Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 13




“Quên… quên việc gì?” Hải Thiên đáp trả Tây phi bằng một vẻ mặt hết sức ngây thơ.

“Quên cái gì à…?!” Tây phi nhéo nhẹ vào người Thiên, mặt quay đi ngượng ngùng

“Cái gì thì nàng cứ nói thẳng ra đi?” Thiên nhăn mặt chịu trận (thật ra anh này chưa có quên mà giả vờ quên).

“Thì 3 điều mà chàng đã hứa sẽ làm cho thiếp đó!” Tây phi ngượng ngùng nói (xưng hô bằng chàng_thiếp rùi đó)

“Thì ta bảo nàng nói 3 điều đó ra đi!” Thiên tức giận nói (anh có hơi run sợ khi nghe bà Tây phi kêu mình bằng chàng…)

“Ừ!... thật ra thì ngày mai tỷ muội chúng thiếp muốn xuất thành dạo chơi… không biết lúc đó chàng… chàng có thể đi theo chúng thiếp được không” Tây phi ngập ngùng nói

“Chỉ nhiêu đó thôi sao?” Thiên vẻ hơi nghi ngờ (sợ mấy bà này lại giở trò ám hại mình mà?)

“Không! chỉ nhiêu đó thôi!” Tây phi hoảng hốt lên tiếng.

“Vậy còn hai điều kia…?!” Thiên hỏi tiếp

“Ơ! tạm thời thiếp chưa nghĩ ra! Chàng cứ làm trước 1 điều đó đi!” Tây phi mặt mày vui vẻ cùng 4 vị cung phi kia đi về hoàng cung. Để lại Thiên một mình ngơ ngác. “Thật là phiền phức…!?” anh tức giận thầm nghĩ mà trong đầu anh loé lên niềm vui sướng, đang mơ màng thì nhớ tới nhỏ em Hàn Lâm nên lật đật đi tìm. Nói về phần Hàn Lâm, nhỏ chạy tới một con sông gần đó…!? Và Công Chúc chạy theo nó, anh chàng thấy nó chạy lại con sông tưởng rằng nó định tự tử, trong lòng thầm nảy lên ý “anh hùng cứu mỹ nhân”, anh chạy lại chỗ nó miệng hô hào.

“Dương phi…!? nàng đừng nên nghĩ quẩn…” Công Chúc vương gia chạy lại ôm lấy chầm lấy Hàn Lâm và không may chàng và nàng trượt chân xuống sông, cả hai người cùng nhau ngâm người dưới nước. Hàn Lâm lặn sâu xuống sông không ngoi lên (nàng giống anh nàng: vận động viên bơi lội có tiếng ở trường) làm cho Vương gia lo lắng tưởng nàng chết đuối nên liên tục la hét tìm kiếm nàng dưới sông “Dương phi, nàng ở đâu…!? Dương phi…” vừa dứt lời chàng lại lặng sâu xuống sông tìm kiếm nó, lặng xuống ngoi lên mấy lần vẫn không tìm thấy nó, chàng bắt đầu lo lắng. Và bất thình lình.

“Anh hai…!? (Hàn Lâm nhằm Vương Gia Với Hải Thiên) làm gì mà ngâm người dưới sông lâu thế chứ…? bộ muốn bị cảm lạnh sao… Hihihihi” lên bờ đã lâu… nó ngồi vắt vẻo trên cái cầu bắc ngang sông.

“Ơ…! Dương phi….!?” Công Chúc ngại ngùng bước lên bờ nhìn nó mà nói.

“Ơ…! Anh hai… sao xưng hô khách sáo thế?” nó nhìn Hải Thiên đầy vẻ ngạc nhiên. mắt nó cứ chớp nhoáng

“Thật ra… ta là…!?” Công Chúc định thanh minh thì…

“Không cần nói nhiều… anh ngồi xuống em nói nè!?” nó không để Công Chúc nói gì mà kéo chàng ngồi xuống cạnh mình tâm sự. “Anh hai… anh nghĩ sao về việc này… về việc em lưu luyến ở lại đây không chịu tìm cách trở về nhà…!?” nó nói mà mặt mày ủ rủ… “Có khi nào em đã sai không… em…em nhớ mẹ quá….huhuhu” rồi nó bật khóc, nó ngả vào lòng Công Chúc mà khóc nức nở… Chàng thấy nó thật đáng thương và tội nghiệp nên cũng không nói gì, chỉ biết ôm nó vào lòng mà an ủi… lúc hai đang tình tứ với nhau thì Hải Thiên xuất hiện (sau khi thoát khỏi ách thống trị của 5 bà quí phi). Anh há hóc miệng ngạc nhiên khi thấy em gái mình ngả vào lòng của Công Chúc, anh lớn tiếng hét.

“Hàn Lâm… em đang làm gì thế hả…!?”

