Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 130: Phiên ngoại 8




Edit: tvanahh

Một lần nữa các tiểu quốc lại đến.

Năm nay có một chút khác biệt nhỏ, bởi vì những tiểu quốc đó đã gửi các vương tử vương nữ tới Đại Tấn để học hỏi, bọn họ cũng muốn vào Quốc Tử Giám để học tập.

Nói một cách thê thảm thì chính là đưa con tin đến Đại Tấn.

Nói một cách thâm sâu hơn thì chính là đưa vương tử vương nữ tới để lấy lòng trữ quân tương lai.

Nhóm vương tử vương nữ đến từ nhiều nước nên tính cách cũng khác nhau.

Trong số đó thì có đôi huynh muội song sinh đến từ Thương Hải Quốc, đều có vẻ ngoài vô cùng xuất chúng.

Huynh trưởng là Khang Truy. Muội muội là Lưu Cơ. Người trước thì có vẻ ngoài tuấn mỹ, người sau thì xinh đẹp quyến rũ.

“Hôm nay tiến cung nhưng bệ hạ không có thời gian để gặp các ngươi, nên chúng ta sẽ đi thỉnh an hoàng hậu nương nương trước. Nhớ kĩ không được thất lễ…”

“Ta biết mà, những lời này khi chưa bắt đầu xuất phát thì ông đã nói rồi, các ông nói nhiều tới mức lỗ tai ta muốn đóng màn lại rồi.” Lưu Cơ nói.

“Sau ngày đế hậu của Đại Tấn đại hôn, các ông trở về nước cứ nói liên tục, nói Đại vương tử của Nam Giao Quốc kia ngu xuẩn tới mức nào, không biết lấy lòng tân hậu mà chỉ lo lấy lòng Thái Hậu nên mới có kết cục như vậy. Chúng ta đều nhớ rất kỹ. Hoàng hậu là tôn quý nhất phải không?” Khang Truy cũng lên tiếng.

Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng bọn họ vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy nên hai người đều không để tâm quá nhiều.

Có rất nhiều tin đồn về hoàng hậu của Đại Tấn Chung thị nữ.

Nhiều người nói rằng nàng có dung mạo của Lạc Thần, không một nữ tử nào trên thiên hạ này có thể lấn át được vẻ đẹp của nàng.

Còn có người nói nàng là một ăn chơi trác táng kiêu ngạo nhưng lại rất thông minh, vì vậy mới chiếm được tình cảm của bệ hạ.

Nhưng đã có từng được nhìn thấy Lạc Thần chứ? Có ai biết dung mạo của Lạc Thần xinh đẹp tới mức nào đâu?

Lưu Cơ và Khang Truy mang theo suy nghĩ này mà tiến cung.

Ai biết được người được gọi tới thỉnh an hoàng hậu đâu chỉ có mỗi một mình bọn họ mà có tận bảy tám người nữa.

Nhưng tất cả đều đứng bên ngoài, dường như chưa có ai được gọi vào trong.

“Có phải cung nhân của Khôn Ninh Cung quá kiêu ngạo rồi không? Tại sao lại không cho chúng ta đi vào?” Khang Truy không nhịn được lên tiếng nói.

“Im lặng.”

Lúc này cung nhân liếc mắt nhìn về phía bọn họ, lạnh nhạt nói: “Cáo mệnh phu nhân và Xa Xương Vương Phi đang nói chuyện với hoàng hậu nương nương.”

Bọn họ không biết cáo mệnh phu nhân là ai nhưng chỉ cần nghe như vậy thì cũng biết là người có địa vị.

Xa Xương Vương Phi thì không còn gì để nói nữa. Vương phi chính là thân phận vô cùng tôn quý.

Vì vậy bọn họ cứ đừng ở đó chờ hơn một canh giờ.

Thì ra người tới thỉnh an mỗi ngày không chỉ có mỗi bọn họ, ngoại trừ cáo mệnh phu nhân và Vương Phi, thì còn có cả huyện chúa gì đó, nghe nói là tiểu thư nhà mẹ của Thái Hậu. Một lúc sau còn có một nữ tử vô cùng xinh đẹp mang theo một hộp thức ăn đi tới, bọn họ nghe thấy nàng ấy cười nói: “Chủ tử, hôm nay ta đã đổi công thức rồi, ta còn làm thêm một vài món nữa, nương nương có muốn nếm thử không?”

