Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 41




Nói đến chuyện lần trước, Hạ tiểu thụ bỗng nhiên bị Ngạn Bạch tập kích, mà Mạc tiểu công lại đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều của mình, thế là ~

Mạc Thiên Tiếu dựa trên tràng kỷ, bộ dạng vô cùng thảnh thơi, trên bàn là nho, vải và vài thứ trái cây khác đã được rửa sạch, một bên thị nữ đem vỏ nho lột sạch đưa vào miệng hắn, hắn làm gì có một chút dáng vẻ bất an? Hoàn toàn không đem sự biến mất của Hạ Ly Lạc để trong lòng! Nếu để cho Hạ Ly Lạc nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Thiên Tiếu, y nhất định sẽ muốn giết hắn!

Mạc Thiên Tiếu khóe miệng lúc này có chút cong lên, hổi tưởng lại một đường cùng Hạ Ly Lạc bầu bạn các loại, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc như người nhà của Hạ Ly Lạc, chưa từng có người nào có thể khiến hắn có cảm giác mãnh liệt như vậy, cơ hồ ngay thời khắc lần đầu nhìn thấy y thì đã định trước những điều này rồi.

Ngay lúc Mạc Thiên Tiếu tinh tế hồi tưởng lại dáng vẻ e thẹn của Hạ Ly Lạc, một thanh âm không chút êm dịu làm rối loạn mạch suy tư của hắn.

“Chủ thượng! Thuộc hạ vừa nhìn thấy vị Ngạn công tử kia tiến vào gian phòng của phu nhân liền lập tức chạy đến đây bẩm báo!” Sau khi nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu hài lòng gật gù, người kia tiếp tục nói, “Tựa hồ sau khi đi vào vẫn chưa có đi ra….” Người kia còn chưa có nói xong liền nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu nhíu mày, “Người xem……”

Nghe nói như thế, Mạc Thiên Tiếu buông chén trà trong tay xuống, nhíu nhíu mày, trên mặt lập tức đen đi vài phần, ngày ấy thời điểm nhìn thấy Ngạn Bạch rời đi hắn liền cảm thấy người này cũng không phải người lương thiện gì, sau đó lại đối với hắn ta có vài điểm bực bội, ý đồ của Ngạn Bạch đối với Hạ Ly Lạc, mặc dù Hạ Ly lạc không nhận ra nhưng hắn lại có thể nhận ra rất rõ ràng, tên Ngạn Bạch này cũng chả phải chính nhân quân tử gì, Ly Lạc bây giờ ở cùng với hắn thật sự quá nguy hiểm rồi. Mạc Thiên Tiếu hé mắt, chậm rãi nhìn người đang quỳ dưới đất kia.

“Dẫn đường.” Mạc Thiên Tiếu chậm rãi đứng lên, trên mặt không nhìn ra là vui hay giận, nhưng cả người tỏa ra từng luồng khí tức lạnh lẽo khiến người khác ngay lập tức biết được tâm tình của hắn lúc này là như thế nào, những người xung quanh im lặng không một tiếng động, đợi Mạc Thiên Tiếu dùng tay ra hiệu, tất cả mọi người liền dùng khinh công đi đến vị trí của Hạ Ly Lạc.

“Lạc nhi, nếu lần này để ta bắt được, ngươi cũng đừng nghĩ lại chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta một lần nào nữa!” Mạc Thiên Tiếu trong lòng hung hăng nói, vừa nghĩ đến Ngạn Bạch giờ khắc này đang nhòm ngó những thứ thuộc về hắn, hắn liền hận không thể đem kẻ kia giết chết! Dám cướp người của hắn, thật đúng là chán sống!

…….. Mà trong khoảng thời gian Mạc Thiên Tiếu đang chạy đến, Hạ Ly Lạc đã đẩy Ngạn Bạch ra, y nỗ lực trừng lớn hai mắt của mình, ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn Ngạn Bạch, “Ngạn Bạch…… Huynh, huynh sao…. Sao lại có thứ tình cảm này với ta? Ta, ta vẫn cho rằng huynh….. Huynh xem ta là huynh đệ!  Huynh từ trước đến nay đều chăm sóc cho ta, huynh dạy cho ta nhiều thứ như thế, còn nói ta giống như đệ đệ của huynh nên khiến huynh không thể không yêu thương…. Lẽ nào, tất cả những thứ này đều là do ta hiểu lầm sao?”

