Hoàng Đồng Học

Chương 31




Hoàng đồng học tính cách có chút muốn lấy lòng người khác, nhưng có lúc là cố ý muốn lấy lòng tất cả mọi người, có đôi khi lại chỉ là lơ đãng muốn gần gũi với người kia.

Chả hạn như với bạn cùng bàn là muốn lấy lòng, làm người đó vui vẻ. Nhưng đối với học trưởng, cậu không tự ý thức được cả người đều thấy ngọt ngào.

Ở trước mặt học trưởng, cậu tuy rằng cũng sẽ thẹn thùng căng thẳng, nhưng phần lớn là thả lỏng, không như với người khác, lúc nào cũng cần để ý từng li từng tí một, bởi vì học trưởng rất tốt với cậu, dường như dù cho cậu có làm chuyện gì đi nữa học trưởng luôn bao dung tha thứ cho cậu.

Hoàng đồng học hưởng thụ loại bao dung này, nhưng mình cũng sẽ không vì thế mà kiêu ngạo.

“Em vẽ xấu quá.” Hoàng đồng học nhìn hai người được vẽ hoàn toàn khác nhau, thì thầm một câu rồi nở nụ cười, “Vẽ anh xấu rồi.”

Học trưởng cũng cười: “Vẽ em đẹp là được.”

Hoàng đồng học nhận ra tóc học trưởng đã dài ra so với lúc bọn họ mới quen, đột nhiên ý thức được, thời gian đã từ cuối hè đầu thu sang tận mùa đông rồi.

Sắp tới là phải thi học kỳ, thi xong được nghỉ đông, đợi kỳ nghỉ đông kết thúc, học trưởng chỉ còn có mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học.

Hoàng đồng học nói: “Học trưởng, anh có muốn thi đại học không?”

“Lúc đầu là không có, ” học trưởng nói, “Thế nhưng giờ thì có.”

Hoàng đồng học tò mò hỏi anh: “Thi trường nào ạ?”

“Chờ bảng thông báo đưa tin, em sẽ biết.”

Trường học của bọn họ, hàng năm thi đại học, sau khi bắt đầu phát thư thông báo trúng tuyển, ở cổng trường cũng sẽ dán một bảng thông báo, có thể nhìn thấy mỗi người thi trường nào.

Hoàng đồng học cắn ống hút nhìn anh: “Học trưởng, anh có chắc chắn không?”

“Gần như rồi, ” học trưởng nói, “Còn nhớ em nói muốn thi trường nào không?”

Hoàng đồng học gật gật đầu: “Thế nhưng em không chắc chắn lắm, trường học này điểm cao quá.”

“Vậy thì nỗ lực, em còn có thời gian tận hai năm rưỡi nữa, không có vấn đề gì.”

Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh đều thích nói Hoàng đồng học ngốc, nói cậu không có tiền đồ, nhiều năm như vậy, cậu cũng quen không được người khác coi trọng, lúc trước nếu cậu không thi đậu trường này, mẹ cậu cũng định để cậu đi đọc trường chung cấp chuyên nghiệp, tiết kiệm tiền.

Hoàng đồng học vẫn luôn cố gắng cho cuộc sống sống của mình theo đúng quỹ đạo bình thường, tuy rất mệt, nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì.

Cậu không dám nói nguyện vọng của mình với người khác, không dám nói giấc mộng của mình cùng người khác, bởi vì sẽ bị cười nhạo, nhưng cậu nói với học trưởng, bởi vì học trưởng không những không cười nhạo cậu, còn có thể cổ vũ cậu.

“Học trưởng, ” Hoàng đồng học nói, “Em xin lỗi.”

“Lại làm sao nữa?” Học trưởng hỏi cậu, “Tại sao lại xin lỗi?”

“Em, em, em trước coi anh cùng Hồ Thuật đều là một loại người.” Hoàng đồng học cầm hộp sữa nói, “Cậu ta với anh không giống nhau, anh tốt hơn cậu ta nhiều.”

Nghe cậu nói như vậy, Đàm Tử Dực hoảng hốt.

Anh cười hỏi: “Em rất ghét Hồ Thuật à?”

Hoàng đồng học gật đầu: “Chúng em cũng cùng lớp từ hồi trung học cơ sở, cậu ta chỉ biết bắt nạt người.”

“Bắt nạt em à?”

Hoàng đồng học không có hé răng.

Vậy nếu như có một ngày nó nói cho em biết thật ra nó thích em, em sẽ làm thế nào?”

“Dạ?” Hoàng đồng học hiếm khi lộ ra một vẻ mặt ghét bỏ, “Em mới không cần cậu ta thích đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.