Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 12: Tả Xu Nhàn vậy mà không thể phản bác được




Vào đến điện Phượng Ngô, quả nhiên, hoàng hậu, thái tử và thái tử phi đều ở đây. Khi thấy Tả Xu Tĩnh bước vào đại điện, ngoại trừ Tả Xu Nhàn khẽ đổi sắc mặt, hai người còn lại đều không có quá nhiều biểu cảm. Hoài Vương và Tả Xu Tĩnh lần lượt hành lễ với ba người, hoàng hậu tươi cười nói: "Ngồi đi."

Hoài Vương gật đầu, còn Tả Xu Tĩnh ngoan ngoãn nói một câu "Tạ hoàng hậu nương nương" rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hoài Vương.

Như vậy hoàng hậu ngồi chính giữa bên trên, Hoài Vương và thái tử ngồi đối diện, Tả Xu Tĩnh và Tả Xu Nhàn ngồi đối diện. Mặc dù ở giữa cũng có khoảng cách, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

Tả Xu Tĩnh chỉ liếc nhìn Tả Xu Nhàn một cái rồi im lặng cúi đầu.

Hoàng hậu khẽ cười liếc nhìn bốn người, nói: "Mặc dù Hoài vương phi và thái tử phi là tỷ muội, nhưng lớn lên lại không giống nhau lắm."

Câu này có hàm ý gì không cần nghĩ nhiều, câu tiếp theo dường như mới quan trọng: "Nói ra, sau khi thái hậu nhìn thấy chân dung của Hoài vương phi, có nói Hoài vương phi và thái hậu có vài phần tương tự."

Chỉ có hoàng hậu chân chính mới có thể trở thành thái hậu, mà nói Tả Xu Tĩnh và thái hậu tương tự đương nhiên là có ám thị khác, nhưng vấn đề là, câu này quả thực do thái hậu nói...

Tả Xu Tĩnh vô cùng cạn lời, khi đó nàng nói Tả Xu Tĩnh có vài phần giống bản thân chỉ là vì Tả Xu Tĩnh đích thực có vài phần giống bản thân. Nhưng nghe lời hoàng hậu nói, e rằng còn có ý khác. Huống hồ cho dù biết nàng không có tâm tư ủng hộ Hoài Vương đoạt ngôi, hoàng hậu cũng không ngại truyền bá rộng rãi câu nói này.

Hoài Vương nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn Tả Xu Tĩnh một cái, nói: "Có chút giống, có điều nếu không phải do chính thái hậu mở lời, A Tĩnh cũng không thể so được với thái hậu."

Hắn tán thành việc Tả Xu Tĩnh có chút giống thái hậu, dù sao chuyện này vốn cũng là thật. Mà kiểu bình thản tán thành này, cho dù hoàng hậu có ám thị gì thì cũng bị ném qua một bên, đúng là lấy nhu khắc cương.

Hoàng hậu cười nói: "Có điều, thái hậu quả thực cũng hơi gấp gáp, sau khi ban hôn lại vội vàng định ngày cho các ngươi, có chút vội vàng. Nhưng tính ra cũng là vì Hoài Vương ngươi mãi không thành thân. Hiện giờ cuối cùng cũng đã cưới Hoài vương phi, hai người các ngươi đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi."

Hoài Vương điềm tĩnh nói: "Vẫn phải đa tạ hoàng hậu nương nương. Mẫu phi nói, chuyện này là do hoàng hậu nương nương nhắc đến trước."

Nói rồi, hắn liếc Tả Xu Tĩnh một cái, Tả Xu Tĩnh lập tức hiểu ý, giả bộ kinh ngạc nhìn Tả Xu Nhàn. A tỷ, không phải tỷ nói hoàng hậu vốn không biết chuyện này sao?

Hoàng hậu đương nhiên không biết tình hình cụ thể khi Tả Xu Tĩnh và Tả Xu Nhàn nói chuyện với nhau, mà ngay từ đầu Tả Xu Nhàn đã nhận định Tả Xu Tĩnh sẽ không thực sự gả vào Hoài vương phủ, vì thế nói dối rất vụng, còn không thông đồng thống nhất với hoàng hậu. Thực ra, bây giờ Hoài Vương trực tiếp nói ra thế này, cho dù hai người thương lượng được thì hoàng hậu cũng không thể tiếp tục nói dối nữa.

Hoàng hậu kéo khoé môi, nói: "Hoài Vương anh dũng thiện chiến, bổn cung đương nhiên rất để ý đến hôn sự của ngươi. Ngươi và thái tử huynh đệ tình thâm, thái tử phi và Hoài vương phi cũng tỷ muội tình thâm, bổn cung chỉ nghĩ có thể thành đôi, không ngờ thực sự đã thành. Đúng là rất tốt, rất tốt."