Bọn họ có nghe thấy người khác gọi nàng ấy là Đại hoàng tử phi.

Lai lịch không rõ nhưng lại rất được Đại hoàng tử cưng chiều.

Nhưng tại sao Đại hoàng tử phi lại kêu hoàng hậu là ‘chủ tử’ chứ?

Không lâu sau, Đại hoàng tử phi đã ra ngoài.

Lưu Cơ ngước mắt nhìn về phía nàng ấy, thẳng thắn nói: “Đại hoàng tử phi thực sự rất xinh đẹp.”

Nhưng Đại hoàng tử phi ngay cả mắt cũng không thèm chớp, lạnh nhạt nói: “Vậy à.”

Lưu Cơ cảm thấy thật khó hiểu nói thầm trong lòng, tại sao các quý nhân của Đại Tấn lại khó lấy lòng như vậy, đã khen nàng ấy rồi mà ngay cả một chút thân thiện cũng không cho.

Đại hoàng tử phi gọi cung nhân lại, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Dường như nàng ấy muốn xuống Ngự Thiện Phòng lấy thứ gì đó.

Lưu Cơ nhỏ giọng nói với Khang Truy: “Ca ca nhìn thử dung mạo của nàng ấy xem, có khi còn xinh đẹp hơn cả hoàng hậu. Chỉ là tích cách quá kiêu ngạo…”

Đột nhiên Đại hoàng tử phi quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng ta rồi nói: “Nói ta kiêu ngạo thì không sao. Nhưng nhớ không bao giờ được nói những lời ngu xuẩn đó nữa, dung mạo của ta đương nhiên là không bằng một phần mười của nương nương.”

Lời này nàng ấy lại nói vô cùng chân thành, không còn sự lạnh nhạt lúc trước nữa.

Sau khi Khang Truy và Lưu Cơ nghe xong thì ngây người.

Cuối cùng hoàng hậu của Đại Tấn cũng đã dùng thiện xong, không lâu sau thì bọn họ cũng được gọi vào trong.

Hay nói đúng hơn là tất cả đều được gọi vào cùng một lúc.

Đại hoàng tử phi kia cũng đã quay lại.

Còn chưa đợi bọn họ ngẩng đầu lên thì cung nhân đã bắt đầu chỉ dẫn bọn họ khom lưng hành lễ.

Sau đó bọn họ nghe thấy một giọng nói yếu ớt, lười biếng vang lên: “Không cần phải hành lễ đâu.”

Nếu là người khác thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ thật may, đỡ phải tốn sức hành lễ.

Nhưng Lưu Cơ không khỏi suy nghĩ..

Tại sao người này còn không kênh kiệu bằng mẫu thân của nàng ta vậy?

Không phải khi bước vào nên thể hiện uy nghiêm của hoàng thất sao?

“Nếu tính theo bối phận thì bọn họ đều là hậu bối của ta sao?” Giọng nói yếu ớt lại vang lên.

“Phải thưa nương nương.” Người trả lời là Mạnh công công.

Bọn họ cẩn thận từng chút một ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mạnh công công cúi thấp đầu.

Trước khi đến bọn họ đã được căn dặn rất nhiều lần, Mạnh công công chính là người hầu hạ bên cạnh bệ hạ, địa vị có thể so được với các đại thần, nhất định không được thất lễ với ông ấy.

Nhưng tại sao ông ấy không ở bên cạnh bệ hạ mà lại ở đây?

Khi bọn họ vẫn còn đang thắc mắc.

Thì nghe thấy Mạnh công công nói: “Nương nương cảm thấy mệt sao? Không thì việc ở đây cứ giao cho nô tài là được?”

Người đó cười nói: “Vậy thì tốt quá, tất cả đều giao cho công công vậy.”

Lúc này đám người Lưu Cơ mới có thể ngẩng đầu lên hết, cuối cùng cũng nhìn thấy được dung mạo của hoàng hậu nương nương.

Bây giờ đang là mùa hè.

Có vẻ như nàng rất sợ nóng nên không mặc lễ phục mà chỉ mặc xiêm y mỏng. Dường như bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người băng cơ ngọc cốt đó.

