Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 16




Tại Thanh Tử Lầu. Nó (y phục cũ nát rách rưới chấp vá với nhau) bị nhốt trong một căn nhà kho cũ kĩ, nó đang mơ màng giấc điệp thì bị một người dột vào một gáo nước lạnh (lạnh thấu xương) làm nó bừng tỉnh.

“Ư…ư..ư đây là đâu…” nó nhoài người ngồi dậy cố mở cho được một tiếng

“Đây là đâu à… con nha đầu này…!? Còn không mau đi làm việc” Mụ Bạch bà, chủ nhân của Thanh Tử Lầu dùng roi quất vào người nó lớn tiếng mà nói.

Dây roi quất vào da thịt làm nàng đau đớn như muốn né tránh, đồng thời khôi phục được ý thức và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với nàng. Nàng cố lấy lại bình tĩnh mà nói. “To gan… ngươi biết ta là ai không? Sao dám dùng roi đánh ta” nó lấy cách tay mỏng manh đỡ những đòn roi vọt cực nặng của Bạch bà

“Ngươi là ai ư!?… điều đó ta không cần biết, chỉ biết rằng ngươi đã bị bán vào đây thì phải nghe lời của ta, mau đứng dậy.” mụ nói mà đòn roi cứ vụt xuống người của nó làm nó đau đớn phải nghe lời của mụ đứng dậy đi làm việc. “Ngươi hãy chẻ đống củi này, quét dọn sân đình, nấu cơm, giặt đống quần áo này, cho gà ăn, giã gạo… làm xong mới được ăn cơm, nếu không thì ngày hôm nay ngươi hãy nhịn đói đi?!” mụ hằng hộc nói và không quên trút đòn roi xuống người nó “A Khấu, ngươi hãy canh chừng cô ta, đừng để cô ta bỏ trốn, nếu cô ta bỏ trốn là ngươi xong chuyện với ta đó? Còn cô, đừng nghĩ tới vụ bỏ trốn…” mụ nói rồi vứt cái roi mây xuống đất, thủng thẳng đi vào trong.

“Cô nương, hãy mau đi làm đi….” con nhỏ này cũng không thua kém gì Bạch bà, nó nhặt cái roi lên quất vào người của Hàn Lâm. Hàn Lâm đau đớn kêu lên vài tiếng “Ư…ư…” rồi nhanh chóng xải bước đi làm việc. Nàng tất bật làm việc mà không có chút giờ nghỉ ngơi.

Trời sập tối.

“Có nhiêu đó việc mà làm cũng không xong à!…” mụ Bạch bà lớn tiếng nói quát mắng nó (vì nó làm không kịp) “Tối nay ngươi hãy nhịn cơm đi” mụ tiếp lời quát mắng, rồi bỏ đi ra ngoài nói với A Khấu.

“Ngươi hãy trông chừng ả? đừng để ả bỏ trốn….”

“Vâng xin người cứ yên tâm” A Khấu đáp lời

Sau khi Bạch bà rời khỏi, A Khấu đóng cửa kho nhốt nó lại. Nó ngồi trong nhà kho, chân duỗi thẳng hai tay ôm lấy bả vai đầy vết thương, miệng hơi rỉ máu mà lầm bầm nói : “ta nhất định sẽ ra khỏi nơi này” nói rồi nàng thiết đi vì quá mệt mỏi.

Vùng Sơn Lãnh

“Chuyện này là sao?” Tây phi la ó lên khi thấy mình quần áo cũ nát cùng 4 vị phi tử khác ở trong một căn nhà đổ nát (căn nhà ổ chuột) đầy người dân bị nhiễm dịch bệnh, các nàng run sợ nép mình vào một góc mà nói

“Trương tỷ… Trương tỷ… chuyện này là sao đây? Ta nên làm gì? tại sao… tại sao…” Ưng phi ngập ngừng mà nói

“Đúng! Trương tỷ chúng ta nên làm gì đây…?!” La phi lên tiếng

“Các muội hãy bình tĩnh lại…” Trương phi nét mặt u sầu lên tiếng, nàng lại gần một người rồi hỏi thắm “Đây là nơi nào…?”

“Cô nương không biết sao? Đây là vùng Sơn Lãnh, vùng hiện đang có dịch bệnh hoàng hoành” Một vị thanh niên trẻ tuổi mặt mày hốc hác lên tiếng.

“SAO… SAO… SƠN LÃNH” ngũ phi như ngã người các nàng hoảng sợ không biết nên làm gì thì….

“Tại sao chúng ta lại ở nơi này…!? Còn Dương phi đâu? Sao muội ấy không có ở đây?” Trương phi bình tĩnh nói

“Đúng đó! Sao không có Lâm muội ở đây!” La phi tiếp lời, và các nàng như lấy lại bình tĩnh.

