Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 124




Được chàng ôm ở đằng sau, cả người tôi như bị ném vào trong lò lửa vội vàng đứng dây, ngọn gió đêm khẽ thổi, tại thời điểm kiều diễm này, lại càng tăng thêm mê hoặc. Tôi bỗng nhớ tới hôm nay cầu xin con trước cửa phật trong nụ cười tà khí của chàng, lòng bỗng chấn động. Chàng sẽ không thật cùng tôi cố gắng đó chứ? Long Kỳ như nhìn thấy tâm tư của tôi, hôn nhẹ lên gáy, giọng có chút mơ hồ, khẽ gọi nhẹ tên tôi, “Vũ Nhi…”

Giọng trầm thấp thở dài…

Trái tim ầm ầm rung động, tôi khẽ xoay người lại áp sát vào chàng, đưa mặt gần mặt chàng, cùng chàng dây dưa đầu lưỡi, tôi vít lấy cổ chàng, hé môi, lớn mật đưa đầu lưỡi vươn ra, cùng chàng dây dưa triền miên.

Chàng cười khàn một tiếng, cuốn chặt lấy lưỡi tôi, chậm rãi mút, rồi lại trêu chọc mạnh.

Trong tim nổi lên cảm xúc tình dục, bỗng chốc rất muốn chàng chạm vào tôi, lại mê luyến vuốt ve da thịt bóng loáng của chàng, tôi kìm lòng không nổi, khẽ nhún chân lên áp sát vào người chàng, “Kỳ…”

Chàng rời khỏi môi tôi, nhìn sâu vào tôi, bỗng nở nụ cười tà ác, không hiểu sao, dấu trong nụ cười kia toàn thân tôi run lên, chàng thong dong cười, “Ngoan, nhắm mắt lại nào!”

Tôi nghe lời nhắm mắt lại, im lặng hưởng thụ cảm giác da thịt bóng loáng được vuốt ve, cả người được bế lên, đi tới trước giường, đặt nhẹ xuống, quần áo rơi xuống, hai tay nóng bỏng to lớn kia chùm lên ngực tôi, vừa xoa vừa nắn làm tôi không kìm được khe khẽ ngân lên, cong người lên, để cho chàng ôm được trọn vẹn, rồi cũng đưa tay vuốt ve ngực chàng.

Cả thân hình khoẻ mạnh nóng bỏng trùm lên, càng phát ra ngọn lửa dục vọng sâu tận trong lòng, có cảm giác trong cơ thể trào lên một luồng chất nóng bỏng, vì nụ hôn nóng của chàng, giống như hôn làm cho xương cốt tôi mềm ra, tan đi, không bỏ qua bất cứ chỗ nào.

Sự khó chịu làm tôi muốn khóc, cố giãy dụa nhưng bị một sức mạnh của cánh tay ôm chặt, cả người bị thiêu đốt nóng rực làm cho tôi tưởng như sắp xỉu tuyệt vọng mà không được như ý.

Từng trận rên rỉ trong miệng phát ra, hơi thở ấm áp mà ái muội làm cho tôi và chàng cả người như bốc lửa, nhiệt độ tăng cao, khoái cảm từng trận từng trận trào lên như những đợt sóng cuốn trôi đi tất cả, phá huỷ chúng tôi, đánh tan tác, dập nát…

Trận mây mưa kinh hồn đi qua làm tôi choáng váng, ngẩng đầu nhìn con ngươi đen của Long Kỳ loé lên, tôi xấu hổ đỏ mặt, dúi đầu vào trong lòng chàng, ngủ yên ổn.

Tới Giang Nam không thể không đi du hồ, có thể hưởgn thụ cảnh núi sông tươi đẹp, cũng là để thoả mãn nhu cầu của thị giác.

