Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 13: Bôi thuốc




Ngón tay thon dài của Tiêu Thiểu Giác linh hoạt bôi thuốc lên trán nàng. Độ nặng nhẹ động tác của hắn rất thích hợp, giống như là bôi thuốc cho mình.

Tiêu Thiểu Giác kỳ thật rất bội phục tiểu cô nương này, bị nhiều viên đạn bắn trúng như vậy, trên đầu  mọc cả một cái u to nhưng lại không rên một tiếng, thật là nữ hài kiên cường. Tam công chúa ở cùng hoàn cảnh, lại vẫn đang ngồi khóc hừ hừ  không ngừng.

Trong lòng Lục Thanh Lam âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm vị Cửu điện hạ này lãnh khốc vô tình như vậy, thủ đoạn máu tanh, ở kiếp trước đã rất nổi tiếng. Làm sao lại biết chiếu cố người khác thành thạo*  như vậy  ?

(*)驾轻就熟得心应手 giá kinh tựu thục đắc tâm ứng thủ: xe nhẹ quen đường, thuận buồm xuôi gió

Lúc này Tam công chúa không khóc nữa. Nàng cũng ở một bên chờ, nàng cũng bị Bát hoàng tử đánh cho rất thảm đây. Ai biết Tiêu Thiểu Giác không bôi thuốc cho nàng trước, ngược lại là bôi thuốc cho Lục Thanh Lam trước. Rốt cuộc ai mới là muội muội của hắn a?

Tam công chúa chạy lại, lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiểu Giác, mắt mong đợi nói: “Cửu ca ca, bôi thuốc cho ta trước cho ta trước. ”

Lông mày Tiêu Thiểu Giác cau lại, nói: “Ngươi ngồi qua một bên trước đi. ”

Tam công chúa nói: “Ta không muốn, ngươi phải bôi thuốc cho ta trước. ”

Lục Thanh Lam cũng cảm thấy bất kể là theo thân sơ xa gần hay là theo địa vị cao thấp mà nói, Tiêu Thiểu Giác cũng hẳn là nên chăm sóc Tam công chúa trước mới có thể đến lượt nàng.

Không nghĩ tới Tiêu Thiểu Giác lại còn nói: “Hai người các ngươi ai lớn tuổi hơn? ”

Tam công chúa so sánh giữa nàng và Lục Thanh Lam, nói: “Ta lớn hơn.”

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, “Vậy là được rồi. Phụ hoàng không phải là thường xuyên dạy chúng ta phải kính già yêu trẻ sao, nàng nhỏ tuổi hơn ngươi, đương nhiên nên bôi thuốc cho nàng trước ”

“Thế nhưng mà, thế nhưng mà… “Tam công chúa dù sao mới sáu tuổi, làm sao có thể nói lại được Tiêu Thiểu Giác.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Không có gì nhưng nhị gì hết, ngươi ngồi qua một bên trước đi. Ta bôi thuốc cho Lục tiểu cô nương xong, lại đến ngươi! ”

“Nha.” Tam công chúa có chút sợ vị Cửu ca ca này, không dám nói nữa, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế.

Lục Thanh Lam không khỏi ngạc nhiên, nàng hậu tri hậu giác mà nghĩ đến: Cửu hoàng tử… Vì sao tốt với nàng như vậy?

Tiêu Thiểu Giác nhanh chóng bôi xong những chỗ bị viên đạn đánh trúng ở bên ngoài trên cơ thể của nàng, sau đó mắt không biểu tình mà phân phó Lục Thanh Lam nói: “Cởi xiêm y ra.”

Lục Thanh Lam nghe xong lời này nhất thời trợn tròn mắt. Tiểu tử này muốn làm gì?

Tiêu Thiểu Giác khó chịu nhíu mày, trực tiếp đưa tay cởi nút áo của nàng. Lục Thanh Lam bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự cởi áo khoác của mình, trên  bờ vai của nàng bị trúng mấy cái có chút xanh tím, chẳng qua là không biết Tiêu Thiểu Giác làm sao mà biết được.