“Ly Lạc, ta thích ngươi, ngươi và ta biết nhau đã lâu như vậy, từng ngày từng ngày ở chung với ngươi, ta cũng không biết mình tại sao lại càng ngày càng lưu tâm đến ngươi! Ta vẫn luôn đối xử với ngươi như thế, ngươi lẽ nào đều không phát hiện ra được tình cảm của ta dành cho ngươi sao? Ly Lạc, ngươi đã có thể tiếp nhận tên nam nhân kia, vậy thì nhất định có thể tiếp nhận được ta, ta biết người so với hắn sớm hơn nhiều, ngươi đối với ta rõ ràng cũng là có tình cảm! Đi cùng với ta đi, ta sẽ đối với ngươi còn tốt hơn hắn gấp trăm lần! Ly Lạc, ta thật sự thích ngươi!” Hạ Ly Lạc nghe Ngạn Bạch nói năng lộn xộn, lông mày càng nheo chặt hơn.

“Ngạn Bạch, nếu huynh còn xem ta là bằng hữu thì hãy thả ta ra.” Hạ Ly Lạc chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ diễn ra như thế này, Ngạn Bạch đối với y dĩ nhiên lại là ý nghĩ thế này. Y tinh tế hồi tưởng lại những điểm tốt mà Ngạn Bạch đối với y, từng chút từng chút một dần dần hiện ra, y đối với Ngạn Bạch đích thật là có tình cảm. Nhưng thứ tình cảm y đối với Ngạn Bạch chỉ là sự tôn kính huynh trưởng trưởng bối mà thôi.

“Ly Lạc, ngươi đã không chán ghét ở cùng với nam nhân, vậy thì hãy thử tiếp nhận ta đi!” Dứt lời, Ngạn Bạch mạnh mẽ trói chặt hai tay Hạ Ly Lạc, hung hăng hôn lên, hắn hung hăng nắm lấy cổ tay Hạ Ly lạc,mặc cho Hạ Ly Lạc phản kháng thế nào cũng không hề buông ra, mãi cho đến tận khi nghe được một tiếng rên nhỏ của Hạ Ly Lạc hắn mới dùng sức ôm Hạ Ly Lạc toàn thân mềm nhũn từ trong nước ra, nhìn thấy những dấu vết màu đỏ ám muội trên làn da trắng nõn của Hạ Ly Lạc, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, sự đố kị thiêu đốt cả người, lý trí nhanh chóng bị tước đoạt.

Thô lỗ đem Hạ Ly Lạc ném lên trên giường, Ngạn Bạch cả người nhanh chóng nằm đè lên, gắt gao đè lấy Hạ Ly Lạc, sau đó lại nhìn thấy một tia chán ghét trong mắt Hạ Ly Lạc, Ngạn Bạch triệt để đánh mất lý trí, “Dựa vào cái gì mà tên nam nhân kia có thể ôm người mà ta lại không thể?! Ngươi không phải không chán ghét nam nhân sao! Chúng ta quen biết nhau đã lâu như thế, lẽ nào cũng không thể sánh bằng tên nam nhân kia sao?! Ánh mắt ngươi đây là có ý gì? Ly Lạc, ngươi đối với ta thật sự một chút cảm giác cũng không có sao?!”

Ngạn Bạch nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi Hạ Ly Lạc, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt Hạ Ly Lạc, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của y, hai ngươi cũng không nói thêm gì, Ngạn Bạch cũng không có thêm bất kỳ động tác tiếp theo nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Hạ Ly Lạc, chờ đợi câu trả lời của y, thích đã lâu như thế, nếu không nhận được một câu trả lời chắc chắn thì nhất định sẽ không cam lòng.

“Ta……” Hạ Ly Lạc nghiêng đầu sang một bên, không hề nhìn Ngạn Bạch, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên lúc Mạc Thiên Tiếu nói thích y….. Khóe môi bất giác cong lên, “Ngạn Bạch, huynh nếu hiện tại thả ta ra, chúng ta còn có thể trở lại như lúc ban đầu, ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.”

“Không thể!” Ngạn Bạch mạnh mẽ kéo đầu Hạ Ly Lạc qua đối diện với chình mình, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm y, “Không thể! Ly Lạc ngươi không được trốn tránh câu hỏi của ta! Ngươi nói đi!”

“Thả ta ra!” Hạ Ly Lạc trong mắt tràn đầy giận dữ, lông mày nhíu chặt, một luồng khí tức ác liệt bất chợt sinh ra, “Đừng làm cho ta cảm thấy ngươi buồn nôn, Ngạn Bạch.” Hạ Ly Lạc nói xong câu đó, rõ ràng cảm thấy người trên thân có chút ngẩn người,, y vốn tưởng rằng Ngạn Bạch sẽ bỏ qua cho y, nhưng y không ngờ hắn lại chấp niệm sâu đến như vậy.

Sau khi nghe câu nói của Hạ Ly Lạc, Ngạn Bạch chợt cười to, hắn một tay nắm lấy hai tay Hạ Ly Lạc giơ cao khỏi đầu, một tay khác vuốt ve lấy bờ vai của Hạ Ly Lạc, cười rất hạ lưu, “Ly Lạc, coi như ngươi có yêu ta hay không cũng không quan trọng nữa, thứ Ngạn Bạch ta muốn có nhất định sẽ lấy cho bằng được. Ly Lạc, ngươi sẽ sớm phát hiện, tên nam nhân kia căn bản không sánh được với ta!”

