Bóng đêm dần buông, trên đường người đi
lại cũng ít đi, tôi ngước mắt nhìn xa xa bên cây cối lộ ra mái ngói, tôi thế mà bỗng dưng không hay không biết đi tới Quá phủ, lúc này chàng
đang làm gì? Có phải đang ở cùng Dương Tư Tư hay không?
Tâm lý của tôi vô duyên vô cớ dâng lên
một tia ghen tuông, tôi biết rất rõ mình đang ghen, vừa mới gặp một phụ
nữ thì đã ghen rồi, sao có thể vậy chứ?
Tôi ảo não chớp mắt mấy cái, lắc lắc đầu
quay trở về. Vừa mới đi được nửa đường, bỗng dưng một bóng đen nhanh
chóng xẹt qua người tôi, tựa như lân tinh vậy, hơi lướt qua đầu tôi. Đầu tôi bỗng “Oành” một cái, gặp quỷ rồi!
Là hoa mắt sao? Quay đầu lại xem thấy một mảng tối đen, đến cả nửa bóng người cũng không có, là sao vậy nè? Chả
nhẽ tôi thực sự gặp quỷ rồi sao?
Cảm giác bàn chân man mát nhè nhẹ rung
lên. Hướng bên kia nhìn thì thực sự có chút khủng bố quá! Thất Nguyệt
sao? Má ơi! Quỷ hút máu ư?
Trong đầu tôi toát ra một hình bóng, thảm rồi! Tôi thế mà bị quỷ hút máu tóm được ở đây. Toàn thân tôi nổi da gà
rợn rợn, xem ra lần này ra cửa là không xem lịch tính ngày rồi.
Trong đầu tôi lập tức nổi lên ý nghĩ
chạy, chân trước chưa kịp nhấc thì trong chớp mắt một ánh sáng loé lên,
“Không được động đậy!” Hai thanh đao sáng loáng trong chớp mắt kè ngay
trên cổ tôi, gặp nạn rồi sao?
Tim tôi bắt đầu đập “Bùm bụp” điên cuồng, trời ạ! Tôi gặp cướp rồi, “Các ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì hả? Không muốn chết thì ngoan
ngoãn nghe lời, mau kêu cứu mạng đi” Một tên thô lỗ đẩy mạnh tôi một
cái. Tôi không chút nghĩ ngợi há mồm kêu lên, “Cứu mạng! Cứu mạng với,
bị cướp nha!”
Tôi cũng không muốn đầu rơi xuống, tôi vẫn còn trẻ mà!
“Long Kỳ, ngươi nghe cho kỹ, nếu ngươi
không ngoan ngoãn hiện thân, nàng ta sẽ chết” Một giọng lạnh băng cất
lên, tôi rùng mình một cái, đợt chút! Tôi muốn tâm trí mình tỉnh táo
hơn, hình như gã vừa gọi tên Long Kỳ đi!
“Buông nàng ra” Trong bóng đêm, một bóng
đen thon cao đứng lặng dưới ánh trăng, là một người đàn ông mặc áo đen,
không phải Long Kỳ kia thì còn ai nữa?
“Ha ha! Buông nàng ra cũng được, lấy mạng của ngươi ra trao đổi”
Giọng nói vừa rồi đột nhiên phát lạnh,
lạnh như băng doạ chết người, nam tử giấu trong bóng đêm đi ra, trên mặt che một miếng vải đen, ánh mắt lãnh liệt dị thường.
“Được!” Không ngờ Long Kỳ kia không chút
do dự đã đồng ý, rồi dần dần đi tới chỗ chúng tôi. Lòng tôi lập tức lạnh tanh, Long Kỳ hắn định làm gì? Định lấy mạng hắn đổi mạng tôi sao? Hắn
vốn tốt như vậy sao?
Nhìn bóng hình đang từ từ tiến gần, tôi
không biết là nên nổi điên hay là giả vờ ngớ ngẩn, bật thốt lên, “Long
Kỳ, ta không cần người cứu! Ngươi tránh xa ta ra chút”
Lời vừa ra khỏi miệng, tiếp theo liền nhận được ánh mắt của tên thứ nhất, “Các ngươi biết nhau sao?”
