Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Chương 15: Chương 15





Thời gian trước kia còn chưa làm làm Hoàng đế, hắn đã từng tới đây vài lần, nơi này sơn thủy hữu tình, sản vật phong phú, nổi tiếng nhất là cá và tôm trong hồ Mẫu Đan. Trong hoàng cung mỗi ngày cần đến thủy sản mà hơn phân nửa đều đến từ đây, chẳng qua hải sản trong cung dù thế nào cũng không tươi như ở trong hồ vừa vớt ra.
Cho nên Triệu Nguyên Thừa liền mang theo Kỷ Khuynh Nhan đi vào một tiệm cơm bên hồ, gọi một số hải sản địa phương có tiếng, thuận tiện gọi bình rượu và ít thức ăn khác.
Nhưng vừa ngồi xuống không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan lông mày liền nhăn lại, giống như con sâu róm, ngồi cũng không yên cứ lắc lắc thân mình.
“ Nàng làm sao vậy ?” Vừa nhấc đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng vo thành một nắm, hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.
Nàng tức giận trừng hắn, liếc mắt một cái, cắn môi sống chết không chịu nói ra nguyên nhân. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chính mình cậy mạnh nói muốn cưỡi ngựa không ngồi xe, kết quả không chịu nổi dầy vò trên lưng ngựa, lúc này xương sống, thắt lưng, mông đau, cả người khó chịu đến kinh khủng.
Triệu Nguyên Thừa sao lại không biết tình huống của nàng, hắn đã sớm nói qua, cưỡi ngựa vốn cực nhọc, nàng cố tình không nghe, lại cùng hắn lớn tiếng, hiện tại phải chịu đau khổ. Hắn không khuyên được nàng, chỉ có thể thuận theo tâm ý tiểu tổ tông này, mua con ngựa cùng nhau cưỡi, kết quả mới chạy không đến nửa ngày, nàng liền chịu không nổi.
“ Mông đau có phải không? Đừng ngại, một lát ăn xong rồi tìm khách điếm thoải mái sạch sẽ, ta cẩn thận xoa bóp cho nàng.”
Nói lời này thì trên môi hắn có vài phần cười tà mờ ám, đáy mắt tất cả là ý cười nồng đậm, thực sự đáng đánh đòn
Bị hắn một lời nói trúng tâm sự, Kỷ Khuynh Nhan tức giận, ở dưới cái bàn đá hắn một cước, một bên dùng bàn tay bé nhỏ không dấu vết xoa mông, một bên miệng lẩm bẩm: “ Ta mới không cần loại người như ngươi có dụng ý khác chiếu cố.”

Triệu Nguyên Thừa cũng không so đo cùng nàng, không bao lâu người hầu bàn trong điếm liền đem thức ăn nóng hổi lên.
“ Đây đều là thủy sản nổi tiếng nhất Kim Thịnh, nhất là loại cá này vị tốt thịt thơm ngon, nàng ăn vừa dưỡng da lại vừa làm đẹp.” Hắn nói xong cẩn thận gắp miếng thịt tươi, chọn miếng ngon, lại vừa chấm trong canh nước vừa uy nàng: “ Đến, há miệng.”
Kỷ Khuynh Nhan không định làm ngược lại ý của hắn, cho nhanh vào trong miệng, khá ngon, mùi thịt luôn luôn quanh quẩn tại mũi, bọn họ một đường đi tới chỉ ăn lương khô, đúng lúc này mùi thơm ngào ngạt đến, nào có thể bỏ qua.
Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, một miếng cắn thịt cá trên đũa hắn, mà thịt cá vào miệng tức thay đổi, nàng trong lòng khen: đây đều là thủy sản mĩ vị thế gian, quả nhiên danh bất hư truyền.
Triệu Nguyên Thừa thấy nàng ngoan như vậy rất hài lòng. Chỉ cần tiểu nha đầu này bằng lòng cả đời đều như vậy, nhu thuận nghe lời, hắn nguyện ý dùng mọi thứ trên thế gian để đổi lấy.
Kỷ Khuynh Nhan thấy ánh mắt hắn sáng quắc, đáy mắt tình ý nồng đậm vô cùng, liền có chút ngượng ngùng, mặt giận tái đi, trừng mắt liếc hắn một cái gắt giọng: “ Nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chưa thấy qua.”
Hắn không tiếng động cười: “Đúng là chưa thấy qua bộ dáng nàng không vung móng vuốt, đánh người, bộ dáng nhu thuận nghe lời như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.”
“ Hừ !” Nàng hung ác lườm hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa khẽ đưa đồ ăn vào miệng, lại bị hắn nửa đường ngăn lại.
Triệu Nguyên Thừa mở miệng đùa giỡn: “ Vi phu vừa mới uy nàng ăn cá, có qua có lại, nàng cũng phải đáp lễ vi phu một chút?”
Nàng tức giận tới mức mặt nhăn nhó, muốn đoạt lại chiếc đũa, nhưng hắn lại bá đạo không chịu buông tay, cuối cùng nàng chỉ có thể theo ý của hắn, gắp thức ăn, thô lỗ nhét vào trong miệng hắn.

