Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 27




Nói chuyện lần trước, hai huynh đệ Hạ gia gặp nhau, Hạ tiểu thụ xoắn xuýt với tình cảm của chính mình, Hạ Ly Uyển bất đắc dĩ thở dài, thế là ~

“Nhị ca trước chuẩn bị cho ngươi một bộ y phục, ngươi xem dáng vẻ của ngươi ấy, đừng nói đi cứu hắn, chỉ sợ mới tiến vào cổng thành người ta tưởng ngươi là ăn xin mà đuổi đi ấy.”

Hạ Ly Lạc đỏ mặt gật gù, trong lòng mặc dù vạn phần lo lắng cho Mạc Thiên Tiếu nhưng cũng không thể không nghe nhị ca, dù sao nhị ca nói cũng đúng, nếu nhị ca đáp ứng hỗ trợ thì nhất định sẽ không có đổi ý, bằng năng lực của nhị ca, hiện nay không có ai là có thể đánh bại y, Hạ Ly Lạc nghĩ vậy liền cảm thấy vô cùng an tâm.

Hai người đi tới một gian khách điếm, Hạ Ly Uyển để Hạ Ly Lạc chờ mình ở đấy, còn bản thân thì đi ra ngoài mua y phục và đồ dùng thiết yếu.

Hạ Ly Lạc thầm nghĩ, nhị ca tuy không có võ công, nhưng tinh thông độc vật, chỉ cần hạ chút thuốc lên người đám thuộc hạ của Mạc Thiên Hàm….. Như vậy muốn cứu Mạc Thiên Tiếu ra quả thực dễ như trở bàn tay. Hạ Ly Lạc bỗng nhiên cảm thấy thất sự rất may mắn khi gặp được nhị ca, sau khi nuốt viên thuốc nhị ca cho, tức thì cảm thấy một trận khí lưu từ ngực chạy xuống chân, cũng dần dần cảm thấy sức mạnh trong cơ thể.

Quên đi cảm giác đau đớn phía sau, y vừa mới đứng lên liền nghe được ngoài cửa có chút động tĩnh, sau nghi nghe được là thanh âm của tiểu nhị, y mở cửa, không nghĩ tới Hạ Ly Uyển lại nghĩ chu đáo đến vậy, còn nhờ người chuẩn bị nước cho y tắm rửa. Hạ Ly Lạc sau khi để những người kia lui ra ngoài liền đóng cửa phòng lại, cởi ngoại sam của Mạc Thiên Tiếu ra.

Ngay lúc y nhấc chân bước vào mộc dũng, y cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp từ nơi nào đó chảy ra. Y mặt ngay lập tức đỏ lên, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì, Hạ Ly Lạc ngay lập tức đem cơ thể chính mình cuộn tròn trong nước, chỉ còn chừa lại khuôn mặt ửng đỏ thò ra ngoài, trong đầu lại hiện ra hình ảnh đêm qua y cùng Mạc Thiên Tiếu hoan hảo.

Nghĩ đến việc này, tựa hồ đêm hôm qua, thời điểm thứ nóng rực của Mạc Thiên Tiếu tiến vào trong thân thể y…….

“A……. Ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy a!” Điên cuồng kéo lấy mái tóc đen dài của mình, Hạ Ly Lạc thẹn tới cực điểm, y dĩ nhiên không có ghét những chuyện phát sinh cùng Mạc Thiên Tiếu đêm qua, mặc dù có chút đau, nhưng….. Nhưng y lại…….

Hạ Ly Lạc nhiều lần suy nghĩ tâm tư của chính mình, phát hiện bản thân có chút không đúng, y sao lại yêu thích loại kết hợp trái đạo đức luân lý kia? Y sao lại yêu thích một người nam nhân? Mà người đó lại là người vẫn coi y như tri kỷ – Mạc Thiên Tiếu!

Y hơi tách ra hai chân, dòng chất lỏng phía sau ngay lập tức chảy ra hòa vào nước, y mặt lại lập tức ửng hồng, tay lơ đãng đụng phải dấu vết đêm qua Mạc Thiên Tiếu lưu lại, cúi đầu nhìn một chút cơ thể tràn đầy vết đỏ của mình, y không ngờ lại phản ứng!