Đại hoàng tử phi ngồi bên cạnh, đau lòng cầm quạt quạt cho nàng, còn nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay vẫn ăn không ngon sao?”

Chung Niệm Nguyệt: “Không.” Nàng lười biếng chớp mắt một cái.

Lưu Cơ kinh ngạc nghĩ thầm, thực sự trên đời này có người xinh đẹp như vậy sao.

Nhưng tại sao nàng lại mặc kệ mọi việc của hậu cung như vậy?

Nàng và hoàng đế đã đại hôn được vài năm nhưng chuyện gì cũng làm không xong, tại sao hoàng đế của Đại Tấn không quở trách nàng? Tại sao các đại thần không dâng tấu chương?

Hoàng đế của Đại Tấn có thực sự cưng chiều nàng sao?

Lúc này có cung nhân lên tiếng nói: “Thương Hải Quốc dâng lễ vật là thư pháp của Ninh tiên sinh!”

“Là vị Ninh tiên sinh nào?” Đột nhiên vị hoàng hậu ngồi ở phía trên lên tiếng hỏi.

“Đương nhiên là vị tiên sinh mà ai cũng biết, Ninh Cổ tiên sinh!” Khang Truy đắc ý nói.

Nhưng hắn ta lại nói thầm trong lòng, hoàng hậu của Đại Tấn không học vấn không tài năng nên có nói tên ra thì nàng cũng chẳng biết.

Suy nghĩ này vừa hiện lên thì người ngồi phía trên nói: “Chữ này là giả.”

Đương nhiên Khang Truy cảm thấy không phục, lập tức nói: “Sao có thể chứ? Chữ này ta đã dùng tận 800 lượng bạc mới mua được!”

Hắn ta biết Tấn Sóc Đế thích thư pháp nên mới tặng lễ vật này.

Sớm biết như vậy thì sẽ không đưa lễ vật này cho hoàng hậu, chỉ sợ nàng chẳng biết thứ này đáng quý tới mức nào.

Chung Niệm Nguyệt cười khẽ: “Chữ của Ninh tiên sinh thì sao ta không nhận ra được chứ? Ta nói chữ đó là giả thì chính là giả. Bức thư pháp thật sự còn đang ở chỗ ta đấy.”

Khang Truy cắn răng nói: “Không thể nào…”

Nếu không phải đối phương là người có thân phận tôn quý thì chỉ sợ hắn ta đã nói ra mấy lời không hay rồi.

Đại hoàng tử phi liếc mắt nói: “Nương nương nói chữ này là giả thì đương nhiên là giả. Ninh tiên sinh là lão sư của nương nương, thì sao người có thể không nhận ra được?”

Sao có thể?

Tại sao Ninh tiên sinh lại là lão sư của nàng?

Không lâu sau bọn họ nghe thấy cung nhân cao giọng nói: “Bệ hạ giá lâm.”

Bọn họ sợ tới mức quỳ xuống đất, hành lễ ngay lập tức.

Lưu Cơ và Khang Truy chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của người đó lướt qua mắt bọn họ, khi bọn họ ngẩng đầu lên thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đĩnh bạt của Tấn Sóc Đế.

“Không phải thân thể cảm thấy khó chịu sao?”

Bọn họ nghe thấy Tấn Sóc Đế thấp giọng hỏi, trong giọng nói còn mang theo một chút ôn nhu.

Chung Niệm Nguyệt: “Có một chút…”

“Vậy thì nghỉ ngơi đi.” Tấn Sóc Đế nói.

Không cho nữ nhân của mình nắm quyền thì không phải là thật lòng yêu thương.

Lưu Cơ nghĩ thầm.

Ngay sau đó nàng ta nhìn thấy vị đế vương tôn quý kia bế nữ tử kia lên.

Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Không được, ta thấy chóng mặt, muốn nôn.”

Vì vậy Tấn Sóc Đế nhẹ nhàng vuốt ngực và xoa bụng nàng, lập tức hạ lệnh truyền thái y.

Đương nhiên đám vương tử vương nữ cũng không có ai quan tâm đến.

Chỉ là tất cả bọn họ đều sợ hãi Tấn Sóc Đế nên cũng không cảm thấy khó chịu gì, chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt…

Không lâu sau thái y đã tới.