Sáng sơm chúng tôi đã nghĩ là đúng đi tới ven hồ, dọc theo đường đi, tôi và Long Kỳ như đôi vợ chồng mới cưới, mưới ngón tay đan nhau, chặt chẽ cùng đi. Hà công công đưa hoa thuyền đã chuẩn bị sẵn trước đó cho chúng tôi. Một vị phu nhân hơi béo tới đón, “Ôi…Công tử, ngài đã tới a…Mau lại đây….”

Nhìn vị phu nhân trung niên nhìn ánh mắt Long Kỳ, tâm lý trong tôi hờn giận, Long Kỳ cười nhạt, cụp chiếc quạt ngọc trong tay, kéo tôi lên khoang thuyền hoa, chỉ thấy lụa mỏng trên thuyền bay phất phơ trong gió, nhìn rất thanh nhã.

Nhìn thấy cảnh tượng này, sự hờn giận trong lòng tôi bay vụt mất, ngước mắt lên nhìn ngắm cảnh nước non trong suốt.

Lúc này thuyền bắt đầu từ từ khởi hành, hai vị có tuổi đang chèo chống thuyền.

TRên bàn bày đầy hoa quả bánh kẹo đủ mọi thứ, tôi nhón lên bỏ vào miệng nhấm nháp, lại nghe thấy có tiếng chân bước nhẹ nhàng ở đằng sau truyền đến, một cô gái xinh đẹp nhu mì ôm đàn đi ra, sóng mắt len lén lướt tới đánh giá Long Kỳ, lông mi cong dài, tay xoa nhẹ đàn, từng tiếng đàn phát ra thánh thót êm tai, cả chiếc thuyền tràn ngập tiếng nhạc, Long Kỳ xoè chiếc quạt phe phẩy, khuôn mặt tuấn tú ghé sát tai tôi, “Vũ Nhi có thể gẩy một bản cho ta được không?”

Tôi ư? Tôi trợn to mắt, nhưng mà tôi không biết đánh đàn mà! Tôi lắc lắc đầu, “Em không biết đánh đàn đâu!”

Khoé miệng Long Kỳ khẽ cong lên, ánh mắt liếc nhìn chiếc đàn, nói vô cùng nhẹ nhàng, “Ta đây sẽ đánh đàn, còn Vũ nhi khiêu vũ, thấy sao?”

Ôi, chàng biết đánh đàn sao? Tôi thất thốt ngạc nhiên, Hà công công đứng bên thoáng đắc ý bảo, “Có phải phu nhân không tin chủ nhân sẽ biết đánh đàn chăng?”

Tôi đáp luôn, “Đương nhiên rồi, trông chàng mạnh mẽ như vậy, sao có thể đánh ra được tiếng đàn tinh tế chứ!”

“Hay là thử xem sao?” Hà công công cười nói, còn Long Kỳ thì tủm tỉm nhìn tôi, đứng dậy đi tới chỗ cây đàn, vị cô nương kia chủ động lui ra, Long Kỳ ngồi vào giữa cây đàn, quần áo màu vàng tôn lên chàng, trông như một công tử tuấn dật thong dong vậy, cởi áo khoác lạnh lùng ra, động tác cũ của chàng vẫn làm tôi chấn động, ngón tay thon dài bắt đầu chạm đến dây đàn, từng âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp khoang thuyền, chàng vừa đánh đàn vừa nhìn tôi cười, tôi không tự chủ được nâng tay áo lụa mỏng lên bắt đầu hoà cùng với tiếng nhạc, nụ cười tươi hiện lên trên môi, điệu múa bắt đầu. Gió nhẹ bên hồ làm tóc đen bay bay, tôi múa nhẹ nhàng, quần áo lay động, thước tha theo điệu múa, hoà cùng tiếng nhạc cảm giác như trên thiên đường vậy, chỉ cách có chút thôi.

Giai nhân yểu điệu xen lẫn điệu múa nghê thường, giống như cảnh trong mộng thúc giục làm tôi bừng tỉnh như múa trong cảnh tiên giới, trước mắt chỉ nhìn thấy một dung nhan tuấn mỹ, tôi vân say mê trong điệu múa quay cuồng.