Hạ Ly Lạc không dám tin nhìn phản ứng của chính mình, nơi tư mật dĩ nhiên lại đứng thẳng lên, y vừa rồi bất quá là thấy được dấu vết lưu lại của Mạc Thiên Tiếu, sao lại có thể phản ứng lớn như vậy? Lẽ nào y thật sự là trời sinh dâm đãng ti tiện? Chính là cả đêm qua cùng Mạc Thiên Tiếu làm loại chuyện kia, y, y đều có thể cảm nhận được vui vẻ.

Hạ Ly Lạc cắn chặt môi dưới của mình, trong lòng tự giễu, bản thân coi như lần này thật sự không còn gì để nói, liền ngay cả việc ở dưới thân nam nhân cũng có thể trằn trọc hầu hạ.

Nhưng…… Vì sao chỉ có lúc nghĩ đến Mạc Thiên Tiếu mới giống như vậy…. lúng túng, không thể tự kiềm chế. Lẽ nào, thật sự như nhị ca nói…. Mình đã thích Mạc Thiên Tiếu rồi?

Hạ Ly Lạc bị kết luận của chính mình làm cho cả kinh, trong lòng không khỏi run lên, hơi nhướng mày, nếu là thật như vậy, thì phải làm thế nào cho phải đây? Mạc Thiên Tiếu chính là một đời đế vương, sao có thể cho phép bản thân cùng với một nam nhân khác có loại dây dưa này, nếu để cho Mạc Thiên Tiếu biết được tâm tư của mình, không biết hắn có ghét bỏ chính mình hay không.

Thế nhưng trong đầu lại thoáng hiện lên đủ loại thái độ của Mạc Thiên Tiếu đối với y, còn cả câu nói hắn nói lúc gần đi kia, nếu là…. Nếu là Mạc Thiên Tiếu cũng đối với y có loại tình cảm này, vậy….. Khẽ hạ mi mắt thở dài, coi như Mạc Thiên Tiếu đối với y có tình ý, hắn cũng có hậu cung ba ngàn giai nhân, làm gì có chuyện dành riêng tình cảm cho y?

Hạ Ly Lạc không hiểu được bản thân đây là làm sao, y muốn gặp Mạc Thiên Tiếu, muốn giúp hắn hồi kinh sư, muốn giúp hắn xây dựng giang sơn, bảo đảm hắn chu toàn, cũng muốn…ở cùng với hắn.

“Nhị ca, lẽ nào đệ thật sự thích hắn?”

“Lạc nhi, nếu đã là yêu thích, vậy liền thừa nhận đi.”

“Nhị ca!” Hạ Ly Lạc có chút kinh hãi, bản thân dĩ nhiên lại không nhận thấy được khí tức của nhị ca, đã vậy còn đem suy nghĩ trong lòng nói ra!

“Đừng tưởng rằng nhị ca không biết ngươi đang ở đây suy nghĩ cái gì, nếu là thật sự thích, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng.”

Hạ Ly Lạc không còn gì để nói, y dần dần hiểu được tình cảm của mình đối với Mạc Thiên Tiếu, nhưng vẫn khó chịu không chịu thừa nhận, y sợ nếu đã như vậy, bọn họ liền ngay cả tri kỷ cũng không làm được.

Dáng vẻ có chút nhíu mày ưu phiền của Hạ Ly Lạc không khỏi khiến Hạ Ly Uyển đau lòng không ngớt, tiểu đệ của Hạ gia bọn họ từ lúc nào lại phải hao tổn tinh thần như vậy? Nếu không phải bởi vì không nỡ lòng khiến Ly Lạc thương tâm, hắn nhất định hảo hảo trừng trị cái kẻ khiến Ly Lạc thương tâm như thế này! Từ nhỏ đến lớn Ly Lạc chính là quả hồ trăn(*) trong nhà.

(*) quả hồ trăn còn được gọi là hạt cười hay hạt dẻ cười, là một loại thực vật thuộc họ đào lộn hột (wikipedia). Hình ảnh so sánh ở đây chính là miêu tả một con người luôn luôn cười nói, giống như hình dáng như đang cười của quả hồ trăn. Chưa bao giờ vì chuyện gì mà hao tổn tinh thần, cũng chưa bao giờ sẽ cau mày như vậy, nhìn thấy thực khiến người đau lòng, Hạ Ly Uyển trong lòng âm thầm thề, bất luận làm sao, cho dù Mạc Thiên Tiếu hắn không thích Hạ Ly Lạc, hắn cũng sẽ đem người bắt đi, trói lại đem về cho tiểu đệ của mình!

