Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 21




Nói đến lần trước, hai người Mạc, Hạ đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng không ngờ Mạc Thiên Hàm lại đến nhanh như vậy, vì quá cấp bách hai người cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Vẻ mặt ba người thoáng cứng đờ, Mạc Thiên Tiếu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn chậm rãi nói, “Nếu không muốn liên lụy người trong thôn, xem ra chỉ có thể để hai người bọn ta hàng phục.”

“Nếu bây giờ chạy ra sau núi thì sẽ có lối thoát không?”

Mạc Thiên Tiếu lắc lắc đầu, “Này không được, ngũ hoàng đệ làm việc xưa này đều không thích lưu đường hậu, nếu là hiện tại đi ra ngoài, chỉ có thể trúng kế của y.” Mạc Thiên Tiếu lông mày càng nhíu chặt, thủ đoạn của ngũ hoàng đệ hắn rất rõ ràng, hiện tại quyết không thể mạo hiểm đào tẩu, nếu là đầu hàng trước y, hắn lại thực không cam lòng, nhưng nếu không hàng…. Chỉ sợ người của thôn này sẽ bị liên lụy.

“Này…..Nên làm thế nào cho phải?” Hạ Ly Lạc chứng kiến cảnh tượng Mạc Thiên Tiếu luôn bị đuổi giết, trong lòng đối với vị ngũ đệ của hắn vô cùng căm ghét, nếu để cho Mạc Thiên Tiếu rơi vào trong tay hắn, không biết gia khỏa này sẽ làm ra những chuyện gì đây!

Liễu Ngôn con ngươi hơi chuyển động, bật cười, “Xem ra hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, hai người các ngươi nhanh nằm xuống trên giường, làm ra dáng vẻ đang XXX, nếu có người nghe được bên trong có động tĩnh, sau khi đến gần phát hiện truyền tới mấy cái âm thanh kia của các ngươi, coi như có xông tới cũng đừng có ngại, nhìn thấy hai người các ngươi ở trên giường….. Ta nghĩ, bọn họ cũng sẽ không phải không biết tình thú.”

Hai người nghe xong một trận dại ra, một hồi lâu mới phản ứng lại được Liễu Ngôn là đang nói cái gì, việc này không nên chậm trễ, Liễu Ngôn đem hai người đẩy lên trên giường, một phát kéo áo trên vai Hạ Ly Lạc xuống, thừa dịp hai người vẫn không có phản ứng liền đem chăn kéo lên che lại. chính mình lắc người ra ngoài, đúng như dự đoán, Liễu Ngôn vừa mới ra cửa không lâu liền đã nghe thấy có quan binh gọi nàng.

“Các vị đại gia~ Có việc gì thế?”

“Ngươi, đi đem cửa phòng mở ra! Bề trên nói các ngươi chứa chấp tội phạm! Muốn để chúng ta đi tra rõ.” Kỳ thực người đến cũng chỉ là nhận lệnh từ cấp trên mới có thể lớn lối như thế, nhìn cô nương như hoa như ngọc trước mặt âm thanh của hắn cũng không kìm được mà mềm nhũn, nhìn thấy đối phương đối với hắn cười ngọt ngào, người binh sĩ càng là mừng rỡ đần độn u mê.

“Đại gia, ngài lại đây ~ ta nói cho các ngài nghe a, trong phòng này a, đôi phu thê kia… chính là đang…..” Liễu Ngôn làm bộ ngượng ngùng, trên mặt ửng hồng, rất nhiều binh lính đều là thanh niên ở trong quân ngũ từ lâu, nwoi nào có thể gặp được mỹ nhân bộ dáng e thẹn thế này, không khỏi khiến đầu óc bị hôn mê. Theo lời nói ý tứ xa xôi của Liễu Ngôn, thoáng qua đi tới ngoài cửa, quả nhiên nghe được bên trong có động tĩnh. Đang muốn nhấc chân đá cửa, alji bị cô nương kéo, mấy vị binh lính hơi không rõ, chỉ thấy cô nương kia khuôn mặt có chút ửng đỏ, bọn họ mới tập trung nghe ngóng, từ trong phòng truyền đến tiếng vải vóc ma sát như có như không, còn có tiếng thở dồn dập, vừa bắt đầu còn có mấy vị không hiểu, sau đó Liễu Ngôn lén lút đẩy hé cửa phòng ra để cho bọn họ thấy được tình cảnh trong phòng.

