Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 33: Báo Cáo Từ Chức






“Không biết sống chết!” Sau khi Thẩm Quang Khải nhìn ông ta với ánh mắt hung dữ thì nhanh chân bước đến trước Lăng Túc Nhiên.

Tiếp đến, cúi đầu thật sâu: “Xin lỗi cậu Lăng, khi nãy mới bị cuộc gọi của ông cụ kéo đi một hồi, nên đã đến chậm một bước, xin thứ lỗi!”
Đùng! Đùng!
Nhìn thấy cảnh này, hai chân của cả Viên Bội Thẩm và Tào Tùng Quân đều mềm nhũng, trực tiếp ngồi liệt xuống đất, vẻ mặt đầy kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ khắp người.

Hai người trước mặt, lại là nhân vật mà ngay cả Thẩm Quang Khải cũng phải cúi người chào!
Rốt cuộc đây là nhân vật lớn có cấp bậc gì đây?
Nghĩ đến việc trước đây cả hai người họ khóc lóc kêu gào đòi đối phó Lăng Túc Nhiên, thì lòng hai người đều cảm thấy đau khổ không nói nên lời, thật sự tự mình tìm đến cái chết rồi!
“Cậu quen biết hai người họ sao?” Lăng Túc Nhiên hời hợt nói.

“Trước đây có từng nhờ Viên Bội Thẩm làm vài chuyện nhỏ.

” Thẩm Quang Khải cung kính trả lời.

“Thật sao?” Lăng Túc Nhiên lại hời hợt nói: “Nhưng khi nãy hai người họ đều muốn phế tôi và Lục Tần Nam mà!
Phù!
Viên Bội Thẩm và Tào Tùng Quân đều loạng choạng chạy đến trước Lăng Túc Nhiên mà quỳ xuống.


“Xin… Xin lỗi, là do tôi có mắt mà không thấy thái sơn, xin ngài tha thứ cho…” Viên Bội Thẩm khó khăn nói, sắc mặt tái nhợt.

Bùm! Bùm!
Chưa kịp dứt lời, thì đã bị Thẩm Quang Khải cho mỗi người một đá ngã lăn ra đất.

“Hai tên không biết sống chết kia, thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao!” Thẩm Quang Khải đầy vẻ tức giận.

Sau đó, nhấc chân đá một chiếc mã tấu trên mặt đất đến cạnh người Viên Bội Thẩm: “Tự phế một cánh tay trước, sau đó đợi cậu Lăng xử lý!”
“Xin… Xin nhận…” Viên Bội Thẩm nghiến răng, cầm mã tấu lên, nhắm mắt lại, nhấc đao lên chém đứt cánh tay trái của mình.

Đối với ông ta mà nói, thà phế đi một cánh tay còn hơn là mất mạng!
Leng keng!
Ngay khi chiếc mã tấu sắp sà xuống, thì có một âm thanh dứt khoát vọng ra, chiếc mã tấu rơi ra khỏi tay Viên Bội Thẩm, một cơn đau buốt như rách toạc truyền đến ở nơi nguy hiểm.

Và khi ông ta nhìn thấy chiếc tăm nhỏ rơi xuống đất cùng lúc đó, thì một cơn bão táp nổi lên trong lòng!
Một cây tăm lại có thể hóa giải một đao mà ông ta dốc toàn lực của mình để chặt sao?
Đây là thứ khái niệm gì vậy?
Kinh khủng đến vậy!
“Nể mặt Thẩm Quang Khải, tha cho ông lần này, nếu như có lần sau, thì tính mạng của ông sẽ không thuộc về ông nữa đâu!”
Lăng Túc Nhiên hời hợt nói.

“Cảm… Cảm ơn cậu Lăng…” Viên Bội Thẩm run rẩy cả người, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.