Tiêu Thiểu thấy nàng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra trung y tuyết trắng bên trong, trung y tuy trắng, nhưng cũng không thể so sánh với làn da trắng hồng của nàng, Tiêu Thiểu Giác liền đem băng cơ hóa ứ cao bôi trên vai của nàng. Lục Thanh Lam rốt cuộc cũng không phải thực sự là nữ đồng năm tuổi, bị một nam tử xa lạ chẳng những thấy vai của nàng, còn có tiếp xúc da thịt, trên mặt  nàng không khỏi nóng bỏng.

Tiêu Thiểu Giác lại không có chút khác thường  nào, đối với hắn mà nói, đối phương chỉ là một tiểu nữ oa năm tuổi.

Như thế mà thôi.

Hắn bôi thuốc vết thương cho nàng xong, thở dài thả lỏng nói: “Tốt rồi. ”

Lục Thanh Lam lúc này mới vội vàng đem xiêm y mặc lại.

Lúc này mới Tam công chúa cao hứng chạy tới, lôi kéo cánh tay của Tiêu Thiểu hai mắt phát sáng nói: “Cửu ca ca, đến lượt ta. ”

Tiêu Thiểu Giác không kiên nhẫn tránh thoát khỏi Tam công chúa, đem bình nhỏ vứt cho Vệ Bân nói: “Ngươi bôi thuốc cho nàng.” Liền xoay người đi ra ngoài.

Tam công chúa thấy Tiêu Thiểu Giác không nể mặt như vậy, vừa đuổi theo vừa hô: “Cửu ca ca, Cửu ca ca chờ ta một chút, ngươi nói không giữ lời! ”

Tiêu Thiểu Giác mắt điếc tai ngơ đóng cửa lại.

Lục Thanh Lam chưa từng thấy ca ca nhà ai như vậy, nhất thời cũng có chút căm phẫn. Nghĩ lại, Tiêu Thiểu Giác đối với muội muội cũng đều không kiên nhẫn như vậy, vì sao duy chỉ có đối với nàng tốt như vậy?

Vệ Bân đem Tam công chúa ôm tới, cười nói: “Công Chúa Điện Hạ, hãy để cho nô tài bôi thuốc giúp ngài đi. ”

Tam công chúa khóc náo, nhưng cũng không ngăn cản Vệ Bân bôi thuốc cho nàng.

Tại Tây Thiên điện nghỉ ngơi một chút, Tiêu Thiểu Giác sai Vệ Bân đem Lục Thanh Lam xuất cung. Trước khi đi Tam công chúa tức giận, cũng không nói chuyện cùng Lục Thanh Lam. Trong mắt nàng, Tiêu Thiểu Giác chỉ để ý Lục Thanh Lam mặc kệ nàng, cho rằng Lục Thanh Lam đoạt ca ca của mình.

Lục Thanh Lam cười tủm tỉm, không lo lắng một chút nào. Tính tình của Tam công chúa nàng hiểu rất rõ, muốn dỗ dành nàng cao hứng cũng chỉ mất vài phút đồng hồ. Huống hồ nàng mất hứng mới tốt, sẽ không kêu nàng tiến cung chịu tội nữa. Nàng cảm thấy nàng và hoàng cung này quả thực chính là bát tự tương khắc, không một lần tiến cung nào không xảy ra chuyện.

Lục Thanh Lam xuất cung, Kỷ thị còn đang chờ nàng ở Đông Hoa môn, mắt Lục Thanh Lam không khỏi nóng lên.

Kỷ thị vừa liếc mắt đã nhìn thấy cục u trên trán Lục Thanh Lam, nước mắt nhất thời rơi xuống. Đem nữ nhi ôm đến nghi ngờ hỏi: “Là Tam công chúa lại khi dễ ngươi sao, Bảo Nhi đáng thương của ta!”

Thật ra không phải Tam công chúa! Lục Thanh Lam ở trong ngực Kỷ thị chà chà, sợ nói ra Bát hoàng tử càng dọa đến mẫu thân, liền nói: “Mẫu thân, Tam công chúa đối với Bảo Nhi thực sự rất tốt, là Bảo Nhi không cẩn thận ngã xuống trúng ngưỡng cửa, mẫu thân không cần lo lắng! ”

Kỷ thị làm sao chịu tin.