“Chúng ta không biết!” Long Kỳ đứng đằng
trước tôi nói, giọng vô cùng lãnh đạm, lòng tôi cả kinh. Vì sao hắn lại
nói dối chứ, rõ ràng là chúng tôi biết nhau mà!
Tên bịt mặt cười phá ra vui sướng, “Được lắm, ta nghĩ nàng ta không hợp khẩu vị Long Kỳ ngươi, buông kiếm xuống, tới gần đây”
Sắc mặt Long Kỳ lạnh băng, làm theo lời bỏ kiếm xuống, tay không đi tới, chỉ còn cách vài bước, liếc mắt nhìn tôi một cái.
“Thả nàng ra” Tên bịt mặt đưa mắt nhìn
hai bên, hai tên dùng đao kè cổ tôi lập tức buông ra định khống chế
Long Kỳ, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng kêu thảm thiết, trong chớp
mắt, đã thấy có ba xác chết nằm xuống, đằng trước có năm người quỳ
xuống,
“Thuộc hạ cứu giá chậm, xin chủ nhân
giáng tội” Tôi dường như hoàn hồn trở lại đứng thẳng bất động. Mẹ của
tôi ơi! Vì sao tôi lại không rõ ngất xỉu đi chứ? Vừa rồi cảnh kia…?
Nhưng ông trời cũng không chiều theo ý
tôi, tâm trí vẫn tỉnh táo, Long Kỳ dường như đã sớm đoán được, nhẹ nhàng khoát tay, “Đứng lên đi!”
“Vâng” Năm người đồng thời cùng đứng lên.
“Chủ nhân, người không sao chứ!”
Doạ à nha! Tôi lại hết hồn lần nữa, quay đầu, đằng sau không biết sao hiện ra hai cô gái, đến cả một tiếng động cũng không có!
Các nàng không biết làm thế là doạ chết
người sao! Tôi đánh giá toàn bộ hai nhân vật nữ phản diện, một vị trong
trẻo nhưng lạnh lùng như hoa sen mới nở, một vị trông hoạt bát như mùa
hè vậy, xem ra hai người này đều là thủ hạ của Long Kỳ.
Lúc này vị nữ nóng như lửa kia cất giọng
nói với người áo đen trước mặt, “Các ngươi đúng là cẩu nô tài, nếu làm
chủ nhân bị thương, cẩn thận đầu các ngươi đó”
Người trước dường như rùng mình một cái,
có vẻ cực kỳ sợ cô ta, cúi đầu thấp xuống, Long Kỳ lên tiếng, “Ta không
sao, truyền lệnh xuống, điều tra làm rõ mấy tên áo đen này xem có phải
là người của Hắc Quỷ Môn không, nếu đúng, giết không tha”
Giọng Long Kỳ cứ dần dần lạnh xuống, dưới ánh trăng trông giống như một ác ma vương vậy.
Ông trời ơi, hôm nay tôi bị nhét vào hầm đá rồi hay sao ý, toàn thân cứ lạnh toát, chân thì cứ run lẩy bẩy, răng va lập cập.
“Tiếc là đã để lão quỷ chạy! Nè, ngươi
nha đầu hoang dã kia, nửa đêm nửa hôm chạy loạn tới chỗ này làm gì. Nếu
không vì cứu ngươi, chủ nhân đã thoát thân rồi”
Vị nữ nóng như lửa kia trừng thẳng mắt
nhìn về phía tôi. Ông trời của tôi ơi! Tôi không thèm so đo với các
người nhé, là số các người cứt chó thôi, còn dám lớn tiếng mắng tôi sao, không muốn sống chắc?
Tôi cố nén cơn tức xuống, nhưng cơn tức
lại cứ bùng lên, buột ra tiếng, “Vương pháp có quy định buổi tối đi trên đường là phạm pháp sao? Ta ngốc ở đâu cần ngươi ở đây hoa chân múa tay, muốn xen vào thì phải quản chủ nhân nhà ngươi cho tốt chứ, đêm nay ta
không thèm tính sổ với các ngươi, các ngươi cười trộm lại còn dám mở mồm thối ra sai khiến ta sao, ngươi tính gì vậy”
Có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi mở
miệng không lưu tình chút nào, nhìn thấy nàng ta đứng đối diện mặt xanh
mét lại, lòng tôi thấy thoải mái vô cùng.