Hắn vừa ăn vừa nói: “ Uh, nương tử gắp đồ ăn vẫn là ngon nhất.”
Tiếng nương tử kêu vô cùng mờ ám, Kỷ Khuynh Nhan vừa nghe, nhịn không được hai gò má lại đỏ, nhìn trái, nhìn phải đánh giá liếc mắt một cái, lại ở dưới bàn hung hăng đá hắn một cước: “ Ngươi không cần lớn tiếng gọi ta nương tử như vậy, rất dọa người.”
Triệu Nguyên Thừa không thèm để ý bị nàng đá, lực đạo giống như gãi ngứa, nghiêm trang nói: “ Nàng chính là nương tử của ta, ta gọi nương tử sao lại không đúng?”
Nàng nhìn bộ dạng vô lại của hắn, tức giận đến không có cách, nhưng lại không thể công khai quát hắn, chỉ có thể cúi đầu ăn để tiết hận.
Nàng thực sự đói bụng, hơn nữa chủ quán làm đồ ăn rất ngon, khẩu vị không khỏi mở rộng ra, ăn tròn hai băt cơm to. Từ tiệm cơm đi ra ngoài thì phần bụng dưới của nàng đã no tròn tròn, ăn được cảm thấy mĩ mãn, rất hài lòng.
Nhưng nhìn thấy con ngựa thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức suy sụp, sống chết cũng không chịu cưỡi, bởi vì mông còn đau, nàng cảm thấy nếu lại cọ sát vài cái mông sẽ sưng lên.
Triệu Nguyên Thừa biết nếu buộc nàng lên ngựa, tiểu nha đầu sẽ khóc tại chỗ cho hắn xem, cũng không bức nàng. Hai người là đi du ngoạn, vui vẻ quan trọng nhất, nếu nàng không muốn cưỡi ngựa, vậy đi dọc theo hồ Mẫu Đan một chút cũng không sao.
Hôm nay không khí cũng không quá nóng, gió nhẹ lướt qua hồ nước thổi tới, hết sức mát mẻ, cảm giác nói không nên lời, sảng khoái vui sướng.
Kỷ Khuynh Nhan từ khi vào cung tới nay không ra ngoài, cho dù đáy lòng có vài phần cáu giận Triệu Nguyên Thừa, lúc này toàn bộ cũng bị nàng ném ra sau đầu.