Chăn nửa che nửa hở bóng dáng hai người, nhưng không thể giấu được động tác mãnh liệt của nam nhân phía trên kia, giường lớn không ngừng kêu ken két, mọi người không khỏi đều đỏ bừng mặt.

“Khụ….. Bên này không phát hiện người kỳ quái nào, đi!”

“Vâng!”

Mười mấy người tuần tra theo sát nhau cuồn cuộn đỏ mặt đi đến nơi khác, Liễu Ngôn nhìn một chút, chợt phát hiện không quá ổn thỏa, nam tử một thân bạch y kia nhìn có năm phần tương tự Mạc Thiên Tiếu, Liễu Ngôn nghĩ thầm, này nhất định là ngũ hoàng đệ mà Mạc Thiên Tiếu vừa nói đến, không nghĩ tới nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch sự, sau lưng lại nham hiểm độc ác như vậy!

Liễu Ngôn khẽ cắn răng, nhìn thấy khuôn mặt nam tử áo trăng kia ngày càng khó coi, nàng bỗng nhiên nhanh trí chạy tới phòng ốc phía sau, nhìn một chút đám nhỉ nghịch ngợm đang chơi đùa trên con đường phía xa kia. Nàng khẽ cười cười, tránh thoát kiểm tra của quan binh, nhắm chỗ đó đi tới.

Mạc Thiên Hàm nghe thuộc hạ đưa tin, lông mày càng dính chặt đến sít sao, hắn hơi nắm tay, Mạc Thiên Tiếu, ta cũng không tin không tìm được ngươi! Thôn trang nhỏ bé này để xem có thể giấu được ngươi ở đâu!

Lửa giận bị nhen cháy chỉ là chuyện trong nháy mắt, Mạc Thiên Hàm hơi tức giận nhìn đánh giá đám ngươi cao lớn đang run rẩy trong thôn, liếc mắt nhìn thấy một cửa phòng đang đóng chặt, hắn hồ nghi đi tới, thấy cửa ngoài hơi mở, một cước đá văng đi.

Hai người trên giường hơi kinh ngạc nhưng không có dừng động tác, Mạc Thiên Tiếu dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Ly Lạc rên lớn tiếng hơn, Hạ Ly Lạc hiện tại cũng cố gắng không rụt rè, chỉ biết phối hợp dang chân kẹp chặt lấy vòng eo kiên cô của Mạc Thiên Tiếu.

“A……….” Mạc Thiên Hàm mắt thấy hai vợ chồng cá nước vui vầy, hoàn toàn chìm đắm bên trong, liền ngay cả có người đến cũng không có chú ý, hắn nhìn thấy người hướng về bên này càng ngày càng nhiều liền vội vã rời đi.

“Chủ nhân! Phòng ốc sau này tựa hồ có dấu hiệu có người đi qua!” Vừa nghe thuộc hạ bẩm báo như thế, hắn liền tăng nhanh tốc độ sãi bước quay người đi đến, nhìn thấy địa phương bí mật này, tuy rằng đã được che giấu không ít nhưng vẫn nhìn ra được có người đi qua, Mạc Thiên Hàm khóe miệng cười mỉm, “Còn không đuổi theo!”

“Vâng!”

Lưu lại mấy người thủ trong xóm này, Mạc Thiên Hàm liền dẫn đại đội nhân mã đuổi theo, hai người trên giường ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy mặc y phục, cầm lấy hành lý bước nhanh đi.

“Đứng lại! Hai người các ngươi làm gì đó! Muốn đi nơi nào!”

Hạ Ly Lạc đè lấy cổ họng, giả giọng nữ nhân, “Ôi, đại gia, hai vợ chồng ta đang muốn đi lên trấn mua chút trang sức, người xem……” Hạ Ly Lạc nói xong liền hướng trong tay binh sĩ kia nhét chút bạc vụn, còn đối với hắn nháy mắt quyến rũ.

Hai người vừa đi tới cửa thôn, lại bị người gọi lại, “Ngươi, xoay đầu lại ta xem một chút!” Người kia đi tới, “Chính là ngươi!” Dứt lời một tay kéo Mạc Thiên Tiếu qua, nhìn Mạc Thiên Tiếu trên mặt hơi khủng hoảng tựa hồ liền muốn quỳ xuống, người kia phiền chán phất phất tay, “Cút đi!”

“Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia!”

