Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Chương 20: Chương 20





Đại tướng quân Triệu Nguyên Duy trấn thủ Nam Cường, mang theo thân tín cùng ba ngàn quân tinh nhuệ, chiếu theo lệnh của Hoàng thượng, chậm rãi về tới kinh thành.
Nói đến Triệu Nguyên Duy, dân chúng Kim Thịnh đối với uy danh của hắn không người không biết, không người không hiểu.
Hắn tuy là Lục hoàng tử, nhưng vì mẫu phi thân phận thấp kém, khi sinh ra tay trái chỉ có bốn ngón nên cũng không được tiên hoàng chú ý yêu thích.
Hắn cùng đương kim thiên tử Triệu Nguyên Thừa giống nhau là hài tử cao số, khi còn bé thường bị huynh đệ tỷ muội cười nhạo vì thiếu hụt của bản thân.
Mà chình điều mà họ gọi là hoạn nạn gặp chân tình.
Cũng bởi vì mẫu phi hai người không có thế lực dựa vào, làm cho số phận bọn họ gặp nhiều hoàn cảnh ngang trái, cho nên hai người vô cùng gần gũi nhau.
Trong hoàng thất, đấu tranh để sống còn vô cùng tàn khốc, Triệu Nguyên Thừa lựa chọn chém giết cùng huyết tinh để củng cố địa vị. Mà Triệu Nguyên Duy kém hắn một tuổi đã sớm sung quân, mười hai tuổi liền dấn thân vào kiếp sống quân trường.
Mà nếu không phải Triệu Nguyên Thừa dùng máu và mồ hôi chính mình, trên vạn người đổi lấy địa vị ngày hôm nay, thì vị trí Đại tướng quân của Triệu Nguyên Duy cũng không được vững chắc như vậy.
Hắn mặc dù chiến công hiển hách, nhưng bối cảnh mẫu tộc không lớn mạnh, nếu muốn đứng vững tại triều đình, có thể nói là ở trong đầm rồng hang hổ.
Dù sao binh quyền cũng không phải mỗi người đều có thể dễ dàng nắm tới tay, cho dù hắn lấy thân phận hoàng tử tòng quân, nhưng Lục hoàng tử xuất thân thấp hèn nên các tướng lĩnh trong quân cũng không muốn đặt quan hệ với hắn, cho đến khi Triệu Nguyên Thừa nên ngôi năm mười sáu tuổi.
Bây giờ hắn giữ chức Đại tướng quân trong quân đội trấn thủ Nam Cường, Nam Cường là một quốc gia ngang tàng bạo ngược, tuy rằng sản vật không phong phú nhưng quân sự cũng có thực lực.
Mà Kim Thịnh cùng Nam Cường là nước láng giềng, nếu Nam Cường đối với Kim Thịnh phát động công kích, Kim Thịnh tuy rằng không đến mức diệt quốc nhưng sẽ là đả kích không nhỏ.
Nguyên nhân chính là như thế, năm đó cùng Thương Việt đánh một trận xong, vì tránh cho Nam Cường thừa dịp Kim Thịnh nghỉ ngơi lấy sức sau trận đại chiến, hắn liền tự động đi Nam Cường trấn thủ.

Quả nhiên, Nam Cường dã tâm bừng bừng, nhiều lần thừa dịp biên phòng canh gác lơi lỏng xâm nhập lãnh thổ Kim Thịnh.
Triệu Nguyên Duy tuy tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm đánh trận lại có chút phong phú, Nam Cường liên tiếp bị đánh cho hoa rơi nước chảy, liền không dám lộ liễu xâm nhập.
Lần cuối cùng mang binh lẻn vào Kim Thịnh là Tứ hoàng tử Nam Cường, Tứ hoàng tử dã tâm hừng hực lại thích việc lớn hám công to, muốn biểu hiện ở trước mặt phụ vương, kết quả ra trận chưa chiến thắng bản thân đã chết.