Hàn Lâm giật thót mình khi nghe thấy tiếng của Thiên, nó lâu nước mắt quay lại nhìn thì thấy một người giống Thiên. Nó ngơ ngác hết nhìn Thiên rồi quay lại nhìn Công Chúc. Lúc này Công Chúc mới lên tiếng “Ta là vương gia Công Chúc…” Hàn Lâm bấy giờ mới để ý thấy y phục của Công Chúc khác xa so với y phục của anh nàng mặc hồi sáng, nàng thầm nghĩ “thôi tiêu con rồi… khôn nhà dại chợ đi tâm sự với ông này…! Hix hix hix”. Công Chúc nhìn biểu hiện của nó mà thầm cười, rồi anh đứng dậy nói

“Thôi! ta đi đây…! Do hồi nãy ta thấy nàng đi ra ngoài sông, sợ nàng làm điều dại dột nên mới đi theo… giờ thì không cần thiết nữa…” chàng mĩm cười lạnh lùng rồi bỏ đi. Thiên cũng nóng mặt tức giận bỏ về, Hàn Lâm vội chạy theo anh trở về thánh cung.

Tại Thánh Cung.

Sau khi hồi cung, nó ngồi lên giường tay đấm đá (vào gối ngủ) miệng không ngừng **** rủa Lan Yên

…..RẦM… (tiếng đập giường)…bộp…bộp…bộp…

“Con nhỏ Phong Lan hay Lan Yên gì đó… nghĩ tới là bực rồi! đã ôm hôn rồi còn muốn kết hôn nữa sao? Còn đi du ngoạn 3 ngày với nhau nữa… hừ, đồ công chúa hư hỏng ( miệng la hét lộ rõ răng nanh, tay nắm chặt nắm đấm)”

Bỗng nàng bật dậy.

“Không được… không biết nhỏ đó có làm gì Quân Bảo không nữa… bực quá! Ra ngoài thôi!” nó la hét đẩy cửa đi ra ngoài…. Ngoài vườn thượng uyển. Hàn Lâm tức giận bỏ ra ngoài phòng đi dạo, đi ra tới vườn thượng uyển thì……..

…….SOẠT……..

“Hàn…Lâm nương nương” Hồng Loan (mặt thất sắc) một thân một mình (không phải một mình đâu nhen! Do người kia đã đi rồi!) ở ngoài vườn thượng uyển (trên người cô còn khoát áo choàng màu đen tuyền, xem ra áo khoát không phải của cô nàng… hyhyhy). Cô giật mình hốt hoảng khi thấy Hàn Lâm. “Người làm gì ở đây? chẳng phải người đang sám hối sao?”

“Con nhỏ đó đang ở cùng Quân Bảo, làm sao ta có thể sám hối được chứ!” tay nắm chặt nắm đấm, răng kứa vào nhau mà nói “Tốt rồi, ngươi đưa ta đến buổi tiệc đón tiếp con nhỏ đó đi!” nó nắm tay Hồng Loan năng nỉ

“Không được đâu ạ. Người phải sám hối. Nếu người đến đó sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc hơn đấy!” Hồng Loan nhìn Hàn Lâm đổ mồ hôi hột mà nó

“Không sao đâu. Ta chỉ nhìn trộm thôi, xin người đấy…!” Hàn Lâm miệng há hốc, mắt sáng long lanh (nước mắt) nhìn Hồng Loan mà cầu xin

Loan mặt như trắng bệt, cô nàng thở dài. “Ôi…”

Tại Chính Điện. Yến tiệc đón tiếp Lan Yên công chúa tổ chức hết sức linh đình, các vị quan lại ăn uống vui chơi đều hết mình, mỹ nữ múa hát hầu rượu đủ loại.

“Ơ? Không thấy 5 vị quí phi kia?” Hàn Lâm thập thò sau bức tường nhìn ra yến tiệc mà nói

“Chắc đêm khuya nên họ về trước ạ” Hồng Loan đứng sau Hàn Lâm đưa tay lên cầm ra chiều suy nghĩ

“Hừ… mấy bà này làm ăn thất trách quá…!? chồng sắp bị con nhỏ công chúa kia cướp mất mà làm y như không có chuyện gì ý!” Hàn Lâm mặt nhăn nhó. “Ơ? Nhưng công chúa đâu? chẳng lẽ nàng ấy cũng đi ngủ luôn rồi?” Hàn Lâm mặt dáo dác nhìn tìm Lan Yên.

“Để xem…” Hồng Loan cũng nhìn đông ngó tây tìm phụ Hàn Lâm

Leng keng… leng keng…. (tiếng trống nhạc…) “A, Nhìn kìa!” Hồng Loan như nhìn thấy được cái gì? Nàng đưa tay chỉ về phía nàng đang nhìn.