Sau đó lại quỳ dập đầu Thẩm Quang Khải: “Cảm ơn chủ tịch Thẩm, xin cảm ơn!”
Ông ta biết rất rõ, đêm hôm nay nếu như không phải Thẩm Quang Khải xuất hiện kịp thời, e rằng ông ta đã không còn thấy được mặt trời của ngày mai rồi!
Với thực lực mà Lăng Túc Nhiên đã thể hiện, mà ông ta dẫn mấy người này đến, có lẽ cũng không đủ để nhét kẻ răng!
“Bây giờ thì bàn về việc của ông đi?” Lăng Túc Nhiên phớt lờ Viên Bội Thẩm, quay người sang nhìn Tào Tùng Quân.

Bùm! Bùm! Bùm!
Tào Tùng Quân liền bò lườn người đến trước Lăng Túc Nhiên, ra sức dập đầu: “Cầu xin… cầu xin cậu Lăng tha mạng…”
“Tôi… Tôi sẽ đến khu nhà vào sáng sớm ngày mai, đi từng nhà từng hộ để bồi thường toàn bộ số tiền cho chủ nhà… Cầu xin cậu Lăng tha cho tôi lần này, tôi… lần sau tôi không dám làm vậy nữa… “
“Ngoài… ngoài ra, tôi… tôi đồng ý trả thêm cho mỗi nhà sáu trăm triệu để làm phí bù đắp tinh thần cho họ…”
“Chuyện này tương tự, có lẽ trước đây chuyện ông làm cũng không ít nhỉ!” Lăng Túc Nhiên hời hợt nói.

“Tôi cho ông thời gian một tuần lễ, ngoại trừ chuyện của ngày mai ra, thì tự xử lý những chuyện bẩn thỉu mà ông đã từng làm trước đây đi, cái gì nên xin lỗi thì xin lỗi, cái gì nên đền bù thì đền bù!”
“Sau một tuần lễ, tôi sẽ cử người đi kiểm tra, nếu như để tôi biết được ông có ý đồ xấu gì, thì tôi sẽ lấy mạng của ông đấy!”
“Xin… Xin cậu Lăng hãy yên tâm… Tôi nhất định sẽ đền bù hết…” Tào Tùng Quân vội vàng ngồi dập đầu.


Tiền, tất nhiên là quan trọng, nhưng phải còn sống thì mới có số xài!
Ông ta không hề mảy may nghi ngờ, Lăng Túc Nhiên muốn giết ông ta, không khác gì uống nước cả!
“Chuyện của đêm nay, tôi không muốn người ngoài biết đến, tự thân hai người quay về dặn dò ổn thỏa với người dưới đi!” Lăng Túc Nhiên liền giơ tay vẫy vẫy: “Cút đi!”
“Xin cậu Lăng yên tâm, nhất định sẽ không lọt ra ngoài…” Sau khi hai người bọn Viên Bội Thẩm dập đầu ba lần xong, thì đứng dậy đem tất cả người của mình rời đi.

“Cậu Lăng, thật ngại quá, tôi không biết bọn họ đến tìm cậu.

” Đợi sau khi đám người đó rời đi, Thẩm Quang Khải mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lăng Túc Nhiên.

“Chuyện này không liên quan gì đến cậu.

” Lăng Túc Nhiên nhấp một ngụm trà rồi nói: “Đêm nay gọi cậu đến đây là có chuyện khác muốn nói rõ với cậu.


Sau đó, giới thiệu sơ qua chuyện đã xảy ra với gia đình Tần Minh trước đây.

“Nhà họ Tần làm vậy là đang tìm đến cái chết!” Sau khi nghe xong lời của Lăng Túc Nhiên, thì Thẩm Quang Khải nghiêm nghị nói.

“Cậu Lăng, đừng phiền phức như vậy nữa, để tôi trực tiếp thu mua tập đoàn Tần thị về, sau đó giao cho cô Nhã Khiết quản lý là được rồi.


“Cậu giống như Lục Tần Nam, đơn giản thô lỗ!” Lăng Túc Nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Nếu như đơn giản như vậy, thì tôi còn gọi cậu tới làm gì?
“Ực…” Khóe miệng Thẩm Quang Khải giật giật.

“Tạm thời tôi không muốn để Nhã Khiết biết được thân phận thật của tôi.

” Lăng Túc Nhiên lại nói.