“Ngươi….Ta thấy ngươi cũng chẳng phải con gái đứng đắn gì, nửa đêm chạy tới đây quyến rũ đàn ông hoang dã, mạng
ngươi giá trị lắm sao? Nếu chủ nhân bị thương, ngươi có mười cái mạng
cũng đền không đủ”
Gì cơ? Tôi lập tức từ trong hầm băng trở về lò nóng, con nhóc này thật đúng là đáng đánh. “Viêm Hoả, đừng làm quá lên”
Long Kỳ đứng cạnh cất giọng lạnh lùng
quát, sắc mặt lạnh tanh, ra vẻ dạy dỗ thuộc hạ, tôi nhìn trên mặt hắn
cũng chẳng thấy sáng chút nào!
Tôi quay đầu nhìn vị này được coi là sinh mạng “Quý giá” Long đại nhân, khoé miệng trào phúng cười, “Thủ hạ của
Long đại nhân thật giỏi quá ha! Trong lòng các nàng, chỉ có duy nhất
mạng của Long đại nhân thôi, mạng người khác cũng không đáng giá, cũng
khó trách nha, có dạng chủ nhân gì thì có thuộc hạ đó mà! Chủ nhân không bận tâm đến tính mạng người khác, nô tài lại càng phải hơn! Thực sự là
làm cho người khác mở mắt ha!”
Tức chết đi, tức chết lên rồi, tốt nhất
đem bọn mày khích cho tức chết lên, thù mới hận cũ cùng tính cả. Khoé
miệng tôi cười nhạo ý tứ hàm xúc tràn đầy.
“Nha đầu thối kia, ngươi dám ô nhục chủ nhân chúng ta, ngươi chán sống rồi sao!”
Nha đầu tên Viêm Hoả kia nhấc tay kiếm lên, có vẻ như sắp xông tới. Tôi cũng không bị cảnh đó doạ người, sợ ngươi sao!
“Dám làm cũng không sợ người ta nói, ô
nhục sao? Ta cũng không có bản lãnh này, chỉ nói chân tướng không gặp
may mà thôi! Tiểu thư ta hôm nay không có hứng thú ầm ĩ với các ngươi,
các ngươi cũng không cần ỷ đông hiếp yếu, thiên hạ vẫn còn vương pháp”
Viêm Hoả có vẻ như đắc ý, thu kiếm lại,
vênh mặt, có vẻ vênh váo, “Hiếp người thì thế nào? Chủ nhân chúng ta nói chính là vương pháp”
Tôi lạnh giọng hừ một cái, những người
này thực kiêu ngạo, ngày thường quen thói ngang ngược rồi, cứ nghĩ mình
là giỏi lắm ý, cứ mồm to, ngươi cho mình là đương kim Hoàng thượng sao?
Trong lòng tôi cười lạnh, ngẩng đầu nhìn thấy không còn sớm nữa, xem ra
tôi phải về khách sạn rồi, đỡ phải nửa đường lại gặp tai hoạ bất ngờ.
Tôi nhấc chân bước, chợt nghe thấy phía
sau truyền tới tiếng của Long Kỳ, lãnh đạm không có chút tình cảm, “Diệp cô nương, tối nay cô đừng có chạy lung tung, cứ ở khách sạn của cô cho
tốt, nếu không sẽ xảy ra hoạ sát thân đó”
Đây là lời cảnh cáo hay là mệnh lệnh? Sao tôi nghe thế nào cứ là như là lệnh vậy, hoạ sát thân sao? Sao có thể
vậy chứ, tôi cùng người không cừu không oán, cũng tự nhận mình không gây tội với bất luận kẻ nào, hừ! Tôi muốn chính là không đụng chạm với tên
ôn thần như hắn là tôi an toàn lắm rồi!
“Ta chỉ có một mạng, ai cần người lo, không cần Long đại nhân lo lắng, đỡ phải nói ta không biết điều!”
“Lãnh Phù đưa nàng về khách sạn” Long Kỳ
nói với cô gái im lìm đứng cạnh, vung tay áo lên cùng đám người Viêm Hoả biến mất vào bóng đêm. Ngã tư đường vắng lạnh chỉ còn lại có tôi và cô
gái tên Lãnh Phù kia, ý của Long Kỳ là gì đây? Tiễn tôi sao? Hắn tốt như vậy sao?