Thái tử thuận thế tiếp lời: "Sau này Hoài vương phi nên thường xuyên vào cung bầu bạn với thái tử phi hơn, lát nữa ta sẽ cho người lấy lệnh bài, ngươi có thể tự do ra vào Đông Cung, tránh cho thái tử phi luôn nói nhớ muội muội nhưng không tiện thường xuyên rời cung."

Thành thật mà nói, thái tử cũng không xấu, dung mạo đoan chính, phong thái cao quý, trước kia Bùi Đông Tịnh nhìn hắn còn cảm thấy khá thuận mắt. Chỉ là bây giờ thấy hắn, nghĩ đến việc hắn bí mật bày mưu, cấu kết với Độc Cô Hận sát hại đệ đệ ruột của mình, nàng liền cảm thấy từng lời nói cử chỉ của hắn đều mang theo vẻ bỉ ổi hèn hạ.

Nhưng năm đó khi cảm thấy hắn khá thuận mắt, Bùi Đông Tịnh còn có thể không cần nhìn mà tuỳ ý đuổi hắn đi, hiện giờ khi thấy hắn hèn hạ lại vẫn phải hành lễ với hắn.

Tả Xu Tĩnh đứng dậy hành lễ với thái tử, cảm ơn thái tử. Thái tử xua tay nói không có gì, Tả Xu Nhàn cũng gượng cười nói: "Hai tỷ muội chúng ta sau này có thể thường xuyên gặp mặt rồi."

Tả Xu Tĩnh cười cười gật đầu với nàng ta, trong mắt lại cố ý mang theo một tia vô tội. Sau đó hoàng hậu khách sáo thêm vài câu, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, nói Tuệ quý phi đã tới. Hoàng hậu lộ ra vẻ mặt hiền từ, nói: "Tuệ quý phi cũng tới rồi."

Ngoại trừ hoàng hậu, mấy tiểu bối còn lại đều lần lượt đứng dậy. Tuệ quý phi bước vào rất nhanh, xuất hiện không quá phô trương, trang phục ngược lại còn khá lễ độ. Nàng ta vừa bước vào liền hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu khách khí cho người đặt thêm một cái ghế bên cạnh vị trí của mình, bảo nàng ta ngồi xuống, những tiểu bối còn lại liền hành lễ với Tuệ quý phi.

Tầm mắt của Tuệ quý phi dừng trên mặt Tả Xu Tĩnh một lúc, nở một nụ cười lấy lệ: "Đều ngồi xuống đi."

Tả Xu Tĩnh có chút lo lắng ngồi xuống, trước đây nàng tán thưởng tính cách mạnh mẽ của Tuệ quý phi, nhưng lúc này lại hơi sợ, dù sao có một trượng mẫu mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt gì.

Tuệ quý phi liếc nhìn Tả Xu Tĩnh rồi lại nhìn Hoài Vương, nói: "Hôn sự hôm qua, mọi chuyện đều tốt đẹp chứ?"

Hoài Vương nói: "Mọi chuyện đều tốt."

Tuệ quý phi gật gật đầu, lại liếc nhìn Tả Xu Tĩnh, ánh mắt đó đại ý là "xem như thành thật". Nàng ta nhấp một ngụm trà, nói: "Dù sao cũng là thái hậu ban hôn, tuổi tác của hai đứa cũng xem như thích hợp, sau này vui vẻ chung sống là được. Hoài Vương hiền lành trung thực, không giỏi ăn nói, Hoài vương phi nên lượng thứ nhiều hơn, đừng nghĩ bản thân bị lạnh nhạt mà đến chỗ thái tử phi oán trách."

Đúng là vừa thẳng thắn vừa không khách khí.

Tả Xu Tĩnh chỉ có thể nói: "Vương gia rất tốt với thần thiếp, không hề lạnh nhạt."

Tuệ quý phi nhìn Hoài Vương một cái, thấy vẻ mặt Hoài Vương bình tĩnh thì trong lòng hơi nghi hoặc, không biết là thực sự đối tốt với Tả Xu Tĩnh hay do Tả Xu Tĩnh hiểu chuyện, nhưng bất luận là thế nào cũng tốt. Nàng ta ở trong cung đối phó với hoàng hậu đã đủ bận rồi, không muốn ngày nào cũng phải đau đầu vì chuyện của Tả Xu Tĩnh nữa, thấy hai người họ trước mắt ở chung cũng khá hoà hợp liền gật đầu, không nói gì thêm.