Tiếng đàn ngừng, tôi cũng vừa múa xong, bên hông bỗng có đôi tay mạnh ôm lấy, nâng nhẹ eo tôi lên, làm cho tôi say mê áp sát mặt vào lòng chàng. Đùng lúc này bên tai vang lên tiếng khen ngợi trầm trồ. Tôi ngước mắt nhìn thấy chúng tôi đã ra giữa hồ, bên cạnh có mấy thuyền hoa đang xem. Tôi bỗng đỏ mặt xấu hổ.

Chúng tôi ngắm cảnh nước non Giang Nam, một bên vừa say sưa, một bên vừa cười vui, bỗng chốc thời gian đã trôi qua rất nhanh, cũng đã hơn mười ngày rồi, trong lúc chúng tôi đang du ngoạn, Long Kỳ cũng bí mật tiếp xúc với một số vị đại thần, tôi đoán chắc là trong triều có chút việc cần chàng xử lý. NHưng ngày này trong lúc Long Kỳ tiếp các vị đại thần, tôi bỗng có chút nhàm chán, nghĩ ngợi lập tức muốn về, viết bao cảm xúc về giang Nam tặng người. Bảo Hà công công một câu, tôi một mình đi ra dạo. Bất ngờ lại đi càng xa khách sạn, lúc này trên bầu trời đã có đám mây đen bay tới, người đi trên đường vội vàng, tôi ngước mắt nhìn trời, nghĩ đến muốn đón cảnh mưa xuân đầu tiên ở Giang Nam, tôi cũng không thấy lo, mà ngược lại nở nụ cười, đi tản bộ nhẹ nhàng trên đường. Chỉ lát sau, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, mắt nhìn thấy mêng mông sương mù, nhìn lãng mạn vô cùng.

Hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng phe phất bay bay theo gió, từng đôi yêu nhau trên đường bắt đầu mở ô mà đi, nép vào trong chiếc ô tình yêu, ngọt ngào mà hạnh phúc.

Tôi nhìn một đôi tình nhân đang trong chiếc ô rất ôn nhu, khẽ mím môi, có chút thất thần. Ngay lúc tôi đang thấy ê ẩm trong lòng thì lại chạm vào đôi mắt thâmt huý, một chiếc ô dầu trên đầu tôi, Long Kỳ nhìn tôi cười khẽ, hình ảnh này như trong mơ vậy không ngờ có một ngày lại thật sự hiện ra, hai người bung dù bước chậm rãi trên đường, nam cao lớn anh tuấn, nữ nở nang kiều diễm, thật là một bức tranh đẹp quá ha!

Long Kỳ lấy tay lau nước mưa trên mặt tôi, có chút đau lòng bảo, “Trời mưa sao không tìm chỗ trú, ướt hết thì phải làm sao đây?”

Tôi khẽ cong môi lên, “Chàng là chiếc ô của em rồi, trời mưa em chỉ muốn tránh trong chiếc ô của chàng thôi!” Long Kỳ bị những lời tôi nói cảm động, nắm lấy tôi cùng đi về phía khách sạn.

Ở Giang Nam những hơn mười ngày, chúng tôi cũng về tới hoàng cung, lần xuất hành này của chúng tôi chưa kinh động tới bất kỳ ai, chỉ có người trung thành mới đoán được chúng tôi đi đâu. Về cung không lâu, Long Kỳ đi xử lý chính sự, Ngọc Hoán cũng đến, chàng nói cho tôi biết chàng phải về biên quan rồi. Chàng muốn dẫn Cầm công chúa đi cùng. Tôi cao hứng thay cho chàng, không ngờ chàng rốt cục cũng tiếp nhận CẦm công chúa rồi. Cầm Công chúa thương chàng như vậy, năng lượng tình yêu cảm động ông trời, cảm động, tin rằng cũng cảm động lòng người đàn ông, làm cho thép cứng hoá thành bùn. Nhưng mà Ngọc Hoán nói một câu làm tôi kinh sợ, vốn Long Kỳ muốn Ngọc Hoán ở lại Hoàng cung, trở thành người coi sóc, nhưng Ngọc Hoán lại xin miễn, chàng nói chàng phải rời nơi đây, tôi hỏi chàng vì sao không ở lại? Chàng nói chàng muốn rời đi là vì tôi, vì sao ư? Tôi hỏi chàng, vì sao muốn rời khỏi tôi?