Hai mẹ con trở lại Hầu phủ, Lục Thần thấy cái u lớn trên đầu nàng cũng là đau lòng hư mất. Thật ra thì cái u trên đầu Lục Thanh Lam đã tiêu đi không ít, hai vợ chồng làm sao có thể yên tâm, vội vàng mời đại phu đến xem.

Đại phu sau khi cẩn thận kiểm tra thương thế của Lục Thanh Lam, cười nói: “Làn da tiểu hài tử mềm mại, hơi chút va chạm liền dễ dàng nổi u, Lục cô nương đã bôi băng cơ hóa ứ cao quý giá, lão phu ở đây cũng không có thuốc nào hiệu quả tốt hơn so với cái này, cũng không cần kê thêm đơn thuốc gì.”

Hai vợ chồng nhìn nhau, đều có chút giật mình, băng cơ hóa ứ cao bọn họ cũng đã được nghe nói, vô cùng trân quý, không nghĩ tới Trường Hi cung lại chịu bỏ ra cho nữ nhi dùng.

Bên này mới vừa tiễn đại phu xong, trong cung lại phái người đến.

Người tới là một thái giám hơn ba mươi tuổi, thập phần nhã nhặn. Tự xưng là người của Trường Hi cung, cầm một lọ băng hóa ứ cao đưa cho Kỷ thị nói: “Tam công chúa lo lắng thương thế của Lục cô nương, đặc biệt sai nô tài mang một lọ thuốc tới, xin Nhị lão gia Nhị thái thái xin vui lòng nhận cho. ”

Đồ vật trong cung thưởng xuống, Lục Thần và Kỷ thị không dám không nhận.

Lục Thanh Lam vừa chơi với ngón tay của mình, vừa ngẩng đầu nhìn thái giám kia, Trường Hi cung cái gì, Tam công chúa phái tới cái gì, lại ở đấy nói hươu nói vượn. Ngay cả Tam công chúa cũng không có băng cơ hóa ứ cao đâu!

Hắn rõ ràng chính là thái giám tùy tùng của Tiêu Thiểu Giác, Lục Thanh Lam từng gặp qua hắn ở Ngọc Minh cung. Thực hiển nhiên Tiêu Thiểu Giác dùng chiêu bài của Tam công chúa để đưa thuốc tới cho nàng.

Những chuyện này không cần phải nói cho cha mẹ, nàng cũng là không vạch trần lời nói dối của thái giám này. Chẳng qua là trong lòng nàng trở nên hết sức bất an, Tiêu Thiểu Giác như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì?

Vĩnh Trữ cung.

Tiền Hoàng hậu nhìn thấy nhi tử còn đang ôm lò sưởi tay run rẩy lạnh đến sắc mặt xanh mét, tức giận thiếu chút nữa cắn nát răng. Tiền Hoàng hậu mặc một thân cung trang Phượng xuyên Mẫu Đơn màu vàng sáng, đầu đội Bát Bảo Lưu Ly hoa, mặc dù tuổi đã bốn mươi, bởi vì chăm sóc thật là tốt thoạt nhìn thoạt nhìn cũng không quá đáng ba mươi, được y phục và đồ trang sức hoa lệ rực rỡ  làm nền, càng nàng có vẻ ung dung hoa quý, đoan trang tú mỹ.

Cũng khó trách có thể được Gia Hòa từ Quý Phi phù chính (từ thiếp lên làm vợ) làm hoàng hậu, hơn hai mươi năm vinh sủng không ngừng, lại vì Gia Hòa đế sinh hạ hai nhi tử.

Bát hoàng tử khóc sướt mướt nói: “Mẫu hậu, ngươi nhất định phải làm chủ cho con a!”