Đại Vương Nam Cường vì cứu con mình trở về, không thể không kí một phần hiệp ước không bình đẳng.
Bởi vì thu phục Nam Cường, danh tiếng Triệu Nguyên Duy lại vang vọng toàn bộ Kim Thịnh.
Lần này hắn được Triệu Nguyên Thừa triệu hồi kinh, một mặt là Nam Cường cùng Kim Thịnh thế cục không khẩn trương giống như ngày xưa, về phương diện khác, bởi vì chức vị Trấn quốc Đại tường quân Kim Thịnh vẫn không người đảm nhiệm, Triệu Nguyên Thừa hi vọng hắn trở về đảm nhiệm trọng trách.
Trấn quốc Đại tướng quân nắm giữ quyền lực vô cùng lớn, nếu Triệu Nguyên Thừa đồng ý ủy quyền, một nửa binh quyền vương triều Kim Thịnh đều do Trấn quốc Đại tường quân nắm giữ.
Triệu Nguyên Thừa muốn đem việc này ban cho Triệu Nguyên Duy, dĩ nhiên là không hi vọng binh quyền lọt ra ngoài, mặt khác cũng có thể nhìn ra, hắn đối với đệ đệ mình vẫn rất tin tưởng yêu thương.
Triệu Nguyên Duy lần này quay về kinh, để lại gần mười vạn binh mã ở Nam Cường trấn thủ, mà mang bên người ba ngàn tinh nhuệ, còn lại là tâm phúc hắn dùng thời gian năm năm tự tay bồi dưỡng.
Khi đội ngũ từ từ tiếp cận cửa thành, thân là hoàng đế Triệu Nguyên Thừa mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón.
Hai huynh đệ từ trận chiến với Thương Việt đến nay, đã hơn một năm chưa gặp mặt, nay gặp lại, sau khi quân thần hành đại lễ, tự nhiên là một trận hỏi han ân cần, tư thái vui sướng cùng huynh đệ người thường không khác biệt.
Dù sao tiên hoàng dưới gối sinh được chín người con, nay sống sót cũng chỉ còn huynh đệ hai người, hai người không có khả năng không thân mật gần gũi.
Các đại thần cũng không phải ngốc tử, sau khi phát hiện ra điểm ấy cũng không ai có ý kiến phản đối Hoàng thượng phong Triệu Nguyên Duy làm Trấn quốc Đại tướng quân, như vậy thật là chán sống.

Sau nghi thức nghênh đón long trọng, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Nguyên Duy chính thức vào cung diện thánh, nhận phong thưởng.
Hắn còn có thân phận Vương gia, hôm nay lại thêm danh hiệu Trấn quốc Đại tướng quân, thân phận so với lúc trước tôn quý vài phần.
Sau khi nhận đại ấn Trấn quốc Đại tướng quân trong tay Hoàng thượng, hắn cung kính quỳ xuống lạy ba cái, tay nâng đại án về phía Hoàng thượng nói: “Tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Triệu Nguyên Thừa tự tay nâng hắn dậy: “Tự bây giờ an nguy của Kim Thịnh giao trên tay ngươi.”
“Thần đệ nhất định lấy mạng mình bảo hộ chu toàn.” Nói xong hắn thuận thế đứng dậy, nghiêm trang nói: “Nếu đại ấn giao cho thần đệ, thần đệ sẽ phụ trách sinh mạng hơn mười vạn tướng sĩ cùng tương lai Kim Thịnh. Hoàng thượng, có một việc thần đệ không biết làm sao để nói?”
“Hả, Lục đệ có gì muốn nói với trẫm?”
Chỉ thấy Triệu Nguyên Duy mỉm cười: “Việc này nếu nói ra khỏi miệng khẳng định sẽ đắc tội người lớn quan lớn, nhưng nghĩ cho an nguy quân đội Kim Thịnh, thần đệ cũng không dám giấu diếm.”