Ngạn Bạch thanh âm như ma quỷ nói, “Tên nam nhân kia hiểu rõ ngươi sao? Tên nam nhân kia biết ngươi thích cái gì sao? Biết quá khứ của ngươi sao? Hắn căn bản không hề hiểu rõ ngươi!”

Ngạn Bạch tức giận, “Lại nói, loại nam nhân như hắn, vừa nhìn cũng biết là chỉ đang đùa giỡn với ngươi! Hạng công tử như hắn nhất định không thiếu nữ nhân, nhấn định là đã ngán chơi nữ nhân nên mới muốn đổi nam nhân vui đùa một chút, Ly Lạc, lẽ nào ngươi cho rắng hắn thật tâm đối với ngươi sao?” Nhìn thấy sắc mặt của Hạ Ly Lạc tái nhợt đi vài phần, Ngạn Bạch tiếp tục giễu cợt nói, “Ha ha…. Hoặc giả cứ cho là hắn đối với ngươi thật tâm, nhưng…. Hắn sao có thể cùng một nam nhân ở cùng nhau cả đời?! Nhìn dáng vẻ của hắn nhất định là kẻ lắm tiền nhiều của, coi như không nói đến thân thế của hắn, phụ mẫu của hắn sao có thể để hắn cũng một nam nhân khác ở cùng nhau được!”

“Ngạn Bạch, ngươi cũng là nam nhân.” Hạ Ly Lạc cười lạnh nói, tuy những lời của Ngạn Bạch thật sự là những điều khiến y lo lắng….. Nhưng, y hiện tại không thể hoảng loạn, Thiên Tiếu đối với y là thật tâm…… Đúng, hắn thân là một đời đế vương, lại vì y mà vứt bỏ ngôi vị ấy không thèm để ý đến…. Hắn đã nói, hắn thích y. “Ngươi mãi mãi cũng không bằng hắn!”

“Ly Lạc! Ngươi để tay lên ngực mình tự hỏi bản thân đi, ngươi thật sự có thể vì hắn mà không để ý đến chính mình, không để ý đến cha mẹ của ngươi, Hạ Gia trang là thiên hạ đệ nhất trang, nếu là truyền ra ngoài, ngươi có biết chuyện này có bao nhiêu xấu hổ không!”

“Ha ha….. Ngạn Bạch lời này của ngươi thật buồn cười, nếu cùng Thiên Tiếu là xấu hổ, vậy cùng với ngươi thì không phải à! Ngay cả điểm này ngươi cũng không sánh được Thiên Tiếu, hắn mãi mãi cũng sẽ cân nhắc vì ta, hắn chưa bao giờ phải để ta làm chuyện gì khó khăn!” Hạ Ly Lạc nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngạn Bạch, cảm thấy sự tức giận của Ngạn Bạch không ngừng tăng cao, trong lòng y cười gằn.

“A….. Thả……” Hai tay khôi phục được ba tầng khí lực, Hạ Ly Lạc trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn làm ra dáng vẻ vô lực, hai tay y mềm nhũn đặt lên vai Ngạn Bạch, thân thể bắt đầu vô lực phản kháng, mà Ngạn Bạch lại vì cử động này của y kích thích, dục vọng trong thân thể không ngừng kêu gào, hai tay hắn vuốt ve trên da thịt mềm mại của hạ Ly Lạc, cúi đầu gặm cắn cổ y. Giờ khắc này Ngạn Bạch hoàn toàn không còn lý trí. Ánh mắt Hạ Ly Lạc dần dần lạnh xuống, y dừng lại động tác phản kháng yếu ớt của mình, da thịt mỗi một tấc bị Ngạn Bạch hôn lên đều khẽ run rẩy, một cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng, y không thích nam nhân, y chỉ thích một mình Mạc Thiên Tiếu….. Chỉ có Mạc Thiên Tiếu mới có thể cho y cảm giác đó…..

Mạc Thiên Tiếu tức giận nhíu chặt lông mày, trên không trung nhẹ nhàng điểm mũi chân, vô cùng hoàn mỹ rơi xuống gái mái của lầu các, dáng vẻ không giận mà uy khiến tất cả mọi người đều phải nín thở.

“Chủ thượng, phu nhân ở phòng này.”

Lạnh lùng gật gật đầu, Mạc Thiên Tiếu nhanh chân chạy đến cửa phòng này, cảm thấy khí tức hỗn loạn bên trong, trong lòng bừng lên một ngọn lửa, hắn duỗi ra hai tay, lạnh lùng đẩy cửa phòng đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.