Tiền Hoàng hậu đau lòng nhi tử, lại là giận hắn không có tiền đồ, không khỏi cả giận nói: “Ngươi cái đồ bỏ đi này, ngươi so với hắn còn lớn hơn một tuổi đâý, làm sao lại bị hắn biến thành như vậy còn không biết đánh trả? ”

Bát hoàng tử lầm bầm nói: “Mẫu hậu cũng không phải không biết, Tiêu Thiểu Giác ngày thường thông minh đi theo bọn thị vệ học tập cỡi ngựa bắn cung võ nghệ, nhi tử đâu phải là đối thủ của hắn? Nhi tử, nhi tử lần này thiếu chút nữa bị hắn làm cho chết đuối thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại mẫu hậu rồi.... Ô ô ô... ”

Tiền Hoàng hậu nghĩ đến Tiêu Giác tâm ngoan thủ lạt*, giận đến gân xanh trên trán trực nhảy.

(*)Lòng dạ độc ác

Bát hoàng tử còn ở nơi nào bĩu môi lẩm bẩm: ” Mẫu hậu báo thù cho nhi tử a! ”

Đang nói, cung tỳ tiến vào thông báo: ” Hoàng hậu nương nương, Lỗ Vương điện hạ tới ”

Nhị hoàng tử Tiêu Thiểu Cảnh một năm trước kết hôn khai phủ, được sắc phong làm Lỗ Vương. Theo như thể chế, phàm người nào được phong Vương đều phải đi đến đất phong, nhưng Gia Hòa đế vẫn chưa lập thái tử, Hoàng trưởng tử và Nhị hoàng tử liền đồng loạt lưu lại kinh sư.

Tiêu Thiểu Cảnh năm nay hai mươi mốt tuổi, so với hoàng trưởng tử Tiêu Thiểu Du nhỏ hơn ba tuổi. Mặc một thân trường bào màu xanh lá cây cổ tròn thêu mãng xà, trên đầu đội thúc phát Tử Kim quan, thân hình cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ. Những năm gần đây cùng hoàng trưởng tử tranh đoạt ngôi vị thái tử, tôi luyện hắn, tuy còn trẻ tuổi, cũng rất khôn ngoan.

Tiêu Thiểu Cảnh tiến lên hành lễ với mẫu hậu.

Tiền Hoàng hậu thấy nhi tử anh khí bừng bừng, một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, trong lòng không khỏi vui mừng. Nói: “Ngươi tới rồi.”

“Tiêu Thiểu Cảnh đi đến trước giường, ngồi ở trên giường, đầu tiên là hỏi: “Bát đệ không sao chứ? “Tiền Hoàng hậu tức giận nói: “Không có chết đuối cũng suýt chút bị đông cứng chết, cái tiểu súc sinh Tiêu Thiểu Giác  kia, xuống tay quá độc ác ”

Tiêu Thiểu Mân cũng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, “Nhị ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a!”

Tiêu Thiểu Cảnh nói mấy câu an ủi, để cho hắn dưỡng bệnh cho tốt, cùng Tiền Hoàng hậu đến trong mật thất thương nghị. Tiêu Thiểu Cảnh nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tiền Hoàng hậu liền đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Tiêu Thiểu Cảnh nhíu mày nói: “Bát đệ không học vấn không nghề nghiệp, lớn như vậy rồi, chỉ biết ở trong cung khi dễ một cái tiểu cô nương gia như Tam muội muội. Mẫu thân nên tìm cho hắn lão sư nào học vấn khá hơn chút, biết ước thúc quản giáo hắn.”

Tiền Hoàng hậu không vui nói: “Hắn là đệ đệ ngươi, làm sao ngươi lại ‘cùi chỏ ngoài’ a?”

Tiêu Thiểu Cảnh cười nói: “Mẫu hậu, Thiểu Mân là đệ đệ ruột thịt của ta, trong tất cả huynh đệ ta và hắn là quan hệ gần gũi nhất, ta không bênh vực hắn, chẳng lẽ ta sẽ bênh vực Cửu đệ hay sao? ”

“Vậy sao ngươi… ”

Tiêu Thiểu Cảnh nói: “Mẫu hậu muốn xử trí chuyện này như thế nào?”

Tiền Hoàng hậu nói: “Đương nhiên là nghiêm trị người gây ra họa, thay đệ đệ ngươi xả cơn tức này, tránh cho trong hậu cung ai cũng muốn cưỡi trên đầu Vĩnh ninh cung chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.