Nói song, ánh mắt sắc bén của hắn thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa, kẻ đứng đầu bách quan - Tào Thanh Sơn.
“Tào đại nhân, ngươi thân là Tả thừa tướng kiêm Hộ bộ thượng thư, biết rõ lương thảo đưa không đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội, vì sao lúc trước bổn Vương trấn thủ Nam Cường nhiều lần phát sinh việc vận chuyển lương thảo bị trì hoãn?”
Bị điểm danh trước mặt mọi người, sắc mặt Tào Thanh Sơn cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn bị chỉ trích không biết làm sao.
Triệu Nguyên Duy lạnh lùng cười, lời lẽ chính nghĩa chỉ trích: “Không chỉ có thế, lương đưa đến trong quân còn trộn nhiều bùn cát, các tướng sĩ ăn lương thực như thế đều oán hờn khắp nơi.”
“Bổn vương lần này quay về kinh, cũng muốn chính miệng hỏi Tào đại nhân một chút, ngài có điều bất mãn với Hoàng thượng sao, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian phát lương, cũng làm cho Nam Cường nhân cơ hội tạo thành nhiều bất lợi với Kim Thịnh ta?”
Tào Thanh Sơn nghe thấy thế, nháy mắt sắc mặt đại biến: “Tướng quân chớ nghe lời tiểu nhân dèm pha, Tào mỗ nhiều thế hệ tận tâm tận lực với Kim Thịnh, sao lại làm ra việc bất trung bất nghĩa này?”

“Vậy Tào đại nhân có thể cho Bổn vương một lời giải thích: vì sao đưa lương thảo trộn lẫn bùn cát? Hơn nữa thời gian phát lương thảo, muộn ít nhất nửa tháng so với thời gian dự tính?”
Tào Thanh Sơn nhìn khí thế bức người của Triệu Nguyên Duy, lại nhìn hoàng đế đang chờ hắn trả lời.
Hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống: “Hoàng thượng, chuyện này cựu thần thực sự không rõ lắm, nhưng mà cựu thần sẽ phái người điều tra rõ chuyện này, rất nhanh có thể nói cho Hoàng thượng.”
Triệu Nguyên Duy lạnh lùng cười: “Chuyện này không nhọc Tào đại nhân lo lắng, bởi vì Bổn vương đã bắt người dâng lên, ta nghĩ, người này nhất định cho Tào đại nhân một cái công đạo.”
Nói xong hắn phất tay, rất nhanh có thị vệ đem một người đàn ông trung niên đưa tới đại điện.
Khi Tào Thanh Sơn nhìn đến người nọ sắc mặt càng thêm khó coi.
Mà ngay cả các thần tử khác nhìn thấy người nọ cũng không dám thở lớn tiếng.
Người này là tâm phúc Tào Thanh Sơn trọng dụng nhiều năm qua, Tô Từ Cao, hắn ở Tô phủ có thể nói địa vị dưới một người, trên mọi người, lại bị người ta xách đến đại điện, nói vậy chuyện tình sau lưng sẽ không đơn giản.
Quả nhiên Tô Từ Cao nhìn thấy Tào Thanh Sơn thì trong nháy mắt không dám nhìn nữa vì đối phương đang hung hăng trừng ánh mắt thâm độc đến.
Về phần lời khai của hắn khiến quan viên trên đại điện trợn mắt há hốc mồm.
Lương thảo đưa quân sở dĩ muộn, lại trộn lẫn bùn cát đúng là Tào Thanh Sơn gây nên.
Mà nguyên nhân hắn làm như vậy phải quay lại vài năm trước.
Tào Thanh Sơn vốn dưới gối có hai trai, một gái, trừ bỏ quý phi Tào Kim Linh đã bị phế làm thứ dân cùng phế vật Tào Kim Hạo ra còn có trưởng tử là Tào Kim Lượng.
