Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 19: Văn võ Trạng Nguyên




Có thể tối qua vẽ tranh quá muộn nên đầu óc có chút choáng váng, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ “cộc cộc”, “Tỷ tỷ, người đã dậy chưa? Muội mang đến cho người một chút điểm tâm nè”

Đã rửa sạch mặt mũi chân tay, tôi ngồi ăn nhấm nháp điểm tâm trên bàn, ánh mắt Tiểu Lan đột nhiên sáng ngời “Tỷ tỷ, đây là tỷ vẽ sao? Đẹp quá ha! Cô gái này thực khá đẹp ha!” Cô nàng cầm bức tranh Hằng Nga Bôn Nguyệt lên nhìn thích thú không rời.

“Không phải ta vẽ thì còn ai vào đây nữa?” Tôi vừa ăn, vừa nhìn biểu hiện thưởng thức thú vị của cô nàng, nha đầu Tiểu Lan này cứ quang quác cái mồm vậy hỏi.

Trong lòng tôi có chút tiếc nuối, bức tranh này của tôi duy nhất không hoàn mỹ chính là không đề chữ. Xem ra tôi phải tự tìm người để đề chữ rồi.

Tôi ở trong phòng ước chừng năm ngày, năm ngày này Tiểu Thuý Tiểu Lan trừ chuyện đưa cơm nước ra, cũng không quấy rầy, nên tranh của tôi cũng mau hoàn thành. Tôi vẽ được mười lăm bức, phần lớn đều là tranh con người, hơn nữa toàn bộ đều là vẽ phụ nữ, đây cũng là đặc điểm chủ đạo của tôi, tôi chỉ vẽ phụ nữ, bởi vì phụ nữ là người lúc nào cũng có vẻ mềm mại, quyến rũ rất thích hợp để vẽ tranh. Lúc nhíu mày nhăn mặt, lúc động lúc tĩnh, mặt mày lúc đó đúng là rất có phong thái.

Trừ mỹ nữ ra cũng có một ít tranh sơn thuỷ, vách đá, mỏm đá, thác nước, cây tùng, biển trời linh tinh gì đó. Thực ra ở hiện đại tôi đối với vẽ nước non cũng chỉ thường thường không để tâm nhiều cho lắm, tôi đặc biết thích cái kiểu bình thường đơn giản nhưng lại tràn đầy ý vị sâu xa, tinh diệu.

Sáng sớm, tôi thu dọn xong toàn bộ các bức tranh, hôm nay tôi lấy tranh làm nguồn sống cho ngày đầu tiên, nói ra cũng thực kích động cũng có hồi hộp, Tiểu Thuý Tiểu Lan cũng đã xem qua tranh của tôi rất thích thú, không biết ý nghĩ của những người khác thế nào?

Kinh đô Cổ Trấn là thuộc vùng sông nước, văn nhân mặc khác tất nhiên không thiếu, vì mưu sinh họ trao dổi, thành lập nên một nơi để những người có tâm hồn thơ ca gặp nhau, được gọi là “Viện Mực”.

Trong đó độc quyền là về thơ, ca, nhạc, hoạ 4 loại, được thiết kế thành viện thơ, viện ca, viện nhạc và viện hoạ. Ở đó nổi tiếng khắp giang nam Bắc, kiếm được nhiều lợi nhuận. Vì vậy tôi quyết định mang tranh của tôi tới chỗ đó bán, có lẽ sẽ được giá cao chút.

Ăn chút điểm tâm xong, tôi và Tiểu Thuý Tiểu Lan địu tranh ra cửa, khách sạn cách phường hoạ xa chút. Chúng tôi đi tới ngã tư, có vài ngày không ra cửa mà trên đường dường như náo nhiệt hơn chút, tâm tình của tôi cũng dần bình tĩnh trở lại.

Bất ngờ đám đông trên ngã tư xôn xao hẳn lên, mọi người ở các gia đình toả ra, cùng nhìn về một hướng hình như là đang chờ đợi gì đó. Tôi nổi lên tia nghi hoặc hỏi Tiểu Thuý “Mọi người đang nhìn gì vậy hả?”

“Tỷ tỷ à, tỷ đã đóng cửa vài ngày như vậy đương nhiên là không biết rồi, huyện chúng ta xuất hiện một tân khoa TRạng nguyên nhé! Hôm này là ngày hắn vinh quy bái tổ, mọi người ai cũng chờ mong được nhìn thấy hắn nha!”

Tiểu Thuý nói rất hưng phấn, ngẩng đầu nhìn ra phía trước, tôi cũng trừng mắt nhìn, văn võ Trạng Nguyên sao? Vinh quy bái tổ à?

“Vinh quy bái tổ là ý gì hả?” Tôi lại không hiểu, sao tôi chưa bao giờ được nghe tới chuyện vinh quang như thế này chứ!

Tiểu Lan đứng cạnh giải thích “Là vinh quy bái tổ chứ đâu! Chính là tân khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa đi vòng quanh toàn bộ thị trấn một vòng, nhận toàn bộ lời chúc mừng và hoan nghênh, lại còn phải hành lễ nữa đó!”

Lúc này ở đằng trước ồn ào một hồi lớn hơn, vài tiếng phát truyền tới, một con tuấn mã cao lớn từ trong đám đông đi đến, ngồi trên nó là một người đàn ông tuấn tú, đầu đội mũ, thân mặc quần áo màu đỏ, cười quyến rũ mê người, vẫy vẫy tay về phía đám đông, lập tức thu hút hàng ngàn ánh mắt ái mộ của các cô gái trẻ, cứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, miệng há to chảy nước rãi thèm thuồng, đầu óc choáng váng.

Nhưng hắn cũng không biết đây là lỗi của hắn, cứ nhìn về trước mà mỉm cười, tôi đứng trong đám đông trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn. Người này quả là có tướng quý nhân, mắt sáng tinh tường, mày lưỡi mác, mũi cao ráo, đặc biệt trên người toát ra khí chất tao nhã, làm cho hắn thoạt nhìn toàn thân hiên ngang cao quý, rộng lượng bất phàm.

“Haizz….Tránh ra tránh ra nào….tránh ra nào…đông thế này sao có thể đi nổi chứ…tránh ra nào”

Lúc hắn đi ngang qua trước mắt tôi, tôi bị người ép chặt hai bên, khổ sở đứng, một số thiếu nữ chen chân lên trước, tôi giờ mới biết con gái cổ đại truy người ra sao, khí thế mạnh mẽ không thua gì hiện đại cả. Nhưng hiện tại thì người người áp sát, người người chen chúc, tôi phải đứng chỗ nào mới không chiếm mất vị trí của người ta chứ?

Lúc tôi đang lo lắng thì bỗng chân bị ai đó dẫm mạnh một nhát, đau tới mức tôi bỗng hét chói tai “Đừng có dẫm vào tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.