Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 36: Thân phận (1)




Ô long, thuần tuý là ô long thôi, trong thiên hạ thế nhưng lại có sự tình này sao? TRên trời tự dưng rớt xuống Lâm muội muội tôi đây tin tưởng, nhưng bước kế tiếp trên trời sẽ có Tống Ngọc xuống mà đánh chết tôi tôi cũng không tin. Nhìn thẳng vào mắt của hắn, tôi có cảm giác không biết là nên khóc hay cười nữa, ông trời đúng là biết trêu cợt người quá đi! Nhưng loại tình yêu được thổ lộ bất thình lình thế này thực ra cũng kích thích ghê lắm, tôi buồn cười mỉm cười, “Hàm công tử à, Diệp Vũ tôi đây cũng chỉ là một người con gái rất chi là bình thường thôi, lại có tài đức gì mà được công tử để ý tới chứ, ý tốt của công tử tôi đây vô phúc tiêu thụ”

Ha ha! Thoả mãn một chút hư vinh của tôi đi mà! Nhưng với soái ca tôi vốn không có định lực miễn dịch sao tôi lại còn cự tuyệt cực lực thế chứ!

Tôi âm thầm buồn cười vài tiếng. Nhìn thấy khoé miệng tôi nhếch lên, hắn có chút ảm đạm thê lương, hai lông mày nhăn lại dính vào nhau, một lúc lâu sau ánh mắt của hắn lại khôi phục giống như trước lạnh nhạt, tự mình rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống, mắt phượng mỉm cười, “Cô nương cảm thấy buồn cười lắm sao? Ta là một người không biết biểu đạt, nếu cô nương cảm thấy thành ý của ta chưa đủ, ta còn có một vật muốn đem tặng cho cô, xin đừng cự tuyệt”

Hắn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp gấm, đưa cho tôi, tôi thấy tò mò muốn biết là cái gì! Vừa mở nắp hộp ra bỗng ngẩn cả người, rõ ràng là viên hàn băng ngọc châu mà hôm nay mua kia! Hắn định đem vật này tặng cho tôi sao? Tôi không phải là gặp được một vị cực giàu thích tiêu tiền như nước chứ?

Tự dưng chợt nhớ tới chuyện phát sinh giữa trưa, tôi nhanh chóng đưa lại cho hắn, “Công tử cứ giữ lấy đi! Tôi không cần”

“Là vì hôm nay ta nói sao?” Hắn hiểu được cười cười, giương mắt nhìn tôi. Cho dù không phải lí do kia, tôi cũng sẽ không nhận. Thiên hạ chẳng bao giờ có gì miễn phí cả, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cũng đừng bảo tôi nói thêm nữa, vừa mới cự tuyệt tình ý của hắn, nếu nhận hạt châu này, tôi còn mặt mũi nào nữa?

Bỏ đi, bỏ đi, cùng vị công tử âm nhu này tôi thấy thần kinh của mình trở nên không bình thường rồi, hay cứ sớm chào hắn đi rồi nhanh chóng trở về khách sạn vậy.

Vị Hàm công tử này mời ăn cơm nhưng nửa ngày đã qua mà đến cả bóng thức ăn vẫn chẳng thấy đâu, tôi đói tới nỗi ngực như dán chặt vào lưng rồi, cộng thêm giữa trưa chưa được ăn gì vào bụng nữa! Coi như được ăn ké bữa tiệc tối nên cũng không chịu ăn trước mà!

Cái này thì hay rồi, mặt mũi để đâu, tham lắm mất công toi, lúc này chịu đói cũng không chỉ có mình tôi, Tiểu Thuý Tiểu Lan nhất định là đói chết lên rồi. Nghĩ tới đây, tôi cố duy trì phong độ đứng dậy,

“Vô công không chịu lộc, hay công tử mang bảo bối này đi tặng hồng phấn giai nhân của ngài đi! Tin chắc các nàng sẽ rất vui mừng, đối với tình ý của công tử càng thêm tình nồng, thân càng thêm thân, a, đúng rồi, canh giờ không còn sớm, bữa cơm này xin để công tử chậm rãi dùng, tôi muốn về khách sạn nghỉ ngơi, hẹn gặp lại”

Nói xong thì nhìn hắn coi thường rồi bước chân ra cửa. Quả nhiên ra tới ngoài cửa đã nhìn thấy Tiểu Thuý tiểu Lan có vẻ sắp chết đói tới nơi rồi nghe chừng sắp xỉu, thấy tôi thì miệng nhếch cao lên, ‘Tỷ tỷ à, các người nói chuyện gì vậy ha! Sẽ không phải là chuyện đàm luận việc hôn gả đó chứ! Sau lâu như vậy!”

“Con bé này ăn nói gì thế?” Tôi ở bên trong cũng buồn hỏng cả rồi đây này, cái loại đàn ông chủ nghĩa nam nhân này một chút cũng không hiểu lòng phụ nữ, nói cái gì chả bao giờ thiếu đàn bà, tôi hoài nghi hắn không biết có phải mắc chứng tự kỷ không đây, hừ!

“A! Diệp cô nương đi nhanh vậy sao, sao không ngồi lại một lát nữa?” Bà chủ Thiên Duyệt quyến rũ thắt đáy lưng ong chặn chúng tôi lại, mắt phượng long lanh, “Không được, chúng tôi có việc phải về khách sạn, lần sau lại đến gặp bà chủ vậy”

Tôi mỉm cười trả lời, đang định bước chân ra khỏi cửa, Bạch Lăng giữ chặt tay tôi lại, “Muội muội chờ một chút, tỷ tỷ có lời muốn nói mới muội” Tôi thấy rùng mình, bị cô ta kéo sang một bên, “Có phải Hàm công tử biểu lộ tình ý với muội muội không?”

“Tôi với Hàm công tử không hữu tình thì sao mà biểu lộ tình ý được?” Tôi nhíu mày, “Hì hì, muội muội nếu biết thân phận chân chính của Hàm công tử chắc sẽ không nghĩ vậy đâu. Trên đời này có bao nhiêu người muốn hắn đó, muội muội có phúc mới bị hắn nhìn trúng, cũng đừng nên bỏ qua chứ! Lần đầu ta thấy hắn vì phụ nữ mà suy nghĩ nhé! Muội nha thực sự ở trong phúc mà không biết hưởng phúc”

Vẻ mặt Bạch Lăng bí hiểm, trên mặt loé lên nét cười ám muội, “Hắn là ai vậy ha?”

Tôi không bị những lời nói bí bí ẩn ẩn của Bạch Lăng này mà cảm thấy hứng thú. Bạch Lăng nhìn khắp bốn xung quanh rồi đến gần bên tai tôi thì thào như gió thoảng, “Hắn là đệ đệ của đương kim hoàng thượng đó, dòng họ vương”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.