Mới ra cửa thôn, hai người liền lập tức vận khinh công bay đi, hiện tại quan trọng nhất là rời xa thôn này, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, không thể chờ đợi quá lâu, Mạc Thiên Tiếu trong lòng hơi ai thán, cũng không dám nói cho Hạ Ly Lạc, mặc kệ thế nào, chỉ cần Mạc Thiên Hàm không tìm được hắn, mọi người trong thôn sẽ không gặp hại.

Chỉ sợ không còn ai sống sót, cũng không biết Liễu Ngôn đã dùng biện pháp gì khiến Mạc Thiên Hàm dẫn người đi ra, bọn họ mới có cơ hội trốn ra được, chỉ sợ sau đó Liễu Ngôn bị bắt sẽ thảm hại hơn.

“Thiên Khiếu sao lại thở dài thế?” Hạ Ly Lạc nhìn thấy Mạc Thiên Tiếu một mặt u ám không khỏi quan tâm đến, lấy công lực hai người, rời đi nơi này cũng không khó, giờ khắc này hai người cũng đã chạy được đủ xa, cho dù Mạc Thiên Hàm khinh công có tốt đến đâu cũng phải tốn nửa canh giờ mới có thể đuổi theo kịp, thê nhưng hai người vẫn không có dừng lại, không ngừng phi thân chạy đi.

Mãi cho đến tận khi vào được bên trong Thủy Thành (*) Giang Nam.

(*) Thủy Thành: là một huyện thuộc địa cấp thịLục Bàn Thủy, tỉnh Quý ChâuCộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 3589 km2, dân số năm 2002 là 720.000 người. Mã số bưu chính là 553000. Chính quyền huyện đóng tại trấn Lạm Bá. (nguồn: wiki)

Cả đêm bôn ba nên cả hai cũng không khỏi có chút mệt, đêm đó bọn họ cũng chưa từng có dừng lại, vẫn không ngừng chạy đi, hiện tại đã có thể hạ xuống chút cảnh giác không khỏi cảm thấy một trận mệt mỏi, Mạc Thiên Tiếu bất đắc dĩ cười cợt, “Lạc, liên lụy ngươi rồi.”

Hạ Ly Lạc ánh mắt sắc bén như đao quét đến, khí tức lạnh lẽo không khỏi làm Mạc Thiên Tiếu cười gượng một trận, “A~ Lạc, ngươi nói xem chúng ta là đang ở đâu đây?”

Hạ Ly Lạc trước đây đã từng tới đây, tất nhiên sẽ biết đây là địa phương nào, trước đây muốn đến nơi này cũng phải chạy mất hai ba ngày, lần này dĩ nhiên lại chỉ có một đêm, thật sự là khó mà tin nổi, “Nơi này là Thủy Thành Giang Nam.”

“Thủy Thành?” Mạc Thiên Tiếu nghi hoặc nhìn Hạ Ly Lạc, “Vì sao gọi là Thủy Thành?”

“Chúng ta trước tiên đi đổi một bộ y phục, tìm một gian khách phòng, ăn ít thứ rồi nói sau đi.” Hạ Ly Lạc hơi thở dài, trên đường không biết bao nhiêu người nhìn bọn họ, bộ dạng bọn họ hiện tại nhất định là có một không hai, trải qua cả đêm liên tục bôn ba, Hạ Ly Lạc giờ khắc này chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Trải qua một đêm, hiện tại đã là buổi sáng, ánh mặt trời ban ngày chiếu rọi lên hai người áo quần tả tơi, sắc mặt tiều tụy đi tới thủ phủ Giang Nam, Thủy Thành, Thủy Thành có diện tích rất lớn, mặc dù không bằng Kinh Thành nhưng cũng không kém bao nhiêu, có thể nói, Thủy Thành so với Kinh Thành càng phồn hoa hơn, nơi này nhiều người qua lại, mang đầy bản sắc tập tục, mỹ nhân vô số, phong cảnh kiều diễm, núi sông an tĩnh thanh tịnh. (Ú: chỗ này nó kì kì -_-)

Cho dù là kinh thành cũng không có cảnh tượng này, những người hiếu kỳ xung quanh nhìn hai người, mặc dù chưa từng chỉ chỉ trỏ trot, nhưng từ trong ánh mắt của họ có thể nhìn ra nghi hoặc cùng chút chán ghét.

Ở trong thôn bọn họ luôn bất an tìm cách vượt qua, bây giờ thật vất vả mới thoát hiểm, hết thảy mệt mỏi lập tức ập đến, cũng may Liễu Ngôn chuẩn bị chu đáo, giúp bọn họ chuẩn bị chút ít ngân lượng, hai người người chật vật đi vào một cửa tiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.