Nàng thấy mặt hồ có mấy con thuyền hoa chậm rãi đi, người đọc sách tụ ở trên thuyền cùng nhau chè chén, ngâm thơ đối đáp. Mà cách đó không xa có cây đại thụ cành lá xum xuê, có mấy lão nhân tuổi cao đang ngồi ở dưới tàng cây hóng gió chơi cờ.
Điều này cũng không khiến cho Kỷ Khuynh Nhan hứng thú, nhưng, mấy người kia, lão gia tử vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiến. Mà chuyện họ nói, nội dung trong đó nàng tựa hồ nghe đến ba chữ “Tào Kim Hạo” đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền kéo ống tay áo Triệu Nguyên Thừa bước nhanh đến dưới tàng cây nghe người ta nói chuyện.
Trong đó có một lão gia tử nói nhà hắn có một cô nương bà con xa, không lâu trước bị người làm nhục, trong cơn tức giận liền tự sát. Cô nương đã chết, phụ thân của nàng vô cùng khổ sở, một lòng muốn tìm đầu sỏ gây, nên đền mạng cho nữ nhi, kết quả cha mẹ cô nương kia cũng chết thảm ở đầu đường, mà ác nhân tạo thành bi kịch này chính là Tào Thanh Sơn, nhi tử Tào Kim Hạo.
Nghe được bảy tám phần chân tướng, Kỷ Khuynh Nhan mềm mại mở miệng nói: “ Lão gia gia, người thân thích gặp nguy hiển lớn như vậy, sao không đi báo quan chứ?”
Lão gia kia đại khái bảy tám mươi tuổi, cằm đầy râu trắng bóng, bộ dáng vô cùng hiền lành, nghe có người hỏi liền quay đầu nhìn lên.
Trước mặt là một cô nương mặc y phục vàng, da thịt trắng nõn tựa như bột phấn, xinh đẹp lại đáng yêu. Đứng cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, trên vầng trán khí phách, anh tuấn dị thường. Hai người này mặc dù mặc xiên y dân chúng bình thường nhưng một thân khí thế cũng không tầm thường.
Nhưng mà hắn không thấy khí tà ác gì từ hai người trẻ tuổi này, vì thế thở dài thật mạnh, yên tâm nói đến vấn đề này.
“ Vị cô nương này thật sự là thiên chân khả ái ( ngây thơ, hồn nhiên ), bây giờ đây thói đời quan lại bao che cho nhau, huống chi, bắt nạt cháu gái ta đúng là nhi tử Tả thừa tướng đương triều, còn có một tỉ muội trong cung làm quý phi, chúng ta tiểu dân chúng bình thường, cho dù có đại oan khuất, nhưng có thể làm gì được hắn?”
Kỷ Khuynh Nhan dùng khóe mắt liếc Triệu Nguyên Thừa một cái, hừ hừ cười lạnh: “ Người này, chuyện tình thế gian quả thực không công bằng như vậy.”
Nói xong nàng thở dài: “ Ta cũng nghe nói Tào Thanh Sơn kia không phải người tốt, sinh một nữ nhi đưa vào hậu cung, cả ngày thổi gió bên gối ở bên người Hoàng thượng, căn bản không phải người tốt. Hơn nữa Tào Kim Hạo kia là một phế vật từ đầu đến đuôi, ỷ vào cha của hắn là Tả thừa tướng kiêm Bộ hộ thượng thư, cả ngày ức hiếp dân chúng, bắt nạt cô gái, ai, bao nhiêu oan hồn là một tay tên vô liêm sỉ này tạo thành?”
Dứt lời, lại vụng trộm trừng mắt nhìn Triệu Nguyên Thừa một cái: “ Nói đến nói đi đều phải trách ai kia chẳng phân biệt được, Hoàng đế thối, biết rõ họ Tào không phải người tốt, còn phong hắn lên làm quan, còn bị Tào quý phi thổi vài cái gió bên gối, liền thần hồn điên đảo, phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, quả thật chính là một hôn quân.”

Triệu Nguyên Thừa cười khổ, nha đầu kia thật sự là không buông tha bất cứ cơ hội nào công kích hắn.
Hắn nhịn không được đi lên trước cầm tay nhỏ bé của nàng, lại bị nàng nhéo một cái, đau cũng không phải đau, mà là ngứa như được con mèo nhỏ quấy nhiễu một chú.
Trong lòng hắn nóng lên, nhịn không được cầm chặt, Kỷ Khuynh Nhan đẩy không ra tay hắn chỉ có thể dùng sức đá hắn một cước, thuận tiện liếc hắn một cái.
Nàng hết lần này đến lần khác trừng Triệu Nguyên Thừa phong tình vạn chủng thực sự không nói lên lời, làm cho hắn cảm thấy cho dù bị nàng chán ghét, cũng vô cùng thú vị .
Hai người bên này ngầm so chiêu, lão gia kia lại bị khẩu khí của Kỷ Khuynh Nhan lại làm hoảng sợ: “ Cô nương không thể nói cái này ở trước mọi người, nếu bị người xấu nghe được, bị kiện chuyện nhỏ, liên lụy người nhà rất không đáng.”
Tay nhỏ bé bị nắm chặt chẽ trong bàn tay to lớn của người nào đó, nàng tức giận hừ một tiếng: “ Dù sao ta cũng không nhà, không công việc, Hoàng đế thối ta nhìn không vừa mắt, dù chém đầu ta, ta cũng không sợ.”
“ Hơn nữa ta mắng hắn Hoàng đế thối cũng không có mắng sai, thiên hạ này người nào không biết, hắn không biết phân rõ đạo lý, một năm trước mĩ nhân Hoàng hậu bị hắn gióng trống khua chiêng nhét vào hậu cung, mới không bao lâu hắn không phải tùy tiện tìm lý do phế nàng đi sao, người ngoài đều nói, Hoàng hậu kia không biết phân biệt, trong mắt của ta Hoàng đế kia mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa.”
Lão nhân gia không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt.
Nhưng thật ra Triệu Nguyên Thừa thấy nàng mắng, bộ dáng tức giận, đáy lòng lại thấy thập phần đáng yêu, kéo hông của nàng, cười nói: “Chuyện Hoàng thất không lien quan đến chúng ta, Hoàng đế thối kia là một nam tử phụ tình, không có nghĩa là vi phu ta cũng thay lòng đổi dạ như vậy. Ta đây một đời cũng chỉ yêu một người, cả đời này cho đến chết không thay đổi.”
Bị hắn bá đạo ôm vào trong ngực, Kỷ Khuynh Nhan không khỏi dựa vào hắn, vẻ mặt ngây dại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.