Cúi đầu nhìn Hạ Ly Lạc vẫn còn đang ở trong nước, Hạ Ly Uyển sắc mặt lập tức trở nên khó coi, dấu vết trên người của Ly Lạc đều do tên khốn Mạc Thiên Tiếu kia làm ra sao?! Thật sự là không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, hắn lúc này tựa như lúc còn bé, nhẹ nhàng thay Hạ Ly Lạc lau chùi thân thể.

Hạ Ly Lạc tâm tư không biết bay đi phương nào, khi y phục hồi tinh thần lại thấy Hạ Ly Uyển đã giúp mình gội sạch đám tóc, Hạ Ly Uyển lúc này đang khom lưng đứng bên cạnh giúp y lau cổ, Hạ Ly Lạc bỗng nhiên liếc mắt nhìn thấy bả vai thấp thoáng của Hạ Ly Uyển có một vết đỏ.

Nhìn độ mạnh yếu tựa hồ không phải nữ nhân làm ra, lẽ nào…. Nhị ca cũng……. (Ú: cái này về sau sẽ rõ chủ nhân:))))

Cảm nhận được tầm mắt của Hạ Ly Lạc, Hạ Ly Uyển giả bộ ho hai tiếng, “Lạc nhi, yêu thích nam nhân cũng không phải là chuyện gì mất mặt, mẫu thân nói rồi, tình yêu chân thành không can hệ đến giới tính.”

“Ân.” Hạ Ly Lạc trầm mặc gật gật đầu, trong đầu lại nhớ tới khoảng thời gian ở cùng với Mạc Thiên Tiếu. Y không tự chủ mà nở một nụ cười rực rỡ đến mê người.

…………..

“Vương gia, hoàng thượng đã đến, đang ở đại sảnh đợi ngài.” Người tướng quân kia cúi đầu, hắn mơ hồ cảm thấy người ngồi trên kim ỷ(*) kia đang không được vui, người kia tựa hồ đang rất tức giận, xung quanh từng trận lạnh giá, không người nào dám hé một lời, liền ngay cả vị tướng quân đang quỳ trên đất cũng cảm thấy bất an.

(*) ở đây ta dịch kim ỷ không dịch ngai vàng vì bé Hàm vẫn còn ở bên ngoài thành nên bé Hàm chỉ là ảo tưởng sức mạnh thôi í mà:3

“Vương gia người xem…..”

“Đem Mạc Thiên Tiếu khóa vào lồng sắt, roi da hầu hạ!” Mạc Thiên Hàm ngữ khí phẫn nộ, tựa hồ đang ẩn nhẫn điều gì đó,  “Đều cút hết ra ngoài cho bản vương! Không có lệnh của bản vương, ai dám tự tiện xông vào, giết không tha!”

“Tuân lệnh vương gia!”

Mạc Thiên Hàm cũng không ngờ đến bản thân dường như lại tức giận đến mất lí trí như vậy, cho dù thời điểm trước đây có bị các huynh đệ khác hãm hại cũng chưa từng có cảm giác này, hắn giờ khắc này chỉ muốn đem kẻ kia giết thật nhanh! Lại dám sỉ nhục hắn như vậy! Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có khuôn mặt thanh tú vô hại kia, đến nỗi cả Mạc Thiên Tiếu đã sớm bị quăng đi đâu mất rồi. (Ú: đoán ra được gì chưa mấy bảo bối:3)

Sự căm thù người kia giờ khắc này còn mãnh liệt hơn cả với Mạc Thiên Tiếu, giờ khắc này chỉ muốn đem sỉ nhục người kia cho hắn trả lại gấp trăm lần! Nếu để cho hắn bắt được, hắn nhất định phải đánh cho khuôn mặt đáng ghét có muốn cười cũng cười không nổi!:))))

“Vương gia…. Nên dùng bữa tối rồi….”

“Cút! Nói thêm câu nữa bản vương liền phế bỏ ngươi!” Mạc Thiên Hàm lúc này đang ở một phủ trạch trong Thủy Thành, nơi này tọa ngay trên con đường sầm uất nhất của Thủy Thành, mọi thứ ở đây gần như không thiếu gì cả, nghe đồn Giang Nam nhiều mỹ nhân, hắn nghĩ thầm Mạc Thiên Tiếu chạy cũng không thoát liền tới thanh lâu dạo một chút…. Vậy mà, một cuộc đi dạo này liền thay đổi cuộc đời của hắn.

Mà Mạc Thiên Tiếu ở trong lồng sắt lại gặp được Liễu Ngôn lúc từ biệt ở Nguyệt Lạc thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.