Thái y quỳ ở trước mặt hoàng hậu Đại Tấn, cẩn thận bắt mạch cho nàng, sau đó ông ấy há hốc miệng tới một lúc sau mới có thể lên tiếng nói.

“Hỉ…hỉ mạch! Bệ hạ, là hỉ mạch ạ!”

Tấn Sóc Đế hơi giật mình, sau đó cúi đầu xuống xem thử sắc mặt của Chung Niệm Nguyệt.

Lưu Cơ nghĩ thầm, tại sao hoàng đế của Đại Tấn lại không vui?

Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn, nghe thấy hoàng hậu lười biếng nói: “Thì ra là vậy, ta còn tưởng là do ta đã ăn bậy thứ gì đó, ta còn nghĩ là do độc lúc trước tái phát nếu như vậy ta sẽ phải chết…”

Hoàng đế Đại Tấn buồn cười, véo cằm nàng hỏi: “Niệm Niệm nghĩ sao? Nếu nàng không muốn…”

Hoàng hậu nói: “Mặc dù ta sợ đau nhưng ta biết bệ hạ khác với phu quân của Chu phu nhân. Cho nên vào ngày sinh con, bệ hạ phải đưa cánh tay cho ta cắn, như vậy thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa.”

Đột nhiên khí chất lãnh đạm cao quý trên người hoàng đế Đại Tấn biến mất.

Hắn nói: “Được, vậy nghe theo lời Niệm Niệm.”

Hắn cúi đầu xuống hôn một cái lên môi nàng, sau đó cẩn thận bế nàng lên, nhanh chân đi vào phòng bên trong.

Lúc này Lưu Cơ mới biết, thì ra không phải là không yêu.

Mà là bởi vì yêu nên mới cưng chiều như vậy.

Đến khi xuất cung thì trời cũng đã gần tối.

Bọn họ tự mình quay về nghỉ ngơi, hôm sau mới đi đến Quốc Tử Giám học tập.

Về sau bọn họ cũng đã làm quen được với các vương công quý tộc ở đây, nên mới dám lên tiếng hỏi: “Lão sư của hoàng hậu là Ninh tiên sinh sao?”

“Phải nhưng cũng không phải.”

Khang Truy ngạc nhiên: “Lời này có ý gì?”

Người đó cười nói: “Bởi vì nương nương có rất nhiều lão sư…chỉ cần là các đại nho có danh tiếng thì đều được bệ hạ mời tới dạy học cho nương nương. Ngay cả bệ hạ cũng đã từng dạy học cho nương nương. Hiện tại vị tế tửu trẻ nhất của Quốc Tử Giám cũng chính là đông môn của nương nương. Nương nương đi học từ năm mười hai mười ba tuổi, các tế tửu của chúng ta đều phải gọi nương nương là sư tỷ đấy…”

*Tế tửu: Vốn chỉ vị trưởng bối vẩy rượu tế thần trong yến tiệc thời cổ đại, đến đời Hán bắt đầu dùng làm danh xưng thầy giáo trong các học quan.(Nguồn: Học tiếng Trung).

Chuyện này bọn hắn cũng biết được vào mấy năm trước. Khi đó người trong kinh thành đều vô cùng kinh ngạc.

Sau đó bọn hắn mới biết được thì ra hoàng hậu không phải là người không học vẫn không tài năng như những gì mà bọn hắn đã từng nghĩ.

Trên đời này có ai được đặt cách như vậy chứ?

Ngay cả bệ hạ cũng tự mình giảng bài cho nàng!

Thật sự là vô cùng hâm hộ mà.

Hiện tại cuối cùng bọn hắn cũng có thể thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của người khác!

Hừ, bọn hắn đã tìm được chút niềm vui trong cuộc sống này rồi.

Bọn hắn có nên kể hết cho đám người ngoại bang này nghe luôn không nhỉ?

Đợi đi, bọn hắn sẽ cho những người này mở rộng tầm mắt!

Hai người Lưu Cơ thực sự được mở rộng tầm mắt.

Bọn họ đã được nhìn thấy chim hỉ thước đáng quý được nuôi dưỡng trong cung.

Tại sao lại nói là đáng quý?

Thì ra khi ngày đọc thánh chỉ lập hậu, chim hỉ thước này đã bay vào hoa viên của Chung gia. Từ đó về sau hoàng đế và hoàng hậu đều coi nó thành tín vật đính ước, được nuôi dưỡng trong, có địa vị vô cùng tôn quý.