Hoàng hậu cười nói: "Nói đến đây, hôm qua A Nhàn còn nói với bổn cung, lo Hoài vương phi ở nhà quen được nuông chiều nên đến Hoài vương phủ sẽ không biết cách hầu hạ Hoài Vương. Điều này, Hoài Vương cũng cần lượng thứ nhiều hơn."

Hoài Vương lắc đầu, nói: "Tính cách của vương phi rất ngoan ngoãn chu đáo."

Tả Xu Tĩnh: "..."

Hoàng hậu nhất thời khựng lại, sau đó gật đầu nói: "Xem ra hai đứa trẻ này đều rất hài lòng về đối phương, báo hại chúng ta còn khá lo lắng. Được như vậy là tốt nhất, chung sống vui vẻ, hoà hợp mới được."

Hoài Vương gật đầu, hoàng hậu lại nói: "Không phải A Nhàn vẫn tâm tâm niệm niệm muốn nói chuyện với Hoài vương phi sao? Thế này đi, A Nhàn, ngươi đưa Hoài vương phi ra ngoài đi dạo, mấy người chúng ta ở đây nói vài chuyện khác. Vừa hay đưa Hoài vương phi làm quen đường, sau này nàng ta còn phải thường xuyên vào cung."

Tả Xu Nhàn lập tức đứng dậy, đa tạ thái hậu, khẽ cười nhìn Tả Xu Tĩnh.

Hoài Vương nhìn Tả Xu Tĩnh một cái, tựa như đang hỏi nàng có cần hắn mở lời giúp đỡ không. Tả Xu Tĩnh khẽ lắc đầu, dù sao cũng phải giải quyết vấn đề về Tả Xu Nhàn, trốn tránh không phải là cách.

Nàng đứng dậy, cũng đa tạ thái hậu rồi ra ngoài cùng Tả Xu Nhàn.

Mấy thị nữ và thị vệ đi theo hai người từ xa, Tả Xu Nhàn không nói chuyện, cả đường dẫn nàng đến một đình nghỉ mát gần điện Phượng Ngô rồi mới ngồi xuống.

Tả Xu Nhàn liếc mấy thị nữ và thị vệ ngoài đình một cái, sau đó nhìn Tả Xu Tĩnh nói: "A Tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tả Xu Tĩnh nhìn Tả Xu Nhàn, vẻ mặt ủ rũ.

Tả Xu Nhàn nói: "Tại sao hôm qua Hoài vương phủ không có chút động tĩnh nào? Độc Cô Hận thậm chí còn không rõ tung tích... Kế hoạch của các muội xảy ra vấn đề gì rồi?"

"Muội cũng không biết." Tả Xu Tĩnh ngồi xuống ghế, vẻ mặt hoảng loạn: "Muội đợi rất lâu, cũng đã hạ thuốc vào rượu của Hoài Vương, nhưng Hoài Vương không hề uống rượu giao bôi với muội... Muội không dám ép hắn uống, càng không dám phóng quả pháo, nên cứ bỏ lỡ như vậy."

Tả Xu Nhàn nhíu chặt mày: "Hắn không uống rượu giao bôi? Lẽ nào nghi ngờ muội... Vậy rất có khả năng Độc Cô Hận đã bị hắn bắt rồi."

Tả Xu Tĩnh siết chặt tay áo, nói: "Vậy phải làm sao? Có khi nào huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm không?"

Tả Xu Nhàn nói: "Chuyện này tỷ không biết, Hoài Vương tàn nhẫn độc ác, nói không chừng đã giết hắn rồi."

Tả Xu Tĩnh thầm nghĩ Độc Cô Hận đang sống rất yên ổn kìa, bày ra bộ dạng như sắp khóc, nói: "Vậy, vậy phải làm sao..."

"Ài." Tả Xu Nhàn thở dài, nói: "Có thể làm sao? Nhưng vẫn còn một khả năng, Độc Cô Hận đủ nhanh trí để không bị bắt, nhưng cũng không còn tin tưởng muội nữa, vì thế âm thầm đi rồi."

"Muội hy vọng huynh ấy vẫn còn sống." Tả Xu Tĩnh một lòng si mê: "Bây giờ muội đã là Hoài vương phi, mọi chuyện đã định, muội không dám có ý nghĩ ngông cuồng gì nữa, chỉ hy vọng huynh ấy bình an."

Tả Xu Nhàn mím môi, nói: "A Tĩnh, muội và Hoài Vương, đã động phòng chưa?"

Tả Xu Tĩnh ngẩn ra, lần này thì không phải diễn.

Nàng lắp bắp nói: "A tỷ, tỷ hỏi chuyện này làm gì..."

Tả Xu Nhàn nói: "Muội chỉ cần nói ta biết là được."

Tả Xu Tĩnh đỏ mặt cúi đầu, chỉ nói: "A tỷ đừng hỏi nữa..."

