước chân ra khỏi
Phượng cung. Cơ hội cho nàng ra tay mà không để lại dấu vết là hoàn
toàn không có. Cứ như vậy chắc chắn nàng ta sẽ có long chủng. Có trong
bụng nàng ta đã có rồi ấy. Như vậy, như vậy… Nàng không thể để chuyện đó xảy ra nên đã bàn với phụ thân sử dụng thích khách làm một lần cho
xong. Kết quả trộm gà không được lại mất nắm gạo. Hừ, nàng không cam
lòng. Phải có cách nào đó khiến cho nàng ta ra khỏi Phượng cung. Chỉ cần nàng ta ra khỏi Phượng cung, tiếp xúc với người khác thì nàng sẽ có
biện pháp không dấu vết khiến nàng ta phải gánh một tội danh gì đó, có
thể không mất mạng nhưng ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn là không thể ngồi
nữa. Lan phi đi đi lại lại trong phòng suy tính. Nếu có ai nhìn thấy
nàng lúc này thì không một ai có thể nhận ra Lan phi xinh đẹp, ôn nhu,
uyển chuyển thường ngày. Giờ đây khuôn mặt mỹ miều của nàng đã hoàn toàn vặn vẹo, ánh mắt nàng vì ghen tức mà âm u, không còn vẻ long lanh động
lòng người nữa. Một ý nghĩ vụt qua đầu nàng, ánh mắt sáng lên. Ừ, cái ấm sắc thuốc đó cũng nên đáp lại ân tình của nàng rồi. Xem ra cái ấm sắc
thuốc đó cũng không hoàn toàn vô dụng như nàng tưởng! Hừ, Dạ Diễm Hương, xem ngươi còn có thể trốn ở Phượng cung mà tránh gió tránh bão không?