Bọn họ cũng gặp được tiến sĩ của năm nay, chính là vị công tử Tần Tụng, hắn cũng là bằng hữu của Chung Niệm Nguyệt.

Bọn họ không ngờ có một ngày vị hoàng hậu này còn ngồi du thuyền đánh bài cùng bọn họ, thiếu chút nữa thì tròng mắt của bọn họ đã rớt xuống.

Bọn họ cũng nhìn thấy Đại công tử của Chung gia được vào nội các từ rất sớm, hơn nữa hắn còn là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương, cho dù địa vị của hắn càng ngày càng cao nhưng cũng sẽ vì muội muội ăn không ngon miệng mà mang theo hộp thức ăn tiến cung.

Chớp mắt một cái, bọn họ đã ở đây được một thời gian.

Một năm đã trôi qua.

Hoàng hậu hạ sinh được một tiểu công chúa, Tấn Sóc Đế hạ chiếu chỉ ‘khắp chôn vui mừng’.

Qua thêm mấy năm nữa.

Các vị lão sư lúc trước của hoàng hậu, hiện tại dều đang làm lão sư cho công chúa.

Bởi vì Đại hoàng tử và Tam hoàng tử lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, nên cũng vô cùng cưng chiều nàng, còn làm lão sư dạy võ công cho nàng.

Chăm sóc công chúa như là đang chăm sóc cho hoàng tử.

Không, còn hơn cả hoàng tử.

Đến nhiều năm về sau, cho dù Lưu Cơ đã quay về Thương Hải Quốc nhưng nàng ta vẫn nghe được rất nhiều lời đồn về hoàng hậu…

Truyền thuyết nói rằng, Chung Niệm Nguyệt có dung mạo vô cùng xinh đẹp.

Truyền thuyết nói rằng, Chung Niệm Nguyệt có xuất thân cao quý là bằng hữu của đám ăn chơi trác táng, nhưng cũng là bằng hữu của các nhân trung long phượng trong kinh thành.

Truyền thuyết nói rằng, Chung Niệm Nguyệt có thể khiến cho loạn đảng mềm lòng mà thả nàng đi.

Truyền thuyết nói rằng, Chung Niệm Nguyệt được độc sủng hậu cung.

Khoa trương hơn chính là, những người trẻ tuổi tiến vào nội các như Chung Tùy An, Tần Tụng, Đại hoàng tử đang nắm giữ binh quyền hay Tam hoàng tử đang nắm giữ tiền của Hộ Bộ…tất cả đều là bệ hạ chuẩn bị trước cho Chung Niệm Nguyệt.

Bởi vì bệ hạ muốn có vô số người trung thành với Chung Niệm Nguyệt, cho dù nàng có làm nữ đế thì cũng không cần phải lo lắng gì.

Vì vậy có người đã từng nói, nếu tương lai công chúa có kế vị thì cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.

Những thế hệ sau này, từ những lời đồn đại đó mà viết thành thoại bản và dã sử.

*Dã sử: bái quan dã sử; sách tạp lục; sách chép chuyện vặt vãnh.

Nhưng cũng sẽ có người đọc được những gì mà sử quan đã viết khi hoàng đế và hoàng hậu thỏa thuận với nhau, cũng sẽ nhìn thấy được bức tranh hoàng đế và hoàng hậu dựa sát vào nhau.

Có lẽ sẽ có người may mắn được nhìn thấy được chữ do hoàng hậu tự tay khắc trên ngọc bội mà Tấn Sóc Đế đã từng đeo vào lúc trước.

Có lẽ sẽ có người được nhìn thấy những món lễ vật mà Tấn Sóc Đế tự mình lựa chọn, những bức tranh Tấn Sóc Đế đã tự tay vẽ…

Những thứ như vậy.

Vẫn không kể hết được câu chuyện tình yêu của đế hậu.

Thời gian sẽ dần trôi qua.

Con người rồi cũng sẽ già đi.

Nhưng nếu ngày đó đến thì có lẽ Niệm Niệm và A Hoàn sẽ cũng nhau xuyên đến thế giới khác, cùng nhau trải qua cuộc đời dài này.

HOÀN

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.