Trong lòng Tả Xu Nhàn lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn.

Nếu một nữ tử đã trao thân cho nam tử thì cơ bản đã là người của nam tử đó, cho dù lúc này tim không hướng về hắn thì dần dần cũng sẽ nghiêng về hắn, huống hồ muội muội nhà mình còn vô cùng đơn thuần, nếu đã làm chuyện phu thê với Hoài Vương, chỉ sợ sau này sẽ nghiêng về Hoài Vương...

Đúng là...!

Trong lòng Tả Xu Nhàn vừa kinh ngạc vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ nói: "Muội và Độc Cô Hận, cứ như vậy là xong?"

Tả Xu Tĩnh hoang mang nhìn nàng ta, nói: "Không như vậy thì còn có thể như nào? Sau này muội chỉ cần chăm sóc Hoài Vương điện hạ cho tốt là được."

"... Ừm." Tả Xu Nhàn miễn cưỡng mỉm cười.

Tả Xu Tĩnh nói: "Có điều, tại sao vừa rồi thái hậu nương nương lại nói hôn sự là do người bảo thái hậu ban? A tỷ, không phải tỷ nói chuyện này tỷ và hoàng hậu đều không biết sao?"

Sắc mặt Tả Xu Nhàn lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau mới nói: "Chuyện này tỷ quả thực không biết, trước đó hoàng hậu cũng giấu tỷ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hoàng hậu muốn mượn tình cảm hai tỷ muội ta để thông qua muội hạn chế Hoài Vương. Hoàng hậu không nói cho tỷ, tỷ cũng không biết gì hết, nhưng chuyện này quả thực do tỷ sai, khiến muội và Độc Cô Hận không thể ở bên nhau... Ài, đều là lỗi của a tỷ, A Tĩnh, muội mắng tỷ đi."

Khoé miệng Tả Xu Tĩnh giật giật, trong lòng vô cùng khâm phục bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Tả Xu Nhàn. Nàng vươn tay nắm lấy tay Tả Xu Nhàn, nói: "A tỷ nói gì thế, muội biết a tỷ sẽ không hại muội. Chuyện này nhất định tỷ cũng không biết, sao có thể là lỗi của tỷ. Chuyện đến nước này, truy cứu cũng không còn ý nghĩa nữa, muội chỉ muốn yên ổn chung sống với Hoài Vương là được rồi."

"Ừm." Tả Xu Nhàn thấy Tả Xu Tĩnh hoàn toàn không truy cứu chuyện này thì thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Muội muốn yên ổn chung sống với Hoài Vương, nhưng tỷ nghe nói, Hoài Vương thực ra đã có người trong lòng rồi."

Tả Xu Tĩnh nói: "Là ai?"

"Chuyện này tỷ không biết." Tả Xu Nhàn lắc lắc đầu: "Nhưng kiểu người như Hoài Vương, nếu đã thích ai thì nhất định sẽ không thay đổi, chỉ không biết người hắn thích rốt cuộc là ai, tại sao lại không thể cưới. Nếu tương lai người đó gả cho hắn, không phải muội sẽ chịu ấm ức sao?"

Tả Xu Tĩnh nói: "Chuyện này cũng không sao, dù sao muội cũng không thích hắn, muội không chịu thiệt."

Tả Xu Nhàn bị lý lẽ này của Tả Xu Tĩnh làm cho cạn lời, nói: "Nói thì nói vậy, nhưng chuyện sau này vẫn khó nói."

"Nói đến đây..." Ánh mắt Tả Xu Tĩnh loé sáng: "A nương nói, Hoài Vương hình như có gì đó với Thường tướng quân."

Tả Xu Nhàn ngẩn ra, cảm thấy dùng Thường Cao Nghĩa để doạ Tả Xu Tĩnh khá tốt, nếu để Tả Xu Tĩnh ý thức được Hoài Vương có thể là đoạn tụ, Tả Xu Tĩnh cũng sẽ không quá nghiêng về Hoài Vương.

Vì thế Tả Xu Nhàn nói: "Hình như, có cách nói này. Làm sao đây, A Tĩnh đáng thương của ta, ài."

Tả Xu Tĩnh thản nhiên nói: "Không sao, cho dù vương gia và Thường tướng quân thực sự là một đôi thì cũng rất tốt. Dù sao vương gia cũng không thể cưới Thường tướng quân, Thường tướng quân cũng không thể sinh con, muội sẽ vĩnh viễn là Hoài vương phi, nhi tử của muội sẽ vĩnh viễn là đích tử, tính ra muội cũng không quá thảm!"

1

Tả Xu Nhàn: "..."

Vậy mà nàng ta không thể phản bác được mấy lời nói kỳ quặc này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.