“Tỷ… Trương tỷ, tỷ còn nhớ chứ….!?” Quách phi dịu dàng lên tiếng

“Ừ… ngày hôm đó!?” Trương phi lên tiếng

“Chắc chắc đây là một âm mưu rồi… họ muốn *** hại chúng ta” La phi hoảng hốt lên tiếng

“Không…!? người họ muốn hại là Lâm muội” Trương phi tiếp tục nói

“Ừ… cũng đúng!?” Ưng phi đưa tay đỡ cầm ra chiều suy nghĩ

“Vậy giờ chúng ta nên làm sao đây? Trương tỷ…” Tây phi níu vạt áo của nàng mà nói

“Ta nghĩ…. Chúng ta nên tạm thời ở lại nơi này… dù sao giờ có ra cũng không ra ngoài được! ta nghe nói vùng này đã bị hoàng thượng cho phong toả…”

“Vậy chúng ta phải sống ở nơi đây sao…?!” các nàng quí phi hoảng hốt nhìn Trương phi mà nói. “Lỡ chúng ta nhiễm bệnh thì sao… không thể được” các nàng lại hoảng hốt

“Các muội im đi…!? (Trương phi hét lớn) trong trường hợp này, chúng ta cần bình tĩnh… ta nghĩ nếu chúng ta cẩn thận thì chắc sẽ không mắc phải dịch bệnh này đâu? với lại nếu thấy chúng ta mất tích thì ắt hẳn tiểu Bảo sẽ cho người đi tìm kiếm….” Trương phi dịu lời an ủi các phi tử khác…..

“Ừ….” Các nàng nghe Trương phi nói thế cũng cảm an lòng, và thế là các nàng bắt tay vào dọn dẹp chỗ ở. Thân là công chúa và con gái của các vị đại thần nên việc dọn dẹp đối với các nàng khá khó khăn. Còn về phần đám người của Thiên, sáng hôm sau ở Đỗ phủ tỉnh dậy không thấy sự ồn ào náo nhiệt của đám cung phi (trong đó có nó) nên lo lắng chạy đi tìm và kết quả là không thấy ai… mấy người đó lo lắng chạy đi khắp nơi trong kinh thành tìm kiếm

“Hồng Loan… cô…cô….cô tìm được chưa? hộc hộc” Thiên thở dốc hỏi Loan.

“Công tử… tiểu nữ…” Hồng Loan lắc đầu nhìn Thiên trong dạng lo lắng

“Tức thật…” Thiên nắm chặt tay…. “Lỗi tại ta…”

“Công tử…” Hồng Loan nét mặt buồn rầu nhìn Thiên

“Dương quốc cựu…” cùng lúc đó Trung và Cung tới….

“Sao…!? Các người có tìm thấy các nàng không…?!” Thiên kéo áo Trung lại gần và hỏi.

“Quốc cựu… chúng tôi…” Hoàng Trung ấp úng

“Chúng tôi không tìm thấy ai cả…?!” Công Cung dứt khoát trả lời

“Chết tiệc….” Thiên ngồi khuỵ xuống đất.

“Công tử… tiểu nữ nghĩ chúng ta nên báo lại cho hoàng thượng biết…” Hồng Loan đỡ Thiên đứng dậy mà nói

“Không được…?! không được cho hắn ta biết” Thiên nói mà mặt đầy sát khí

“Thể nào hoàng thượng cũng biết… người cần gì phải dấu chứ?!” Công Cung miệng lưỡi đối đáp với Thiên. Thiên lườm anh một cái.

“Ta không cần biết… tóm lại là không cho tên tiểu tử ấy biết chuyện này… ta sẽ có cách tìm các nàng ấy trở về…” nói xong Thiên lại bỏ đi….

“Ta nên làm gì đây…?!” Hồng Loan hỏi sau khi Thiên đã đi

“Ta nghĩ chúng ta nên làm theo ý của Thiên quốc công… như thế sẽ tốt hơn… nếu như lâu quá mà không tìm thấy tông tích của Lục phi nương nương thì hãy báo lại cho hoàng thượng” Hoàng Trung nói

“Ta không có ý kiến gì…?!” Công Cung nói xong bỏ đi một lèo…. mặt mày thì lạnh băng… hix…hix…hix

Tại Thanh Tử Lầu.

Một gáo nước (muối) lạnh được dội lên người nó, làm cho các vết thương do roi vọt mà Bạch bà & con nhóc A Khấu để lại nhói đau. Nó nhướng mình ngồi dậy thì.