Nói đến Tào Kim Lượng, hắn cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió ở vương triều Kim Thịnh.
Người này mang đại tài, phi thường thông minh, Tào Thanh Sơn coi hắn là vận mệnh của mình, yêu thương có thêm, nghĩ đến một ngày kia mang đứa con lớn tiến vào quan trường, làm cho hắn đi theo mình hô phong hoán vũ.

Đại khái là bốn năm trước, Tào Kim Lượng dấn thân dưới trướng Triệu Nguyên Duy, bởi vì thích việc lớn hám công to, nóng lòng xuất đầu, một mình xuất chiến lại trái với quân quy, khiến mấy ngàn tướng sĩ chết trận sa trường.
Dưới cơn nóng giận, Triệu Nguyên Duy dùng quân pháp xử trí trực tiếp chặt đầu của Tào Kim Lượng.
Tuy rằng Triệu Nguyên Duy làm không sai, nhưng nhi tử mình thích nhất chết trong tay của hắn, Tào Thanh Sơn không thể nào chấp nhận được.
Hắn rốt cuộc là một lão hồ ly, biết mình đối nghịch với vị Vương gia này khẳng định không có lợi mới động tay động chân tới lương thảo.
Triệu Nguyên Duy mặc dù viết thư phái người đưa vào trong cung cho Hoàng đế biết, nhưng từ đầu đến cuối không được hồi âm.
Bởi vì thư tín đều bị Tào Thanh Sơn phái người ở giữa chặn lại, mục đích nhân cơ hội này làm cho huynh đệ hoàng gia bất hòa, nếu Triệu Nguyên Duy vì việc này mà tạo phản, hắn có thể mượn tay Triệu Nguyên Thừa giết Triệu Nguyên Duy trả thù cho con trai.
Vốn tưởng rằng chuyện này làm không chê vào đâu được, không người nào biết được, cho dù Hoàng thượng sau này tra được đến hắn, thì hắn cũng có thể tìm kẻ chết thay gánh tội.
Thiên tính vạn tính cũng không tính tới bán đứng mình là người tâm phúc nhất.
Việc đã đến nước này thay đổi cũng vô lực, Tào Thanh Sơn vừa nản lòng lại phẫn hận trừng mắt nhìn Triệu Nguyên Duy cùng Tô Từ Cao.
Chắc hẳn phải vậy, hành vi của hắn làm Triệu Nguyên Thừa mặt rồng giận dữ, lập tức phái thị vệ đưa hắn tới nhà tù Hình bộ chờ xử lý.
Tuy rằng Hoàng thượng không có lập tức hạ chỉ phạt nặng Tào Thanh Sơn, nhưng các đại thần làm quan nhiều năm nhìn rõ một sự thật – từ giờ phút này, Tào gia đã hoàn toàn kết thúc.
Sau khi hoàn thành xong đại điển cùng trừng phạt Tào Thanh Sơn, Triệu Nguyên Thừa cùng Triệu Nguyên Duy rốt cục cũng rảnh rỗi, huynh đệ có thể nói chuyện phiến.
Lưu Phúc biết hai huynh đệ đã lâu không gặp, lần này Vương gia hồi cung, Hoàng thượng trên đời này còn duy nhất một đệ đệ, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, liền phân phó cung nhân chuẩn bị một bàn lớn rượu và thức ăn, lại đuổi sạch cung nữ, thái giám hầu hạ bên cạnh.
Minh Tránh điện to như vậy, lúc này chỉ còn lại hai huynh đệ ngồi cùng một chỗ nâng cốc vui mừng.
“Hoàng huynh, ngài mang thần đệ ngàn dặm xa xôi triệu hồi về kinh thành, ở trên đường lại phái người đưa tin cho thần đệ, nên ngài nhân cơ hội này làm cho thần đệ bồi ngài diễn tuồng trừ gian diệt ác?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.