“Bởi vì ta không quên được nàng! Cũng không thể nào yêu được ai khác” Đây là câu cuối cùng chàng chạy bỏ lại, ánh mắt thâm tình như trước, lời yêu thương nói ra như trước, làm tôi rung động mãi, tôi thật sự đã làm tổn thương chàng sao? Thật xin lỗi Ngọc Hoán, không giữ lại nữa, tôi thật tình mong Ngọc Hoán và CẦm công chúa có thể sống vui vẻ với nhau cả đời, vui vẻ cho tới già.

Ngọc Hoán đi rồi, mang theo tình ý với tôi như trước đi rồi, mang theo tình yêu của chàng cùng CẦm Công chúa đi rồi, đi xa tới tận biên quan, tôi nghĩ chàng ra đi lần này thế là hết.

“Sao vậy, ái phi?” Không biết Long Kỳ đã tới bên cạnh từ lúc nào, nhìn tôi thân thiết, tôi cười nhẹ ôn nhu nói, “Không sao, chỉ là suy nghĩ tới chuyện xưa một chút, mọi chuyện thế nào rồi?’

“Mọi chuyện đều ổn cả! VũNhi ta có một chuyện muốn nói với nàng”

“Ah, chuyện gì vậy?” Nhìn vẻ mặt ác liệt của Long Kỳ, lòng tôi hơi chấn động kinh ngạc, Long Kỳ ngước mắt nhìn ra xa, nói lạnh nhạt, “Hoàng thúc rời cung@”

“Ôi!” Tôi không thể tin nhìn chàng, Long Kỳ thở dài, “Hoàng thúc từ trước tới giờ không muốn tham gia chính sự, ông ấy đã đi xa rồi”

Hàm Mặc đã đi rồi ư? Hắn đi rồi ư? Yên lặng không có một lời nhắn lại cứ thế mà đi, lòng tôi thấy đau xót chút, ngước mắt nhìn thấy Long Kỳ đang yên lặng nhìn tôi. Tôi đứng lên, không muốn cho Long Kỳ nhìn thấy sự mất mát trong lòng mình. Tuy tôi đã làm tổn thương Hàm Mặc, cũng không hy vọng xa vời hắn sẽ ở mãi bên tôi, nhưng mà hắn cứ vậy đi rồi, làm cho tôi không kịp biết hắn có phải vui vẻ rời đi hay không, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Hàm Mặc à, kết quả như vậy với anh là tốt hay xấu đây? Nếu như vậy với là tốt thì tôi sẽ im lặng chúc phúc cho anh sau này thật vui vẻ, anh nhất định phải được vui vẻ hạnh phúc đó!

Từ lúc biết nhau, tôi chưa từng thấy anh cười, tôi chỉ đem tới cho anh sự lo lắng, u buồn, chưa từng bao giờ mang đến niềm vui hạnh phúc cho anh cả. Tôi chỉ có thể nói chúng ta tình thâm mà vô duyên, chung quy cũng chỉ một chữ duyên. Xin anh nhất định phải hạnh phúc đó.

Long Kỳ nắm chặt lấy tay tôi, một khối kim bài tinh xảo gì đó nằm trong tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn chàng, cầm lấy khối óng ánh này thấy có khắc hai chữ ở trên, hoàng hậu.

Đây chính là Phượng Ấn! Lòng tôi chấn động, ngẩng đầu nhìn chàng, khoé môi bạc của Long Kỳ cong lên, nói hiền hoà, “Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta! Thánh chỉ đã viết xong, ngày mai sẽ tứ phong!”