“Con tiện tỳ kia… còn không mau dậy làm việc, muốn chết à…?!” A Khấu giật tóc của Hàn Lâm kéo nó ngồi dậy (hix…hix… ác thấy sợ) và nhóc tỳ này như muốn trêu nó giật xong rồi thả ra làm cho nó ngã nhào đập đầu xuống đất, máu khẽ tuông ra. Nó ngậm ngùi nuốt cục tức này thầm rủa: “Ta mà ra khỏi đây thì ngươi đừng mong sống sót”

“Nè ngươi nghĩ gì thế hả…? có phải ngươi đang rủa ta không hả? mau đứng dậy đi làm đi?” con nhóc này dùng bạo lực lôi nó đi… Lâm như không còn sức (nhịn đói mấy ngày rồi) nàng đành ngậm ngùi để A Khấu lôi đi một cách thô bạo… nàng_Hàn Lâm ra ngoài giặt đống đồ, bên cạnh là A Khấu canh chừng và nhân lúc A Khấu không để ý tới, nàng liền chạy bỏ trốn… và tất nhiên mụ Bạch bà đã trong thấy và sai người đuổi theo nàng. Nàng chạy đến cổng hoàng cung, định chạy xông vào thì bị bọn lính canh cổng cản lại và đẩy nàng ra một cách thô bạo.

“Con ăn mày kia…?! Mày biết đây là đâu không mà xông vào hả…?! tính đột nhập hoàng cung à…?!” một tên lính lớn giọng tháo quát nó

“Cái gì…?! Ngươi có biết ta là ai không… sao dám hỗn láo ăn nói vậy hả…?!” Hàn Lâm không còn sức đứng mà miệng vẫn cứ la hét.

“Mày là ai hả…” tên lính đáp lại

“HA… HA… HA” đám binh lính bật cười lớn….

“Cái con ăn mày không biết thân phận kia… đi mau đi…” một tên lính lấy giáo chĩa vào người nó đuổi nó đi.

Nó ngẩn người ra, thầm nghĩ : “Tại sao bọn chúng dám xua đuổi mình chứ…?!” nó nghiến răng ken két và nhìn lại bộ dạng của mình, quần áo te tua dơ bẩn, tóc tai rối bù (đính theo rơm rạ), mặt mày lem luốc, hài mang chân thì rách chân ướm máu, người bốc mùi hôi tanh. Nàng đang ngẩn người suy nghĩ thì…

“Các ngươi làm gì mà ồn ào thế hả…!?” xe giá của Lan Yên công chúa đến, nàng xuống xe và nói….

“Công chúa…?!” đám người gác cổng cung kính nói

“Lan Yên công chúa… người còn nhớ ta không…?!” Hàn Lâm xông vào người Lan Yên công chúa và kết quả là bị tướng của cô ta một chưởng đánh bật ra xa (hix…hix… cô nàng chắc chết)

“Ái… con ăn mày nào thế này…?!” Lan Yên xanh mặt mà nói, tuy rằng nhận nàng ra nó nhưng vẫn giả vờ không biết…. “Mau lôi con ăn mày này đi…!?” nàng lấy một tay che mặt, một tay khẽ xua bảo bọn lính kéo nàng đi.

“Có chuyện gì đó…?!” Quân Bảo suất hiện, kề bên chàng là thái y Phùng Quan

Lan Yên như xanh mặt nàng vội vàng kề sát (ôm) Quân Bảo (còn nó thì đứng hết nỗi, chỉ còn nước nằm khuỵ dưới đất…) “Hoàng thượng…!? có con ăn mày dám xong vào hoàng cung”

“Vậy à… hừ…?!” Quân Bảo lạnh lùng khẽ nói, anh không nhìn mặt nó mà thẳng tay ra lệnh… “Đem con ăn mày này ra đánh trăm hèo cho ta…?!” anh đang tức xì khói vì vụ nó suất cung đi chơi mà không nói cho anh biết, anh (giận cá chém thớt) mà không để ý tới người mà anh ra lệnh đánh lại là nó… Lan Yên tưởng hắn để ý tới mình nên nũng nịu nói

“Thật khó cho bệ hạ…?! chuyện này mà bệ hạ cũng phải nhúng tay vào” Lan Yên áp sát người Quân Bảo tuy anh chàng lạnh lùng không nói gì

Hàn Lâm như nhói đau, vết thương của cô lại lớn thêm ra… cô buồn rầu ánh mắt tha thiết nhìn Quân Bảo (còn Quân Bảo mặt mày lạnh tạnh nhìn về phía khác). Và đám quân binh lôi nó ra đánh trăm trượng, đợt này khỏi nói cũng biết, cả lết nó lết cũng không nổi, nó nằm dài dưới mặt đất mà nhìn Quân Bảo cùng Lan Yên tay trong tay dì nhau tiến vào hoàng cung, nước mắt nó khẽ tuôn trào, nó như ngất liệm đi, vết thương vì bị đánh bằng trượng làm nó đau đớn…. Và nó ngất đi, rồi…………. (Đám người của Bạch bà đuổi theo nó tới hoàng cung thì không dám xông tới)

“Thật tội nghiệp…!? Phối Phối…?!” một nữ nhân mặc y phục màu trắng có hoạ tiết hình bông hoa màu xanh (vải lụa đắc tiền), trên đầu còn cài trâm thoa phượng hoàng…

“Dạ…” một nữ tỳ hầu hạ đến bên cạnh nàng thưa.