“Một mặt, lo lắng sau khi cô ấy biết chuyện thì sẽ cảm thấy bản thân cô ấy không phải là người cùng một thế giới với tôi, từ đó càng xa cách tôi hơn!”
“Mặt khác nữa là, chuyện cô tôi, cô ấy biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm cho cô ấy!”
“Hiểu rồi!” Thẩm Quang Khải nghiêm túc gật gật đầu.

Đương nhiên anh ta hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lăng Túc Nhiên, đặc biệt là điểm thứ hai, lãnh thổ trong nước, có rất nhiều tên trộm cắp chuẩn bị rục rịch ngốc đầu dậy!
“Ngày mai cậu sắp xếp người đi trao đổi chuyện hợp đồng với tập đoàn Tần thị theo như ý của tôi.

” Sau đó Lăng Túc Nhiên nói rõ.


“Xin cậu Lăng yên tâm, tôi dảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa!” Vài phút sau, Thẩm Quang Khải lại gật đầu đáp lại.

Sáng ngày hôm sau.

Trong khu vực lãnh thổ, thủ đô, khu vực kiểm soát đặc biệt, bên trong một văn phòng.

Vài người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm túc đang ngồi quanh một chiếc bàn họp, đồng thời nhìn chằm chằm vào báo cáo từ chức trên bức màn hình chiếu với nhiều sắc thái khác nhau.

“Đúng là một tên khốn kiếp!” Trong số đó một ông già mặc áo truyền thống đi đầu phá vỡ sự im lặng.

“Chỉ nói cậu ta hai câu, không nên tự ý rời bỏ công việc mà không nói lấy một tiếng! Vậy mà cậu ta chế giễu, trực tiếp ném một bản báo cáo từ chức!”
“Rốt cuộc ai cho cậu ta cái quyền nói từ chức là từ chức chứ, một chuyện lớn như vậy, mà cậu ta coi là trò đù sao!”
“Được rồi, ông cũng đã lớn tuổi không còn trẻ nữa, còn tức giận như vậy, cẩn thận huyết áp của ông đấy!” Một ông già mặc áo Bố Y nhẹ giọng lên tiếng.

“Mấy người chúng ta đang ngồi đây, ai mà không hiểu tính nết của thằng nhóc đó? Ông có thấy, cậu ta là loại người muốn từ chức chỉ vì chuyện nói cậu ta vài câu thôi sao?”
“Vậy ông nói là vì cái gì?” Ông già mặc áo truyền thống thấy không phục mới nói tiếp.

“Ông nói đi?” Ông già tóc trắng nhẹ giọng đáp.

“Hai năm nay, cậu ta vì đất nước này mà đã bỏ ra biết bao nhiêu, có lẽ các vị đang ngồi đây biết rất rõ chứ?”
“Khoan chưa nói đến vô số chiến công mà cậu ta đã lập được trước đây, chỉ cần lấy việc một năm quản lý Ảnh Môn ra nói thôi, cậu ta đã vì đất nước này mà loại bỏ được biết bao nhiêu con sâu bọ và thứ ung nhọt rồi?”
“Hơn nữa, mấy tháng trước, tuyến phía tây báo cáo khẩn cấp, lúc đó mấy người chúng ta lại nhắc tới mấy cái tên!”
“Những người đó không phải muốn tìm lý do này thì là tìm lý do nọ, gây chậm trễ không thể nhận lệnh!”
“Cuối cùng, vẫn là cậu ta chủ động xin ra trận, quân phục nặng nề, mang theo một trăm nghìn nam giới để đấu với một triệu quân địch!”
“Chiến đấu ba tháng liên tục, đoạt được đầu chỉ huy của quân địch, giữ vững yên ổn lãnh thổ phía tây ít nhất mười năm!”
“Còn các người nghĩ xem, từ đầu đến cuối cậu ta có bao giờ hỏi các người yêu cầu nào quá đáng không?”
“Không có?”
“Đừng có vòng vo tam quốc, rốt cuộc ông muốn nói gì?” Ông già mặc đồ truyền thống kia đặt tách trà xuống rồi hỏi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.