Kiếp này xin đừng buông tay, ngàn năm trọn đời, bên nhau mãi mãi, tôi nắm chặt phượng ấn trong tay, trong đầu hàng ngàn chữ cứ bay lên nhưng lại cười thoải mái vô cùng.

Buổi tối, toàn bộ hoàng cung được thắp nến sáng trưng, một cung nữ vội vàng tới, trong tay cầm một phong thư. Tôi không đoán được Hàm mặc cũng không phải không nói tạm biệt với tôi, mà hắn dùng cách im lặng này để nói lời từ biệt.

Nắm lấy phong thư, lòng tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng đi rất nhiều, mở thư ra xem, một câu thơ giống như trong lòng ôm mối ưu tư đập vào mắt, “Làm bạn thiên nhai nơi xa xa, chỉ có tương tư vô tận, chim cô đơn đậu trên cây cao, gió thổi lá vàng rơi, giai nhân chôn sâu một chỗ, có biết chăng ruột gan đứt từng khúc? Nơi thiên nhai, không tiếng người, chỗ nào kết đồng tâm? Chỉ cầu mong được cầm tay nhau, từng giây từng phút, lúc nào cũng khắc sâu, mặt trời mặt trăng lúc lên lúc lặn một năm, mà ngàn năm thì kéo dài mãi mãi…. Nha đầu à, nàng là mối vướng bận ràng buộc duy nhất trong lòng ta, đường trường xa mà hồn không khổ…Nỗi nghẹn lòng, lệ như nước dâng, đêm ngày chảy mãi không thôi, nơi chốn đào viên, lạnh nhạt một đời, một câu tương tư, lại sầu một chỗ, Bạch Lăng làm bạn, trò chơi thiên nhai, về nơi tận cùng, ngàn phương cân nhắc.

Hàm Mặc”

Nhìn từng nét chữ cứng cáp, nước mắt thấm trên giấy, bông dưng thấy lo lắng, Hàm Mặc dẫn theo Bạch Lăng đi rồi, không ngờ cuối cùng làm bạn với hắn lại là Bạch lăng, một tình cảm đâm sâu trong lòng con gái, chỉ có nàng ấy mới chiếu cố được Hàm Mặc, lòng tôi yên tâm hơn.

Những lời Hàm Mặc trong thư thật si tình, tôi chỉ có thể chôn sâu trong lòng, có lẽ một đời này, sẽ không bao giờ khuấy động lên, có hai người đàn ông yêu tôi đã lần lượt rời đi, lòng tôi nói không nên lời cũng không biết có cảm giác gì, không phải cao hứng, cũng không phải ưu thương, mà là xem phai nhạt.

Họ là thời điểm đi tìm nhau cả đời, do Hàm Mặc qúa cố chấp nên làm tôi không yên lòng.Trong lòng tôi than khẽ, Diệp Vũ à Diệp Vũ, có hai người đàn ông từng yêu mày tha thiết, là hai đoạn thâm tình để mày nhớ lại, chạy rồi nhưng không ai buông tay, Ngọc Hoán cũng thế mà Hàm Mặc cũng vậy. Chỉ khi xa cách có nhiều chỗ đau xót, nhưng cũng là nỗi đau thấu lòng, tận xương tận tuỷ vậy, không thể nào quên nổi. Bỗng thở dài nhìn ra xa xa, dường như tôi còn thấy bóng dáng cô đơn thương tâm kiên quyết của họ, cô độc xa cách, lại thâm tình vô hạn, cũng chỉ vì tôi.