“Ngươi hãy đưa người này về Bảo cung cho ta…” Nàng nhẹ giọng nói… giọng nói của nàng trong như tiếng chim hót làm rung động lòng người.

“Tuân lệnh…” nữ tỳ kia đáp lệnh, rồi tiến lại gần Hàn Lâm đỡ nàng vào Bảo cung nơi ở của công chúa Trương Hà Phương Trinh (Quảng Ngọc công chúa… hix… hix… người này ít suất hiện trong truyện của phù thuỷ quá nhỉ…?!)

Bảo Cung.

“Công chúa…?! Ta phải làm gì với cô nương này…” Phối Phối nữ tỳ thân cận của Phương Trinh

Phương Trinh công chúa tiến sát lại gần Lâm nhìn mặt nàng “Ư…Ta xem vị tiểu cô nương này rất quen…ư…ư… ngươi hãy chuẩn bị nước tắm cho vị cô nương này đi…!?”

“Tuân lệnh công chúa…” Phối Phối nhún mình một cái rồi nhanh bước đi chuẩn bị nước nóng.

Nước nóng đã được các nữ tỳ trong cung của công chúa chuẩn bị xong, các nàng nhẹ nhàng đưa Hàn Lâm xuống hồ tắm và cẩn thận hầu hạ nàng (công chúa thì ngồi sau tấm rèm che chờ đợi), làn nước ấm trong veo hoà quyện với mùi thơm của các cánh hoa trong nước. Các nàng nhẹ nhàng kì cọ các vết bẩn trên nó mà mắt người nào người nấy không khỏi ngạc nhiên vì vết thương trên người nó. Hầu hạ nàng tắm xong các nữ tỳ đỡ nàng ra khỏi hồ nước, mặt y phục, chải tóc và cài trâm cho nàng… Nàng lúc này y hệt như tiên nữ trong xiêm y màu tím ngọc, tóc búi hai bên đính thêm các mảnh dây lụa rơi xuống theo đường tóc….

“Công chúa….” Phối Phối bước ra thi lễ với công chúa….

“Ừ… xong rồi à…!? Hãy đưa nàng ta lên giường nghỉ ngơi đi…?!” Công chúa khẽ đưa quạt mĩm cười nói

“Tuân Lệnh… các ngươi mau đưa tiểu thư lên giường nghỉ ngơi đi..!?” Phối Phối nhận lệnh của công chúa Phương Trinh xong liền quay lại hạ lệnh cho đám tỳ nữ đang đỡ Hàn Lâm đỡ nàng lên giường. Công chúa bước lại gần để nhìn mặt của Hàn Lâm và nàng bất ngờ….

“Đây không phải là Dương phi nương nương sao…?! Ta nghe nói nàng ấy suất cung du ngoạn mà…?! Sao lại ra nông nỗi này…”

“Công chúa…!! Xem ra vị nương nương này bị thương rất nặng… trên người của nương nương…” Phối Phối đứng bên cạnh hầu chuyện công chúa.

“Ta biết rồi…!? hoàng huynh ta cũng thật là… chỉ biết tới cô công chúa của Phiên bang mà chẳng để ý tới ai… mà chẳng phải huynh ấy sủng ái Dương phi nhất sao… tại sao lại tàn nhẫn hạ lệnh đánh đập nàng ấy như thế này?!” Phương Trinh nét mặt u sầu mà nói (vì nàng cũng không thích cô công chúa kiêu ngạo kia)

“Công chúa… chắc chuyện này có ẩn khúc gì đây…?!” Phối Phối tiếp lời

“Ừ… ta cũng nghĩ vậy…?! mà này, ngươi hãy truyền lệnh của ta cho mọi người hay là chuyện Dương phi nương nương ở đây phải giữ kín không được tiết lộ cho hoàng huynh ta biết” Phương Trinh nắm lấy tay của Phối Phối mà nói

“Tuân lệnh công chúa…?!”

“Ừ… thôi!! các ngươi hãy lui ra để Dương phi an tĩnh nghỉ ngơi”

“Dạ…” dứt lời tất cả các nàng lui ngoài….

Tại Tẩm Cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.