Lòng người khó dò, tôi cẩn thận vẫn hơn, “À, vị cô nương này, ngươi theo chân bọn họ đi thôi! Tôi không cần cô đưa”
“Chủ nhân nói thì chính là mệnh lệnh, Diệp cô nương, đi thôi!”
Giọng cũng như người đều lạnh lùng, có
đôi lúc tôi không hiểu lắm, con người khi còn sống, sống trong băng
tuyết có gì tốt chứ! Không nói không cười, cuộc sống có gì thú vị đâu?
Con người có máu thịt, là con gái cũng phải có tình cảm chứ!
“Cô nương, thực sự không cần tiễn. Tôi không muốn nhận ân tình của chủ nhân các ngươi”
Nói thế này chắc nàng ta rõ rồi chứ!
“Ân tình này ngươi không nhận cũng phải
nhận, đã không còn sớm nữa, đi thôi!” Tôi rõ ràng là mua khối đậu phụ
thối mà, bỏ đi, có nói cũng phí nước bọt thôi. Thực ra có người võ công
cao cường bên cạnh cũng thấy an toàn, võ công của nàng ta chắc là rất
cao đi! Xem loại tính tình của nàng ta thì chắc biết rõ! Kiêu căng không thoả hiệp, kiên cường lại cố chấp.
Trên đường đi không nói chuyện, tôi đi
trước cô nàng theo sau, lúc chân tôi bước vào khách sạn, miệng cô nàng
mới mở, “Lời chủ nhân nói tốt nhất ngươi nhớ kỹ trong lòng, tự thân
chúng ta khó bảo toàn, không có thời gian đâu mà quan tâm người ngoài”
A! Nàng ta nói có văn vẻ ghê ha! Người
ngoài sao? Tự thân bọn họ khó bảo toàn sao? Tôi nhìn vị mỹ nhân lạnh
lùng bảo, “Các ngươi bị người ta đuổi giết thì có liên quan gì đến ta?
Sao mạng ta lại nguy hiểm được chứ?”
Tôi cũng không ngốc tới nỗi đem mạng mình vứt bỏ, kiểu gì cũng cần phải biết rõ tình hình mới được!
Nàng ta dường như không muốn lộ ra nhiều
tin tức, liếc mắt nhìn tôi một cái, “Hắc Quỷ Môn là một tổ chức rất
mạnh, vào nhưng không ra được, người nào liên quan đều bị giết chết
không tha, hôm nay ngươi không may gặp được chúng ta, sau này ngươi tự
cầu nhiều phúc đi!”
Nói xong thì lắc mình một cái, người đã biến mất trên tường cao.
“Nè, các ngươi là bị người đuổi giết sao?”
Tôi ném một câu đuổi theo nhưng không có
trả lời, câu nói kia của nàng ta như một quả bom vậy, làm lòng tôi bị nổ rối loạn, chạy một mạch về phòng, khoá cửa chặt lại, rót một chén trà
uống một ngụm xong, mới từ từ nhớ những lời nàng kia nói.
Tôi còn nhớ rõ người ta nói Hắc Quỷ Môn
gì đó, nghe thấy tên này giống như một tổ chức giết người gì đó rất lợi
hại, cứ vậy toàn bộ sự tình đã rõ. Long Kỳ bị Hắc Quỷ Môn đuổi giết,
toàn bộ cảnh diễn đêm nay đã xong, tôi thật bất hạnh đã làm cho chúng
tin rằng mình và Long Kỳ có liên quan tới nhau, Long Kỳ và Lãnh Phù đều
nói tôi tự cầu nhiều phúc, kẻ ngốc thì tự lo lấy.
Sự tình càng ngày càng rõ ràng hơn, lòng
tôi chìm sâu vào vực không đáy, muốn khóc, khóc thật to, định gào lên
nhưng lại không nhỏ ra giọt nước mắt nào.
Trời ơi! Tôi đã trêu chọc tới ai mà bị
vậy chứ! Tai hoạ này sao lại tìm tới cửa nhà tôi vậy ha! Có phải là chê
tôi cả ngày nhận khổ không đủ không! Ngày lành dễ chịu quá ha! Trên trời nhìn tôi không vừa mắt quá ha! Hay là tôi với vị Long đại nhân này có
oan gia từ kiếp trước?