Đại điện sáng loè chói mắt khắp nơi, trên yến hội rất khó phân biệt nổi, tầm mắt văn võ bá quan phóng ra tít tận cuối đại điện, một tiếng ngân nga vang lên, “Hoàng Thượng….Hoàng Hậu giá lâm…”

Tiếng bái tiếng động vang tận trời xanh, Long Kỳ nắm lấy tay tôi hướng lên chỗ ngồi trên cao chậm rãi đi tới, tiếng ngọc trên mũ phượng va lanh canh, êm tai dễ nghe, quần lụa mỏng phủ kín. Hôm nay là ngày tôi trở thành hoàng hậu. Lúc sáng nay trang điểm, nhìn trong gương thấy một gương mặt thành thục sinh đẹp, tôi tự cảm thán sâu trong lòng, tay cầm phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ.

***

Thời gian trôi đi, tôi xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao ra, con tôi cũng sắp chào đời, tôi mong đợi nó từng ngày.

Mùa hè kinh thành, đã chuyển sang lạnh, trong cung lịch sự tao nhã, trong khôgn khí mang đầy hương vị ngọt ngào. Giờ phút này, đèn đã treo lên cao, ban ngày hoàng cung còn tràn đầy khí phách, mà ban đêm thì lại tràn đầy ánh đèn, lại có một cảnh tượng u tĩnh, thấy đáy hồ trong suốt lóng lánh từng đợt sóng lăn tăn ánh lên dưới ánh đèn sáng, lại làm cho toàn bộ trong điện tăng thêm không khí huyền hoặc.

Cung nữ thắp đèn, hoặc châm đèn, hoặc cài cửa, xuyên qua cửa cung chính, hôm nay rất bận rộn. Hôm nay là ngày đứa con tôi chào đời, lúc tôi đau bụng dường như bấm sâu vào trong da thịt Long Kỳ, cùng với tiếng sấm vang dội trên bầu trời đêm, tôi cố gắng lâu như thế, cuối cùng cũng đã sinh, lúc Long Kỳ nhận đứa bé nho nhỏ từ trong tay bà mụ, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tình thương của người cha, bà mụ nói nhanh cho tôi biết là tôi đã sinh ra con trai, tôi mới mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ mất.

Nằm trong bọc một bóng nho nhỏ cứ nắm chặt lấy quần áo của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nó rất nhỏ, thoạt nhìn còn không bằng một bàn tay của tôi, đường nét nhỏ nhắn, cũng hợp với ngũ quan nho nhỏ của nó, nhưng lại ẩn giấu trong đó bóng dáng anh tuấn.

Tôi thấy tự hào, thân là con hoàng gia, nó chưa bao giờ xuất hiện cảm xúc phản đối, từ lúc sinh ra tới giờ, đến cả cái cau mày cũng chưa có. Lần đầu tiên mở miệng nói từ đầu rất sõi, sau đó học đi chân bước vững vàng chưa ngã bao giờ, quả thật hoàn mỹ tới mức không tỳ vết.

Chuyện càng hoàn mỹ hơn là, khi nó nhìn thấy tôi sẽ cố sức chạy tới, dụi đầu vào trong lòng tôi, cả thân hình nhỏ nhắn mềm mại cứ ôm chặt lấy tôi, nói câu đầu tiên non nớt ngây thơ vừa học được bên tai tôi, “Mẫu hậu”

“Tiêu nhi…” Tôi đưa tay ra ôm bé vào lòng, nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn nho nhỏ của bé, lúc này từ hành lang truyền đến tiếng chân bước vững vàng, bóng cao lớn của Long Kỳ đang đi tới chỗ chúng tôi, nụ cười đã ánh lên mắt, đôi tay nhỏ bé cao hứng vung lên, “Phụ hoàng”

Long Kỳ nhìn tôi ôn nhu cười, cúi đầu tiến đến trước mặt Tiêu Nhi, lấy tay ra xoa xoa tai bé, khoé môi khẽ cười nói, “Ta sẽ chăm sóc cho con trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa”

Long Kỳ tiếp nhận Tiêu Nhi trong tay tôi, đan tay vào tay tôi, hướng về hoàng cung. Đây là cảnh đẹp nhất mà tôi từng vẽ, giống như chúng tôi đang cùng nhau hướng tới tương lai vậy, đi tới bến bờ hạnh phúc.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.