Hoàng Đồng Học

Chương 37




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ sau khi đi siêu thị trở về Hoàng đồng học ngã trên ghế salon ôm Mèo béo thở hổn hển nửa ngày, vì bọn họ mua đồ nhiều lắm.

Học trưởng rửa tay xong đi qua bên đấy, mở ra một gói khoai chiên, ngồi ở trên tấm thảm đút cho Hoàng đồng học.

Hoàng đồng học thẹn thùng: “Ôi, để em tự ăn đi ạ.”

Cậu đưa tay muốn đi lấy, bị học trưởng đẩy ra.

“Em chưa rửa tay.” Học trưởng lại đưa khoai chiên tới miệng cậu.

Hoàng đồng học đỏ mặt ăn, sau đó cũng trừng trừng mắt nhìn lại học trưởng.

Mèo béo cũng chạy lại đây muốn ăn, Hoàng đồng học vò đầu của nó, nói cho nó biết đây không phải đồ cho nó ăn.

Học trưởng đưa cho Hoàng đồng học một tuýp kem dinh dưỡng: “Em có thể cho nó ăn cái này.”

营养膏 dinh dưỡng cao

Vậy là, Hoàng đồng học cho mèo ăn, học trưởng lại cho Hoàng đồng học ăn.

Lúc xế chiều hai người nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.

Ở trong phòng bếp, Hoàng đồng học rốt cục có tinh thần, thậm chí còn bắt đầu chỉ huy học trưởng: “Học trưởng, anh đi rửa rau đi.”

Bé ngoan học trưởng đi rửa rau.

“Không thể rửa như vậy, anh làm nát hết rau bây giờ!”

Hoàng đồng học giống như thầy giáo ở trường, học trưởng liền cười khanh khách mà nhìn cậu, hai người đứng gần nhau, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn đến tóc Hoàng đồng học.

Thế nhưng học trưởng không có làm như vậy, anh còn chưa dám.

Đàm Tử Dực không sợ trời không sợ đất, cũng có chuyện không dám làm.

Hoàng đồng học bận bịu trước sau, đúng là  nấu ra được vài món ăn, học trưởng hỏi cậu: “Lúc nào thì làm sủi cảo?”

“Đến buổi tối ạ.” Cậu nói, “Đợi đến 12 giờ  ăn sủi cảo, tiếng chuông vang lên còn có thể cầu nguyện cho đêm tân niên.”

“Em hàng năm đều ước nguyện à?”

Hoàng đồng học gật đầu: “Nhưng đến giờ vẫn chưa thành sự thật.”

Học trưởng cười vò vò đầu cậu phát: “Lần này biết đâu lại có thể đấy.”

Hoàng đồng học nói: “Em ít khi làm nhiều món ăn như thế, ăn không hết anh nhất định nhớ bọc màng thực phẩm rồi để vào trong tủ lạnh, nếu không nó hỏng lại  lãng phí.”

“Vậy em mỗi ngày đều đến ăn đi,” học trưởng nói, “Giúp anh ăn hết.”

Hoàng đồng học lắc đầu: “Không được, em không thể suốt ngày tới làm phiền anh.”

Học trưởng nở nụ cười: “Cố ý chọc giận anh đấy à?”

Hoàng đồng học cũng cười: “Thôi chuyện này để nói sau đi ạ.”

Bọn họ bữa cơm này ăn no, căng phồng bụng, Hoàng đồng học hỏi học trưởng: “Ăn ngon không anh?”

Đàm Tử Dực trả lời nói: “Ăn ngon, anh đã lâu không được ăn cơm nhà làm rồi.”

Hoàng đồng học nháy mắt nhìn anh, hơi nhíu mày hỏi: “Cô chú thường thường không ở nhà sao ạ?”

“Bọn họ ở nước ngoài làm ăn, ” Đàm Tử Dực nói, “Chuyện làm ăn so với chuyện trong nhà quan trọng hơn.”

Mèo béo chạy qua đây bắt được ống quần Đàm Tử Dực, anh khom lưng đem con mèo ôm lấy: “Có điều cũng tốt, trước đây có Đại Hoàng theo anh, cũng không cảm thấy tẻ nhạt.”

Anh ngồi bên cạnh Hoàng đồng học: “Bây giờ còn có em, thì càng không sợ.”

Hoàng đồng học nhìn về phía anh, nặn nặn móng vuốt nhỏ mũm mĩm của mèo mập, sau đó nói: “Học trưởng, em nghĩ ra năm nay nên ước nguyện gì rồi.”

“Hả? Là gì?”

“Hiện tại không thể nói, phải chờ tới 12 giờ mới được.”   

Vậy nên, lúc tiếng chuông 12 giờ vang lên, Hoàng đồng học mau mau để đũa xuống, nuốt lấy sủi cảo trong miệng , nhắm mắt lại vô cùng thành kính ước nguyện.

Mà Đàm Tử Dực cứ như vậy nhìn cậu, đợi đối phương ước nguyện xong, mở mắt ra, cười hỏi: “Em ước chuyện gì vậy?”

Hoàng đồng học nói: “Hi vọng sau này anh dù có đi tới đâu đều có người bên cạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.