“Ơ…?!” Hàn Lâm nhìn theo hướng tay Hồng Loan chỉ mà há miệng ngạc nhiên. Công chúa Lan Yên đang trình diễn một bài múa. Lan Yên mặc áo hở eo tiến lại gần Quân Bảo mà múa, các quan lại triều thần như ngây ngất, ai mắt cũng sáng rực lên. “Ô HÔ…!”

“Cô ta… đang làm gì thế…?!” Hàn Lâm mặt biến sắc, miệng chữ U mà nói

“Hình như là điệu múa truyền thống của nước Phiên” Hồng Loan mặt cũng đầy ngạc nhiên mà nói. Lan Yên thì cứ tiến lại gần Quân Bảo mà múa, nàng lắc eo, múa tay vũ điệu trong thật tuyệt vời. Phùng Quan, Công Cung ngồi cạnh Quân Bảo (mắc không còn tý sắc) “E HÈM…” hai người họ hằng giọng… (mà quên nói trước là Hoàng Trung cận thần bảo vệ cho Quân Bảo không tham gia yến tiệc… hix…hix… may cho chàng chứ không thì đạn pháo nổ ra… hê hê hê). Các quan lại khác thì… “Hô hô… xinh quá… điệu múa thật tuyệt vời!” bọn họ mắt sáng lên vì vũ điệu của Lan Yên.

“Ôi trời… cái eo cứ lắc qua lắc lại… Ả định cám dỗ ai thế?” Hàn Lâm đứng ngoài nhìn vào mà thấy tức, mặt nàng giờ đây không còn tý huyết (y hệt Chung Vô Diệm… hehehe… hết làm mỹ nhân nỗi rùi)

“Hê hê… không chàng trai nào thoát khỏi vũ điệu của công chúa Lan Yên này, Hoàng thượng cũng sẽ trở thành tù nhân của ta như những người khác thôi…” Lan Yên vừa múa vừa nhìn mặt Quân Bảo mĩm cười mà nói

“ HƠ….(ngáp à nhen! chứ không phải cười đâu)” Quân Bảo ra vẻ buồn ngủ chàng đưa tay che miệng ngáp lớn

“Chàng ngáp ư…?! Xem ta múa mà lại ngáp ư?” Lan Yên mặt đỏ bừng mà nghĩ “Để xem chàng còn ngáp nữa không?” Nghĩ rồi nàng nắm váy xoay một vòng để lộ đôi chân trắng nõn ra ngoài…. bọn quan thị thần mắt hình ngôi sao, trái tim sáng rực lên, mặt thì đờ đẫn… “hô hô hô…!”

“Đó… đó là múa thoát y mà…” Hàn Lâm mặt mày sịt khói, hai tay nắm chặt mà la hét

“Dạ…?” Hồng Loan y hệt Hàn Lâm….

“Thế nào, bây giờ thật sự…” Lan Yên cúi người thất xuống nhìn Quân Bảo mà nghĩ

“Phùng Quan, Công Cung, trẫm về ngủ trước đây.” Quân Bảo đứng bật dậy, nhìn hai người họ mà nói

“Dạ, Hoàng thượng.” Phùng Quan, Công Cung thi lễ. Còn Lan Yên công chúa thì mặt mày đờ đẫn “………?!” mặt nàng đổi sang màu tím khi thấy Quân Bảo quay lưng hững hờ bước đi. Mặt nàng tức tối. Bọn quan lại “Ơ, công chúa”

“Sao dừng lại thế?”

“Nàng múa đẹp lắm…” mắt hớn hở mà nói

…Lan Yên TRỪNG MẮT…..: Quan lại “híc…?!”… quay đi… “VỤT”

“Vô ích thôi, huynh ấy đi rồi.” Công Cung vương gia tay cầm ly rượu lưng tựa vào tường mà cất tiếng nói với Lan Yên công chúa.

Lan Yên công chúa giật mình khự lại, nàng quay lại nhìn Công Cung “Chàng nói gì thế?”

“Sắc đẹp của nàng có thể làm say mê các chàng trai trên thế gian này, nhưng không thể giữ chân được hoàng đế ca ca đâu.” Chàng nói mà tay chỉ vào Lan Yên công chúa

“Ý chàng là sao, vương gia Công Chúc?” Lan Yên công chúa lấy lại uy thế, khoanh tay lại nhìn Công Chúc mà hỏi.

“Ý ta là vì trong tim huynh ấy chỉ có hình bóng một người con gái nên không còn chỗ trống cho người con gái khác…” chàng nói mà mặt mày ủ rủ và nâng ly rượu lên uống rồi bỏ đi.

Lan Yên khoanh tay đứng một chỗ mà nghĩ “Hừm, vì đứa con gái ngô ngáo, thiếu suy nghĩ (IQ tới 230 đó) đó mà không để mắt đến ta sao? Không thể tha thứ…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.